Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 120: Chương 120: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương




Lại nói về Ngô Khảo Ký hắn dán cứng đối cứng vì mọi động tĩnh của đám voi chiến cũng như chiến mã của quân Chiêm đều nằm trong tầm mắt của các thám báo Bố Chính.

Trận chiến này thám báo của Bố Chính đã lập công lao hãn mã và gần như làm chủ chiến trường. Mọi cuộc chiến tay đôi giữa thám báo hai bên đều là Bố Chính dành chiến thắng, do đó người Chăm gần như mắt mù xông vào trận, họ cũng chỉ có một vài thám báo có thể hoạt động xa xa ở các chiến trường chính.

Có được điểm này nhờ sức chịu đựng phi thường bền của Chiến mã Bắc Hà cùng với nỏ tay chất lượng tốt mà thám báo được trang bị. Trong những lần va chạm thì thường thám báo Bố Chính sẽ giải quyết đối thủ từ xa mà không nhất thiết phải cận thân chém giết, hoặc không dứt điểm được thì cũng có thể xua đuổi một cách hiệu quả thám báo đối phương.

Yếu điểm của quan Chiêm đó chính là chiến mã sợ voi của họ, cho dù những chiến mã này hình dáng to cao, sức bật tốt nhưng nhược điểm lại lộ rõ đó là sợ chiến tượng và sức bền không cao.

Chính những yếu tố này khiến cho Ngô Khảo Ký quyết định dùng 400 kỵ cùng 30 tượng chặn lại đám cứu binh của người Chiêm, trong khi đó 10 tượng cung 500 kỵ binh vẫn tiếp tục mãnh liệt tấn công đám bộ binh đang trong bờ vực tan nát.

Không hiểu sao khi Chế Bì La Ma nhìn thấy có binh chặn đầu thì tên này quyết đoán chuyển hướng chạy thẳng về doanh trại của người Anak Đê mà không hề có ý nghĩ muốn cứu 5 ngàn binh sĩ kia.

Trận chiến đến tầm 7 giời tối thì gần như đã được hạ màn. Các tinh kỵ binh Hắc Thành sau một phen xông pha cuối cùng khi nhánh bộ binh xụp đổ trước những cỗ xe tăng T54 chiến tượng đã danh thắng lợi cuối cùng.

Đồ sát cũng không quá nhiều, Ngô Khảo Ký vẫn kịp tỉnh táo ngăn lại sự say huyết của các chiến sĩ, hắn yêu cầu người Chiêm buôn bỏ vũ khí đầu hàng và giải về Đồ Chiêm Quan.

Đến đây 5 ngàn bộ binh của người Chiêm coi như tán loạn trên cánh đồng một phần bị giết còn khá nhiều bị bắt sống. Tạm thời Ngô Khảo Ký không thống kê hết nhưng có lẽ 500-600 người chiêm đã tử thương.

Tinh Kỵ binh Bố Chính bị thương nặng nhẹ 100 người, tính cả trước đây bị thương 37 người thì tổng số bị thương là không nhẹ.

Chiến mã quá nửa trúng tên, nhưng bọn này sức sinh tồn siêu cường cho nên không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày sẽ hồi phục. Nhưng sau một trận chiến kịch liệt ngày hôm nay thì Chiến Mã sẽ rất lâu mới có thể tái chiến.

Thực tế thể lực của đám tinh kỵ binh Hắc Thành cũng đứng trên bờ vực sụp đổ, nếu tượng binh cùng kỵ binh Chiêm thực sự liều chết dây dưa thì Ngô Khảo Ký chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng bất ngờ đám này lựa chọn rút lui khiến Ngô Khảo Ký có niềm vui bất ngờ.

50 kỵ còn sức chiến đấu được cử về Đồ Chiêm Quan để có thể thông báo tin chiến thắng cũng như tiếp tế một số vật dụng cần thiết cho đám quân nơi này. Ngô Khảo Ký không vội chi chuyển mà tạm thời đóng quân tại chỗ, có chiến tượng nơi này bảo vệ cộng thêm chiến mã kết hợp có thể nói là một tổ hơp hoàn hảo. Ngô Khảo Ký không sợ đánh đêm vì thời này đánh đêm rất khó khăn vả lại thám báo của hắn đang nhìn chằm chằm doanh trại địch, chỉ cần cây lay gió động Ngô Khảo Ký hắn sẽ biết được. Cùng lắm không đánh được thì chạy trốn.

Tầm 7 giờ tối thì một nhánh kỵ binh quay lại, họ đã thay ngựa tồi cỡi tạm, dù sau ngựa chiến đã kiệt sức không thể chạy đi chạy lại nhiều được. Đi theo họ còn có 3 cỗ xe ngựa cùng nhiều vật dụng thiết yếu như nước, lương khô, đậu rang, dây thừng, cọc tre.

Lương thực và nước thì có thể hiểu nhưng dây thừng và cọc tre chính là để trói 3 ngàn tù binh, còn đậu rang là cho chiến mã. Thực tế trước chiến đấu Ngô Khảo Ký chưa nghĩ đến chuyện này, sau này chắc chắn hắn phải chuẩn bị túi đậu rang sẵn cho chiến mã lúc chiến đấu.

Người bị thương kể cả ta hay địch đều được chất lên xe ngựa, đoàn quân lững thững đèn đuốc trong đêm đi về hướng Đồ Chiêm Quan, thám báo trong đêm vẫn hoạt động không ngừng nghỉ…

Bỗng nhiên phía đông từng dãy phong hỏa đài sáng rực trong đêm.

Phong hỏa đài dọc bờ biển chỉ sáng khi có thủy binh địch xuấy hiện…

Ngô Khảo Ký thúc dục mọi người tăng nhanh cước lực, mặc dù chỉ một cột lửa có nghĩa là quân địch chưa đổ bộ, nhưng điều đó cũng làm hắn lo lắng vô cùng và muốn nhanh tróng quay trở lại Bố Chính.

8 giờ tối, ngay khi Ngô Khảo Ký thở phào khi trở về tới cổng của Đồ Chiêm Quan cũng là lúc hắn nhận được thông tin của thám báo, thủy quân Chiêm tràn ngập cả biển Chính Hòa lẫn Đặng gia. Theo ánh đèn trên biển lấp lóe mà đoán, nhóm này không dưới 400 chiến hạm và có một lượng không nhỏ đang tiếp cận bờ biển Đặng Gia.

Nhưng tin vui chưa tày thì tin dữ đã đến, Lý Từ Huy bất tỉnh nhân sự chưa tỉnh lại.

Theo thông tin của những người có mặt lúc đó, nương tử binh Bạch Thành đồ sát đến phân nửa người Anak Đê thì Lý Từ Huy bỗng nhiên gục ngã trên lưng ngựa không rõ lý do, sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh. Chương trình đồ sát của nữ binh dừng lại, cuối cùng chỉ còn 2000 người Anak Đê còn sống và bị bắt giải về. Kèm theo đó có 13 chiến tượng bị thương nặng nhẹ bị bỏ rơi trên chiến trường cũng được người Môn trấn an mang về và đang chăm sóc.

Nữ kỵ Bạch thành tử thương hơn 80 người bị thương rất nhiều. nam Kỵ Bạch thành không có chết nhừng bị thương quá nửa nặng nhẹ khác nhau. Chiến mã tổn thất 30 thớt… Lần này Bạch Thành tổn thất không thể không nói trọng, cho dù họ giết 3000 người bắt sống 2000. Nhưng đó toàn là những người không sức chiến đấu. Ngô Khảo Ký lúc này không tiện nói nhiều nhưng hắn ẩn ẩn thấy sự việc không đơn giản.

Ngô Khảo Ký trực tiếp khám cho Lý Từ Huy mặc cho tin cấp báo về tiền truyến phía biển vì hắn biết nơi đó Bố Chính đã có chuẩn phòng ngự và việc đổ bộ ban đêm vào thời này là bất khả thi trừ khi có hoa tiêu chính xác.

Lý Từ Huy không có thổn thương thực chất trên cơ thể, chỉ có một vài vết bầm tím nơi cánh tay cùng cẳng tay chắc là do chiến đấu. Kiểm tra toàn thân cũng chưa phát hiện gãy xương, đánh giá điểm sinh tồn Ngô Khảo Ký chẩn đoán nàng hôn mê độ II, nhưng lại không có bất kỳ chấn thương nào ở vùng sọ não, hô hấp ổn định. Ngô Khảo Ký chỉ có thể kết luận tạm thời vấn đề là nội thân của nàng, chứng bệnh tâm thần phân liệt của Lý Từ Huy là Ngô Khảo Ký biết cho nên có lẽ đây cũng là nguyên nhân. Thứ này không thể chữa trị, chỉ có thể chăm sóc và theo dõi. Ngô Khảo Ký dặn dò một chút cho y tá sau đó rời đi. Hắn còn rất nhiều chuyện phải xắp xếp.

Việc cấp bách nhất lúc này là thu hết vũ khí của đám nữ kỵ binh Bạch Thành cùng cho bọn họ uống thuốc an thần đông y liều mạnh.

Đám nam kỵ Bạch Thành không có lâm vào chém giết điên cuồng mà chỉ là lao lực cho nên không cần quá khắt khe chỉ là thu lại vũ khí và cấm uống rượu hay bất kỳ chất kích thích nào.

Ngô Khảo Ký rất đau đầu, để bình phục lại tâm lý cho đám nữ binh này là cả một quá trình nặng nề. Hắn đã thăm qua khu vực nữ binh, tất cả đều tỉnh tình ngơ ngơ và đứng bên bờ sụp đổ của tinh thần. Tất nhiên nếu vượt qua sẽ trở thành những nữ chiến binh suất sắc, nhưng không vượt qua thì phần lớn sẽ thành điên điên dại dại và luôn gặp những vấn đề tâm lý hậu chiến tranh sau đó. Ngô Khảo Ký không muốn nhìn thấy vậy cho nên hắn dùng mọi cách có thể để giúp họ bình ổn tâm lý, nếu phải dùng đến thuốc phiện có khi hắn cũng phải gật đầu nhắm mắt.

Họp chỉ huy sau đó để tổng kết tình hình, Bố Chính đã nhìn ra được sức mạnh thực sự của Kỵ binh và tượng binh mà trước đó họ vẫn chưa hoàn toàn đánh giá một cách nghiêm túc. Ngay cả Ngô Khảo Ký cũng tin tưởng kỵ binh với một đất nước chằng chịt sông ngòi như Đại Việt là một cái gì đó không quá cần quan tâm, nơi này cần thủy, hải quân là chính.

Ngô Khảo Ký thành lập tinh nhuệ kỵ binh với mục đích ứng cứu các cứ điểm trong tam giác phòng ngự Chính Hòa- Bố Chính -Tòng Chất. Hắn chưa từng coi kỵ binh ở Đại Việt sẽ trở thành một lực lượng tấn công chính.

Nhưng thực tế ngày hôm nay đã chứng minh sự hùng mạnh của kỵ binh.

Đúng Đại Việt quá nhiều sông ngòi đan xen chia cắt các mảnh địa lý khác nhau. Việ dùng kỵ binh chạy thông xuốt một mạch từ Bắc xuống Nam là không thể. Do đó suy nghĩ đến một chi kỵ binh có thể tung hoành nam bắc là khó và không hiện thực.

Nhưng, Đại Việt không thiếu các tiểu bình nguyên, mà những tiểu binh nguyên này vẫn thích hợp cho kỵ binh tác chiến và tung hoàn.

Chỉ nói riêng ngày hôm nay thôi, chỉ một chiến thuật đơn giản kỵ binh Mông Cổ dụ địch theo sau sau đó vận dụng các đạo quân có tốc độ tập kích hậu quân địch. Bố Chính với số lượng người ít hơn hẳn đã dành chiến thắng áp đảo vì sự cơ động của kỵ binh.

Tượng binh hùng mạnh thật nhưng bộc lộ quá nhiều điểm yếu nhưng nếu có Kỵ binh chuyên nghiệp hỗ trợ thì quả thực chúng trở nên một cặp bài trùng rất khó đánh bại.

Lối chiến đấu của tượn binh cũng thay đổi hoàn toàn, từ chỗ dùng tượng binh xông trận và có nhiều khả năng chịu tổn thương thì có thể dùng Ballista cùng tượng binh để đột phá trận hình của địch. Kể từ đó tượng binh lại cũng trở thành lực lượng cơ động trên chiến trường chỉ sau kỵ binh mà thôi.

Kết luận cuối cùng, tìm cách nâng cấp Kỵ binh thêm một tầm cao mớt, điều này cần chiến mã tốt hơn. Và tăng cường số lượng tượng binh cõng Ballista.

Một đêm mệt mỏi Tòng Chất, Chính Hòa hai nơi mở căng mắt canh phòng kẻ địch đổ bộ, cho dù biết là ít khả năng nhưng không thể chủ quan.

Voi chiến sức khôi phục rất nhanh, chỉ cần đủ ăn ống một đêm nghỉ ngơi dường như chúng đã hoàn toàn khôi phục. 13 chiến tượng bắt được có 4 con tổn thương cực nặng cần nhiều thời gian hồi phục, 11 con có thể tạm thời phục vụ trong những nhiệm vụ không quá đòi hỏi vận động cao.

Ngay lập tức 25 chiến tượng được điều đi phòng thủ thành lũy bờ biển Chính Hòa, 26 con được đưa đi phòng ngự bờ biển Tòng Chât, các công tượng lu bù trong việc chuẩn bị 11 bộ Ballista đặc biệt để lắp đặt cho chiến tượng. Tạm thời những con voi mới nhập ngũ Bố Chính này chỉ có khoác giáp lưới và sẵn sàng cho cận chiến mà thôi.

23 tháng 6 năm Thái Ninh thứ 5, Chiến sự im lặng không có nhiều cảm xúc.

24 tháng 6 quân Chiêm có vẻ hoạt động rầm rộ ở bờ biển Đặng Gia, một số lượng lớn quân Chiêm đổ bộ ở đây. Doanh trại của người Anak Đê lúc này do Vua Chiêm tiếp quản, mở rộng cùng củng cố. Người Chiêm bắt đầu hoạt động mạnh mẽ ở núi Am

25 tháng 6. Ngô Khảo Ký phê duyệt cho Dương Văn Thụ xây dựng một tòa pháo đài nhỏ 200mx50m ở góc chân núi Am cùng bờ biển. Nhằm khóa lại góc đổ quân cả thủy bộ ở nơi này. Đây thực sự là yếu điểm của Bố Chính nếu người Chiêm có thể xử lý 700m rộng 1km dài bãi lầy ở đây.

Hơn vạn công nhân, hơn 3 ngàn lính đều được tâp trung nơi này cấp tốc thi công.

Từ trên Núi Am chắc chắn người Chiêm cũng đã biết nhưng họ vẫn chưa thể có động tĩnh gì nhiều vì hệ thống bãi lầy ao đầm chằng chị dưới chân núi đã khiến cho họ bó tay.

Thành Đặng gia. Vua Chiêm ngồi đó, đôi mắt hắn rất sáng và tinh anh, vầng chán cao vút, đôi mày rậm khá dữ dằn, mũi hơi to và môi dày nhưng tất cả hòa chung cùng khuôn mặt chữ điền khiến hắn lộ ra vẻ uy nghiêm không thể phủ nhận.

“ Nhị đệ, lần này ngươi hành sự rất thiếu sót… binh quyền tạm thời giao lại cho tam đệ. Ngươi giờ lui về hậu phương tổ chức chuyển thêm binh sĩ tới Địa Lý xây dựng phòng tuyến bờ nam sông Đại Uyên ( Đại Viêt gọi đây là sông Nhật lệ và là giao giới của Địa Lý cùng Bố Chính)” Vua Chiêm lên tiếng…

“ Đại ca.. thành Đặng Gia?” Chế Bì La Ma tuy có ảo não nhưng hắn không bất mãn hay phản đối, hắn đã phạm nhiều sai lầm, việc chuyển về hậu phương e là còn nhẹ xử phạt.

“ Đặng gia rất khó giữ nơi này tứ phía bình nguyên, đây cũng chính là lý do mà Bố Chính có năng lực đánh một trận nhưng bọn hắn nguyện từ bỏ…” Vua Chiêm thâm trầm nói, hắn vừa đến nơi đã nhìn qua Đồ Chiêm Quan cổng thành luôn mở. Đã nhìn qua Đồ Chiêm thành thân thể như Nộ Long vắt qua núi. Hắn cũng đã trực tiếp lên núi Am mà nhìn về Bạch Thành xa xa…

Kết luận bộ binh rất khó vượt qua nơi này, nhưng hắn là ai? Một vị Vua của người Chăm chỉ trong một năm thống nhất loạn lạc, chỉ trong một năm nâng quốc lực Chiêm Thành lên gần hai lần. Hắn đã nhìn ra cách công phá nơi này, nhưng cần chuẩn bị chu đáo.

“ Vậy về doanh trại nơi núi Am? “ Chế Bì La Ma thắc mắc…

“ Ngươi còn phải học hỏi nhiều.. Gaurendraksmi đàn bà ngu ngốc muốn xuyên núi Am tấn công Bố Chính là một việc không thể nào… nhưng ả cũng giúp chúng ta… cứ thuận nước đẩy thuyền đi. Để cho quân Bố Chính tập trung vào đó..” Vua Chiêm cười nhạt.

“ Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương?” Chế Bì La Ma giật mình hỏi…

“ Là ý này… người Hán chẳng có gì hay ho nhưng mưu mô là có, rảnh dỗi đọc chút sách của họ cũng giúp íc cho ngươi…. Thôi ngày mai nên gặp một chút vị thành chủ Bố Chính phong vân này một hồi” Vua Chiêm cảm thán một câu không đầu không đuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.