Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 180: Chương 180: Đẩy Ngô Khảo Tước xuống hố




Ngô Khảo Ký thẫn thờ nhìn Vương Đạo Hàn thân tàn ma dại đang phê như con tê tê trong phòng giam.

Nói thật 3 ngày trước Ngô Khảo Ký tí nữa để xổng con cờ hó này.

Bài học lần này đó chính là không thể khinh thường năng lượng của thế gia, nhất là thế gia phương Bắc người Tống.

Tiểu thuyền của Vương Đạo Hàn chạy siêu khoái, trên tiểu hạm đó toàn các siêu chèo thủ chuyên nghiệp. Kiểu như các thanh nên này chỉ ăn và liện tập đua thuyền chèo vậy.

Chỉ trong chớp mắt thì đám này đã không hề quay về Hải Khẩu eo biển mà táp ngay vào bờ.

Thì ra trên bờ Vương thị đã chuẩn bị nhiều đạo nhân mã để tiếp ứng nếu có gì sơ sót bất trắc. Nhưng Vương thị biết chuẩn bị nhân mã trên bờ Ngô Khảo Ký há không biết.

Trên bờ đã đày dãy quân là họ Trịnh ( nhà vợ Trịnh Cao) cùng bè lũ su nịnh người Mân.

Đoàn người Vương Đạo Hàn chạy đến đâu trong rừng đều có tai mắt của người Mân canh giữ, bọn này là chúa hoạt động trong rừng, bãi và đầm lầy. Chỉ cần phát hiện đám người Vương Đạo Hàn thì bọn này sẽ bắn lên pháo hiệu.

Kể từ đó quân từ các hướng liên tục đổ về.

Vương Đạo Hàn mọc cánh khó mà thoát và bị bắt tại trận.

Ban đầu Vương Đạo Hàn chỉ nghĩ rằng Ngô Khảo Ký bắt hắn để đòi tiền chuộc từ Vương Thị nên cũng không quá để vào lòng.

Nhưng từ lúc Ngô Khảo Ký xoáy vào tra khảo về Tống Kiệt thì tên này mới hoảng hồn không yên. Tống Kiệt chính là ẩn tàng quan trọng nhất của Vương Thị. Chính lẽ đó Vương Đạo Hàn “thà chết” không mở mồm nói một câu nào.

Tất nhiên Ngô Khảo Ký chẳng cần tra tấn gì cho mệt mỏi, ba ngày trời hắn không cho Vương Đạo Hàn ngủ nghỉ, tinh thần tên này đã dệu rã đến bờ sụp đổ. Lúc này Ngô Khảo Ký cho úp hơi thuốc phiện bơm trực tiếp vào hệ hô hấp của tên này.

Nói thực thời này chưa có kiểu tra khảo như trên nên các điệp viên thời này chưa được đào tạo để chống thuốc, nói chung họ chỉ được đào tạo để chống đâu đớn thể xác mà thôi. Đến điệp viên của các thế lực được đào tạo cẩn thận từ nhỏ còn không chịu nổi thì làm sao một công tử tàu khựa ăn trắng mặc trơn đề phòng được.

“ Nói đi vì sao các ngươi quan tâm đến Tống Kiệt?”

“ Tống Kiệt sao… ha ha ha thằng ngu ấy nắm giữ nhiều bí mật đáng giá nha… Vương gia chúng ta lại sắp đông sơn tái khởi đâu… Phải cảm ơn thằng ngu Tống Kiệt này rồi…”

Vương Đạo Hàn ngơ ngơ phê phê trong cơn mất đi lý trí mà theo bẳn năng trả lời.

Thực tế chủ cần canh giữ không cho ngủ nghỉ trong 3 ngày thì đầu óc đã rất loạn và có tỉ lệ cao sinh ra ảo giác mà nói mớ chân tướng. Đằng này còn kết hợp phê thuốc phiện thì khó đỡ lắm.

“ Tống Kiệt nắm giữ bí mật gì?” Ngô Khảo Ký run run, hắn hiểu rằng mấu chốt vấn đề là đây.

“ Không nói được, đây là bí mật gia tộc… nói ra chết….” Vương Đạo Hàn cười ngây ngô lơ mơ mà đáp.

“CM mày” tức mình chửi bậy. Bọn này tự kỉ ám thị quá mạnh, ngay cả trong cơn mơ cũng có thể theo bản năng giữ bí mật.

Chuyện này rất hệ trọng nên chỉ có Ngô Khảo Ký và Vương Đạo Hàn trong căn phòng này. Đừng nói Hán – Việt bất thông ngôn ngữ. Ngô Khảo Ký được đào tạo từ bé hán thư Hán ngữ, vì hắn không mất để ý Hán ngữ cho nên lúc mới xuyên qua Ngô Khảo Ký không thông nghe nói tiếng Hán. Nhưng vì biết tiếng Hán là một ngoại ngữ quan trọng trong khu vực cho nên Ngô Khảo Ký xuyên xong tất nhiên phải tự trau rồi khả năng hán ngữ phòng trường hợp cần dùng. Như lúc này đây.

Ngô Khảo Ký không nói hai lời lại tự tay châm thuốc phiện dùng xi lanh hút sau đó áp mặt nạ lên Vương Đạo Hàn mà ác độc bơm.

“ Tống Kiệt nắm giữ bí mật gì?” Ngô Khảo Ký tiếp tục tra hỏi…

“ Bí mật gia tộc… không thể nói….”

Ngô Khảo Ký trợn mắt…

“Cm mày… cứng hả” Ngô Khảo Ký tiếp tục châm một hần nữa thuốc phiện…

Hắn biết quá liều có thể dẫn tới tử vong nhưng Ngô Khảo Ký không có cách nào khác….

“ Tống Kiệt nắm giữ bí mật gì?” Ngô Khảo Ký gằn giọng, lần này nếu không thể giải quyết đối phương thì Ngô Khảo Ký chỉ đành phải đợi một tháng sau khi gây nghiện nặng cho Vương Đạo Hàn may ra mới có thể tra khảo được.

“ Tống Kiệt hắn biết chế bột nổ siêu mạnh… hắn biết chế súng thần công…”

Ngô Khảo Ký rụng rời ngồi bật ra ghế. Hắn cảm giác mình như nghẹt thở. Đối phương có pháo, có đại bác có thuốc nổ. Nhưng mỗi nần Ngô Khảo Ký nghĩ đến chế pháo đều bị hệ thống đe dọa cúp điện. Đây là cái con mẹ gì công bằng?

Một bên được chế pháo, một bên chỉ dùng vũ khí thô sơ, người Việt biết sống làm sao?

Ngô Khảo Ký hiện tại có xúc động hi sinh bản thân, công bố cách chế pháo cùng thuốc nổ cho Lý Thường Kiệt rồi hệ thống thích làm gì hắn thì làm. Vì dân tộc mà hi sinh Ngô Khảo Ký cảm thấy đóng.

Không cam lòng Ngô Khảo Ký bắt đầu tra hỏi tỉ mỉ hơn từng chi tiết.

Lần này Vương Đạo Hàn lại rất ngoan ngoãn hợp tác, đường như trả lời Tống Kiệt có bí mật gì chính là một đạo khảm, khi vượt qua rồi ranh giới này thì Vương Đạo Hàn sẽ xụp đổ phòng tuyến tâm lý hoàn toàn mà cung khai bằng sạch sẽ.

Vương Đạo Hàn càng cung khai khuôn mặt Ngô Khảo Ký càng đen tối. Bởi sự việc càng lúc càng rắc rối khó đỡ và đi đến một hậu quả khá bất lợi cho Đại Việt.

Qua lời khai của Vương Đạo Hàn thì Ngô Khảo Ký có thể đánh giá sơ bộ tình hình như sau.

Tống Kiệt không phải là một tên giỏi về khoa học quân sự, hay nói cách khác tên này gà mờ về khoa học quân sự hoặc cũng có thể tên này đang dấu nghề. Điều này chỉ có thể xác định sau khi bắt được Tống Kiệt và tra khảo.

Điểm tiếp theo đó là tin xấu vô cùng tận mười một năm trước Tống Kiệt đã bị bắt lúc đó hắn chỉ tầm 18. Và Vương Thị thực sự đã biết được cách điều chế thuốc nổ mạnh, tất nhiên mạnh đến mức độ nào có ngang bằng thuốc nổ tinh khiết của Bố Chính không thì Ngô Khảo Ký chưa bái kiến cho nên không biết.

Ngay cả Vương Đạo Hàn cũng không biết công thức chế tạo thuốc nổ này cho nên Ngô Khảo Ký không thể xác định và so sánh. Nhưng nếu như theo thuốc nổ mà Ngô Khảo Ký thu được từ cả Khâm Châu và Liêm Châu thì loại này chỉ có công lực bằng 6-7 phần thuốc nổ Bố Chính mà thôi.

Điều này có thể tìm hiểu sau, nhưng điểm quan trọng bậc nhất đó chính là Vương gia đã biết cách chế loại thuốc nổ mạnh gấp nhiều lần thuốc nổ hiện tại của người Tống. Đây là tin cực kỳ bất lợi với Đại Việt. Nếu triều đình Tống có được chỉ công thức này thôi thì với năng lực sản suất cùng tài nguyên KNO3, lưu huỳnh của phương Bắc họ có thể nhấn chìm dân tộc Việt và các quốc gia lân bang.

Tin đáng vui trong nỗi buồn này chính là Vương gia không hề có ý đồ lộ ra công thức thuốc nổ này cho người khác. Vương thị muốn khởi nghĩa a, đầu tiên họ muốn học ông cha là Vương Thẩm Tri lập lại Mân quốc do họ Vương làm đế, tiện thể nếu diệt được Tống thì thống nhất Trung Hoa không chừng. Đế lúc đó nguy cơ Đại Việt y chang như người Tống biết công thức thuốc nổ. Nhưng hiện tại dù sao công thức thuốc nổ vẫn hạn chế số lượng người biết cho nên vẫn còn là trong cái rủi còn cái may.

Ngô Khảo Ký biết ngay ai có thuốc nổ người đó sẽ dấu như mèo dấu cứt, trừ cái thằng ngu Tống Kiệt kia đem rêu rao khắp nơi. Đúng là trí tuệ hiện đại mà đem về cổ đại áp dụng thì chết nhanh và lẹ vô cùng tận.

Ở Vương thị chỉ có một người duy nhất biết được công thức thuốc nổ này đó chính là Vương Chi Hiển cha của Vương Đạo Hàn và là đương nhiệm gia chủ của Vương thị.

Có thể nói Vương gia đã rất rất cẩn thận với thứ này, lão nhân 50 tuổi như là Vương Chi Hiển vậy mà ngày ngày vẫn phải trốn ở phòng kín phối chế một lượng đáng kể thuốc nổ sau đó mới đi làm việc khác. Ngô Khảo Ký không biết được rằng nếu mỗi ngày cần chế 1 tấn thuốc nổ thì thân già của là Vương Chi Hiển sẽ chịu đựng trong bao lâu. Nhưng Vương Thị đúng là đang làm như vậy, ngay cả Vương Đạo Hàn tương lai gia chủ cũng không biết công thức. Nói chung là chỉ khi nào Vương Đạo Hàn chính thức là gia chủ thì mới được tiếp nhận công thức này.

Còn về họ Vương là quan đốc xưởng người phát hiện Tống Kiệt chắc chết từ mười bảy đời bốc mộ mấy lần rồi.

Đế đây Ngô Khảo Ký mới rùng mình mà kinh sợ, không ngờ Thê gia bảo vệ công nghệ thuốc nổ cực đoan như vậy. Ngô Khảo Ký nhíu mày, hắn lúc này có 3 thân tín nhất người pha chế thuốc nổ nhưng đó vẫn là mấu chốt đột phá của công nghệ Bố Chính. Ý thức được vấn đề này Ngô Khảo Ký cảm thấy hệ thống bảo mật của mình vẫn quá sơ sài so vói thế gia. Về mặt này hắn cần học hỏi nhiều hơn và ngay lập tức sửa chữa sai lầm.

Nếu như chỉ mình Vương Chi Hiển biết công thức thì chuyện sẽ dễ, thực hiện giết tuốt Ung Châu không thừa một ai sau đó ám sát Vương Chi Hiển là xong việc.

Nhưng con mẹ nó chuyện lại không đơn giản vậy. Công thức chế thuốc nổ của Vương Thị được chia ra dấu ở một trong 35 trang viên của Vương Thị nằm rải rác khắp Tống quốc. Tức là chỉ cần Vương Chi Hiển chết bất đắc kỳ tử người kế nhiệm gia chủ Vương Thị vẫn có thể biết được phối phương thuốc nổ ở đâu mà tìm. Cái này gây nên sự khó khăn tuyệt đối cho việc Ngô Khảo Ký muốn bịt đầu mối về công thức thuốc nổ.

Về mặt tại sao Vương thị cấp thiết mọi giá phải bắt được Tống Kiệt còn sống bằng mọi giá, bởi vì súng thần công của Vương thị chưa có chế tạo thành công.

Ngô Khảo Ký yêu cầu Vương Đạo Hàn trong cơn mê say phê thuốc mô tả lại súng thần công thì mới hay. Bọn này chưa nắm được yếu lĩnh chế súng thần công thực sự. Có lẽ Tống Kiệt ngu công nghệ quân sự, có lẽ Tống Kiệt đang dấu nghề nhưng súng thần công mà Vương thị đang chế rất khó thành công vì những điểm quan trọng họ không nắm được.

100 người hiện đại thì đến 99 người nghĩ chỉ cần đúc một ống đồng trụ rỗng nhét thuốc súng nhét đạn gang là có thể khai hỏa ầm ầm như trong phim?

Xin thưa rằng không hề a, pháo hiện đại và súng thần công thời đầu là hai khái niệm khac hoàn toàn nhau.

Vâng thưa đúng về bản chất súng thần công là một khối trụ rỗng lòng có thành dày để chống lại áp lực khi pháp nổ. Nhưng nó không hề đơn giản như vậy. Lòng súng thần công có hai phần mà ít ai biết đến. Các bộ phận khác không cần chú ý nhiều nhưng có một bộ phận tên là khoang nạp thuốc súng nếu không hiểu biết thì không bao giờ chế tạo thành công súng thần công.

Vì chất lượng gang, thép, đồng thời này kém cho nên lượng thuốc pháo quá nhiều sẽ làm cho súng thần công bị vỡ thang gây tai nạn là đơn giản. Cho nên lòng súng tần công chia làm hai phần đó là phần lỗ lòng súng chứa đạn pháo với đường kính lớn từ 10cm – 20cm hay thậm chí 40cm tùy loại. Phần này rất dài có thể chiếm 9/10 chiều dài thân pháo. Nhưng có một phần lòng rỗng đồng trục với lỗ đạn nhưng đường kính lại nhỏ hơn nhiều để chứa thuốc nổ.

Chính vì sự thay đổi đường kính này khiến cho thuốc nổ sẽ nổ trong khoang nạp thuốc súng. Vì khoang rỗng này đường kính nhỏ cho nên độ dày của nòng nơi này là siêu lớn chịu được áp lực nổ.

Nếu chỉ đúc trơn chu một lỗ đạn đơn đường kính thì chỉ có nước nổ thang pháo mà chết cả lũ.

Chính vì biết được điểm này cho nên Ngô Khảo Ký mới yên tâm một phần.

Ngoài ra Ngô Khảo Ký còn tra khảo được một số bí văn từ miệng Vương Đạo Hàn.

Chuyện Tống _ Việt đánh nhau không đơn giản như bề ngoài, vì sao Vương An Thạch ban đầu rêu dao đánh Đại Việt chỉ là một cuộc tấn công biên giới nhằm thu về Quảng Nguyên giàu tài nguyên bỗng chốc lại trở thành một cuộc chiến toàn diện muốn diệt quốc Đại Việt? Ở trong đó có bàn tay thúc đẩy của Vương thi. Tuy Vương An Thạch cùng Vương thị cùng họ Vương nhưng không có liên quan nhưng vì nắm trong tay thuốc nổ cho nên dã tâm của Vương Thị trỗi dậy, do đó Vương thị đã tìm một số cách tác động lên Vương An Thạch.

Chưa hết, Vương thị có mối liên hệ mật thiết cùng Lưu Kỷ và cũng kích động Lưu Kỷ đánh qua Đại Tống với nhiều hứa hẹn lợi ích. Hai bút cùng vẽ khiến cho triều đình Đại Việt không thể không toàn lực đánh một trận lên phương Bắc.

Có thể nói chiến tranh Tống Việt là tình thế của lịch sử phải vậy, nhưng không thiếu bàn tay của Vương thị phía sau. Đúng là đáng chết thật mà Ngô Khảo Ký thầm nghiến răng.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Vương thị và Lưu Kỷ có mối mật thiết quan hệ nhưng lại không nhờ Lưu Kỷ chuyện Tống Kiệt. Đơn giản Lưu Kỷ là một tên cáo già, nếu Vương thị nhờ Lưu Kỷ sẽ lộ ngay chỉ cẩn Lưu Kỷ đánh hơi được hắn sẽ giam lại Tống Kiệt mà tra khảo đến lúc đó Vương Thị coi như toang.

Vương thị sở dĩ chọn Ngô Khảo Ký vì thông tin của Lưu Kỷ bắn cho Vương thị về các lộ quân tướng của Đại Việt trong đó chỉ có Ngô Khảo Ký được đánh giá là ngu nhất, bất tài nhất chỉ có hơn người ở vận khí. Vậy là Vương thị đã chọn Ngô Khảo Ký để giao dịch, hỗi ơi họ chọn đúng người xuyên không và đang nghi ngờ những ai liên quan Tô Giám.

Tra khảo xong rồi Ngô Khảo Ký cũng không luyến tiếc gì Vương Đạo Hàn, mọi chuyện khá rõ ràng và logic nên rất khó có thể là một câu chuyện bịa đặt. Ngô Khảo Ký bắt buộc phải lên kế hoạch dài hơi ở nước Tống.

Lúc này có đem quân dẹp cả nhà Vương thị chưa hẳn đã ăn thua, chỉ cần một người chạy thoát thì sẽ có khả năng lộ ra bí mật thuốc nổ. Lúc này Ngô Khảo Ký việc đầu tiên phải đánh ảo quyền để lạc hướng Vương thị. Việc Tống Kiệt sẽ đáp ứng Vương thị nhưng sẽ lỡ tay giết sau khi tra khảo. Còn Vương Đạo Hàn thì giả vờ như một trận tham tài bắt cóc con tin tống tiền và chỉ trả lại Vương Đạo Hàn sau khi tên này nghiện nặng. Chuyện ngày hôm nay Vương Đạo Hàn nói ra trong lúc nửa tỉnh nửa mê đến lúc hắn tỉnh lại thì khả năng sẽ không nhớ gì. Cho nên không sợ đánh rắn động cỏ. Ngô Khảo Ký đã tra khảo cả trăm người ở Bố Chính bằng phương pháp này, khi tỉnh táo họ thường không nhớ được những gì bị tra khảo trong cơn mê sảng sau 3 ngày không ngủ cùng phe thuốc phiện.

Điểm quan trọng nhất đó là Ngô Khảo Ký phải thành lập một thế lực trong nội bộ Trống triều, một thế lực có thể bí mật điều tra và dò xét bí phương thuốc nổ Vương Thị tộc trưởng đang dấu ở đâu, sau đó một cử giết Vương Chi Hiển và hủy luôn thứ bí phương kia. Kêt từ đó thế giới sẽ bình yê vô sự.

Ai có thể đi làm nội ứng ở Tống, không có ai khác đó chính là Ngô Khảo Tước. Thám tử Đại Việt có thể trà trộn dọc biên giới phía nam dễ lắm nhưng muốn để trà trộn lên phương Bắc khó khăn vô cùng. Vì người Việt có ngoại hình giống người Mân nhưng lại khác lắm người phương Bắc.

Nhưng Ngô Khảo Tước thì thừa đủ điều kiện, hắn cao to, da trắng môi hồng, dáng người tuấn lãng. Quan trọng nhất hắn là người trí thân mà Ngô Khảo Ký tin tưởng được.

“ Trịnh huynh, lần này Ký tôi muốn nhờ, nếu như Ký tôi muốn thành lập một thế lực nhỏ ở phương Bắc gần Biện Kinh hay tại Biện Kinh thì nên thành lập thế lực gì? Thương nhân? “ Ngô Khảo Ký thực sự muốn thỉnh giáo Trịnh Cao vấn đề này, hắn không có nhiều ý tưởng.

“ Đại nhân là muốn thành lập thế lực dùng người Hán nay người Mân người Việt?” Trịnh Cao dò hỏi, hắn thực sự muốn làm việc cho Ngô Khảo Ký vì mỗi lần giúp Ngô Khảo Ký đó chính là ân tình, mà ân tình là thứ cần bồi đắp. Ân tình cho Tân Bình Lộ lại chính là tài phú vô biên vô tận.

Trịnh Cao làm việc cho Ngô Khảo Ký chưa từng trả giá vì hắn biết không cần mở lời Ngô Khảo Ký luôn chơ hắn cái giá cao hơn mong đợi.

“ Ta muốn thành lập một thế lực tình báo có thể tỏa đi vài thành trì, đây là danh sách….. thế lực tình báo này cũng không có làm việc gì kiên quan triều đình hai nước chỉ là thu thập tình hình kinh tế buôn bán giao thương… tất nhiên cũng phải có năng lực võ trang nhất định. Người đứng đầu là em trai ta ngươi cũng gặp qua Ngô Khảo Tước …” Ngô Khảo Ký nói yêu cầu cái đúng cái không..

Cơ quan này chỉ nhằm vào một mình Vương thị, chuyện hai nước Tống Việt Ngô Khảo Ký không mệt đầu nữa. Các thành thị đưa ra là những thành thị có chứa 35 điền trang của Vương Thị. Võ trang thì rõ rồi nếu phát hiện ra điền trang chứ bí phương dĩ nhiên cần võ lực tiến hành rồi.

“ Hả Ngô nhị gia? ừm cũng phải nhị gia dáng người cực kì dễ trà trộn vào phương bắc. Nhưng kinh thương mà không có thế gia đứng đầu thì không thể nao phát triển được nhiều thành trì như vậy, mà khinh thương bé thì bị trèn ép dữ dội”

“ Thêm vào đó Nhị gia giỏi ở võ nghệ chưa chắc giỏ ở kinh thương. Theo tiểu nhân thấy có hai cách có thể giúp Nhị gia nhanh đứng vững ở phương Bắc, thứ nhất là thành lập giang hồ thế lực như môn phái võ nghệ thứ hai đó chính là thành lập Tiêu cục, thật ra hai thứ này là một cũng không sao bản thân tiêu cục cũng là một bang phái giang hồ. Từ đó nhân lực có thể võ trang một cách khá quang minh chính đại. Nếu chỉ là chú ý đến phát triển thế lực mà không cần để ý làm ăn lỗ lãi thì có thể cúi đầu trước các Tiêu cục gạo cội, chấp nhận vận chuyển qua tay của bọn họ và nhận lãi ít. Chỉ cần Đại nhân hỗ trợ tài lực sau lưng để duy trì là được…”

Trịnh Cao đúng là hết sức tư vấn nhiệt tình….

“ Tốt tốt tốt…ý nghĩ này cực kỳ, thằng khốn Khảo Tước cho đi làm thương nhân có thể dễ bị lộ nhưng nếu làm Giang hồ thế lực hay Tiêu Cục thì thắn đúng là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Trịnh huynh có thể lo cho hắn một cái suất thân không để nghi ngờ được không? “ Ngô Khảo Ký rất hài lòng với ý tưởng này. Tiêu cục tức là có thể trang bị khí giới, lúc đó không sợ bị người để ý.

“ Xuất thân thì không khó, nhưng vẫn cần bình phong che chắn mới đủ an toàn… Tiểu có một đứa con gái chưa xuất giá đang ở Huỳnh Dương….” Trịnh Cao nhập ngừng..

Ngô Khảo Ký cứng người nhìn Trịnh Cao, tên này quả thực to gan, biết Ngô Khảo Tước đi làm gì mà vẫn dám đầy con gái vào hố lửa, chẳng nhẽ đây là thương nhân bản chất, có lợi đến mạng cũng bất kể.

“ Được… Trịnh đại ca.. sau này chúng ta là người một nhà… mong chiếu cố” Ngô Khảo Ký quyết đoán, nếu không làm thì thôi làm thì làm tuyệt. Nếu không cưới con gái Trịnh Cao thì Ngô Khảo Ký cũng khá khó yê tâm cho Ngô Khảo Tước lăn lộn ở đất Tống.

“ Tiểu nhân.. tiểu nhân không dám” Trịnh Cao mở cờ trong bụng nhưng bề ngoài làm ra vẻ.

“ Trịnh Huynh cuối cùng cũng là bố vợ của em trai ta,.. xưng một tiếng Trịnh đại ca không làm ngươi mất mặt…từ sau đổi cách xưng hô a…” Ngô Khảo Ký cười lớn sảng khoái vô cùng. Hố đệ đệ một miếng của thực rất sung sướng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.