Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 161: Chương 161: Độc lập một cánh quân




Lại nói trận chiến Tô Mậu Cổ Vạn hai cái trại nho nhỏ với nhau. Vào ngày 21 tháng 11 năm Ất Mão ( 1075).

Đây vốn dĩ là một trận trá hàng tập kích trong đêm nhưng lúc này biến thành một cuộc cường công.

Vi Thủ An được trang bị một số lượng nhỏ chiến giáp cùng chiến đao kiểu mới mà không phải là hàng phế thải cho nên tổ chức bẫy quân Cổ Vạn sau đó cường công.

Ma Tiêu Chú bị chém chết quá nhanh và quá đột ngột khiến cho binh Cổ Vạn loạn lên một hồi rồi tan tác.

Nhánh quân phía sau mà Ma Tiêu Chú chưa kịp cứu viện thì tên này đã bị chém tại trận.

Phía sau voi chiến và Kỵ binh của Tô Mậu ầm ầm xông đến tốc độ phải nhanh hơn đám viện binh Cổ Vạn quá nhiều.

300 Cổ Vạn binh quay đầu chạy thẳng về Trại để phòng ngựu.

Đám người Vi Thủ An tại chỗ nghỉ ngơi thống kê quân số cấp cứu người bị thương, bắt trói tù binh sau đó mới từ từ tiến tới Trại Cổ Vạn.

Trại Cổ Vạn là một trại gỗ với những thanh gỗ thô to như bắp chân dựng thành hàng rào cao đến cả mấy mét. Phía trên hàn rào có dựng các lán gỗ đủ để nhân viên đứng đó phòng thủ tác chiến. Xung quanh trại có đào hào sâu cắm cọc chông tre nhọn hoắt.

Nói chung nhìn trại có vẻ hơn bần nhưng thực tế muốn tấn công một trại như vậy cần ít nhất binh lực gấp 2-4 lần. Và có nhiều khí cụ công thành như thang lán v,v….

Quân Tô Mậu binh lâm trước trại nhưng cũng không có thể gấp rút tiến công. Thứ nhất họ không có thang leo, khí giới công thành cũng chưa nhìn thấy đâu cả, thử hỏi làm sao chiến đấu.

Phía trong trại lúc này sự việc Ma Tiêu Chú bị chém chết đúng là gây cho sĩ khí hoang mang. Nhưng cũng may có quân Hán 500 người đã quay lại cho nên tình hình được ổn định lại nhanh chóng. Tướng dẫn quân người Hán là Ngũ Tư một tên cũng dày dạn trận mạc.

Hắn nhìn thấy quân Đại Việt chỉ có hơn ngàn, không thang leo khiên lớn thì không mấy sợ hãi. Chỉ cần 500 quân Hán đã có thừa sức thủ trại chứ đừng nói đến hắn còn có hơn 500 thổ binh nơi này trợ giúp.

Ngũ Tư ngay lập tữ cho bố trí nhân viên cung nỏ ở các vị trí quan trọng để có thể phòng ngự.

Thậm trí Ngũ Tư còn bố trí một đạo 300 quân Hán chuẩn bị đột kích quân địch nếu cần.

Người Tô Mậu bắt đầu chặt cây đóng dụng cụ công thành.

Ngũ Tư khinh bỉ, những khí cụ tạm thời đóng này thường chỉ là khí cụ thô sơ như thang leo khiên chắn v.v nhưng thứ này không thể phóng chống được máy bắn đá của quân tống đặt nơi này.

Nói đến máy bắn đá của quân tống là máy bắn đá kiểu đối trọng Trebuchet. Thứ máy bắn đã này cũng có thên Trebuchet nhưng dùng nhân lực kéo dây một đầu cánh tay đòn nên uy lực khá yếu. Nhưng trong thời điểm này may ném đá Tống là vũ khí thủ thành cực uy lực.

Không bao lâu người Tô Mậu đã “chuẩn bị” xong vũ khí công thành của mình.

Một loạt cả chục cái khiên gỗ lớn đơn dài rộng 2-3m được hoàn thiện dựng lên.

Ngũ Tư thực sự khó hiểu, hắn không biết người Đại Việt sẽ tấn công như thế nào với những thứ buồn cười trên.

Ngũ Tư thực sự muốn mở miệng cười quân Đại Việt nhưng nụ cưới của hắn cứng đơ, vì hắn đã thấy được đại nỗ từ phe quân địch.

Đại Nỗ thú vũ khí cực kỳ quý hiếm chế tạo phức tạp với giá thành đắt đỏ. ở Đại Tống đại nỗ tập trung phần lớn ở phương bắc để chống địch. Tại phương nam chỉ có các tòa thành lớn mang ý nghĩa chiến lược như Ung Châu. Quế Lâm, Quảng Châu là được trang bị, các tòa thành loại hai như Khâm châu, Liêm Châu, Tư Minh, Bạch châu đều là không có.

Quân Đại Việt vậy mà cấp nỗ lớn cho thổ binh để đánh trận? Một trận công trại có nhất thiết phải dùng đại sát khí trên?

Rất nhanh câu trả lời đã được hiển hiện.

Đại Ballista của Đại Việt không phải là Ballista Bố Chính. Người Việt có được hàng mẫu của Bố Chính nhưng họ thay đổi nhiều lắm.

Ngoài Ballista cỡ nhỏ và trung chú trọng vào tính cơ động, chính xác thì Đại Việt tự mình cho ra đời loại Ballista cỡ siêu khủng. Thân nỗ dài đến gần 3m cánh nỗ trải rộng, từ một lò xo mắc mỗi cánh tăng thành hai hàng lò xo thép mỗi bên. Tức là Đại Việt mua 1000 bộ trang bị Ballista thì chỉ có thể lắp thành 500 bộ như trên. Công nghệ của Đại Việt lúc này có thể tự chế tạo cò nỗ nhưng lại chưa thể chế tạo lò xo đủ chất lượng nên phải dựa vào “nhập khẩu”.

Chính vì vậy đại nỗ tiễn của Đại Việt cũng rất đáng quý chứ không phải đùa. Vậy mà để công phá Một trại Cổ Vạn be bé họ đã điều tới 10 chiếc nỗ cỡ này.

Quả thật lúc này có tinh binh của Đại Việt lẫn trong Tô Mậu binh, nhưng họ hóa trang kỹ cho nên khó nhận ra, nhân số không nhiều chỉ là 100 người theo đoàn xe thồ phía sau, lúc này mới tới nơi và đã sẵn sàng xung trận.

Đại quân Tô Mậu đã dàn hàng tiến lên.

Khoảng cách 100 m thì dừng lại bắt đầu bố trí địa hình.

Cự mã dựng lên.

Khiên chắn đầy đủ.

Mỗi nhóm 5 binh sĩ kệ nệ vác theo đại Ba Lý Xa ( Ballista) từ trên xe thồ đến các vị trí xắp đặt.

100m nằm ngoài mọi tầm tấn công tầm xa của quân Cổ Vạn từ trong thành, Cung tên 40-50m không thể với tới. Máy bắn đá lại càng cùi hơn về tầm xa cho nên an toàn.

Binh sĩ Tô Mậu cứ thế như chỗ không người triển khai.

Giá nỗ được đặt cẩn thận trên nền đất đã được san phảng. Những chiếc xẻng công binh nho nhỏ bên hông bọn lính nỗ thủ rất hiệu quả.

Thân Nỗ được lắp đặt cẩn thận ngay ngắn, các nút chốt được gia cố cẩn thận và kiểm tra kĩ càng.

“ Ngô tướng quân… Bên ngài đã chuẩn bị tốt sao?” Vi Thủ An có hơi nôn nóng mà nói, trời đẫ về chiều muộn. Đám lính triều đình quá lề dề lề mề khiến cho vị Trại chủ này sốt ruột.

Nhưng nôn nóng cũng chịu vì Vi Thủ An cũng biết cách tác chiến này cần cẩn thận và chú ý. Mỗi cỗ đại Ba Lý Xa trong quân đều rất quý trọng, do đó không thể xem thường.

“ Yên tâm đã chuẩn bị kĩ càng. Vi Trại chủ chỉ cần hạ lệnh tấn công là được…” Vị được gọi là Ngô tướng quân thực tế chỉ là một đô suất của 100 người. Nhưng hắn xuất thân Ngô gia thân phận cao quý mà ở đây một trăm binh Đại Việt toàn là Ngô gia con em đệ tử cả.

“ Nào dám nào dám ra lệnh… khà khà nếu tướng quân chuẩn bị tốt thì chúng ta bắt đầu”

“ Được … Khai hỏa..”

Họ Ngô đầu suất hô lớn, từng cỗ Đại Ballista ầm ầm chuyển động.

Từng vò dầu hỏa nặng 7 cân được đưa lên giá bắn, chúng bên ngoài có bọc vải thấm dầu cho nên sẽ cháy rất tốt khi bay lượn.

- - Cạch cạch ….PHẶC PHẶC …. PHỤT PHỤT PHUT….

Từng tiếng dây cung nặng nề vang lên, đây là thứ tiếng đặc chưng của loại nỏ cỡ lớn mà chỉ có Ballista có được, nhưng lần này tiếng động đặc biệt có chút lớn hơn bình thường. Những cỗ Đại Ballista thực sự là uy mãnh.

Từng vò dầu bị quăng ra xa vượt qua hàng rào lao vào doanh trại, có thể mường tượng ra tầm xa của những cỗ Ballista này khi ném hũ dầu đã tiếp cận 200m. Trong khi đó Ballista của Bố Chính chỉ có tầm xa hơn 100m, nếu trên biển thì khoảng cách ném bình dầu chỉ chính xác trong tầm 60m đổ lại.

Nhưng Đại Ballista của triều đình không phải không có nhược điểm, hệ thống cò không chịu nổi lực đè nén của dây cho nên việc “bóp cò” theo cách thông thường là không thể.

Việc bóp cò thực hiện bằng cách dùng que ngang xuyên qua một bó thừng bóp tay cò và thân nỏ, chính vì thế tốc độ bóp cò giảm. Cần một người giữ thân nỗ để chỉ đúng mục tiêu còn một người khác vặn dây. Chính vì vặn dây dù gì cũng tác động lên thân Ballista nên giảm đi độ chính xác.

Nhưng loại đại Ballista này của triều đình không quan trọng lắm chính xác, họ quan trọng hơn đến tầm bắn. Bắn càng xa càng tốt, độ chính xác tương đối là được.

Hiệu quả thấy rõ, Cổ Vạn Trại bắt đầu lễ hội nướng BBQ. Nên nhớ cái trại này cấu tạo bằng gỗ là chính… e hèm đó là nguyên liệu nướng BBQ hảo hạng.

Nhàm chán.

Binh sĩ Đại Việt ngoài tầm bắn của quân thù thoải mái đốt phá. Dầu hỏa nó khác với dầu thô đen đen bẩn bẩn. Dầu hỏa cháy cực ghê so với bất kì chất gây cháy nào ở thời này thì nó đều là thượng đẳng.

Cổ Vạn Trại người có thể dập được hỏa không? Xin thưa bó tay. Nếu nhà của bạn là nhà gỗ, một thằng bên ngoài cứ 1 phút hai lượt nép xăng vào đốt liệu bạn có cứu lửa kịp? Mỗi lượt trung bình 80 kg dầu hỏa được bổ xung cho lễ hộ BBQ. Chỉ trong một thời gian ngắn Cổ Vạn trại sáng nhất trong đêm.

Chiến đấu trở nên nhàm chán khi một bên dựa vào ưu thế tầm xa mà tấn công, một bên giơ lưng chịu báng.

Quân Cổ Vạn khó có thể duy trì số lượng lớn trên rào gỗ vì họ còn phải lo cứu hỏa.

Đến lúc này 8 đại Ballista đã phát động tấ công nhưng có hai cỗ vẫn im lìm chờ đợi.

Ngay khi cảm thấy Cổ Vạn Trại đã đạt đến một mức độ “loạn” đủ yêu cầu thì vị tướng họ Ngo ra lệnh.

Hai cỗ đại nỗ tiễn cuối cùng phát xạ.

Nhưng hai cỗ này không ném thùng dầu mà phát đi hai mũi tên khổng lồ thô to như ngọn giáo. Điểm đặc biệt là mũi tên này đầu ngạn khá lớn và có móc.

Lẹt xẹt lẹt xet…..

Hai mũi tên như hai con đại mãng xà lao đế cánh cổng treo bằng gỗ của người Cổ vạn.. nói chũng như hai con đại mãng xà vì thực tế đúng là vậy.

Chúng mang theo hai sợi dây thừng thô to như cổ tay mà lao về phía trước 60-70m. Đây chính là hai cỗ máy Ballista được đặt gần nhất và có lá chắn gỗ bảo vệ.

“ Khéo … mau khéo..”

Đám người thổ binh được lệnh thì căng người ôm lấy dây thừng lớn mà kéo.

Móc sắt ngay lập tức bị móc cứng vào cửa gỗ.

“ Voi đâu voi đâu”…. Tiếng la hét rộng ràng.

Thì ra một đầu dây được gắn với thớt voi để hỗ trợ kéo mạnh.

“ Một hai ba … khéo…. Một hai ba … khéo….”

Gần 40 người đàn ông lực lưỡng cùng một thớt voi chơi kéo co, đầu bên kia đối thủ là chiếc cổng treo gỗ được cố định bởi hệ thống dây mây giữ chặt..

“ Kẽo kẹt… lẹt xẹt… kẽo ket…. Ầm … Ầm..

Cửa treo không chịu nổi sức kéo khổng lồ của chiến tượng mà đổ ập xuống.

Lúc này môn lộ đã thông. 500 Hán binh phía sau tường gỗ đã tận mắt nhìn thấy đám người tấn công họ.

“ Lập hàng rào phòng thủ…. Lập hàng rào phòng thủ” Ngũ Tư hét lớn.

Đến nước này chỉ còn đánh, chạy đã chậm.

Ngũ Tư không sợ thổ binh của người Việt. Thổ binh chiến đấu hăng nhưng vô kỷ luật thường là nhốn náo xông lên. Chỉ cần giữ vững đội hình thì bọn hắn vẫn có cơ hội chiến thắng…

“ Trường thương … trường thương đội lên trước…… phực…. hự… ọc ọc ọc “

Ngũ Tư đang giơ lên chiến đao chỉnh đốn hàng ngũ chuẩn bị một phen quyết chiến thì một mũi tên thô to như ngọn lao vọt đến xuyên qua người hắn cùng kéo lê trên mặt đất…

Lực của mũi tên mạnh đến nỗi xở xiên đủ 3 người Hán binh mới chịu dừng lại…

Xạ thủ Đại Việt thề, hắn chỉ bắn bừa vào đám binh sĩ Hán, mũi tên nó như có nam châm mà bay vào người chủ tướng đối phương mà thôi.

Hai mũi tên đục lên hai hàng máu nơi đội hình của quân Hán, chủ tướng chết trận ngay trước mặt khi chưa kịp chăn chối.

Đám Hán binh loại như cháo không biết phải làm gì.

Đúng lúc này quân Tô Mậu động, họ không nhao nhao tấn công như các thổ binh khác mà từ từ tiến lên theo đội hình. Đi trước là đám chiến giáp kiểu mới đầy đủ. Trong tay sẵn sàng nỗ tiễn cầm tay. Đi sau là đám chiến binh được trang bị giáp cũ của thiên tử quân Đại Việt. Nhánh quân chỉ hơn 1000 người nhưng trang bị có thể nói là không hề thua kém Bố Chính quân.

………………………….

Lề dà lề dề chiến trận.

Ngô Khảo Ký đã mốc meo ở Vĩnh An Châu hơn 50 ngày, thời gian lâu đến nỗi đám thương thuyền của Bố Chính vừ đi vừa nghỉ để tránh bão cũng quay lại cả Vĩnh An rồi.

Cũng may thông tin báo lại Bố Chính mọi sự vẫn yên. Vấn đề lương thực tạm thời không còn là nỗi lo. Chiên Bàn Phú ở Lavo vẫn đang trong thế cầm cự quân Pangan chiến sự có phần lắng xuống. Nhưng vẫn cử người cầu viện Bố Chính thêm một mẻ thuốc súng. Có lẽ Lavo qua phụ thuộc vào cách đánh này. Jayavirahvarman II ở Sri Kottabun thì không vội vàng tấn công Ankor, hắn đang tích trữ lực lượng cùng dùng ngoại giao để tạo thế cho bản thân trước một trận chiến quyết định. Tên này cũng cử người xin thuốc nổ cùng một ít khôi giáp của Bố Chính.

Lý Từ Huy cũng khá khẳng khái tặng cho hai tên nghĩa đệ này một lượng thuốc nổ kha khá cùng một đống vòng thép, tự về nhà mà đan áo, chị đây không rảnh.

Tường thành phía Tây của Bố Chính tốc độ xây chậm chạp vì đã vào mùa mưa bão. Nhưng xi mang các nhà xưởng thì đã được mở rộng thêm 4 máy nghiền đám dự tính sẽ nâng lên 6 lò nung xi măng. Ngô Khảo Ký gật đầu hài lòng, Bố Chính cần xây dựng rất nhiều lúc này xi măng là tối quan trọng.

Mộc người thời gian đã hết.

Mệnh lệnh từ Tổng Chỉ huy cánh quân phía Đông Lý Thường Kiệt, ngày 8 tháng chạp toàn quân rời bến trực chỉ Khâm châu.

Nhưng có một điểm lạ lùng dó chính là Thân Cảnh Phúc binh mã vậy mà không hội họp cùng Lưu Kỷ như trong sử sách. Phò Mã Thân Cảnh Phúc theo chiến hạm của Bố Chính tiến đánh Liêm Châu.

Ngô Khảo Ký ngơ người, không phải trong lịch sử đánh xong Khâm Châu mới đánh Liêm Châu sao? Mà hắn Ngô Khảo Ký tự chủ một cánh quân. Nói đùa cái gì máu Ngô Khảo Ký hắn vẫn không quá tự tin vào khả năng quân sự độc lập của mình.

“ Đại Bá… Đại Bá …. Ngươi đang đùa cái trò gì vậy…? “ Ngô Khảo Ký trong lòng gào thét…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.