Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 109: Chương 109: Không được tự mãn




Nghe tin thắng trận đậm đến vậy Ngô Khảo Ký cũng có chút hãnh diện vài mưu kế cửa hắn có phần thực dụng.

Nhưng bên cạnh đó Ngô Khảo Ký cũng tự hiểu được chiến thắng hoành tráng đến vậy là có nhiều yếu tốt may mắn tạo thành. Nếu không có những yếu tố may mắn này thì chắc Bố Chính có thể thắng trận đầu nhưng không thể dòn dã như vậy.

Theo tình hình này với việc vừa bị thua đau đớn thì quân Chiêm không có nhiều khả năng dám đơn độc mở một cuộc đổ bộ bằng đường biển. Trong lúc nhất thời Ngô Khảo Ký vẫn có thể buông bỏ một chút vị trí lãnh đạo trung tâm mà tới chiến trường nơi Đồ Chiêm Quan. Hắn cảm giác mình cần cảnh tỉnh các tướng lãnh không nên quá kiêu ngạo sau chiến thắng mà mất đi tính cảnh giác. Quân địch hơn ba vạn, thêm cả dân phu, phụ binh không hiểu sẽ nhiều đến mức độ nào. Cộng thêm không ít dân Chiêm tại Địa Lý. Ma Linh sẽ gia nhập. Cho nên chiến thắng hôm nay tuy ngọt ngào, nhưng nếu không cẩn thận thì đó lại là thuốc độc chết người… Nên nhớ rằng ở cái thời đại chưa có vũ khí giết người hàn loạt này thì nhân số chính là sức mạnh. Và nếu xét trên phương diện này quân Chiêm và Anak Đê đang đứng ở vị trí thượng phong.

Bố Chính đã tổng động viên toàn dân tham gia chiến tranh mới có từng ấy người. Tức là họ không còn lực lượng dự trữ, người Chiêm có thể thua một vài trận không sao, nhưng người Bố Chính..thua một trận là chấm dứt hoàn toàn.

Ba giờ chiều ngày 21, Ngô Khảo Ký có mặt tại nơi này, vì trước đó hắn cần ghé qua Bệnh xá được đặt tại Chính Hòa.

Trong thâm tâm của Ngô Khảo Ký tự nghĩ đặt xây Chính Hòa là một sai lầm của bản thân chỉ vì cái tôi muốn thể hiện sự vượt trội của người hiện đại. Nhưng lúc này khi trận chiến thực sự diễn ra thì Ngô Khảo Ký lại không nghĩ vậy. Chính Hòa lúc này như trung tâm điều phối của cả khu vực phía nam của Bố Chính.

Từ Chính Hòa tới bãi biển Chính Hòa nơi mà quân địch có thể đổ bộ là 4 km, từ Chính Hòa đi tới Đồ Chiêm Quan là 5km, và Chính hòa tới bờ cầu phao nối liền Bố Chính Cũng là 5km mà thôi.

Từ Vị trí này có thể thấy được tầm quan trọng của nó trong hệ thống bố trí phòng ngự cả gần cả xa của phía Nam Bố Chính.

Nếu không có Chính Hòa thì tính kết nối giữa các khu vực này rất khó khăn. Và chính Tòa thành này có thể trở thành một cứ điểm phòng ngự nếu một trong những tuyến phòng ngự từ xa bị chọc thủng. E hèm Ngô Khảo Ký cảm thấy mình thật vô não khi nghĩ toàn thành này xây là vô dụng… Và có lẽ ai nghĩ tòa thành này vô dụng thì cũng mắc bệnh chung như hắn.

Ví như Đồ Chiêm Quan thất thủ, quân ở đây có thể nhanh chóng lui về Chính Hòa tạo nên thế gọn kìm giữa Chính Hòa, Bố Chính, ít ra còn đỡ hơn mấy ngàn người vượt sông chạy trốn. Nếu quân thủy của Chiêm thành đổ bộ và đục thủng hàng phòng ngự ven biển của bờ biển Chính Hòa thì ít nhất tòa Bạch thành này có thể cầm cự một hai chờ Bố Chính qua sông ứng cứu, tránh cho Đồ Chiêm quan rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch.

Nếu xét trên bình diện này thì xây một tòa thành Vauban với sức phòng ngự siêu cấp có thể cầm chân quân địch một vài tháng là chuẩn xác. Vì trong một vài tháng đó Bố Chính đủ thời gian suy tính những kế hoạch giải cứu hay cầu viện triều đình. Còn nếu Chính Hòa quá yếu và bị chọc thủng nhanh quá thì 4-5 vạn đại quân trực chỉ Bố Chính. Đến lúc đó khó khăn xẽ chồng chất khó khăn.

Việc thăm thương binh của Ngô Khảo Ký không nằm ở chỗ hắn giả nhân giả nghĩa lấy lòng người. Là một bác sĩ hắn có tinh thần nhân đạo của mình. Ngô Khảo Ký muốn xem qua những bệnh nhân nặng mình có thể xử lý bằng kiến thức ngoại khoa hiện đại hay không.

Legion binh đoàn được xem xét đầu tiên, tư tâm là có, đám người này là thân binh của hắn và là lực lượng tối tinh nhuệ của Bố Chính. 27 người bị thương phải nhập viện thì có 4 người thương thế cực nặng vì bị trấn thương sọ não với vũ khí tù nặng đập vào giáp mão gây chấn thương. Ca này Ngô Khảo Ký bó tay, không có CT XQ mổ sọ não chỉ có thể gây tử vong nhanh hơn, biết chảy máu nội sọ hay chảy máu dưới màng cứng mà mổ? Biết tụ máu chỗ nào mà mổ. Đôi lúc chỗ bầm dập lại không phải chỗ chảy máu.

Thử tưởng tượng bộ não như một hộp sọ bơi trong dịch não tủy và nơi chứ đựng và hộp sọ. Một trấn động mạnh sẽ khiến cho bộ não này đột ngột thay đổi tốc độ trong đám dịch não và khiến cho một loạt mạch máu đứt, đôi khi chảy máu chỉ là vi thể mà đến công nghệ hiện đại cũng khó có thể tìm ra nhưng hậu quả lại nghiêm trọng vô cùng… Phương án duy nhất có thể giúp những người này đó chính là dùng Tam Thất để cố gắng tiêu máu cục, nếu mạch máu tự cầm, không có quá nhiều chèn ép thì họ sẽ qua khỏi.

Số người còn lại tổn thương chủ yếu là phần mềm go va đập, Giáp Lorica Segmentata và Lorica Hamata rất tốt, hai thứ này gộp lại khiến chiến sĩ Legion khôn dễ bị vết thương hở chảy máu. Nhưng thương phần mềm hay gãy xương do trấn động là không tránh được, có hai người Lagion mất mạng tại chỗ cũng là do tim bị chèn ép mà chết. Legion cường đai nhất, trang bị tốt nhất, nhưng nơi bọn họ chiến đấu là cường liệt nhất cho nên bị tổn thương là không thể tránh. Cũng may lối đường hầm chỉ có 7m rộng và vừa đánh vừa lui cho nên Legion Bố Chính không thiệt hại nhiều. Nếu đánh dã chiến và phải chịu tấn công từ nhiều phía, mọi chuyện rất khó nói.

Mấy tên gãy xương thì bó bột thôi, thạch cao của Bố Chính đâu thiếu. Kỹ thuật bó bột Ngô Khảo Ký đã dạy rồi cho nên không quá khó khăn để mấy Lang vườn ở đây xử lý.

Sương binh, Thổ Binh đa số vết thương là go mũi tên gây nên vào các vị trí không có chiến giáp. Cung của người Chiêm, Việt và Trung quốc có phần giống nhau. Lấy yếu tố số lượng bù chất lượng. Tầm xa tối đa trung bình 50m tầm sát thương hiệu quả 30m. Cho nên cổng quan quá cao những binh sĩ Đại Việt trên này khó có thể bị Cung tên hành hạ. Đơn giản vì mái ngói che nắng lại cũng chính là nơi che luôn cả những đường tên cầu âu khó chịu.

Bắn thẳng đảm bảo sẽ chỉ chúng khiên hoặc ½ thân trên bọc giáp của binh sĩ Bố Chính kể cả Thổ Binh Môn. Bắn cầu âu cần chẩn chỉnh lướt vào khoảng giữa mái ngói che và tường thành. Để có một phát bắn này người thực hiện không thể đứng quá gần hay quá xa tường thành cho được. Chính vì lý do này người Chiêm cả vạn không thiếu cung nỏ nhưng thực tế hiệu quả không quá cao. Chỉ những binh sĩ quá đen đủi mũi tên cắm vào cổ, miệng hay bụng thì mới nguy hiểm tính mệnh.

Mũi tên hai ngạnh xé mở vết thương khá lớn, nhưng lực không mạnh cho nên việc xử lý gần như được các Lang Băn ở đây hoàn hảo chữa trị. Chỉ có hai ca Ngô Khảo Ký cần ra tay, một ca đúng là mũi tên phá hủy vòm mũi ảnh hưởng trực tiếp đến việc thở. Ngô Khảo Ký chỉ có thể mở khí quản tạo đường thở trực tiếp từ sụn nhẫn nơi cổ cho hắn.. Tên nay chắc chắn vượt qua nhưng sau này còn chưa biết bình phục ra sao, có thể nói được không là vấn đề khác.

Tên thứ hai khá phức tạp và khiến Ngô Khảo Ký mất hết 1 tiếng đồng hồ. Tên này bị mũi tên xuyên thành bụng. Đã được Lang băm lấy ra, sát trùng băng bó vết thương nhưng lúc này đang lên cơn sốt cao, có phản ứng thành bụng. Ngô Khảo Ký không thể làm gì khác đó chính là chọc dò ổ bụng hố cùng để hắn thoát bớt dịch đọng trong ổ bụng, đã có phản ứng thành bụng dĩ nhiên có máu, mủ hay có thể là nội tạng tổn thương chất thải thoát ra. Cần chọc dò đêt dịch này thoát ra ngoài và cũng là để kiểm tra.

Qua mắt thường màu dịch là máu loãng mà thôi, khôn lẫn phân, nhày, tên này còn có cơ hội sống. Ngô Khảo Ký tiếc là mính không sớm nghiên cứu kháng sinh. Nếu có thì giờ này không đến nỗi bị động.

Nghĩ đến kháng sinh Ngô Khảo Ký động lòng hắn muốn chế tạo… hệ thống không cảnh báo. Một tin tức tốt. Có lẽ nếu trận chiến này đi vào dằng co Ngô Khảo Ký sẽ ngay tại thời gian này tạo ra kháng sinh sơ cấp.

Tầng thứ 2 của Đồ Chiêm Quan. Ngô Khảo Ký đứng đây, cảm giác của hắn lúc này đó chính là mệt, mẹ nó leo hồng hộc 20m bậc thang 66 bậc, trong cái thời tiết giết người này quả thực khốn nạn vô cùng. Cũng may lúc này trên cao cho nên có chút mát mẻ.. Nhưng lúc này Ngô Khảo Ký bỗng thấy thứ gì đó xa xa nhìn có vẻ quen quen…

“ Con mẹ nó …. Từ Huy… cô làm cái quái gì ngoài đó… quay về….”

Phía dưới tường thành là một đám kỵ binh đông nghìn nghit lao ra, có đến cả ngàn người, toàn là ngựa tồi… Ngô Khảo Ký biết nhánh quân này. Đây là nhánh nữ binh của Bố Chính, vì ưu ái Ảnh cho nên Ngô Khảo Ký phân cho các nàng 1000 chiến kỵ tồi sau khi đã lựa chọn cho thân binh của hắn và thải ra…

Từ Huy như giật mình quay lại, nhưng nàng chỉ giơ tay vẫy vẫn lung tung, Ngô Khảo Ký biết cô nàng cận thị này rõ ràng là không nhìn thấy hắn…

“ Từ Huy….” Ngô Khảo Ký định quán mắng tiếp tục thì bỗng bên cạnh có tiếng nói vang lên.

“ Chủ công xin chớ quá lo lắng … để chủ mẫu thoải mái một chút cũng là, thuộc hạ đã cho thám báo nhìn chằm chằm huyện Đặng gia, chỉ cần quân địch có động thì sẽ báo cho chủ mẫu rút về..” Đinh Quý lúc này biết được Ngô Khảo Ký tới nơi cũng vội bỏ dở công việc mà chạy đến.

“ Nàng ra đó làm cái quái gì?” Ngô Khảo Ký thật không hiểu giữa trời nắng chang chang mặc giáp kín thân phóng mã ra ngoài thành làm cái gì không biết… Cũng may nàng thuộc dạng phú bà cho nên bên ngoài chiến giáp có bọc áo khoác gấm tránh cho thiết trực tiếp hấp nhiệt từ mặt trời. Nhưng kể cả có vậy cũng nóng vô cùng.

“ Bẩm chủ công. Đến giờ trưa quân địch không chịu nổi nóng bức xung quanh đây lại không có rừng rậm ẩn thân cho nên đã rút về Thành Đặng Gia. Thuộc hạ đã cho thám báo đi theo nghiêm ngặt theo dõi. Sau đó thuộc hạ cho phu phen quét tước chiến trường cùng xẻ thịt Voi mang về. Chủ Mẫu xuất hiện đã xung phong nhận việc vận chuyển thịt Voi. Từ trưa đến giờ chủ mẫu chưa từng nghỉ ngơi đã dẫn nữ binh xông pha mấy lần đưa về rất nhiều thịt. Chúng tướng sĩ cảm động hết sức…” Đinh Quý đành thành thật thuật lại mọi chuyện.

“ Ồ … cũng là một chuyện tốt… Cớ sao có 37 thớt voi thồ ở chân thành khồn dùng luôn để thồ hàng hóa?” Ngô Khảo Ký hỏi…

“ Người Môn nói lúc xet thịt voi phải tránh để voi nhìn thấy không thì sau này chúng sẽ bất mãn và phản chủ” Đinh Quý cảm thấy học thuyết này của người Môn có vẻ không đúng, súc sinh thì biết gì. Nhưng hắn cũng không tiện ép uổng người Môn.

Một ngàn chiến mã thồ thịt voi cũng nhanh, mỗi lần mang về 30 Kg một lượt đi mang về được 50 tấn thịt. Một con Voi Châu á chỉ nặng chừng 4-5 tấn trừ đầu trừ đuôi chắc được môt hai tấn thịt là cùng. Chạy vào đợt là có thể a.

Ngô Khảo Ký vươn mắt ra xa nhìn một đám người Môn đang lột da voi cũng như xẻ thịt voi. Có đến cả mấy chục xác voi nằm la liệt phía dưới đồi. Xác người đã bị quân Chiêm và người Anak Đê kéo đi từ sáng rồi.

Da voi bị cháy loang lổ, nhưng cũng có chỗ còn dùng được, Bố Chính rất thiếu da cho dù da voi không tốt dùng lắm nhưng thôi cũng được vậy.

Về thịt voi thì nhạt thếch không có nhiều mùi vị, nhưng vòi voi ăn cũng tạm được. Cho nên tối nay chắc binh sĩ mở tiệc vòi voi là chắc. Số thịt còn lại Ngô Khảo Ký dự định cho vận chuyển về nhà máy thực phẩm ở Bố Chính để làm lương khô, tuy rằng vị nhạt nhưng protein là không thiếu, bổ xung dinh dưỡng cho dân chúng, quân sĩ là đủ rồi.

Nếu Đinh Quý đã đảm bảo an toàn thì Ngô Khảo Ký cũng không nói nhiều, để Từ Huy làm một chút việc cũng là tốt, tránh cho binh sĩ dân chúng coi nàng là binh hoa di động.

“ Cho họp các sĩ quan lại, ta có chuyện cần thương thảo với mọi người…” Ngô Khảo Ký thông báo cho Đinh Quý tụ tập các sĩ quan.

Chẳng bao lâu ở tầng 1 của Đồ Chiêm thành chúng sĩ quan trú quân nơi đây đã tụ tập đông đủ.

Đinh Quý, Đỗ Siêu, Ngô Bình, Ngô Văn Tứ, Ngô Văn Sửu, Đỗ Lâm, các tù trưởng, A Ba Tái, Ma Thạch Kết, Khúc Lang Tà.

“ Chúng tướng sĩ, đầu tiên ta có lời khen ngợi các sĩ quan cùng binh sĩ trú đóng nơi này đã có một trận chiến rất sinh đẹp. Đặc biệt các sĩ quan có mặt ở nơi này đều có công lao không nhỏ. Kế hoạch thành công là do các vị đã không mắc một sai lầm nhỏ nào trong điều binh kiển tướng.”

“ Nhưng, chúng ta tuyệt đối không được lơ là, không được khinh địch. Vì quân địch vẫn còn nguyên mất chục ngàn người, quân số đông gấp 10, 15 lần chúng ta. Chúng ta không có quyền coi thường họ.”

“ Chiến thắng ngày hôm nay ngoài nỗ lực của chúng tướng còn có rất lớn yếu tố may mắn cùng quân địch chủ quan..”

“Chúng tướng hiểu rõ nhất yếu điểm của chúng ta là gì không?” Hỏi mọi người.

“ Bẩm chủ công, chúng ta ít quân” Ngô Bình thẳng thắng.

“Đúng vậy, đây là điểm yếu trí mạng của chúng ta. Nếu chúng ta không bày nghi binh khiến cho địch tập trung đánh thẳng vào cổng quan thì hôm nay người khó khăn sẽ là chúng ta, và có thể chúng ta phải lộ ra vũ khí cuối cùng.. lôi đạn”

“ Ta không muốn binh sĩ quá phụ thuộc lôi đạn..”

“ Ngày hôm nay chúng ta chiến thắng oanh liệt một phần cũng vì tướng quâ bên địch tự cao tự đại, không hiểu rõ tình hình quân ta mà đã cho tấn công vào cổng thành. Nếu chúng dồn toàn lực tấn công lên đồi cao, với nhân số mười mấy ngàn trải dài 4km mà đánh thì 3000 binh của chúng ta chống cự sẽ cực mệt mỏi và thương vong sẽ rất nhiều.”

“Sau lần này quân địch chắc chắn sẽ rút khinh nghiệm và cẩn thận hơn, cơ hội như ngày hôm nay sẽ không còn nữa, do đó chúng sĩ quan khồi đây…. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỰ MÃN KHINH ĐỊCH”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.