Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 126: Chương 126: Hợp lý hóa mọi chuyện




Trao đổi xong tù binh là trở mặt, trong thời gian 2 tuần sau đó là những va chạm kịch kiệt của thám báo hai phe trên chiến tường cánh đồng tiểu bình nguyên Đặng Gia.

Bố Chính như cố sức thám thính xem hậu phương của người Chiêm đang có chuẩn bị gì.

Còn Đặng Gia thành thì nhất quyết muốn ngăn chặn thám báo của người Bố Chính. Chiến đấu giữa các nhóm thám bao xảy ra kịch liệt và phần thắng luôn nghiêng về phe người Bố Chính. Vì họ có một phát kiến vĩ đại quan trọng, nói là phát kiến cho sang thực chất đây chỉ là phương án chữa cháy của người Bố Chính.

Chiến giáp không đủ. Bố Chính đẻ thêm quá nhiều quân một lúc. 2000 Tây Âu to lớn chiến binh, 2000 Anak Đê chiến binh đã đủ tin tưởng để trang bị, 5 ngàn mới binh sĩ Đại Việt từ tù binh chiến tranh. Tổng cộng 9000 người, làm sao đủ trang bị cho họ?

Cho nên cách đơn giản nhất là bọn này tự trang bị chiến giáp cho bản thân. Cấp cho một đống lò xo, tự ngồi mà đan giáp lưới. đan nhanh thì 5-6 ngày một bộ đan lâu thì nửa tháng. Ô hay, có một tên thợ rèn người sứ Norman khá nhát chết cho nên vơ vét lò so thép cắt thành thật nhiều ring và đan cho minh 2 chiếc áo. Một áo dài tay phủ đến đùi, một cái như áo gile mặc che ngực bụng.

Hiệu quả phòng tên của hai lớp giáp Chainmail có thể nói là bá đạo vô cùng. Gần như đạt được trình độ miễn nhiễm thương tổn của giáp tấp khết hợp Chainmail, lại vừa không hạn chế vận động…

Cho nên ở Bố Chính xuất hiện một tầng lớp binh sĩ mới, không có giáp tấm mà hai lớp giáp Chainmail một dài một ngắn. Thứ này phòng vũ khí tù hơi kém nhưng phòng tên xuyên cùng đao chém khá hoàn hảo.

Mà thám báo là những người cần linh động, nhanh nhẹn cùng thường di chuyển nhiều dưới ánh nắng. Chainmail không khác gì một lớp áp dày mặc sát thân cho nên trang bị áo khoác cách nhiệt đễ hơn. Do đó Chainmail hai lớp trở thành trang bị chính của Thám báo, và lũ này miễn nhiễm với cung tên yếu của người Chiêm, kể cả lao vào chặt chém thì tỉ lệ sống sót cũng rất cao.

Thám báo Bố Chính vẫn làm chủ chiến trường. Cho đến một ngày họ bị “đánh bại”triệt để.

Các Sanock xung phong hãm trận thám báo Bố Chính.Và trong những cuộc tay đôi lẻ tẻ trên đồng hoang, đa phần thám báo Bố Chính bỏ chạy tóe khói.

Sanock quân được tuyên dương nhiệt liệt trong quân Chiêm Thành, các chủ tướng cũng yên tâm quân Sanock đã lấy lại tinh thần. Sanock lại càng được trọng dụng hơn trong các cuộc vây quét lẻ tẻ thám báo Bố Chính.

Tuy chưa bao giờ giết được thám báo Bố Chính nhưng trước đây cũng vậy, làm thương thám báo Việt thì dễ, giết họ khó vô cùng… Nhưng các Sanock luôn đánh cho thám báo Bố Chính phải chạy và không tìm hiểu được thông tin, đó là sự thật. Và cả cánh đồng bình nguyên giờ đây tràn ngập các đội thám báo Sanock. Tinh thần quân sanock lên cao vạn trượng, và tinh thần người chiêm cũng cứ vậy bốc theo.

Nhưng tinh thần của đám 3000 lão binh Chiêm vừa được trả về không hề tốt, họ trầm mặc, ít nói, lảng tránh đám đông. Vậy là các anh hai Sanock lại một lần nữa tỏ ra là anh cả trong nhà mà liên tục đến an ủi đám binh sĩ này. Tinh thần của đám tù binh được thả đó lại một lần nữa phấn trấn lên.

Chiêm quân sĩ quan rất ưng ý với các biểu hiện này, kế hoạch của họ đã gần đi đến hồi cuối. Bố Chính chuẩn bị chung kết số phận.

………………………………….

Kinh thành Thăng Long.

Lúc này người dân phố thị quan tâm nhất là chuyện gì? Anh kia cặp với chị này, ông kia đập đánh bà này? No No No.

Lúc này các tay liền anh liền chị đang thảo luận xem vị ngốc Phò Mã kia bao giờ chết.

Kể ra cũng thật lạ lùng vì mộn năm này cái tên Ngô Khảo Ký luôn là tâm điểm đàm luận của giới rảnh việc ăn chơi xứ Kinh kỳ.

Đầu tiên là việc dâng tấu về công nông hai ngành.

Rồi đến việc nhường Tửu Xưởng cho Hoàng gia.

Tiếp theo các liền anh liền chị lại đàm luận xem tên này sẽ bị Lý Từ Huy đâm ra sao, nhưng hình như vị bá đạo phò mã này trị được con ngựa hoang Lý Từ Huy. Quả là kỳ tích.

Nhưng lần này bàn tán thì vị bá đạo phò mã này lại trở thành ngu ngốc phò mã, chỉ một câu của hoàng gia “ đời đời trấn giữ Bố Chính phương nam” mà tên này tưởng thật sau đó thà chết không bỏ chạy, lấy sức một châu chống lại một quốc… thực tế mọi người tuy biết tên này ngu ngốc và ngu trung nhưng vẫn khá bội phục dũng khí này. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy.

Thực tế phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề này đó là rút thân tín, quân đội và nông dân khỏe mạnh về phía bắc Đèo Ngang và cố thủ chờ triều đình tới. Biện pháp này an toàn không mất danh dự và hoàn toàn không thể bị nguy hiểm tính mệnh.

Nhưng vị phò mã này như một con lừa ngốc, không cần nghĩ nhiều húc thẳng về trước một mình cứng chọi cứng với người Chiêm.

Ấy vậy mà hắn chọi được và chọi win. Tuy rằng không phải chiến thắng tổng lực nhưng nghe đâu cũng thắng lớn.

Người dân tất nhiên không thể rõ được thông tin chi tiết chỉ đoán già đoán non. Nhưng những nhân vật quền lực với đầy “tai mắt” ở bố chính thì “hiểu hết”.

Ngươi ta có thể dùng hai chữ may mắn và cực kỳ may mắn để hình dung chặng đường phát triển của vị phò mã bá đạo này.

Thông tin chưa hề gián đoạn từ Bố Chính được gửi về cung Long Thụy đặt trên bàn của Ỷ Lan THái Hậu một cách ngay ngắn.

“ ….. 3 tháng trước nghe giang hồ thuật sĩ bói toán xây Đồ Chiêm Quan ….” Thứ này cũng tin nổi mà cũng chính xác được thì quá là, không còn gì để nói. Đặc biệt tin này rất đáng tin tưởng. Nội Thị Sảnh, mật thám riêng của Thái hậu đều là một tin này.

“ … vẫn là lão thuật sĩ chỉ điểm tốn tiền tốn của gần như cạn kiệt gia tài xây cấu trúc lạ bắt nhốt 35000 người không cần đổ máu…..”

Nhận được tin này Ỷ Lan Thái Hậu nhíu mày, nêu cứ may mắt đến vậy thì hắn sẽ đi tới đâu? Hoàng vị? Nghĩ nhiều rồi chắc không đến mức độ ấy nhưng…. May mắn quá nhiều đi.

“… Lão thuật sĩ lừa đảo ôm tiền bỏ trốn…. Bố Chính lâm nguy…. Phò mã không chạy… tuyên bố hắn là đời đời trấn giữ Bố Chính chết thì chết ở Bố Chính … lời hoàng gia hắn không cãi… tụ tập một vạn dân phát gậy gộc chiến đấu.”

Ồ cái tin này lấy lại cân bằng cho Ỷ Lan thái hậu… Là một ngu ngốc hài tử không biết biến báo, tạm thời chạy đi khỏi Bố Chính rồi quay lại sau cũng được mà. Nhưng lòng trung là rất đáng khen. Chết đi có chút đáng tiếc

“ …. Con buôn người phương Tây xuất hiện… Phò Mã dùng hết của hồi môn của công chúa mua vũ khí khôi giáp… còn thuê 4000 lính phương tây cự nhau cùng quân Chiêm…. Thắng trận bắt sông 5 ngàn….”

Hít hà…. Lại là may mắn, lúc này có được thương nhân phương tây bán vũ khí, cho thuê quân đội. Đúng là than hồn trong mùa tuyết rơi… Buồn ngủ gặp chiếu manh… Quá sức may mắn.

Nhưng Ỷ Lan Thái Hậu vẫn vậy thói quen cố hữu, nàng không hề quan tâm tới vũ khí gì Bố Chính “mua của phương tây” cũng không biết hỏi một câu “ 4000 binh thuê mướn” kia sức chiến đấu ra sao.

Đấy là Ỷ Lan Thái Hậu cách nghĩ, còn các phương thế lực khác thì cực kỳ trọng thị đoàn lính Tây Phương này sức chiến đấu, vì để chống lại vài vạn quân Chiêm thì không phải là việc đơn giản.

Nhưng tất cả các thế lực và cả Ỷ Lan Thái Hậu không thể biết đây chỉ là đòn chướng nhãn pháp dùng để che mắt mọi người cũng hợp lý hóa giải thích mọi thứ khó giải thích ở Bố Chính.

………………………

Cùng lúc đó ở Diễn Châu Thành.

“ Hợp lý…giải trình quá hợp lý. Rõ ràng tên này có dự mưu từ trước…” Lý Thường Kiệt vỗ đùi sảng khoái, hôm nay ông ta phá lệ uống một chút ngọc lộ tửu..

“ Tất cả đổ lên đầu một nhóm người Tây Âu ở nơi nào đó không biết được, còn bắt được một nhóm lính Man di đa trắng làm bằng chứng… quá diệu… quá sức diệu kì….” Lý Thường Kiệt lại thưởng thức bức thư trên tay mà tấm tắc khen hay.

“ Hèn chi hắn nói Ngô gia không vội công khai thứ vũ khí kia… chờ cuối năm sẽ có cơ hội… hắn có thể tính trước là ta sẽ dẫn binh xuôi nam… quái tai… quái tai…” Lý Thường Kiệt trở nên hơi ngưng trọng mà tự thì thầm thắc mắc…

“Thôi mặc kệ… ngày mai phải tiếp sứ đoàn Pháp Lãng (Royaume de France) một ách chu toàn không dấu vết ha ha ha… giả trang hẳn một cái sứ đoàn vương quốc, không hiểu hắn sẽ làm như thế nào…” Lý Thường Kiệt gật gù thích thú mà uông thêm một nụm ngọc lộ tửu….

…………………………………….

Mùng 3 tháng 8, Phái đoàn sứ thần 200 người của Pháp Lãng gì đó mà Ngô Khảo Ký bịa ra ầm ầm tiến về Diễn Châu.

Đã nhận được tin tức thì Lý Thường Kiệt vội vàng tổ chức quan viên Diễn Châu đón tiếp cho đúng lễ nghĩa.

Ừm sứ đoàn khá hoành tráng ăn mặc kỳ khôi nhưng không kép sang trọng. Điểm đáng chú ý nhất đó chính là hơn 100 binh sĩ của sứ đoàn “ phương tây” thực tế quá cáo to. Họ như những con trâu mộng mắt xanh mũi lõ tóc vàng, khoác lên người những tấm giáp kín thân.

Phải nói để giả trang cho đám sứ đoàn “ Phương tây” này thì Ngô Khảo Ký đã tốn khá nhiều công sức trang bị sao cho tươm tất.

Lý Thường Kiệt ngồi chủ vị, bề ngoài không tỏ ra nhiều nhưng trong lòng thật quái thú vị. Tên cháu ruột này của hắn thực có tài, phái đoàn của một vương quốc mà còn có thể giả đến như vậy. Quốc thư, lễ vật đủ thứ linh tinh đều có cả. Thực Lý Thường Kiệt càng lúc càng không hiểu thấu nổi Ngô Khảo Ký rồi.

Tiếp xúc hai bên cũng gọn lẹ vì ngôn ngữ khá khó câu thông, đám người Phương Tây này nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm, người phiên dịch là Lý Từ Huy nhưng xem ra cũng không khá khẩm lắm. Cho nên ông nói gà bà nói vịt khá nhiều. Cuối cùng vấn đề ngôn ngữ quá không thể thông qua cho nên mọi giao lưu trở nên phiên phiến được rồi. Người Pháp Lãng dâng lên quốc thư cùng một số bản đồ, địa giới, cùng vài rương quà tặng. Sau đó xin phép quay về Bố Chính chờ đợi hồi âm từ triều đình Đại Việt.

Chước mặt quan viên Diễn Châu làm chứng Lý Thường Kiệt mở một số hòm kiểm tra, trong đó có một hòm chứa đồ thủy tinh tinh mĩ mà người Đại Việt lúc này vẫn chưa biết là thứ gì, nhưng thứ này trong suốt lấp lánh như kim cương, ai nhìn cũng hiểu đó chính là thứ hết sức quý giá. Hòm thứ hai là một số chiến giáp vũ khí làm quà tặng. Hòm thứ ba là lằng nhằng một đống đồ vật lạ lùng bằng cương thiết và gang, người ngoài nhìn vào không thấu là thứ gì.

Nhưng trong lòng Lý Thường Kiệt nhảy lên, cuối cùng cũng đến rồi. Lão bèn giả vờ hỏi này hỏi nọ “sứ giả” Pháp Lãng. Lý Từ Huy cũng giả vờ xì xồ mấy câu tiếng Anh. Tên “sứ giả” theo kịch bản đã tập kỹ nhiều lần lục ra một quyển sách trong rương mà xì xì xồ xồ nói. Lý Từ Huy lại phiên dịch ba lăng nhăng. Lý Thường Kiệt gật đầu như đúng rồi ra vẻ hiểu lắm sau đó gương mặt trở nên rất “kích động”

“ Từ Huy cháu dâu, ngươi hỏi hắn xem thứ này có nhiều để bán không?” Lý Thường Kiệt rất chân thành hỏi han.

Các quan viên xung quanh cũng ngạc nhiên, thứ cong con vẹo vẹo này có gì đáng bàn để mua bán?

Lý Từ Huy lại cùng “sứ thần” xì xồ một hồi sau đó quay qua mà nói:

“ Hắn nói có 500 bộ nhưng có thể bán giá cả 50 xâu tiền một bộ..”

Lý Thường Kiệt ác hàn một trận, hai vợ chồng nhà này quá đen, ai không hiểu Lý Thường Kiệt hắn hiểu thừa thứ này xuất phát từ xưởng rèn của Bố Chính. Một bộ 50 xâu tiền 500 bộ hai vạn rưỡi. Cái này ăn cướp tiền cong không nhanh bằng…

“ Khụ khụ, lão phu muốn mua thứ này trang cho chiến hạm Đại Việt không biết sứ thần có thể giảm giá đôi chút?” Lý Thường Kiệt hỏi sứ thần thực ra là hỏi Lý Từ Huy, ngươi con dâu tướng ăn quá xấu là không nên.

Lý Từ Huy nhíu mày sau đó giả bộ xì xào với “sứ thần” một trận.

Định giá 45 xâu tiền không mua thì thôi.

Lý Thường Kiệt ác hàn lấy cái bản mặt mo Thái Sư nợ một lần, chờ triều đình chuyển tiền đến sẽ trả đủ. Sứ thần gật gù đồng ý cầm giấy nợ quay về Bố Chính. Lý Từ Huy vui vẻ một phen. Ngô Khảo Ký định giá 30 xâu, nàng tự nâng lên 50 xâu, được giá 45 xâu. Nói thật tiền lương cho nhân viên ở Bố Chính quá cao. Ngô Khảo Ký không quan tâm lắm mà vứt cho nàng, cho nên nàng phải quản cái nhà này cho tốt, không thể để một tay Ngô Khảo Ký tiêu cho lụi bại.

Triều đình Đại Việt thì sao, lúc cần nàng vẫn hố như thường.

Phái đoàn sứ thần Pháp Lãng đến nhanh rút càng nhanh, giao hàng xong là té thẳng. Lúc này quan viên Diễn Châu mới vây quanh Lý Thường Kiệt mà hỏi han.

“Thái Úy, thứ này là gì mà khiến chúng ta tốn kém đến vậy?” Một quan viên thắc mắc.

“ Hửm… đây là đại sát khí giúp quân Đại Việt ta có thể tung hoành tứ bể, đắt sao? Đáng giá đáng giá..” Lý Thường Kiệt ung dung cười, vậy là có rất nhiều thứ chư thể lộ ra sáng nay điềm nhiên có thể danh chính ngôn thuận mà lộ ra rồi.

Thử hỏi ông ta sao khong vui cho được..

“Ngô Khảo Tích, lệnh cho công tượng nhanh chóng chế tạo thứ này…” Lý Thường Kiệt giao sách cho Ngô Khảo Tích. Nhưng thực ra bác cháu nhà này biết thừa. Thứ này Lý gia đã chế cả đám đang bí mật cất trong các thùng hàng ở chiến thuyền, chỉ cần một cái lý do thuận tiện để lôi ra dùng mà thôi. Ngay cả xạ thủ, mũi tên hũ dầu cũng đã sẵn sàng… Thứ này gọ là Ba Lý Xạ ( Ballista)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.