Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 41: Chương 41: Trần gia người đến




Sáng sớm tại Minh Nguyệt biệt viện.

Không sai, Đỗ Anh Vũ đặt tên cho biệt thự của hắn là Minh Nguyệt biệt viện.

Dù sao nơi này cũng tương đối gần nhà của hắn năm đó.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Cúi đầu nhớ cố hương.

Ý nghĩa không phải chính là như vậy sao?

Hơn một tháng này Đỗ Anh Vũ cuốc đất cũng coi như có thành quả.

Hậu viện sân vườn dù chỉ một mình hắn xới đất cũng đã xong.

Đỗ tiểu tử bây giờ không còn phải cầm cuốc vung vẩy hằng ngày nữa.

Nhưng luyện tập thì vẫn bắt buộc phải diễn ra.

Chỉ là hiện tại hắn luyện chính là tay không, trong đầu tưởng tượng mình đang cầm cuốc, không ngừng vung vẩy trong không khí.

Nâng cao hai tay nhấc lên, sau đó khom eo, hơi quỳ gối cúi người hung hăng bổ xuống.

Nhịp độ đều đặn, liên tục không ngừng nghỉ.

Lý Ứng đứng bên ngoài nhìn Đỗ tiểu tử tư thế vững vàng, động tác mạch lạc dứt khoát thì khuôn mặt nghiêm nghị cũng phải khẽ gật đầu tán thưởng.

“Đứa nhỏ này tư chất không sai, tiến bộ rất lớn!”

Sau một hồi vung vẩy, Lý Ứng ra hiệu cho Đỗ Anh Vũ dừng lại, chuyển sang bài học số hai, hắn nói:

- Bắt đầu từ mai ngươi không cần phải dùng tay không luyện tập nữa.

Đỗ Anh Vũ đang thả lỏng, lấy tay lau mồ hồi, nghe vậy liền ngẩng đầu thắc mắc:

- Vậy dùng gì?

- Dùng đao! - Lý Ứng đáp.

Dùng đao sao?!

....

Đỗ tiểu tử nhanh chóng tiến tới bài học thứ 2, hắn đã chuyển từ học tấn sang học bộ pháp được vài ngày.

Lý Ứng trước đó dạy hắn một vài kiểu tấn, sau đó thì kết hợp lại dạy cho hắn một loại bộ pháp gọi là Phi Ưng bộ.

Nói là bộ pháp, nhưng thực thế lại sử dụng như thân pháp.

Yếu quyết chính là nhanh, chuẩn, hiểm.

Lao tới tấn công nhanh, rút lui cũng phải gọn gàng.

Tựa như chim ưng bắt thỏ, nhất kích tất sát.

Vì tập bài này Đỗ tiểu tử còn phải kết hợp tập thêm đứng cọc, chạy bộ chứ không chỉ còn là đứng tấn thông thường.

Ngoài ra bản thân Đỗ Anh Vũ cũng tự rèn một loại bộ pháp khác, chính là của mẹ hắn chuyền cho hắn.

Phạm Gia Long hình Hổ bộ.

Nghe nói là lão tổ của Phạm gia Phạm Bạch Hổ năm xưa sáng chế ra.

Hình như mây, thân như gió. Tinh túy cốt lõi là rèn luyện: Thế!

Có chút khác với kiếm thế thu phát tự nhiên.

Long hình Hổ bộ rèn thế chính là chiếm trước tiên cơ, từng bước ép sát, lấy thế áp đảo người.

Tĩnh thì trầm ổn như núi, động thì bạo liệt như tuyết lở.

Lý Ứng nhìn thấy loại bộ pháp này mắt hắn cũng sáng rực lên.

Đáng tiếc tuổi đã lớn, cơ thể đã hình thành tự thân phong cách, không dễ dàng luyện tập thêm.

..............

- Công tử, xà phòng lần trước ngài cho thiếp thân hết mất rồi, công tử còn hàng không?

Hoa Nương tiến vào, nàng bộ dạng buồn ngủ vừa đi vừa ngáp lại diễn sinh ra vẻ kiểu mị khác thường.

- Đại tỷ à, ngươi không thấy ta đang tắm sao, cứ thế mà xông vào, còn mặt mũi hay không? Mà lần trước ai cho ngươi? Rõ ràng là ngươi dùng bạo lực cướp đi!

Đỗ Anh Vũ đang mình trần như nhộng ngâm thuốc tắm, thấy Hoa Nương tiến vào liền một dạng bất đắc dĩ kêu ca.

Đây không phải lần đầu tiên con hàng này cứ thế xông tới, Đỗ công tử nhiều lần nhắc nhở nhưng chỉ nhận lại mị nhãn của nàng, sau vài lần liền buông xuôi, cũng quen thuộc rồi.

Hắn! Bó tay toàn tập!

Hoa Nương thấy hắn liền cười khì khì tiến sát tới, hai tay thon mềm đặt lên vai hắn mát xa, bóp bóp, ghé miệng sát tai hắn thì thầm:

- Công tử, hay là để thiếp thân giúp ngài xoa bóp, thế nào?

Đỗ Anh Vũ hai tay che tiểu huynh đệ, một mặt ngượng ngùng:

- Ấy, đừng như thế mà......

Ư...ư...thật thoải mái!

Đỗ tiểu tử miệng thì nói không nhưng cơ thể vẫn rất thành thật.

Hoa Nương thủ thuật cũng thật nhuần nhuyễn, không biết là học từ môn phái nào?!

Hắn dựa sát vào thành của lu nước, thả lỏng toàn thân hưởng thụ tiểu thiếp của mình nắn bóp. Ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, đúng một bộ dạng hưởng thụ nhân sinh.

Bảo hắn thật ngượng ngùng?

Xin lỗi hắn đến tự hiện đại.

Đã hưởng qua đủ các kiểu mát xa từ nghiêm chỉnh đến đèn mờ.

Một tiểu nương tử thân thể còn chưa chính thức trưởng thành muốn làm cho hắn thật ngượng?

Xin lỗi, không có cửa!

Thấy mình trêu trọc tiểu công tử chọc không thành, Hoa Nương cũng có chút mất hứng, liền mè nheo, nhõng nhẽo nói:

- Công tử, ta xà phòng hết, ngươi mau làm cho ta đi!!!

Nàng thời gian này đều tắm bằng xà phòng có chút quen thuộc, bây giờ không có, toàn thân liền khó chịu như kiến bò.

Đỗ Anh Vũ vốn định mặc kệ cho nàng nhõng nhẽo, hắn chỉ muốn một mực hưởng thụ mà thôi nhưng sau một hồi có lẽ vì ngại quá phiền đành ậm ừ nói:

- Hiện tại nguyên liệu không đủ, ngươi phải chờ....

- Nguyên liệu cần gì, ta ngay lập tức đi kiếm! - Hoa Nương nàng chính là không muốn chờ, phải ngay lập tức.

Sau một hồi giằng co, có thể vì Hoa Nương làm hắn quá thoải mái nên ngẫm nghĩ một hồi lại thưởng cho nàng một cục sơ cua, đuổi con hàng này đi.

Hoa Nương cầm theo chiến lợi phẩm, ngửi ngửi!

Uhm mùi oải hương!

Nàng thật thích, chẳng ngại Đỗ Anh Vũ đã dùng qua liền tung tăng đi mất. Đỗ tiểu tử nhìn thấy cũng thật thẹn thùng...

“Ta bình thường là dùng để cọ chỗ đó....”

Nhìn bóng dáng nàng đi mất, Đỗ Anh Vũ nheo mắt lại.

Đối với Hoa Nương hắn tương đối khó xử.

Hắn muốn dùng nàng, nhưng lại không dám tin nàng.

Ít nhất vào hiện tại, công nghệ chế xà phòng là Đỗ Anh Vũ độc quyền, có nàng tại, hắn không dám sản xuất.

Xà phòng đối với phụ nữ có lực sát thương cực lớn. Đợi Trần Kình mang muối vào kinh, hắn Tây Xưởng chính thức thành lập. Lúc đó, xà phòng chính là một trong những mặt hàng đầu tiên.

Tin nàng được hay không?

Đỗ Anh Vũ hiện tại vẫn trong giai đoạn cân nhắc.

Sau đó thở dài.

Mặc kệ, tính sau.....

.............

Buổi chiều, hắn chính là cùng Lý Kế Nguyên lão nhân đánh cờ, uống trà đàm đạo.

Lão Lý chính là thông qua cách này để dạy hắn.

Không giống sư phụ dạy học sinh, mà càng giống như tiền bối, bạn bè trò chuyện dẫn dắt nhiều hơn.

Hắn chính là muốn trồng cây, gieo mầm xuống.

Đỗ Anh Vũ nẩy mầm nở ra hoa gì, quả gì là do tự thân hắn đúc kết thành quả.

Hắn là Đỗ Anh Vũ, không phải là Lý Kế Nguyên!

Đỗ Anh Vũ kì nghệ cũng tiến bộ lớn. Đánh cờ cùng Lý Kế Nguyên cũng đã có thể dây dưa kéo dài. Tất nhiên hơn tháng nay hắn vẫn thua nhiều thắng ít.

Nhưng ít nhất cũng đã từng may mắn thắng qua vài lần.

So với trước kia một bên ngược đãi đã là như lột xác rồi.

Thời gian gần bây bọn họ đánh đều là những ván cờ mới, không còn chơi đánh tàn cục nữa!

Lý Kế Nguyên hạ xuống quân cờ, mỉm cười nói:

- A Vũ, kì nghệ của ngươi dạo gần đây tiến bộ rất lớn, chỉ có điều về thủ đoạn đánh cờ lại hơi thiên về...

Đỗ Anh Vũ một tay xuất cờ, miệng nói:

- Chơi cờ chính là cầu thắng, như hai quân đối chọi, sao lại phải phân biệt thủ đoạn?

- Với ta thì không sao, nhưng sợ A Vũ ngươi cùng người khác đánh lại bị cho là hành vi không quân tử!

Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền bĩu môi:

- Nguyên bá, người cảm thấy chơi cờ có thể nhìn thấy tính cách của một người, có phải không?

Lão nhân nghe vậy liền trầm ngâm, sau đó cũng lắc đầu cười cười, vung tay hạ xuống quân cờ:

- Cũng không phải là đúng!

- Hơn nữa không quân tử liền không quân tử, Đỗ Anh Vũ ta xưa nay cũng chưa từng nhận mình là quân tử.

Đỗ tiểu tử nói thẳng, tay liền hạ cờ vào yếu điểm của bên phe Lý Kế Nguyên.

Lý lão nhìn thấy liền ngẩn người, Đỗ Anh Vũ thì cười như tiểu hồ ly, cục này hắn đã bày từ lâu, chỉ chờ Lý Kế Nguyên lộ ra sơ hở.

Ván này hắn thắng.

.............

Ngay trong lúc đó tại Mạc phủ.

A Ly tiểu la lỵ một đường chạy loạn đuổi bắt bươm bướm nhỏ trong hoa viên. Đám người hầu thì luôn đi sát theo nàng, sợ tiểu la lị mải chơi Iại ngã nhào.

Tiếng cười hi hi ha ha thơ trẻ vang khắp cả khu vườn.

Ở trường đình có hai nam nhân nhìn nàng, ánh mắt đều lộ ra trìu mến cưng sủng.

Mạc Hiển Tích nhìn con rể mình, nhẹ giọng nói:

- Chính, ngươi có chút vội vàng, không giống như ngươi thường ngày.

Tô Chính nghe cha vợ nói vậy cũng chỉ hơi ngẩn người, sau đó liền mỉm cười đáp:

- Nhạc phụ đại nhân, Thành nhi đã vào kinh, ta quả thật có chút không chờ được.

Mạc Hiển Tích tất nhiên hiểu, Tô Chính xưa nay luôn nhường nhịn, làm một kẻ biết điều chính là để tích súc lực lượng, nay cháu hắn vào kinh, Tô Chính là muốn xuất thủ. Nhưng Mạc lão vẫn có đôi chút sầu lo, mở miệng nhắc nhở:

- Lần này ngươi làm chính là đắc tội với Hà thị, đắc tội với Thành Khánh Hầu. Ngươi phải cẩn thận tránh để kiếm củi 3 năm đốt một giờ.

Tô Chính chắp tay bái tạ:

- Hài nhi hiểu rõ!

Mạc Hiển Tích nhìn con rể mình, gật đầu nói tiếp:

- Hà thị lần này dù bị bệ hạ gõ, nhưng lạc đà chết còn lớn hơn ngựa gầy. Nếu có khó khăn, lão phu cũng có thể đứng ra giúp ngươi làm chỗ dựa.

Tô Chính nghe vậy lòng liền cảm động không thôi, Mạc lão thật sự coi hắn không khác gì con đẻ.

- Nhạc phụ, người yên tâm, con lạc đà này dù lớn nhưng nếu đám sói đủ nhiều cũng có thể cắn chết. Mà ta Tô Chính cũng chỉ là một đầu sói bên trong thôi, Hà gia có trả thù thì cũng không thể chỉ nhắm vào ta.

Mạc Hiển Tích nghe thấy vậy liền ngạc nhiên:

- Ngoài ngươi cùng tiểu tử họ Đỗ vẫn còn có ngoại viện.

- Ngoại viện thì không phải? Chỉ là có những kẻ cùng chung mục đích, muốn phân chia một chén canh Hà thị mà thôi! Kẻ địch của kẻ địch không phải cũng là bạn sao? - Tô Chính từ tốn giải đáp:

Mạc lão nghe vậy liền nhẩm tính.

Kẻ thù của Hà thị....của Thành Khánh Hầu....

Không! Là của Đại hoàng tử! Vậy là....

Nhị hoàng tử?!

Mạc Hiển Tích ngạc nhiên quá đỗi, hắn nhìn Tô Chính có chút thất thanh nói:

- Ngươi muốn gọi Nguyễn thị nhập bọn?

Tô Chính nghe vậy liền cười lắc đầu, hắn nói:

- Nhập bọn thì không phải! Ta đi đường ta, bọn hắn đi đường bọn hắn, chỉ là hơi có chút qua lại, hỗ trợ mà thôi....

Tô Chính lần này mời tới một con sói lớn ở phía nam. Có con sói này đứng ra gánh thù hận của Hà thị, Tô Chính một đường nhẹ nhõm hơn nhiều.

Muốn trả thù hắn sao? Có lão nhạc phụ đằng sau, Tô Chính biểu hiện chính là không sợ.

Cầu phú quý trong nguy hiểm!

Làm!

................

Tại cổng kinh thành phía nam.

Một đoàn nam nhân hùng hổ đẩy từng đợt xe hàng tiến vào kinh.

Trên đầu xe còn treo hai là cờ nhỏ.

Một lá trên có hai chữ Hồng Hà.

Một lá chỉ mang chữ Đỗ.

Đám quan binh thấy đoàn người dũng mãnh cũng lấy làm cả kinh, gã phụ trách liền tiến tới phía Trần Kình hỏi thăm. Thương đoàn này thuộc về thành viên của Hồng Hà thương hội, đám binh lính cũng coi như có mắt, không dám mạnh mẽ tra xét.

Một tên thuộc Trần gia trại ngước đầu nhìn cổng thành Thăng Long, miệng cảm thán lẩm nhẩm:

- Vậy ra đây chính là kinh thành!

Trần Đại Long đứng bên cạnh cũng gật đầu, không biết là nói cho gã kia hay là nói cho chính bản thân hắn nghe:

- Đây chính là kinh thành, Trần gia chúng ta từ hôm nay sẽ ở đây một đường phát triển!

Trần Kình từ chỗ đám cảnh binh trở về thấy đám thuộc hạ ngơ ngác liền nhếch miệng cười:

- Sao thế? Ngợp à?

Cả đám nam nhân vội vàng lắc đầu, bên trong khí tức phỉ tặc cũng mơ hồ phát ra:

- Đại đương gia, toà thành này thật lớn. Ngài định mang huynh đệ chúng ta....”cướp” lấy?

Trần Kình chỉ liếc xéo tên vừa nói nhưng cùng không phê phán, hắn hiểu tên đó nói cướp không phải là thật cướp, hào sảng đáp:

- Chỉ là một toà thành, có gì đặc biệt. Tầm mắt các ngươi phải rộng lên, đi theo công tử sau này....

....thiên hạ mặc sức cho các ngươi cướp đoạt!

Cả đám nam tử nghe vậy liền dựng thẳng tinh thần, Bố Hải Khẩu Hải Kình Vương quả nhiên phong thái vẫn như xưa, khẩu khí vẫn lớn như vậy.

Cả đám nghĩ:

“Nếu thật theo công tử có thể được như thế, Trần gia nam tử liền liều chết đi theo, mở ra một con đường máu cho tương lai Trần thị!”

............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.