Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 53: Chương 53: Vi sư cùng hắn hóa duyên hơn nửa năm




Vừa vào Hàn Quỳnh phong liền nghênh đón một mở màn không kinh không hỉ, bốn vị trưởng lão thủ phong hiểu rõ tính nết của Tô Diệp Tử lúc này ánh mắt giao lưu một hồi, ăn ý dẫn các khách nhân tông ngoại đơn giản dạo quanh Hàn Quỳnh phong, sau đó trước khi đám Tô Diệp Tử xuất hiện thì cấp tốc rời đi. Mà, lần gặp gỡ của mấy sư đồ trên Hàn Quỳnh phong với các bạn bè môn tông ngoại vẫn đẩy đến lúc thi đấu cùng ngày.

Thi đấu được cử hành trên Húc Dương phong, khi Tô Diệp Tử dẫn ba đồ đệ chuẩn bị đi đến, thì xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn.

“Tham gia thi đấu?”

Mãi cho đến giờ khắc này mới nghe nói đến tin tức này lần đầu tiên Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ đều có chút sững sờ, Tống Thanh Vũ không nhịn được gãi gãi thái dương, “Ngày hôm nay?”

Tô Diệp Tử bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”

“…” Mặt Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nhăn nhó cứ như ăn Đế Tâm liên, “Nhưng chúng ta đều chưa chuẩn bị.”

“Đệ tử Hàn Quỳnh phong ta, tham gia thi đấu còn cần chuẩn bị?” Tô Diệp Tử câu nói này mà không đỏ mặt không thở gấp cứ xem như chuyện đương nhiên, “Lại nói, là thi đấu chia cảnh giới, đối chiến với các ngươi đều là tu giả cảnh Linh Chủng, chuyện này có gì mà lo lắng?”

Mặc dù cảm giác tín nhiệm này đến thật khó hiểu, nhưng hai người vẫn rất có chút tâm tình phập phồng nhìn nhau, sau đó chuyển sang Tô Diệp Tử kiên định cúi chào một cái: “Nhất định không phụ lòng sư phụ phó thác.”

Tô Diệp Tử cười híp mắt khoát tay áo một cái: “Thua cũng không sao, mà sư huynh các ngươi chắc chắn sẽ không thua.”

“…”

Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nghẹn một hơi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Vân Khởi đứng một bên vẫn không gì ra tâm tình gì.

Mấy ngày nay Tống Thanh Vũ đã nghe Đỗ Thủy Thanh kể về những sự tích đại khởi đại phục* từ khi Vân Khởi vào tông tới nay, bởi vì thân là một trong những người trong cuộc, hình tượng của Vân Khỏi được thuật lại từ trong miệng Đỗ Thủy Thanh lại phóng đại thêm rất nhiều lần trong lòng Tống Thanh Vũ, mà hôm đó ở Ngọc An Thành tuy rằng Tống Thanh Vũ hôn mê không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra sau đó, nhưng cũng kể lại hết những gì mình nghe thấy nhìn thấy cả đường đi cho Đỗ Thủy Thanh nghe.

*đại khởi: cuộc sống có lúc thuận lợi vô bờ; đại phục: cuộc sống có lúc ảm đạm như đông

Trải qua quá trình tẩy não lẫn nhau như thế, lúc này lại nghe Tô Diệp Tử nói vậy, hai người tuy rằng đáy lòng có chút mất mát, nhưng ánh mắt nhìn phía Vân Khởi đều được cho là kính phục tự đáy lòng.

Cảm nhận được tầm mắt của hai người, Vân Khởi nâng mắt, nhìn về phía Tống Thanh Vũ: “Mấy vẫn đề trong thuật pháp che đậy khí tức mà lúc trước ta chỉ cho ngươi, lúc ngươi giao đấu cũng chú ý một chút, thì sẽ không bại lộ. Nếu như không đánh lại đối thủ, dao động khi ma hạch ly thể có sai biệt hơi lớn so với Linh Chủng, lấy tu vi của ngươi thì khó có thể hoàn toàn che lấp, cũng không cần kinh hoảng.”

Lúc này Tống Thanh Vũ mới suy nghĩ đến vụ này, có chút bận tâm hỏi: “Ta tu tập ma khí, thay mặt Hàn Quỳnh phong đi thi đấu, có thể khiến sư phụ sư huynh bị chê trách không? Ta sợ các trưởng lão đệ tử trong môn phái đều…”

“Điều này không cần lo lắng.” Vân Khởi nói, “Ta đã tìm đọc điển tịch về tông môn tông quy, cái ‘Cấm thu nhận tu giả ma khí’ này, lúc Tông chủ trước vẫn còn nhậm chức đã bãi bỏ rồi; cho dù ngươi bại lộ trong lúc thi đấu, dù là Chấp Pháp điện cũng không thể lên án.”

Khi nghe Vân Khởi nhấc đến Chấp Pháp điện thì trong giọng nói chưa từng che lấp ý lạnh, Tô Diệp Tử nghiêng mắt nhìn hắn, như cười như không: “Đây là đồ đệ ngoan ghi nhớ bọn họ rồi nha.”

Vân Khởi nghe vậy thì cụp mắt cười nhạt, sương sắc vụt qua đáy mắt:

“Đời này không dám quên.”

Câu nói ngăn ngắn ngữ điệu câu từ đều nhẹ như bông cứ như đang tâm sự với tình nhân, nhưng Đỗ Thủy Thanh cùng Tống Thanh Vũ đứng đối diện Vân Khởi lại không hẹn mà lùi về sau nửa bước.

Tô Diệp Tử vừa định nói chuyện thấy động tác của hai người, thì có chút buồn cười nhìn hai người một chút, câu định nói ra cũng sửa lại ——

“Tông chủ trước thanh chính nghiêm minh, một đời đại nghĩa, hóa ra cũng có thể làm ra chuyện huỷ bỏ tông quy như vậy, thủ đoạn quyết đoán quả là không kém.”

Vân Khởi không nói tiếp, vô ý thức vuốt ve chiếc nhẫn trên tay —— Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn đến tên của Tông chủ cũ trên điển tịch, thì luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ quái.

“Thời gian không còn nhiều, lên đường đi.” Không chú ý tới dao động tâm tình của Vân Khởi, Tô Diệp Tử cong môi cười khẽ, “Nếu đến chậm, Húc Dương sư bá của các ngươi sợ rằng lại tức giận đến dựng râu mép.”

Bốn người cũng không trì hoãn nữa, ngồi thuyền bay đến Húc Dương phong.

——

Đến sân thi đấu ở Húc Dương phong, chưa kịp đến gần, Tô Diệp Tử đã a trước một tiếng rồi.

“Sư phụ?” Vân Khởi nhìn sang Tô Diệp Tử trước tiên.

“Không có chuyện gì.” Tô Diệp Tử khoát tay áo một cái, sau khi kinh dị biểu hiện trên mặt đã chuyển thành ý cười cân nhắc rõ ràng, “Không nghĩ tới vậy mà hắn lại dẫn đầu?”

Ba đồ đệ nghe vậy đều nhìn qua.

Dù sao Đàn tông cũng là sân nhà, đệ tử Đàn tông không tham gia thi đấu chỉ đến xem do ngưỡng mộ cũng không phải số ít, vì thế Đàn tông tự chiếm hết nửa sân. Mà nửa sân còn lại, ba tông môn phân biệt chiếm một phần ba sân. Mấy nhân vật làm trưởng lão dẫn đầu các tông môn ngồi trên ghế gỗ đào ngay đầu, đệ tử phía sau xếp thành mấy hàng, đứng thẳng băng sống lưng.

Thái Thượng trưởng lão dẫn đầu Kiếm môn và Thánh tử đại nhân dẫn đầu Vạn Pháp các, lần trước Vân Khởi đều đã quen mặt trên đường đến Đông Thổ sâm lâm rồi. Vốn cho rằng Tô Diệp Tử đang chỉ một trong hai người này, không nghĩ tới Vân Khởi nhìn theo mắt Tô Diệp Tử, Tô Diệp Tử lại hướng mắt về phía Bồ Đệ tự.

Bồ Đề tự là một tông môn duy nhất trong tứ đại tiên môn của Tiên vực không tu tiên pháp tu phật pháp, đệ tử trong chùa đều làm lễ quy y, như trong chùa miếu của phàm giới. Lúc này người dẫn đầu Bồ Đề tự ngồi trên ghế gỗ đào ở ngay đầu kia, đang nhắm mắt đả tọa, cái đầu sáng trưng, nhưng người đó mặt trắng môi đỏ, mày kiếm mũi cao không hề suy giảm phong thái.

Vân Khởi nhìn một lát, mới nhìn sang Tô Diệp Tử, giọng nói bình thường không dao động: “Sư phụ quen người kia?”

“Đương nhiên quen.” Tô Diệp Tử vui cười hớn hở, “Năm đó vi sự lại cùng hắn hóa duyên* hơn nửa năm.”

*hóa duyên: một nghĩa là khất thực, một nghĩa nữa là hóa độ nhân duyên:)))))

Nói xong, Tô Diệp Tử nhấc chân liền đi về phía sân của ba tông môn. Cả khu vực của Đàn tông bị trưởng lão đốc sát nhà mình xem thường triệt để, bốn vị trưởng lão thủ phong không hẹn mà cùng nên uống trà thì uống trà nên dọn đồ thì dọn đồ —— nói chung dồn dập nghiêng mặt đi, giả vờ không nhìn thấy.

Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh nguyên bản có chút không rõ nên theo Tô Diệp Tử hay là nên về sân của Đàn tông trước, nhưng mà trong giây lát khi Tô Diệp Tử bước ra ngoài, hai người đồng thời run cầm cập một hồi, nhìn về Vân Khởi đứng trước mặt hai người.

… Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng không hiểu sao… Bọn họ luôn có một loại kích động muốn xoay người bỏ chạy.

Ngay lúc hai người đáng thương đang tiến thối lưỡng nan, Vân Khởi đang đứng phía trước bỗng nhiên quay đầu trở lại, trên gương mặt vốn đã hấp dẫn đa số ánh mắt đệ tử của bốn tông môn, lúc này còn chưa một nụ cười ôn nhu phơi phới, khiến mọi người ở đây đều nhìn có chút thất thần:

“Hai vị sư đệ, hãy về vị trí trước đi.”

Tống Thanh Vũ cùng Đỗ Thủy Thanh: “…”

—— Xưa nay chưa từng được sư huynh ôn nhu quan sát và xưng hô dịu dàng như thế, nhưng tại sao bọn họ cảm thấy ánh mắt ấy của sư huynh không giống như là muốn cho bọn họ “Về vị trí”, mà là muốn cho bọn họ “Về trời” ta…

Sau khi cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh cuối cùng cũng không dám mạo hiểm ở lại lâu, nhìn nhìn nhau liền rất nghe lời đi về sân của Đàn tông —— ở bãi đất trống phía sau có dư một cái ghế, phỏng chừng chính là nơi ba người họ nên đi.

Mà Vân Khởi đứng tại chỗ không nhúc nhích cười quay lại mặt, một đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Tô Diệp Tử, nhấc chân đi tới.

Tô Diệp Tử không đi về phía sân của Bồ Đề tự trước, mà là đi về phía Kiếm môn trước, chào một cái với Thái thượng trưởng lão dẫn đầu Kiếm môn đang cười đến mặt mày đầy nếp nhăn một cái: “Lão tổ tông lại tự thân xuất mã?”

Thái Thượng trưởng lão cách không cười đùa đưa tay chỉ vào hắn, “Cái tên Diệp Tử bại hoại này, Tông chủ đều đến được một lúc rồi, mà ngươi còn tới muộn —— à đúng rồi, hơn nữa còn chạy sớm nữa.”

“Thực sự xin lỗi, xin lỗi.” Tô Diệp Tử cười đến không tim không phổi, đôi mắt hơi cong, chứa một nét hào quang đẹp đẽ câu người, “Lần trước rời Đông Thổ sâm lâm quá gấp, là lo cho thương thế của đồ đệ ngoan bảo bối nhà ta —— ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi lão tổ tông ngài một cái, là lỗi của ta; sau buổi thi đấu mong ngài nhất định phải đến Hàn Quỳnh phong, ta cùng ngài uống mấy chén, để bồi tội.”

“Chỉ có ngươi nói chuyện nói êm tai.” Thái thượng trưởng lão Kiếm môn vừa nghe Tô Diệp Tử nhắc tới “Uống mấy chén”, thì mắt có chút sáng, hiển nhiên là bị đầu độc, vuốt râu mép gật gật đầu, “Vậy thì ta chờ.”

“Lão gia ngài cứ việc yên tâm.” Tô Diệp Tử vui cười hớn hở đáp lại, “Vậy ta qua bên kia chào hỏi?”

Gương mặt đầy nếp nhăn của trưởng lão Kiếm môn đều cất giấu ý cười: “Đi đi đi đi.”

Tô Diệp Tử trông thật khôn khéo chuyển hướng, đi về phía Vạn Pháp các. Với người dẫn đầu bên này, Tô Diệp Tử còn lâu mới có khách khí như với Thái thượng trưởng lão Kiếm môn, hắn đi tới trước mặt người kia, khẽ cười lạnh một tiếng, liếc Thánh tử của Vạn Pháp các, cũng chính là cục chủ của Phong Hành tiêu cục Lãnh Thiên Khanh một cái, giọng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng ——

“Ồ, đến rồi à.”

Lãnh Thiên Khanh thấy thái độ tuyệt nhiên trái ngược của Tô Diệp Tử thì tức đến bật cười: “Sao ta lại trêu chọc vị tổ tông này rồi, hả?”

“Lãnh cục chủ quý nhân hay quên việc,” Tô Diệp Tử vẫn là hình dáng không tim không phổi kia, đảo mắt còn khá là sợ hãi thoáng nhìn sang phía Kiếm môn, sau đó mới giảm thấp âm lượng nói: “Lần trước người nào đó thề son sắt với ta rằng, đệ tử tứ đại tông môn đều không thể đi vào ngoại vi Đông Thổ sâm lâm —— kết quả thì sao, suýt chút nữa đã cho ta lọt hố lớn. Nếu không phải vị lão tổ tông Kiếm môn kia trấn trận được, chắc ta sẽ bị tiểu ny tử Kiếm môn kia lột một lớp da… Ngươi nói xem, đây có tính là ngươi trêu chọc ta không?”

“Ta còn tưởng là chuyện gì chứ.” Lãnh Thiên Khanh tức giận vỗ quạt giấy, chỉ có điều tựa hồ đang nhớ tới sự tích trước kia Khởi Nguyệt tôn giả si mê quấn riết Tô Diệp Tử, mặt mới nghiêm được một nửa liền bật cười, “Đáng đời, ai bảo khi đó danh tiếng của ngươi vang xa đến vậy, đây đều là trả nợ.”

“Ta trả nợ?” Tô Diệp Tử lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên Khanh một cái, cười đến mức khiến người sợ hãi, “Tốt, ta nhớ kỹ… Chờ tới lúc thi đấu nhất định sẽ tính món nợ này với Lãnh Đại thánh tử nha.”

Lãnh Thiên Khanh bị Tô Diệp Tử nhìn dựng cả lông, vừa định nói thêm, Tô Diệp Tử đã quay người đi về phía Bồ Đề tự, chỉ có điều hắn mới vừa đứng trước mặt tăng nhân mặt trắng dẫn đầu kia nhìn vào đôi mắt đã mở ra của người nọ, khóe môi cong một nửa, tiếng cười trêu tức còn chưa kịp phát ra, Tô Diệp Tử cũng cảm giác được một bóng tối lớn hơn mình một vòng từ sau ập xuống.

Cùng lúc đó, âm thanh trầm thấm chứa một nét cười lạnh thấu thấp thổi hơi thở nóng rực bên tai hắn ——

“Sư phụ, vị này ta không quen, … Ngài không giới thiệu một chút ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.