Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 142: Chương 142: Medang giúp Chiêm tháo chạy




3 giờ chiều.

Ngô Khảo Ký lấm lem cả người tro than gương mặt hốt hoảng nằm vật bên sàn tàu.

Hắn ý thức một lần nữa được rằng, về kĩ năng dẫn quân chiến đấu, Ngô Khảo Ký hắn chỉ là con tôm con tép ở thế giới này.

2 giời chiều sau khi quân đội đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ.

Ngô Khảo Ký cho quân theo thuyền bè đột tập lên thủy doanh phía bên kia bờ. Mấy ngàn quân ào ào đè bẹp đối phương. 500 quân Chiêm thủ nơi này không đủ để 2 ngàn quân Sanock nhét kẽ răng.

Nhưng Harivarman IV độc vô cùng, hắn lấy 500 thường binh làm mồi nhử sau đó bố trí sãn rơm dạ và dầu trẩu. Chờ cho quân Đại Việt tiến sâu vào doanh thì cho phóng hỏa.

Ngô Khảo Ký trong đám quân dẫn dầu tí nữa thì mất mạng trong hỏa hoạn, may mà có quân tướng liều minh cứu giúp mới chạy được về bến tàu.

Quân Bố Chính bỏ mạng gần 300 người mới thoát khỏi biển lửa. Ngô Khảo Ký đến lúc này tinh thần vẫn còn hoang mang sợ hãi. Chưa lúc nào cái chết đến cận kề với hắn như vậy.

May mắn là ở đây người Chiêm không còn đủ quân, nếu lúc đó chỉ cần có thêm một đạo thuyền nhỏ tập kích phía sau thì đảm bảo không dưới một nửa quân số của Bố Chính sẽ đi đời nhà ma.

Ngô Khảo Ký lúc này biết được một chuyện hắn thắng được Harivarman IV không phải vì công nghệ Bố Chính cao siêu hơn. Hắn thắng được vì có Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc chiến này. Và Ngô Khảo Ký nhận ra thêm một chuyện nữa, người xuyên không không phải bất khả chiến bại, người xuyên không rất dễ bị chết bất đắc kỳ tử bởi thứ gọi là tự kiêu tự mãn.

Ngô Khảo Ký không tìm cách qua sông nữa, hắn ở lại bên này sông doanh trại, tu sửa tường rào và cố thủ nơi này.

Ngày hôm nay chắc chắn Ngô Khảo Ký không thể hành quân quay lại dc Bố Chính.

Bốn giờ chiều một loạt bè gỗm tre trở một đám quân Chiêm từ thượng nguồn xuôi dòng sông Kron.

Ngô Khảo Ký đã rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cho quân đội chuẩn bị chiến đấu.

Nào ngờ hơn ngàn quân Chiêm này nhìn thấy chiến giáp đặc biệt của người Đại Việt thì ngay lập tức quỳ xuống xin hàng.

Thì ra đây là nhóm 2000 thường binh Chiêm bị nghiện trước đây. Hóa ra họ vẫn chưa bị giết mà chỉ bị nhốt ở thủy trại thượng nguồn sông Cổn. Đêm qua chủ lực của nhánh quân này đã xuôi dòng tấn công Bố Chính. Đến trưa này thì có tin báo nhánh quân chủ lực 8000 người Chiêm bỏ chạy vào rừng phía Tây theo đường rừng bỏ trốn.

Thủy doanh sông Cổn chỉ còn vài trăm binh lúc này loạn như cào cào chuẩn binh rút lui. Nhân lúc sơ hở 2 ngàn tên nghiện nổi lên giết người bỏ chạy. Chém giết một hồi đám này chỉ còn hơn ngàn người và chạy được đến sông Kron, bọn này đốn tre làm bè xuôi dòng và không ngờ gặp được Ngô Khảo Ký ở nơi này.

Cũng may đám Sanock mỗi người còn khá nhiều thuốc phiện, dủ để đám nghiện đói thuốc này phê một hồi. Cái doanh trại này không khí cắn thuốc đập đá rất mãnh liệt. Ngô Khảo Ký hiện tại chưa rõ mình nên làm gì.

Cùng thời điểm này Hải tặc biển đông thám báo nhận được tin quân Triều đình Đại Việt với 200 chiến hạm lớn bé đã cập bến Nghệ An. Không nói nhiều Hải tặc rút lui lên thuyền và rời khỏi sông Ron neo đậu ngoài khơi trên biển. Bọn họ không quen địa chiến, nếu để cho thủy quân Đại Việt tập kích và khóa trái cửa biển thì đó là tai họa.

Vả lại nhiệm vụ của hải tặc lần này này là ăn tiền và hỗ trợ hải quân Chiêm chặn đánh thủy quân Đại Việt, nhiệm vụ của họ không phải công thành chiến, cho nên đám này lập tức rút lui và thông báo cho hải quân chiêm thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước đây.

Thời này tin tức cựa kỳ phong bế, nói chung khoảng cách chỉ có cách nhau vài chục km nhưng nếu thám báo bị gián đoạn thì thông tin kể như bỏ đi.

Lúc này thủy quân triều đình Đại Việt nếu như biết tình huống mà xộc thẳng vào Bố Chính có khi đã có được một trận chiến thắng vô tiền khoáng hậu. Nhưng thông tin Bố Chính vị gián đoạn vì Tòng Chất, Bố Chính bị vây hãm bởi Mường quân. Cho nên Ngô Khảo Tích phải dừng quân ở Nghệ An để do thám tình hình. Chính vì vệc này đã bỏ lỡ đi chiến cuộc.

Người Mường sau một ngay chờ đợi không có viện quân từ sông Linh Giang lại hay tin Hải tặc rút lui nên chạng vạng tối đã dựa vào bóng đêm chạy trốn.

Lý Thường Kiệt vồ hụt một phen mà không bắt được tên nào.

Trên núi Am người Anak Đê không hiểu mình phải làm gì, họ hoàn toàn mất liên hệ cùng các cánh quân còn lại. Lương thảo,lều trại bị đốt quá nửa, nhưng họ không dám rời núi vì thứ lôi đạn kia quá đáng sợ và người Anak Đê rất mê tín, họ cho rằng thần linh trừng phạt bọn họ bằng lôi điện kinh khủng như vậy. Cho nên dù chết họ cũng khôn đi ra cánh rừng núi Am. Ở trong rừng họ cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Nguy cơ trên bộ bỗng chốc được giải trừ một cách khó hiểu. Nhưng hải quân Chiêm Thành vẫn phong tỏa biển Bố Chính đây là cái gai cần phải nhổ. Lý Thường Kiệt trong đêm cử tinh nhuệ vượt đèo ngang đưa tin cho Ngô Khảo Tước hện nhau 2 ngày sau sẽ tiến đánh hải quân Chiêm Thành, vì Bố Chính cũng có tới 3500 thủy binh tinh nhuệ trong đó có 3 ngàn người Mã, về chiến hạm thì Bố Chính có khi còn hiện đại hơn cả quân Triều đình, chỉ có điều số lượng không quá nhiều mà thôi.

Tin tức về Ngô Khảo Ký thì cũng đạt được rồi, mọi người an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tổng binh lực của Ngô Khảo Ký đế cả gần 5000 người cho nên đó là một cỗ thế lực không hề yếu, cho nên an nguy của tên thành chủ này không cần lo lắng lắm.

Họ không thể hiểu nổi là tại sao trong đêm tối Ngô Khảo Ký có thể phát hiện và đuổi theo Vua Chiêm trong cánh đồng mênh mông như vậy.

Thực ra tên này đi lạc xấu hổ nên không dám thừa nhận, để giải thích lý do tại sao lại ở cách xa Bố Chính tận mấy chục km thì hắn chỉ có thể biên rằng mình đuổi theo vua chiêm. Nhưng đó là tin tức cũ rồi, in tức Ngô Khảo Ký bị sập bẫy và tan tác thì mọi người ở Bố Chính chưa nhận được và có lẽ Ngô Khảo Ký cũng dấu luôn thành tích này.

Nói chung trong chiến dịch lớn nhất của Bố Chính thành tích của vị thành chủ này có 3: Thứ nhất công phá trại vọi khi quân Sannock đã gần như làm chủ rồi, sau đó vị này dùng lựu đạn khiến cả đàn voi nổi loạn và chính Trùm cuối Bố Chính phải cong đít chạy. Thành tích tứ hai là lạc mẹ nó đường. Thành tích thứ ba đó chính là bị Vua Chiêm tí nữa dùng hỏa công đốt chết. Ba cái thành tích này thực sự không dám để cho người ngoài nhìn thấy a.

Thắng không kiêu bại không nản, vị này mặt dày Ngô Khảo Ký không hề cảm thấy mất mặt tưng bừng dẫn hơn 6 ngàn quân trở về Bố Chính vào sáng ngày hôm sau.

Hành quân từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa thì hắn đã nhìn thấy được thành Đặng Gia phía xa xa.

Nhưng Ngô Khảo Ký không biết có một chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra trên vùng biển Bố Chính hôm nay.

Lý Thường Kiệt đã mệnh cho 100 cận vệ tinh túy nhất của mình vượt qua đèo ngang để báo tin cho Ngô Khảo Tích. Nhưng Đèo Ngang đâu dễ vượt, 8 giờ sáng khi đám thân vệ Lý Thường Kiệt đặt chân đến biên giới địa phận Nghệ An thì quân của Ngô Khảo Tích đã xuất cảng từ lâu và lao đến Bố Chính.

Nói thẳng một câu đó chính là Ngô Khảo Tích méo sợ bố con thằng nào, dưới hỏa lực Ballista chi chít trên thuyền thì Ngô Khảo Tich cảm thấy mình có thể cân cả thế giới.

Điều này cũng có thể nói là đúng không có sai.

Cách bố trí Ballista của Lý Thường Kiệt khác hoàn toàn Ngô Khảo Ký, Ngô Khảo Ký phải kì công lắp đặt các ụ pháo này nọ, khiến cho 1 chiến hạm chỉ có 2-5 thanh Ballista tùy kích cỡ. Nhưng Lý Thường Kiệt thì khác hoàn toàn, ông ta dùng Ballista bộ binh và mang lên thuyền. Thức là loại Ballista có giá đỡ vác đi vác lại chạy lăng quăng được. Nên một chiến hạm của Lý Thường Kiệt chứa cực nhiều các Ballista có thể khai hỏa. Tất nhiên với kiểu bố trí này thì binh sĩ xạ thủ Ballista sẽ không được bảo vệ an toàn.

Nhưng tư duy quân sự khác nhau sẽ dẫn đến những bố trí khác nhau trong chiến thuật. Ngô Khảo Ký tiếc mạng người nên luôn tìm cách để có thể giảm thiểu nhất về nhân mạng. Nhưng Lý Thường Kiệt lại quan trọng đến hiệu quả, một chiến hạm mang đến 10-15 thanh Ballista thì đó là ý nghĩa gì? Nó có thể đốt cháy không thể cứu chữa đối phương chỉ trong một lần tiếp xúc.

Kế hoạch của Hải Tặc và Chiêm quân đó chính là Hải tặc đón lõng thủy quân triều đình Đại Việt ở ngoài khơi Tòng Chất, chiến đấu và giả vờ thua thiệt sau đó chạy về Chính Hòa. Từ đây hải quân Chiêm sẽ phục binh mà đánh úp quân Đại Việt.

Nhưng vừa va chạm thì ôi thôi Hải tặc co dò chạy. Họ không phải giả vờ mà là bị đánh cho hoảng mà chạy thật sự. Thuyền chiến quân thủy quân triều đình Đại Việt chắc chắn hơn, to lớn hơn. Thủy Binh khả năng chiến đấu khong kép gì hải tặc, thêm vào nữa khả năng hỏa công của thủy quân triều đình Đại Việt quá bá đạo. Hải tặc không địch được mà bỏ chạy.

Thủy quân triều đình Đại Việt một đường đổi hải tặc đến Chính Hòa thì bị quân Chiêm bất ngờ xuất hiện từ phía Đông đánh vào sườn.

Nhưng với ưu thế về hỏa lực quân Đại Việt không hề nao núng mà đánh lại. Tình thế có vẻ cân bằng trong thời gian ngắn. Nhưng kết luận lại Ballista bắt đạn dầu là đại sát khí trên biển đối với các hải hạm bằng gỗ và buồm dễ bắt cháy.

Quân Chiêm và Hải tặc tuy đông hơn nhưng biết không thể trụ được lâu mà cố sức tháo chạy. Nhưng lúc này quân Đại Việt đã quyết tâm tiêu diệt đám này cho nên quấn lấy không buôn.

Đúng lúc này từ phía Đông Nam lại xuất hiện một đội hải quân số lượng khổng lồ từ phía Đông Nam.

Ngô Khảo Tích không do dự cho quân quay đầu lao vào cửa biển sông Linh Giang chạy trốn.

Thực tế lúc này thủy quân triều đình Đại Việt đánh một lúc cả Chiêm và Hải tặc chỉ là nhỉnh hơn mà thôi chứ không phải hoản toàn đè bẹp vì số lượng thủy quân triều đình Đại Việt có hạn. 4 ngàn thiên tử quân 1ngàn Ngô gia binh cùng 7 ngàn binh chưng dụng ở Diễn CHâu, Thanh Hóa, trong đó chiến hạm tốt chủ yếu là từ triều đình, Thanh Hóa Nghệ an ra sức chỉ là chiến hạm cà tàng. Đanh áp đảo được cả quân Chiêm và Hải tặc tất cả đều nhờ vào Ballista cả.

Lúc này xuất hiện một đoàn Chiến hạm lạ kiểu dáng Chiêm thành … Ngô Khảo Tích không quay đầu chạy hóa là thằng ngu.

Chiêm quân được “tha bổng” bất ngờ cũng vội vã cắm mặt về Nam chạy trốn. Hải tặc cong đít bám đuôi, họ không dám ở lại vùng biển Đại Việt nguy hiểm này thêm một lần nào nữa.

Xa xa nơi chiến hạm của đoàn hải quân lạ kia một tên da ngăm đen mặc thứ chiến giáp khá quen thuộc với người Bố Chính đang cau mày..

“ Bọn trước mặt đang làm cái quái gì nhỉ? Ahimanh nơi này còn cách Bố Chính bao xa?”

“Bẩm Đô đốc, còn 20 dặm về phía Tây Bắc… chỗ bãi cát trắng phía trước mặt….”

“ Tốt … tăng tốc..”

Ngô Khảo Ký vểnh râu nghỉ ngơi tại Đặng Gia thành chờ đợi trời mát sẽ quay về Bố Chính. Hắn không biết rằng thằng em trời đánh của mình gửi đến một đạo thủy quân chẳng những không giúp được gì mà đã dọa chạy thủy quân triều đình Đại Việt. Và cũng bỏ lỡ luôn cơ hội tiêu diệt thủy quân của nước Chiêm.

Kể từ đó chiến dịch này Ngô Khảo Ký có thể đánh bại được quân Chiêm nhưng lại chưa thể đánh tàn quân Chiêm. Nếu Ngô Khảo Ký biết được thông tin này không biết hắn có bắt thuyền đến tận Medang quật roi tên huynh đệ chết tiệt kia không nữa.

Nói chung thì gửi quân hỗ trợ cũng là thiện ý cũng là sự quan tâm của đứa em trai nhận này. Nhưng… lại làm lỡ hết chiến cuộc rồi.

Hành động vội vã của Ngô Khảo Tích cũng khiến cho thiếu đi sự phối hợp của thủy tuân Bố Chính nói chung vào cái thời đại không có thông tin liên lạc điện tử này thì việc chiến cuộc bất ngờ đổi chiểu kiểu như thế này không quá hiếm gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.