Ma Chó

Chương 30: Chương 30: Bày trận




Nửa tiếng sau, có tiếng xe honda rè rè rẽ vào ngõ. Ông em đã chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xuôi, đang đi đi lại lại trong gian nhà giữa, vẻ nóng ruột, trong lòng cứ chộn rộn không yên. Chỉ ít giờ nữa thôi là mấy người bọn ông sẽ phải làm một việc hệ trọng, vận nạn lần này e rằng rất lớn. Ông thì chẳng giúp gì được cho cậu Khanh, lại già cả, không biết một mình cậu ấy có đủ sức đánh lại hai con quỷ nhi ranh mãnh kia không?. Ông bước đến bên ban thờ gia tiên, rút mấy nén hương châm lửa cắm vào bát nhang rồi lầm rầm khấn vái, trình bày với các cụ, mong họ nghe thấy lời khẩn cầu của hậu bối mà về phù hộ, che chở cho con cháu thoát qua kiếp nạn này. Vừa xong thì cậu Khanh cũng tắt máy, xuống xe, đem các thứ đồ bước vào nhà.

- Cậu chuẩn bị xong cả chưa?. Có thiếu gì không để tôi đi mua?.

- Dạ nấy đây đủ rồi chú. Có gì đâu, chỉ cần mấy món lợi hại, chủ chốt là được rồi. Quan trọng nhất vẫn là ở người thi triển, tức cháu đây. Ha.

Cậu Khanh nhe răng cười, ngồi xuống bàn. Hai người dùng chút đồ ăn cho chắc dạ rồi bàn tính thêm đôi chút.

- Kế hoạch cụ thể ra sao, cậu nói để tôi còn nắm.

- Nếu nói kế hoạch cụ thể, thì không có chú ạ!. Tuy nhiên, một điều chắc chắn chúng ta phải làm đầu tiên là cứu được vong linh cô bé chết yểu đang bị bọn quỷ nhi kia giam giữ hồn phách, nếu để lâu, qua bảy bảy bốn chín ngày tức là quá thời hạn chuyển sinh lục đạo luân hồi, e sẽ rắc rối, không còn cơ hội siêu sinh nữa. Bọn quỷ nhi thì lại được gia tăng quỷ lực lên gấp bội vì chiếm được vong phách kẻ khác.

- Cậu nói đúng. Thật tội cho con bé!.

- Còn về phần chú, khi trận pháp bắt đầu, hãy cố gắng tập trung, nghe rõ những gì cháu nói và làm theo, không được phép làm sai dẫu chỉ một li, vì có thể nguy ngập đến tính mạng đôi bên.

- Được!. Tôi hiểu rồi!.

- Bây giờ, cháu phóng xe ra quán thịt chó trên phố mua ít máu chó mực, chú cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Ấy, sao thế được!. Cậu để tôi đi cho!.

- Thôi, chú đừng khách sáo!. Cháu đi xe máy cho nhanh, việc cấp bách rồi, đừng lãng phí thời gian!.

- Vậy cậu đi nhanh rồi về!.

Cậu Khanh phóng xe đi chừng 20 phút sau thì quay về, trên tay xách một túi nilon bên trong chứa đầy máu chó đen ngòm, giơ lên trước mặt nói:

- Cháu phải canh mãi mới chờ được người ta làm thịt con chó mực để lấy máu. May mà hôm nay có con chó cái lông đen tuyền. Hên thế!. Mà, nhìn cảnh đám chó bị bắt nhốt làm thịt cháu xót xa quá...cũng chẳng thể làm gì được!. Haizz!.

- Ờm, còn ăn còn giết!. Người ta cũng chỉ coi giống chó như con gà, con lợn mà thôi cậu à!. - Ông em vừa đỡ túi máu chó từ tay cậu Khanh vừa trần giọng đáp.

Lát sau, cậu móc trong túi quần ra một gói giấy nhỏ gấp làm tư, bảo ông em giữ lấy, khi nào cậu bảo dùng thì đem ra dùng. Ông em cũng gật đầu thuận theo, chả biết cái gói bé tí ấy chứa gì nữa.

Thời gian hôm nay dường như trôi nhanh hơn mọi ngày, loáng cái đã gần 3 rưỡi. Cậu Khanh cùng ông em bắt đầu xách đồ chuẩn bị đi ra đồng, chính là chỗ cô gái nhà kia chết vì bị trâu húc để chuẩn bị nghi thức triệu hồn cô bé. Ông em kêu con vàng lại, thòng dây xích vào cổ nó rồi dắt theo. Cả ba ngồi lên xe honda hướng cầu 3/2 phóng đi. Cậu Khanh để xe máy ở một nhà gần chân cầu rồi cả ba cùng cuốc bộ đi xuống. Lát sau ra đến địa điểm đã định, Khanh dừng lại, đảo mắt quan sát một lượt, chỗ này, chính là mô đất bằng phẳng ven dãy tre, ở rìa cánh đồng, vị trí rất gần mấy cây dừa ở góc vườn nhà ông em.

Cậu Khanh hạ đồ xuống đất, trải tấm bạt bằng nilon màu trắng ra, một cái cho cậu, một cái cho ông em. Hai cái bạt cách nhau độ chục bước chân. Sau đó, lôi từ trong túi bố lớn ra 10 cọc gỗ, hình dáng tựa như cái thẻ bài nhưng kích thước dài phải gần 10 phân, trên đỉnh đầu đều khắc một ký tự khác nhau sơn màu đỏ thắm. Khanh dùng búa đóng 5 cái cọc xung quanh mỗi tấm bạt, khoảng cách đều nhau như đỉnh của ngôi sao năm cánh. Sau đó dán lên trên mỗi cọc một lá linh phù màu vàng, lại dùng muối trắng rải xung quanh khu vực diễn ra trận pháp thành một vòng tròn lớn. Sau đó bảo ông em dắt con vàng ra vị trí đã đo đạc đóng một cái cọc tre xuống, móc xích cho nó đứng ở đấy, trên cái cọc nơi con chó đứng cũng được dán một lá bùa. Chỗ chính giữa nằm ở tâm, cách đều vị trí hai người và một chó, cậu Khanh dùng máu chó mực vẽ nên một thái cực đồ, vị trí hai chấm nhỏ đặt hai linh vật đại diện cho Âm, Dương. Một chí âm và một chí dương. Vật chí dương chính là chiếc nhẫn bằng đồng đen của cậu, còn vật chí âm là một cọc nhỏ từ gỗ cây táo bị sét đánh trúng đúng giờ Tí. Quẻ thuần Càn tính được ban nãy khi dùng kỳ môn độn giáp đã gợi ý cho cậu dùng hệ thống pháp đồ này. Về độ lợi hại ra sao, xem ra còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của tiểu tử nhà cậu nữa. Khanh tiếp tục dùng máu chó vẽ rộng trận đồ ra bên ngoài, chốc lát đã hình thành một “ Tiên thiên bát quát đồ “ hoàn chỉnh. Đây chính là trận đồ chính trong cuộc chiến lần này, có thể tuỳ cơ thiên biến vạn hoá, linh động, thế lại khó phá vỡ do được dựng từ huyết thanh chính là máu chó mực. Sau chót, cậu lấy từ trong một cái hộp nhỏ ra tám viên linh thạch màu sắc khác nhau, trong suốt có, trắng đục có, đen thẫm có, lại có viên hoà trộn rất nhiều màu sắc lại mà thành như tinh vân, tất thảy đều hình dáng tuỳ ý, toát lên vẻ đẹp lạ thường. Khanh đặt tám viên linh thạch vào tám vị trí đã định trên bát quái đồ, tạo thành tám đỉnh của một hình bát giác. Bên ngoài mỗi đỉnh đều cho cắm một ngọn nến trắng. Ngoài ra, phía ngoài trận đồ bát quái, Khanh cũng cắm 5 thẻ bài yểm bùa, đề phòng khi bất trắc. Xong xuôi, cậu đi vòng quanh khu vực vừa bố trí trận pháp kiểm tra lại mọi thứ. Chừng như đã ổn, mới bắt đầu tiến hành cắm một dãy nến trắng từ chân cây dừa nằm cuối cùng trong đội, ở sát mép vườn, hướng thẳng hàng ra khu vực có trận pháp. Điểm cuối của dãy nến đóng một cọc tre, bên trên cũng được dán linh phù. Vị trí cái cọc tre này nằm trên cửa Khôn dóng từ bát quái đồ nhìn thẳng ra. Xong việc đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ Dậu, cậu Khanh quay sang bảo ông em chuẩn bị, đưa cho ông một linh phù, con chó cũng có một cái, ông đem móc vào giữa cổ và sợi xích của nó, thoạt nhìn trông như nó đang được đeo cà vạt vậy. Vàng chừng như cũng ý thức được vai trò của mình, nó ngồi ngay ngắn tại vị trí đã định, vểnh tai nghe ngóng, không hề vùng vẫy hay đi loang quanh.

Đồng hổ điểm 5 giờ chiều, cậu Khanh lúc này đã ngồi ngay ngắn, xếp bằng trên chiếc bạt trắng, liền bảo ông tháo xích cho con chó. Nó rất khôn, chỉ cần ông ra lệnh là nó lập tức không dám trái lời, vì vậy, không cần xích nó nữa. Cậu Khanh bấy giờ bắt đầu triển khai Mật Ấn nhằm khởi đầu đại cuộc được suôn sẻ, thuận lợi. Cậu nhắm hai mắt, hai tay đưa lên trước ngực tạo ấn Kim Cang miệng lầm rầm niệm chú. Một lát sau, đúng lúc cậu gồng mình, bặm môi, cổ họng khẽ “ hự “ lên một tiếng, cũng là lúc, hai cánh tay cậu hiện lên những nét vẽ ngoằn ngoèo toả ánh sáng vàng chói, chúng chạy dọc từ bả vai xuống tận mu bàn tay, hắt ra lằn điển quang rực rỡ, chỉ chốc lát sau, những nét vẽ ấy tắt dần. Lúc này cậu Khanh mới từ tù mở mắt ra, một thần thái rất khác xuất hiện trên gương mặt cậu, không còn vẻ thư sinh mỏng manh kia nữa, thay vào đó, là một thái độ kiên định, cứng rắn, ánh mắt tĩnh nhưng tràn đầy uy lực. Cậu lại tiếp tục nhắm mắt, hai tay kiết ấn đặt trên hai đùi xếp bằng, thiền định, huyệt thái dương trên vầng trán rộng bắt đầu như hõm vào đôi chút, sau đó cả vầng trán cũng phản chiếu một quầng sáng vàng nhàn nhạt. Vết hõm cũng xuất hiện sau ót, chạy dọc xuống lưng, hai xương bả vai trồi lên, nhấp nhô, khi kết thúc, ngay lập tức dọc theo cột xương sống trên lưng cậu lằn lên những ký tự lạ mắt thẳng hàng vàng chói và hình vị thần thú Bích Sư Vương đang hống lên oai hùng hiện ra phủ lên bóng cậu Khanh giây lát rồi biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.