Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 78: Chương 78: Cô Ta Là Một kẻ Không Màng Đến Tính Mạng Của Mình




Hầu hết những nhóm mạnh đã đặt chân lên sa mạc, cả nhóm hai người và nhóm còn của đội mạnh lại cũng đã qua bộ phận thứ tư, hiện tại họ bắt buộc phải giảm để tránh mất năng lượng.

- Qua được bộ phận này chắc tôi thành gà quay mất - Hạo Nam mắt đeo kính, đầu đọi mũ còn chùm thêm cái áo nào đó lên đầu than vãn.

- Anh chùm kín mít vậy thì không thành heo quay mới lạ - Dương Anh đã biến đổi từ gà quay thành heo quay.

-Thay vì lo cho mình sao mày không lo cho Dương Anh đi. - Hoàng anh đi bên cạnh Hồng Ngọc, tay cầm một chiếc áo che cho cả mình và Hồng Ngọc, nói :

- Anh bạn, cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi không lo mà Dương Anh nói rằng ...- Hạo Nam nói đến đây thì bị Dương Anh ngắt lời.

- Thân anh còn chưa lo xong thì biết bao giờ mới tới lượt em.

- Hả? - Nghe nhỏ Dương nói vậy thì Hồng Ngọc và Hoàng Anh liền giật mình, hai bọn họ bỏ mặc nhau chạy ra chỗ 2 đứa kia mấy anh chị kia cũng bắt đầu nổi hứng tò mò nên chạy ra nghe ké.

- này, hai người bị sao đấy? - Hoàng Anh hỏi

- Bị sao là bị sao? - Hạo Nam hỏi lại

- Cãi nhau sao? - Thuỳ An cũng lên tiếng

- Mấy người nói lung tung cái gì đây - Dương Anh nói

- Rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra sao? - - Thoại My cũng tham gia.

- Nam, mày với Dương Anh sảy ra chuyện gì sao? - Hải cả không được nên mấy người này đổi chiến lượt 'Hỏi riêng mỗi người

- Mày hỏi làm gì ?

- Cãi nhau, đúng không?- Minh Quân và Thiên Vũ đồng thanh.

Hạo Nam không biết làm sao chỉ quay sang chỗ Dương Anh, cô nàng này cũng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hạo Nam, hai người nhìn sau một hồi rồi thở dài.

- MẤY NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG LO CHUYỆN BAO ĐỒNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?- Cả lũ đang bất ngờ vì câu nói này thì đột nhiên một trận gió lớn thổi qua hàng trăm con linh thú xuất hiện bao vây lấy bọn họ, mấy người này đang đơ vì câu nói kia bỗng bình thường lại

- Tốt thôi, dù gì cũng đang rảnh tay. - Thiên Vũ hăng hái nói rồi xuất hiện trên tay anh này một thanh kiếm sấm sét (có loại kiếm này sao???) mấy người còn lại cũng đã thủ sẵn vũ khí trên tay, không hẹn mà gặp cả 8 người cùng xông lên tấn công

**************************************************************************

- Dương Dương anh nghĩ xem phải mất bao lâu mới qua được bộ phận này?

- Tự mình tính đi cô thông minh lắm mà với lại khi nãy cô nói sẽ có trò hay để xem là đùa hay thật đấy?

- Anh nên kiên nhẫn chút đi.

- Kiên nhẫn, tôi là đang bực mình thì đúng hơn, suốt từ nãy giờ bọn họ cứ bám theo là sao? Rắc rối.- Vừa hay dứt lời thì hai anh em sinh đôi kia đã suất hiện trước mặt hai người này.

- Tôi nói rồi mà bọn chúng sẽ tự lòi đuôi ra thôi. - Nó tự tin nói.

- Hai người muốn cái gì? - Ai ngờ đâu Dương Dương lại lơ nó đi mới hay.

- Cô ta. - Mạc Vy nói, nó hiểu í của mạc Vy nên đã giơ bàn tay đầy nhẫn lên trước mặt nói

- Cô là muốn thứ này chứ gì? Tốt thôi, tới đây mà cướp về, nếu sử dụng được chúng thì tôi sẵn sàng hai tay dâng lên cho cô luôn

- Được, đây là do cô tự nguyệt đấy chúng tôi không hề ép đâu.

- Chắc chắn là vậy.

- Ngay sau đó cả mạc Vy và Mạc Kỳ cùng tấn công nó, nhó này cũng phản công lại nhưng duy nhất một mình Dương Dương đứng xem.

Hai anh em sinh đôi nhà này vất vả tấn công nó mãi nhưng vẫn không có kết quả gì trong khi nó chỉ phòng thủ mà không hề tấn công. Đến cuối cùng hai anh em họ vẫn phải lôi vũ khí của mình ra, cô em thì sử dụng súng còn kẻ làm anh kia chính là cung thủ.

- Rượu mời không thích thì uống rượu phạt vậy. - Mạc Vy nói.

- Cứ tự nhiên. - Nó vẫn thản nhiên như không. - hai bên vẫn tranh chấp quyết liệt chẳng ai nhường ai cả ( mà cũng phải thôi nhường là chết,ai ngu đâu), Nhưng điều kì lạ ở đây là chỉ có mỗi Mạc Vy tấn công nó. có chút bất an nó đưa mắt nhìn xung quanh khi nó phát hiện ra Mạc Kỳ thì đã muộn, mạc Kỳ trong gang tất đã bắn tên về phía nó mũi tên hướng về phía bàn tay không kịp làm gì nó chỉ biết đứng nhìn, may sao Dương Dương đã chạy tới và kéo nó về phía mình, mũi tên do mạc Kỳ phóng ra bị lệch hướng nên chỉ chạm được vào thành của một chiếc nhẫn vừa hay chiếc nhẫn đó chính là đôi song kiếm, nhẫn với mũi tên va chạm mạnh với nhau nên chiếc nhẫn đã bị bay ra ngoài, Mạc Vy đã nhân cơ hội này cướp chiếc nhẫn về phía mình ngay lập tức chiếc nhẫn trở lại thành kiếm.

- Nên biết ơn tôi đi vì các người sẽ được chết chung với nhau. - Nói rồi Mạc Vy vung kiếm chém về phía Anh Thư và Dương Dương nhưng kì lạ hai người kia chẳng có động tĩnh gì ngược lại Mạc Vy đã bị cái gì đó rất nhọn bao phải chuôi kiếm đâm vào tay , giật mình cô hét lên rồi thả thanh kiếm xuống đất.

- Mạc Vy ơi Mạc Vy cô quả là quá ngây thơ - Nó nói rồi ngửa bàn tay hướng về phía thanh kiếm, nhanh như gió thanh kiếm lao về phía nó rồi ở yên trên tay nó ở hình dạng 1 chiếc nhẫn. - Để tôi nói cho cô biết, nếu tôi đã có thể một mình phá nát cái vườn vườn rắn độc đó thì chắc chắn sẽ chỉ có duy nhất tôi có thể sử dụng chúng vì rắn độc chỉ PHỤC TÙNG NHỮNG KẺ MẠNH NHẤT, cô nên nhớ rõ điều này.

- Cô nghĩ mình là ai? Kẻ mạnh nhất sao? Nực cười vậy cô vứt Ngũ Vương ở chỗ não?

- Ngay từ đầu Ngũ vương đã chẳng hề tồn tại trong đầu tôi đâu.

- Mạnh miệng nhỉ nhưng tôi sẽ phá tan sự tự tin này của cô nhanh thôi. - Ngay sau đó những mũi tên màu vàng bay với vận tốc ánh sáng lao về phía hai người này, dù bay nhanh nhưng không nhắm nhò gì với hai kẻ máu lạnh này cả nhưng vẫn đề không phải ở đó vì bọn họ không hề biết Mạc Vy đang súng của mình bắn thành một vòng tròn bao vây Thư thư và Dương dương ngay sau đó phong ấn liền hiện lên trói chặt cả hai bên trong.

- Cái gì đây? - Khi những mũi tên ngừng lại chính là lúc bọn họ biết mình đã bị trói chặt bên trong những cây cọc sáng cao trọc trời.

- Phong ấn sấm, những chiếc cọc được dựng lên để liên kết lại tạo thành một bức tường trắng, bức tường này có thể vào nhưng không thể ra.- Dương Dương nói.

- Có thể phá mấy cái cọc này được không ?

- Đúng là có khả năng đó nếu như dùng vũ khí của cô nhưng chưa chắc đã có thể di chuyển được.

- Có thể.

- Cô nói sao?

- Tôi nói chúng ta có cách để vừa có thể di chuyển vừa thoát ra được.

- Cô nói đi , đó là cách gì.

- Dùng máu - nó đưa tay lên nói.

- Suy nghĩ kĩ rồi chứ?

- Nghĩ kĩ rồi, một khi phong ấn bị phá chúng ta phải đi ngay lập tức.

-..........- Dương Dương chẳng nói gì chỉ là đang bất an về chuyện nó sắp làm thôi, đầu anh tự rằn vặt mình rằng : Sao lại có người không màng đến tính mạng mình như cô ta chứ.

--------------------hết chap 76-------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.