Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 64: Chương 64: Đúng là có cơ quan bên trong




Anh THư tiến thẳng về phòng mình, nhưng trước khi lên được trên phòng thì phải qua thư phòng của bố Dương Dương, nó có cảm giác kì lạ ở căn phòng này, lại gần cánh cửa nó áp tai vào nghe

“ Nhớ để ý đến cô gái đó, có thể biết được chi tiết của khu rừng kia thì không phải người tầm thường đâu. Từ trước đến nay chỉ có người của Hội Đồng ra thì chẳng một ai có thể biết được chi tiết khu rừng đó đến vậy, lại càng không thể có một ai có khả năng nhìn ra khu rừng này “ là giọng của bố Dương Dương

“ Con biết rồi, bố yên tâm “ Anh nói, nó nghe đến đây thì nhẹ nhàng lùi bước và đi khỏi nơi này rồi lại đi về phòng mình, nhưng sau khi nghe câu chuyện đã để lại khá nhiều thắc mắc cho nó, mở cửa bước vào phòng rồi thả người xuống giường

“ Cô gái đó là mình sao? “ Nó lại bắt đầu chiến dịch lẩm bẩm một mình

“ Ông ta có thể biết được các bộ phận của khu rừng khi nãy mình vẽ bản đồ đó ư? Nhưng ông ta đâu phải người của Hội Đồng, cũng chẳng có quyền lực gì ở đây. Rốt cuộc ông ta là ai? Còn cái vấn đề thời tiết ở đây nữa. A, sao lằng nhằng thế này không biết? Mặc kệ đi, dù gì cũng chỉ mới 9 giờ ngủ đi lát nữa rồi tính “ Nói rồi nó tắt điện và nhắm mắt lại rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Để ý đến cô ta sao? Bố đúng là thận trọng. Cô ta đâu có rảnh tới mức đi điều tra địa vị của nhà này trong Hội Đồng chứ?” Dương Dương đang ngồi trong căn phòng trên cùng của biệt thự, mắt thì chăm chú vào tấm bản đồ nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung đi đâu chẳng biết. “ Haiz, dù gì bố không muốn bị lộ thân phận, nghe lời vậy, cô gái đó khá sắc bén, không cẩn thận thì sẽ bị lộ ngay “ Cũng chẳng biết cả Dương dương và bố của anh đang che dấu cái gì mà bí mật thế không biết.

Đồng hồ điểm 12 giờ, khi này nó đã tỉnh giấc và đang chuẩn bị để đi đâu đó thì phải, tháo hết nhẫn, vòng tay vòng cổ ra, buộc tóc gọn lại, cầm lấy cái điện thoại, tắt hết âm thanh lại rồi đi chân đất ra ngoài.

“ Nếu là thư phòng chắc chắn sẽ có nhiều tài liệu quan trọng cứ đi vào đó đã “ Nó nghĩ trong đầu rồi bước đi đến thư phòng khi nãy. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi từ từ đi vào, trong này chẳng có gì ngoài một cái bàn làm việc và rất nhiều kệ sách, nó đi gần tới cái bàn cẩn thận mở từng ngăn ra, lục lọi tất cả nhưng chẳng tìm được cái gì, vô vọng cô nàng đành gửi chút hi vọng vào những kệ sách kia, cẩn thận soi điện thoại từng ngăn của kệ sách mong là tìm được tài liệu quan trọng gì đó nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, nó thất vọng tràn trề đi gần tới cánh cửa đang định mở cửa ra thì “ Khoan đã” Kịp thời ngăn hành động của mình lại nó quay người về phía bàn làm việc “Phải rồi còn một nơi chưa tìm “ nó nghĩ trong đầu, cả người nó tiến ra phía sau cái bàn, được treo trên tường chính là một bức ảnh phong cảnh rất to “Tại sao lại treo cái ảnh thấp như vậy?”, không khỏi tò mò nó đưa tay ra phía sau khung ảnh “ Vết nứt” nhanh chóng nó gỡ bức tranh đó xuống hơi bất ngờ vết nứt nó chạm vào được nối liền với nhau tạo thành một cánh cửa được làm bằng gạch và xi măng “Có cơ quan bên kia sao? Làm cách nào để mở nó đây? “ Nó bắt đầu đưa tay chạm vào bức tường để kiểm tra xem chìa khoá có được dấu ở đây không, nó tiến sang bên phải một chút không may chạm vào vật gì đó lạnh lạnh, do va chạm khá mạnh nên nó phải đưa tay xuống, chạm vào vết thương để xem có bị chảy máu hay không nhưng vừa hay chạm tay xuống thì vết thương đã lành lại, mặc kệ vết thương nó nhìn xuống vật làm mình bị thương là một chiếc đèn, thế là nó nhìn xung quanh căn phòng đúng là ngoài đèn trên trần nhà còn có cả mấy cái đèn bên dưới, có chút thắc mắc nó đưa tay xuống kiểm tra cái đèn ai ngờ nghi ngờ của nó lại đúng cô nàng nở nụ cười đắc thắc và kéo cái đèn ra bên trong có một cái nút, chẳng ngần ngại nó ấn ngay cái nút này, đúng theo dự đoán cánh cửa xoay theo một góc 90 độ rồi dừng lại nó nhếch mép cười mở đèn điện thoại lên rồi bước đi vào bên trong, ngay khi nó bước vào thì cánh cửa đóng lại.

“ Đúng là bên trong có một cơ quan “ Khi nó soi đèn xuống dưới thì hơi ngạc nhiên chút xíu ở đây có câu thang cái cầu thang này rất dài, nó xoắn lại quanh một cái cột. Cô nàng chẳng ngần ngại mà bước xuống bên dưới đi được một vòng thì những kí tự rất quái lạ được khác xung quanh bức tường xuất hiện trước mắt nó, không khỏi tò mò nó đưa ánh đèn lên soi vào các kí tự này rồi nghĩ thầm trong đầu mình “ Kí tự cổ sao? Rốt cuộc cái nhà này là thế nào? Mọi chuyện càng thú vị rồi đây “ Con đường đi xuống bên dưới nó chỉ chăm chú nhìn vào các kí tự cổ này, “cố gắng ghi nhớ thật kĩ để khi nào có dịp rồi giải mã nó vậy “. Mãi mới xuống được bên dưới, nó càng lúc càng thấy hứng thú với nơi này, ở đây có rất rất là nhiều sách, nhiều bản đồ và đương nhiên có rất nhiều tài liệu quan trọng ở đây, nó tiến lại gần mấy quyển sách mở nó ra “ Là sách viết bằng tay à? “ Nó bắt đầu đi tìm những quyển sách, tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu của mình, vứt hết vào một góc cuối căn phòng và ngồi xuống đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.