Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 154: Chương 154: Tô Giám-Tống Kiệt




Ngày 18 tháng 11. Thành Quế Lâm thủ phủ của Quảng Nam Tây Lộ.

Tô Giám Lưỡng Quảng Đô Giám tướng quân đang cầm trong tay một tấm thiếp thư mà trầm trồ.

“ Thật đẹp mắt chữ … rất khá văn phong…kẻ này không đại tài nho sĩ nhưng, thật không thể hiểu nổi tại sao cứ khăng khăng binh nghiệp…” Tô Giám cười khổ mà tình tấm thiếp thư lẩm bẩm.

Tô Giám tự Tuyên Phủ thực chất cũng là một Nho sĩ xuất thân tiến sĩ, dòng đời xô đẩy khiến ông lệch qua hướng võ tướng và lãnh chức Cung Bị Khu Phó Sứ, Lưỡng Quảng Đô Giám quản lưỡng lộ binh giáp hai Lộ Quảng Nam Tây và Quảng Nam Đông Lộ.

Thật không thể ngờ số phận run rủi ông ta lại gặp được một kẻ có số phận gần như mình, người này tên Tống Kiệt. Thư pháp cực tốt, văn phong không thể chê trách về từ phú thì một tiến sĩ như Tô Giám cũng mặc cảm không bằng. Nhưng kẻ này xuất thân binh gia tầng lớp thấp nhất người gốc Mân. Tô Giáp phát hiện quý tài muốn thay đổi thân phận tên này cho nên viết thư tiến cử. Nhưng tên Tống Kiệt này lại khăng khăng quyết ở lại Quảng Tây, cái gì mà nói Ung Châu sắp lâm nguy, Đại Việt tấn công Đại Tống… Tô Giám lắc đầu cười trừ, người có tài ai chẳng có chút cuồng, nhất là người trẻ tuổi. Đáng tiếc nhất một điều Tống Kiệt có thương ở chân bị tật đi khập khiễng, người như vậy không thể vào triều làm quan chỉ có thể làm quan địa phương. Tô Giám thiết nghĩ nếu kẻ này không có tật thì với tài hoa của hắn chắc chắn sẽ tiến xa trong triều.

“ Bẩm đại nhân, Thập trưởng Tống Kiệt xin cầu kiến…” Lúc này binh sĩ canh gác đi vào thông báo..

“ A hả… nhắc người người đến… Ngươi cho hắn vào đi..” Tô Giám khoát tay.

“ Tiểu binh Tống Kiệt ra mắt Bị Khu Phó Sứ đại nhân” Tống Kiệt tập tễnh đi vào chắp tay hành lễ thân hình cao ngất không kiêu không nịnh thái độ nghiêm trang mà hành lễ.

Tống Kiệt có một gương mặt dễ nhìn, cặp mắt xếch sáng lông mày kiếm mũi cao môi mỏng gương mặt dài. Nói đúng thì tên này rất dễ nhìn và đầy vẻ văn nhã không giống lắm một người gốc Mân.

“ Hài…. Tiểu Kiệt ngươi đến cũng đúng lúc. Cũng hay ngươi thua cuộc rồi, lần này nghe Lão phu… cầm lấy thư tiến cử đi về Biện Kinh. Ở nơi đó mới là ngươi tương lai vùng vẫy.” Tô Giám không đầu không đuôi mà nói một câu.

“ Thua cuộc… khởi bẩm đại nhân…” Tống Kiệt ngơ ngẩn không hiểu.

“ Binh đóng các trại đã hơn 20 ngày, một bóng Việt tặc cũng không thấy đâu, ngươi khăng khăng trong tháng 10 quân Đại Việt sẽ đánh đến Ung Châu, giờ thì sao? Thôi thôi lão phu không chấp nhặt với ngươi nữa… nhanh nhanh thu dọn hành lý đi Kinh Thành. Thư tiến cử Lão Phu đã chuẩn bị sẵn…” Tô Giám đuổi tên này như đuổi tà, thực chất là ông ta rất quan tâm hắn và muốn tên này phát triển ở Kinh Thành, chỉ nơi đó tài hoa của hắn mới có thể thỏa sức vùng vẫy.

“ Đại nhân, tiểu binh không đi được. Ân cứu mạng của Đại nhân tiểu tử không thể phụ. Nếu tiểu tử đi rồi đại nhân… Ung Châu lầm than.. xin đại nhân tin lời tiểu” Tống Kiệt quỳ xuống mà kêu lớn.

Tống Kiệt không phải không muốn đi mà là không đi được. Hắn chỉ cần rời xa Tô Giám lập tức gặp nguy hiểm. Mà hắn biết thừa nếu để đúng lịch sử diễn ra thì Tô Giám phải chết không có đường thoát. Rời đi chắc chắn rơi vào tay kẻ thủ ác. Ở lại dựa vào bản thân biến trước tiên cơ cố gắng thay đổi vận mệnh may ra còn đường sống.

Hắn vì quá cuống mà chút nữa nhỡ mồm nói rằng tính mệnh Tô Giám sắp tới có nguy hiểm nhưng rất may kịp thời chuyển hướng.

“ Tại sao ngươi cứ khăng khăng như vậy. Nước Chiêm đã nghe theo đại Tống mà đánh Đại Việt, giờ đây Đại Việt sứt đầu mẻ trán lấy đâu ra hơi sức mà dám nghĩ tới việc tấn công Đại Tống ta.” Tô Giám có chút không hài lòng.

Ông quý tài Tống Kiệt và cũng để tên này chết tâm ông ta đã cược với hắn một phen. Tống Kiệt khăng khăng người Đại Việt sẽ tấn công Tống nội trong tháng 10. Cho nên Tô Giám chiều ý tên này điều một số quân chính quy đến các trại vùng biên gia phòng cố thủ. Nhưng chờ đến hơn 20 ngày không được gì, mỗi lần động binh thì tốn rất nhiều tiền của. Ngay ngày hôm qua ông ta đã cho khoái mã truyền tin rút quân về. Lúc này tăng bị biên giới cực kỳ tốn kém, để lâu thì ngay cả Tô Giám cũng không chịu nổi.

Tống Kiệt biết điểm mà dừng, hắn đã thấy họ Tô mất đi kiên nhẫn nên không thể không lộ ra một chút chủ bài thay đổi sự chú ý của ông ta. Lần này Tống Kiệt cũng liều lấy mạng ra cược, hắn cược nhân phẩm của Tô Giám.

“ Đại nhân, sau thời gian dài nghiên cứu tiểu tử đã nghiên cứu ra bột nổ mới uy lực vô cùng…. Lúc này rời đi là không nên hãy để tiểu nhân một hai thàng thông qua Tết này tiểu nhân nhất định về Kinh…”

Tại sao nói Tống Kiệt đánh cược vì quá khứ đã cho hắn biết được rằng, người xuyên không không dễ sống như trong các chuyện tiểu thuyết.

Vốn dĩ Tống Kiệt Tống Kiệt tên tật là Lục Vinh xuất thân người Hoa gốc Mân ở Phúc Kiến quê tại Phúc Châu là một người gốc Mân cho nên dù ở xã hội hiện đại đó cho nên Tống Kiệt vẫn bị phân biệt đối xử cùng cực. Hắn có yêu tổ quốc của hắn hắn không, không hề, hắn sinh tồn trong cái xã hội đó chật vật hai chữ chỉ là sinh tồn.

Lục Vinh giỏi về hội họa ngôn ngữ, đặc biệt hắn nghiên cứu thư pháp, thơ từ ca phú rất sau bao nhiêu thăng trầm vật lộn Lục Vinh cũng thi đậu Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh. 22 tuổi mới bắt đầu là sinh viên đại học nhưng đó chỉ là vì gia cảnh không đủ để hắn đến Bắc Kinh học hành mà thôi. Về tài năng Lục Vinh biết mình không thua kém bất kỳ ai. Ở đây Lục Vinh kiếm sống bằng cách việt tiểu thuyết ngôn tình mạng kiếm tiền nuôi sống bản thân trong quá trình học tập.

Không ngờ tai nạn bất ngờ khiến Lục Vinh kiếp trước chết đi và đúng như những gì từng mong ước hắn xuyên về thời cổ đại với một thân phận khác. Một tiểu binh người Mân đồn trú tại Phúc Châu. Gia cảnh cũng là bần hàn đến mức không thể bần hàn hơn nữa.

Nhưng Lục Vinh, lúc này là tên Tôn Tả Sùng thân thể không hề lo sợ, hắn là một tiểu thuyết gia viết ngôn tình nhưng cũng đã từng viết qua xuyên không chuyện cho nên hắn “nắm vững” rất rõ các bước đi của một nhân vật xuyên không. Là một người hiện đại Lục Vinh khinh thường trí tuệ cổ nhân, hắn nghĩ với kiến thức của mình thì xưng vương xưng hầu ở thế giới này là chuyện bình thường.

Không đau khổ vì xuyên không về thế giới cổ đại, hắn ngược lại còn hưng phấn ra mặt. Nhưng khi bắt tay vào việc thì Lục Vinh mới hiểu được một chuyện, thực tế viết truyện và bắt tay làm việc là hai chuyện khác hoàn toàn nhau. Viết chỉ dăm ba câu là có thể chế ta thứ này thứ kia, nhưng ở một xã hội thủ công nghiệp dù chế tạo thứ nhỏ như cây kim sợi chỉ cũng là một vấn đề không đơn giản.

Muốn chế tạo xà phòng… cả chục công đoạn mà Lục Vinh một sinh viên Hoa Ngữ nói thì giỏi nhưng thực tế về hóa học, vật ký, khoa học cơ khí đều mù mờ. Cho nên Lục Vinh nghĩ đến chế tửu dễ dàng hơn và nhanh kiếm tiền hơn.

Nhưng Lục Vinh bản thân không phải là thợi rèn hay thợ đúc đồng cho nên việc tự làm ra nồi nấu tửu là khó vô cùng. Lục Vinh góp nhặn đủ 4 tháng tiền lương của binh sĩ quèn tại Phúc Châu đủ được 120 xu chuẩn bị nghỉ phép sẽ thuê thợ đánh một chiếc nồi nấu tửu.

Nhưng tình trạng tham nhũng quân hưởng của nhà Tống lúc này khá thịnh, nhất là tham nhũng quân hưởng của lính Mân thì các quan Hán không thương tiếc và không lo sợ. 4 tháng tiền lương chỉ nhận được 28 xu. Lục Vinh lúc này mới ý thức được thế giới này có chút sai sai.

Lục Vinh không hoảng sợ, hắn vẫn còn nhiều vật trong tay đâu? Tửu, xà phòng thật khó chế tạo, một thứ cần dụng cụ phức tạp mà hắn chế không nổi, thứ còn lại cần tri thức hóa học mà hắn mù mờ khoản này. Xong có một thứ Lục Vinh tin tưởng hắn có thể chế được và chế dễ dàng đó chính là thuốc nổ đen.

Thuốc nổ đen người Tống đã chế rồi, chỉ là tỉ lệ không đúng, theo Lục Vinh nghĩ chỉ cần cân đo đong đếm tỉ lệ 7:2:1 thì tất nhiên sẽ có thuốc nổ tốt hơn.

Nghĩ là làm Lục Vinh lền móc nối với một vị quan họ Vương trông coi xưởng công vũ khí ở Phúc Châu và thành công ngả giá 1000 lượng bạc cũng một chức quan bé trong quân để có thể cho họ công thức thuốc nổ mới uy lực hơn.

Lục Vinh tuy rằng tiếc lắm vì hắn biết nếu bán rồi công thức này thì hắn mất đi một “đại công” với triều đình. Đây là một công lao đủ thăng quan tiến chức nếu hắn có quan hệ tốt. Nhưng một xâu tiền làm khó anh hùng. Lục Vinh không thể không nín nỗi đau này mà thực hiện trao đổi.

Hắn xuất thân quá thấp, lại là người Mân, cho nên Lục Vinh ý thức được mình phải có chút tiền vốn từ từ đánh căn cơ cho tốt. Sau đó mới “tỏa sáng” để xưng Vương xưng Hầu. Ý nghĩ tốt nhưng hành động ấu trĩ. Lục Vinh không thể hiểu thế giới này bao nhiêu hắc ám.

Ngay trước mắt Vương tổng xưởng cùng một số thân tín của hắn Lục Vinh thử nghiệm thuốc nổ mới, uy lực đúng là mạnh lên vô cùng. Nhưng tiền và chứ quan nhỏ trong quân không thấy đâu. Chỉ thấy đám họ Vương hung thần ác sát bịt miệng khóa chân tay của Lục Vinh lại.

Sau đó là chuỗi ngày dài Lục Vinh sống trong lao ngục bí mật của họ Vương, cùng ngày ngày nhận tra tấn ép hắn khai ra tất cả những kiên thức mà Lục Vinh biết về thuốc nổ. Để giữ mạng sống Lục Vinh dần dần khai ra từng chút một về thuốc nổ cũng như vũ khí liên quan thuốc nổ. Chuyện đã 10-11 năm về trước.

Khoảng thời gian sau đó Lục Vinh bị đưa đến một vùng bí mật để tiến hành chế tạo những thứ mà hắn đã khai ra đó chính là súng thần công và súng hỏa mai. Nhưng công việc không hề dễ dàng thuận lợi tiến hành. Công nghệ ngày này để chế được súng thần công và hỏa mai súng gần như vô vọng. Bên cạnh đó Lục Vinh cũng chỉ là một tay gà mờ trong vấn đề này cho nên phải gần 2 năm trước tổ chức bí mật ở đây mới có thể chế tạo một khẩu súng thần công tạm gọi là thành công. Tuy rằng uy lực coi như cũng được nhưng cần cải tiến rất nhiều. Lục Vinh nghĩ đến cuộc đời mình đã chấm dứt trong cảnh tù đày này và nhận mệnh.

Nhưng không ngờ cách dây 4 tháng Tô Giám dẫn quân lên núi tấn công. Thì ra khu vực nghiên cứu thuốc nổ, đúc pháo này ngụy trang là một ổ thổ phỉ. Đám thổ phỉ nơi này chỉ lo hủy đi các thiết bị cùng tài liệu rồi bỏ trốn cho nên Lục Vinh thừa cơ có thể thoát.

Kể từ đây Lục Vinh đổi tên Tống Kiệt và gia nhập Tô Giám, với tài năng thơ phú cùng thư pháp của mình Tống Kiệt không lâu sau lấy được thiện cảm từ Tô Giám. Vì ông ta nghe cảnh ngộ của Tống Kiệt cũng nao nao nghĩ về bản thân. Một phần ái tài, một phần đồng cảm Tô Giám giữ Tống Kiệt bên mình như một thân tín vậy.

Lại nói Tống Kiệt một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng, hắn biết Tô Giám là người ngay thẳng và là một hảo hán. Nhưng khi Tống Kiệt đem việc thuốc nổ nói ra thì hắn vẫn là lấy tính mệnh của mình cùng tư cách của Tô Giám ra mà cược. Tống Kiệt hiểu hắn không thể không cược vì chỉ cần Tống Kiệt rời đi Tô Giám hắn sẽ bị bọn họ Vương bắt lại ngay lập tức.

“ Hả.. thuốc nổ đã nghiên cứu ra… tốt tốt tốt… Công này của ngươi bản quan sẽ dâng tấu lên trên… Thuốc nổ uy lực ra sao?” Tô Giám quả nhiên bị đánh lạc sự chú ý.

“ Mời đại nhân đến nơi thử nghiệm để xem xét. Việc này tiểu nhân vẫn là giữ bí mật tiến hành..” Tống Kiệt một lần vấp ngã khôn ra nhiều. Lần này hắn dựa vào tín nhiệm của Tô Giám mà được làm trong xưởng quân khí. Tự mình lãnh không ít KNO3, Lưu Hoàng cùng bột than để pha chế. Hắn không dại gì mà công bố rộng thứ này một lần nữa.

……………………………..

Cũng lúc này ở Vĩnh Ninh Châu thì Lý Thường Kiệt, Ngô Thường Hiến, Ngô Khảo Tích đã đến rồi.

Sau thời gian dài chuẩn bị quân triều đình chính quy 1 vạn thiên tử quân với rất nhiều trang bị “mới” đã đến Vĩnh An.

Vĩnh An lúc này đã có sẵn 5 ngàn thiên tử quân do Lý Kế Nguyên chỉ huy. 2 vạn sương quân do các lộ Trấn thủ Đại Việt góp lại. 2 vạn phụ binh, phu phen vận chuyển và công tượng. Nhưng đây chỉ là con số trong lịch sử. Vì lúc này có thêm một lực lượng hùng mạnh tụ tập cùng họ.

Một vạn 2 ngàn quân Bố Chính trên danh nghĩa là quân Medang và lính đánh thuê Châu Âu.

“ Khảo Ký… tối nay mới họp bàn quân cơ, ngươi đi theo đại ca để xem những thứ ngươi yêu cầu chế tạo có hợp cách hay không….” Ngô Khảo Tích lúc này đang vỗ vai Ngô Khảo Ký mà kéo đi. Bên cạnh đó Ngô Khảo Tước lầm lũi bước theo vẻ mặt cực mất tự nhiên.

“ Vị thân binh này là…” Lúc này Ngô Khảo Tích mới chú ý đến người “thân binh” cao lớn có gương mặt hết sức đặc chưng “Ngô gia” bên cạnh….

“ Hắn chính là Ngô Khảo Tước tam đệ của chúng ta..” Ngô Khảo Ký cũng khá khó sử… hắn biến Ngô Khảo Tước có lòng oán hận khá lớn với Ngô Gia, thực tế ban đầu trong lòng Ngô Khảo Ký cũng vậy.

Nhưng càng sống lâu ở xã hội này hắn càng hiểu hơn về nó. Nói việc đối xử phân biệt giữa các thành viên trong gia tộc là chuyện xấu xa? Có thể là vậy đi. Nhưng trong xã hội này nó là bình thường và là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Cho nên ngươi có quyền oán, thán, hận. Nhưng muốn ngày một ngày hai thay đổi hiện thực này là không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.