Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 41: Chương 41: Dược cốc tụ nghĩa




Lần đầu tiên trong đời Mạc Vô Vi được người khác ngoài tỷ tỷ và cha hôn, hơn nữa người đó còn là một nam nhân, cậu không hoảng mới là lạ. Vì nhất thời cả kinh, nên cậu mới đẩy bật Liễu Ngọc Phong ra mà không kịp suy nghĩ gì cả.

Lúc tỉnh táo lại, thấy Liễu Ngọc Phong ngã ngồi dưới sàn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy u oán, cậu mới thấy hơi hối hận vì hành động bộc phát của mình.

Trừ phi là kẻ đần, người bình thường không ai là không hiểu tình huống hiện tại, nhất là kẻ từng đọc qua "Long dương bí thuật" như Mạc Vô Vi.

Lòng Mạc Vô Vi đã rối nùi như canh hẹ, nhưng cậu vẫn vội vàng chạy lại định đỡ Liễu Ngọc Phong dậy. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chột dạ bảo rằng: "Liễu đại ca, lúc nãy ta không biết ngươi muốn nhắc đến loại "thích" kia, ngươi đừng giận nha, không phải là ta cố tình đẩy ngươi đâu, chỉ là, chỉ là..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Liễu Ngọc Phong đẩy tay Mạc Vô Vi ra, tự mình đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời cậu.

Người ta đã cự tuyệt rõ thế kia, hắn có mù đâu mà không nhìn thấy? Các loại cảm giác đau lòng, mất mát, nhục nhã thi nhau dâng lên trong cõi lòng tan nát của Liễu Ngọc Phong.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mình hắn tưởng bở thôi.

Liễu Ngọc Phong thương tâm, Mạc Vô Vi cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Thật lòng cậu không muốn thấy hắn phải khổ sở, "Không phải, Liễu đại ca à, ngươi phải nghe ta giải thích, ta..."

"Khụ khụ!" Thân thể vẫn còn mang độc của Liễu Ngọc Phong không chịu nổi cảnh vui sướng tận cùng rồi đột ngột chuyển sang đau khổ tột độ, hắn che miệng, gập người ho dữ dội.

Mạc Vô Vi thấy vậy, vội dìu Liễu Ngọc Phong lên giường, sau đó vuốt lưng giúp hắn thuận khí.

Ho một trận xong, lòng bàn tay của cái tay Liễu Ngọc Phong dùng để che miệng cũng dính đầy máu. Chất lỏng đỏ tươi khiến hai người bàng hoàng.

"Liễu đại ca, chuyện này..." Mạc Vô Vi lắp bắp, rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy, "Đừng manh động, ta lập tức đi tìm Chu Tử Nguyệt!"

Nói xong, Mạc Vô Vi xoay người lao ra ngoài.

Trong phòng, Liễu Ngọc Phong suy yếu nằm trên giường, Chu Tử Nguyệt đang bắt mạch cho hắn, Mạc Vô Vi và Vương Chí Viễn đứng chờ một bên, trong ánh mắt của ba người đều lộ vẻ lo âu.

Chu Tử Nguyệt nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng xấu. Nghiêm túc bắt mạch nửa ngày, nàng mới thả cổ tay Liễu Ngọc Phong xuống.

"Thế nào?" Mạc Vô Vi và Vương Chí Viễn sốt sắng hỏi.

Chu Tử Nguyệt lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Cơ thể của Ngọc Phong ca ca đã không thể áp chế được độc dư nữa, không thể đợi tới khi ca ca muội trở về đâu. Trong vòng ba ngày, nếu chúng ta không giúp Ngọc Phong ca ca bức độc ra, e rằng huynh ấy sẽ lành ít dữ nhiều."

"Tử Nguyệt, muội có cách gì không?"

"Không phải là không có, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Lòng Mạc Vô Vi đã nóng như lửa đốt.

"Cách này rất nguy hiểm, muội không chắc có thể thành công hay không."

"Không sao, làm hết sức, nghe mệnh trời. Muội nói thử xem." Liễu Ngọc Phong ngồi dậy, nhợt nhạt cười, bảo.

"Được rồi, muội nói. Lúc ép độc ra, muội cần Chí Viễn ca ca ở bên hỗ trợ. Chí Viễn ca ca dùng nội lực uy hiếp độc chạy xuống đan điền, còn muội sẽ dẫn dắt chúng thoát ra ngoài qua rốn bằng châm. Cả quá trình kéo dài gần hai canh giờ, phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước, hơn nữa không thể bị quấy rầy, bằng không không chỉ Ngọc Phong ca ca khó giữ được mạng, mà đến Chí Viễn ca ca cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Vương Chí Viễn trầm tư, "Liều một lần thử xem. Mạc công tử, đến lúc đó, chúng ta giao việc gác cửa cho ngươi."

Mạc Vô Vi gật mạnh đầu, "Được!"

Chu Tử Nguyệt nói: "Muội cần một ngày để chuẩn bị, giờ Thân (15 giờ đến 17 giờ chiều) ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Thảo luận kết thúc, trời cũng về khuya, mọi người liền tạm biệt Liễu Ngọc Phong, ai về phòng nấy.

Từ đầu chí cuối, Liễu Ngọc Phong vẫn không nhìn Mạc Vô Vi lấy một lần.

Còn Mạc Vô Vi, vì đang lo cho thân thể của Liễu Ngọc Phong nên cậu đành gác chuyện hắn tỏ tình với mình sang một bên, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không bận tâm. Trằn trọc trên giường, cậu hết nhớ về cái hôm đầu tiên cậu gặp Liễu Ngọc Phong, lại quay sang nghĩ đến người cha đã khuất và tỷ tỷ không biết giờ đang nơi đâu. Hàng tá suy nghĩ lấp đầy bộ não cậu, khiến mắt cậu cứ thao láo đến tận nửa đêm, sau đó vì mệt quá nên mới mơ màng thiếp đi.

Hôm sau, mặt trời lên cao, Mạc Vô Vi mới thức giấc. Cậu rửa mặt rồi đi đến sảnh chính, nhưng trong sảnh lại chẳng có ma nào.

Một tiểu đồng thấy Mạc Vô Vi, bèn kính cẩn thưa: "Mạc công tử, những người khác đều đã ăn xong, phần điểm tâm của ngài ở trong bếp ấy ạ."

"À, cảm ơn."

Mạc Vô Vi không vội xuống bếp lục đồ ăn, giờ cậu muốn đi xem tình hình của Liễu Ngọc Phong hơn. Nhưng hôm qua hai người căng thẳng như vậy, giờ gặp rồi biết nói gì đây? Đang lúc do dự, một tiểu đồng đi về phía cậu, bảo: "May quá, tìm thấy ngài rồi, Mạc công tử, ngoài cốc có một người xưng là sư huynh của ngài, tên là Quân Thanh Cửu, nói muốn gặp ngài ạ."

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, hai mắt Mạc Vô Vi lập tức sáng lên: "Đại sư huynh đến rồi sao? Mau dẫn ta đi gặp huynh ấy."

Mạc Vô Vi quên luôn đồ ăn sáng lẫn Liễu Ngọc Phong, hào hứng đi theo tiểu đồng ra lối vào thung lũng.

Đúng là Quân Thanh Cửu, có điều trông gã phong trần và mỏi mệt hơn rất nhiều so với Quân Thanh Cửu trong trí nhớ của Mạc Vô Vi.

Gặp lại người quen, Mạc Vô Vi mừng húm, vội chạy đến kéo tay áo Quân Thanh Cửu, "Đại sư huynh, sao huynh lại đến đây?"

"Tất nhiên là để tìm đệ rồi."

Quân Thanh Cửu ra vẻ thân thiết kéo tay Mạc Vô Vi, "Cái ngày Sa Vấn Thiên tấn công Thanh Vân giáo lần hai, huynh liều mạng chiến đấu bảo vệ giáo, cuối cùng Thanh Vân giáo thất thủ, huynh thì bị thương nặng, đành bất đắc dĩ nhân lúc hỗn loạn trốn xuống núi, nhờ vậy mới nhặt được cái mạng nhỏ này về. Sau đó huynh trốn đến Trung Nguyên, vô tình nghe thấy tin đồn có một tên Thanh Vân giáo đang trên đường đến Dược cốc, nghe miêu tả thì thấy rất giống đệ, thế là huynh đánh liều tìm đến đây, không ngờ đúng là đệ thật!"

"Thật không ngờ huynh đệ chúng ta lại có thể trùng phùng sau một phen gió to sóng lớn như vậy."

"Đúng đấy, may mà đệ vẫn an toàn, quả là trời cao có mắt."

Nói đến đây, Mạc Vô Vi sực nhớ đến một chuyện, vành mắt không khỏi đỏ hoe: "Không biết cha đệ giờ thế nào rồi..."

"Đệ không biết sao? Giáo chủ đã... đã đi rồi." Quân Thanh Cửu thở dài não ruột, mắt ngân ngấn nước.

Dù đã biết từ trước, nhưng Mạc Vô Vi vẫn không kiềm được nước mắt. Cậu gục đầu lên bả vai Quân Thanh Cửu, gào khóc thảm thiết.

Quân Thanh Cửu vỗ về an ủi cậu: "Người chết không thể sống lại, Vô Vi đệ hãy nén bi thương."

Khóc một lúc, Mạc Vô Vi đứng thẳng dậy, lau khô nước mắt, bảo: "Sư huynh, huynh theo đệ ra đây một lát, đệ có chuyện muốn hỏi."

Nói xong, Mạc Vô Vi kéo Quân Thanh Cửu ra xa, đến khi xác định tiểu đồng gác cổng không nghe thấy hai người, cậu mới hạ giọng hỏi: "Về người đã giết cha đệ, đệ đã nghi ngờ một kẻ, nhưng không có bằng chứng xác thực. Huynh có thấy mặt hung thủ đã giết cha đệ không?"

Mắt Quân Thanh Cửu khẽ đảo, "Ý đệ là...?"

"Ngày ấy đệ núp ở xa, tận mắt trông thấy kẻ đã ám sát cha đệ mặc trang phục rất giống Liễu Ngọc Phong. Hôm đó huynh đứng rất gần cha đệ, chắc chắn huynh phải thấy mặt kẻ đó. Nói đệ biết, hung thủ giết cha đệ có phải là Liễu Ngọc Phong không?"

"Liễu Ngọc Phong cũng ở trong Dược cốc phải không? Hắn nói thế nào?"

"Hắn bảo không phải hắn làm, hắn cũng là người bị hại."

Quân Thanh Cửu mừng thầm, không ngờ lúc đó Mạc Vô Vi cũng có mặt ở hiện trường. Kế hoạch của bọn chúng chỉ là giả làm Liễu Ngọc Phong để lừa gạt Mạc Thiên Thu thôi, không ngờ đến Mạc Vô Vi cũng dính bẫy.

Quân Thanh Cửu đảo mắt, chợt nảy ra một ý, "Đúng, đệ không nhìn lầm đâu, hung thủ chính là Liễu Ngọc Phong, chính mắt huynh đã nhìn thấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.