Ma Giới Đại Lộ

Chương 14: Chương 14




Hồng Mông cổ trấn trên Hồng Hoang đại lục, Đế Thích Thiên đang ngồi trầm mình trong đầm nước ấm, gió thổi nhẹ một chiếc lá rơi lả tả xuống trước mũi hắn. Từ khi lui về ở ẩn nơi này tâm trạng của hắn chỉ có tốt lên, không thường xuyên cáu gắt và đau đầu như trước.

Đế Thích Thiên ngả đầu bên bờ hồ thư giản đưa mắt nhìn trên mặt nước nổi lềnh bềnh một vài mảnh vảy rồng bị xước ra. Hắn nâng nhẹ cái đuôi của mình lên quan sát, có một vài chỗ thật sự đã bị mất đi vài cái vảy lúc nào không hay.

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng nhấp nhô theo từng chuyển động của nửa thân dưới hình rồng đang thoải mái nghịch nước.

Sau lưng hắn đi đến hai nam tử xinh đẹp, cơ thể trần trụi khỏe khắn của họ sáng rực dưới ánh nắng chói chang của Hồng Hoang, trên tay là một bộ y phục lóng lánh trang nghiêm.

''Bẩm Thần tôn, mời người thay y phục."

Hắn đứng dậy vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu óng ả của mình rồi bước ra khỏi hồ, giơ tay ra cho thuộc hạ chỉnh chu y phục và cài phục sức lên cơ thể.

Khẽ trầm ngâm hỏi thăm về tình hình ở Lục giới. ''Gần đây Thiên đế đã về Thần đô hay chưa?"

Nam tử nọ vừa chỉnh trang xiêm y hắn vừa cất tiếng: - ''Bẩm... Thiên đế ngài ấy có chút việc..."

Đế Thích Thiên cau mặt, hắn nhếch miệng: ''Chuyện Vương Phàm để đích thân ta tới tìm nó vậy. Ngươi về lo chuyện của mình đi."

''Thuộc hạ tuân mệnh."

Hắn đi về phía mái đình cạnh hồ tự rót trà thưởng thức ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng xung quanh. Nếu có thể không cần lo nhiều chuyện ở tam giới mãi mãi ở lại đây tận hưởng lạc thú thì tốt biết bao.

Cơn gió lạ nhẹ nhàng lướt đến, trong tinh không con cự long vảy sắt uốn lượn bay xuống trước mái đình, nó hóa hình thành nam nhân uy mãnh trên thân tràn trề sức mạnh, giữa trán hắn là một cái sừng to lớn. Đôi mắt đầy rẫy tham vọng.

Đế Thích Thiên là người có thực lực đứng đầu Thiên giới, cũng là kẻ thứ hai sau Côn Bằng tấn thăng đến Cổ Thần nên trở thành cung phụng của tứ đại thần cung sinh mệnh bất diệt, ông ta là thực thể tối cao nhất bảo hộ Thần đô nhưng hiện đã quy ẩn Hồng Hoang.

Ông ta có mười hai đứa con trai nhưng hiện giờ chỉ còn lại hai người bên cạnh, một là Vương Phàm, hai là Vương Sát.

Người đến là Vương Sát. ''Phụ thân đại nhân, nghe nói Phàm đệ...!''

Đế Thích Thiên giơ tay ra hiệu cho y ngưng lại, hắn biết rõ y định nói gì:

''Làm tốt vai trò trông coi nhật nguyệt tuần hoàn của con. Dù sao nó cũng là Thiên đế chí tôn, mỗi việc nó làm đều không cần ai ý kiến đâu."

''Rõ ràng là nó không muốn làm Thiên đế tại sao người cứ ép nó chứ?"

Đế Thích Thiên quay mặt qua:

''Chuyện này ta không muốn nghe thêm lần nào nữa. Cũng không còn sớm. Mau về Nhật Nguyệt thần điện đi, dạo này hình như công việc của con rất ít nhỉ?"

Vương Sát cúi gầm mặt lui ra:''Nhi thần tuân chỉ." - Phụ thân đại nhân, trong mắt người tại sao chỉ có hắn?

Không gian hư ảo bên trong Huyết Ảnh trôi qua nhanh hơn ở thế giới bên ngoài. Lúc Cửu Anh và Vương Phàm rời khỏi Thập Tam điện chỉ vừa trải qua có mấy tiếng. Vô Thiên vẫn luôn đứng chờ ở ngoài cửa, lần này còn có cả Tam đầu long và Bích Ba tiên tử. Nét mặt họ đều thể hiện sự căng thẳng lo lắng.

Nhìn thấy hắn Tam đầu long liền vẫy tay ra dấu, liên tục chỉ vào mặt mình để ám hiệu Cửu Anh là hắn vẫn chưa dịch dung.

''Cửu lang, là chàng phải không? Tránh ra! Cửu lang của ta..." - Bích Ba tiên tử từ xa nhìn thấy liền chạy đến đẩy Tam đầu long qua một bên sà vào lòng ôm lấy hắn. Hình dáng cơ thể thay đổi nhưng khuôn mặt kia vừa nhìn nàng đã nhận ra.

Hắn lúc bấy giờ mới chợt nhớ đến khuôn mặt của mình, không biết ứng xử thế nào liền tỉnh bơ làm như bản thân cũng ngạc nhiên lắm.

"Bích Ba là nàng à? Ngoan nào, ngoan nào nín đi đừng khóc nữa."

Nàng tiên tử trong lúc áp mình vào cơ thể hắn nhận ra một số thay đổi nhất định.

''Cửu lang tu vi của chàng đâu? Sao thiếp thân không cảm nhận được ba động tu vi của chàng?"

Vương Phàm sớm đã biến lại hình dạng của mình ở kiếp này để tránh người trong thần tộc nhận ra. Nhìn thấy cảnh này không khỏi khó chịu liền đi đến bóp chặt cổ tay của Bích Ba tiên tử gằn giọng với nàng.

''Tiểu tiên tử ở đây là chốn dông người không nên quá thân mật như thế."

Tam đầu long:

''Phải đó. Bích Ba bà bà đừng có sổ sàng như thế chứ?"

Bích Ba tiên tử nắm chặt tay Cửu Anh liên tục hỏi han về thể trạng của hắn, điều đó làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Biết qua tình hình hiện giờ, nàng ấy ngỏ ý sẽ nhờ gia gia của mình ở Hoa giới tìm ra diệm hỏa bồi bổ cho hỏa hồn của hắn.

Vương Phàm trong mắt vương chút sát ý: ''Hỏa hồn thượng cổ nếu thật sự có thể bồi dưỡng bằng phàm dược chi thảo ở hoa giới thì đã không hao tổn chân khí để duy trì bản thể như thế."

Bích Ba rút kiếm ra: ''Ngươi là ai? Xen vào chuyện của ta làm gì?"

Vương Phàm: ''Ta là ai hỏi tôn thượng không phải rõ nhất à."

Tam đầu long cũng nhìn qua hắn: ''Phải rồi hắn là ai vậy ca ca, sao lại cùng huynh bước ra từ trong Huyết Ảnh điện? Cả hai lại..." - Nói mới nhớ huynh ấy y phục không được chỉnh tề.

Cửu Anh ậm ừ một lúc rồi bối rối nhìn họ, không lẽ thừa nhận hắn bị người ta thao, như thế mặt mũi Ma tôn xem như vứt sạch, còn không nói cho rõ thì Vương Phàm với cái bộ mặt đáng sợ này cũng sẽ không để yên.

Cửu Anh nháy mắt nhìn Tam đầu long:

''Chuyện của bổn tôn và người này tạm thời bỏ qua đi. Tam đầu long hình như đệ có chuyện gì muốn nói phải không?"

Đệ đệ hắn hiểu ý liền khéo léo đánh qua chuyện khác:

''Ca không ở trong Thập Tam Thiên chắc không biết gì rồi. Huyết Ngục mất rồi!"

''Huyết Ngục ở chỗ ta. Còn chuyện gì nữa không? Đệ đến chỉ để nói chuyện này thôi à?"

Tam đầu long gãi đầu:

''Thật ra ta muốn nhờ huynh dẫn theo ta vào bí cảnh."

Vô Thiên căng mắt nhìn đứa cháu trai. Khắp cơ thể hắn, cổ tay, sau gáy và vai đều là vết bầm tím, tám chín phần là giữa hai người họ đã nảy sinh chuyện gì không nên có rồi.

Cửu Anh:

"Đệ trước giờ có quan tâm tu luyện đâu mà đòi vào U Sương bí cảnh."

Vô Thiên:

''Cũng có thể do vị trí ma tu thánh tử."

Cửu Anh: "Ồ! Người đứng đầu lần này được đặc cách trở thành Ma tu thánh tử sao?"

Ở Thập Tam Thiên, thánh tử ma tu là vị trí được nhiều người trẻ tuổi xem trọng nhất, bọn tiểu tử ma giới bỏ rất nhiều công sức ra rèn luyện chỉ mong có được vị trí này. Không những được coi trọng từ bát vương ma tộc mà lúc trước còn có thể dựa vào đó may mắn trở thành cánh tay đắc lực của Ma tôn.

Tam đầu long:

"Cung không phải, ta vào đó muốn tìm một vật cũ của cố nhân. Một mình đệ sợ không lấy được thứ đó, ca giúp ta được không?" - Không biết có thật linh hồn người đó ở trong cái roi hay không?

Vạn LÝ U Sương vực nằm ở rìa của Bát điện.

Không gian bên trong vô tận không có ngày đêm, tất cả đều thật ảo khó phân. Thời xa xưa đã tồn tại song song với thế giới thực chỉ cách nhau một thứ gọi là bức màn hư không.

Cửu Anh cảm nhận được dường như Tam đầu long đang giấu diếm chuyện gì. Tiểu đệ này từ nhỏ đã bị hắn chiều đến vô dụng. U Sương cạm bẫy trùng trùng, những thứ xuất hiện ở đây một nửa là do huyễn thuật tạo ra. Tu vi và cảnh giới thấp tính mạng rất khó bảo toàn.

Với năng lực tự vệ gần như bằng không của Tam đầu long rốt cuộc tìm vật gì lại mạo hiểm như vậy.

Cả đám người bọn họ đi từ nãy đến giờ vẫn không phát hiện ra khí tức của cổng vào vàn những người khác, không gian im ắng đến lạ, ngoài họ ra ở đây chỉ có cây rừng.

Cảnh quanh sau một ngàn năm thay đổi quá nhiều, lúc trước tìm đường không vất vả như thế.

Giọng nói lạ ở sau lưng họ. - ''Kia không phải là Thất điện chủ sao? Thất điện chủ còn có thời gian dẫn môn hạ của mình vào bí cảnh sao không tranh thủ ở Thất Thiên tu luyện biết đâu sẽ luyện được ngự thú thuật."

Tam đầu long:

''Chuyện của bổn điện chủ từ khi nào đến phiên bọn cẩu nô tài các ngươi lo thế?"

Kẻ đến là con trai nuôi của Tam điện chủ - Diệt Lăng vương, bản thể y là một con Thỏ tinh nhưng thiên phú cao ngất trời. Bọn tay sai cũng hóng hách không kém. Chúng thay nhau chế giễu Tam đầu long.

''Thật uổng công cho ngài là đệ đệ của tôn thượng ngay cả ngự thú cũng không ngự được, bao giờ ngài theo kịp lão đại bọn ta đây? Còn một bước cuối cùng nữa là lão đại bọn ta đã lên tới kim đan rồi."

Lời lẽ của chúng càng nói càng quá lố, Vương Phàm lo lắng tiểu tử kia sẽ chịu không nổi mà gây chuyện, trước khi động thủ y quay qua hỏi ý Cửu Anh.

''Đệ đệ ngươi ổn không? Có cần ta giúp hắn dạy dỗ đám tiểu tử này một trận."

Cửu Anh mỉm cười:

''Thiếu niên phải gặp đả kích mới có thể trưởng thành. Ta thấy tên kia nói cũng không phải không có lý. Thân là điện chủ đứng đầu thất điện, tu vi của nó hiện giờ gọi là phế vật không sai đâu. Bắt đám thuộc hạ tôn trọng thế nào được?"

Bọn chúng nói cười một lúc thì để ý đến bọn họ. Tiểu tử Diệt Lăng phóng về phía Cửu Anh trong nháy mắt đã đứng ngay trước hắn.

Biết đối phương bị vẻ ngoài của mình hớp hồn, hắn liền đưa tay vuốt tóc mà hỏi: ''Sao? Bổn đại gia có đẹp không?"

Diệt Lăng biến ra một đóa hoa mẫu đơn đặt trước mặt Cửu Anh: ''Người ở Thất điện à? Sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ? Không biết là tộc nhân của gia tộc nào."

Vương Phàm nghiến răng lao đến chặn ngang trước mặt hắn. ''Cút!"

Diệt Lăng mới không thèm để y vào mắt. Hắn dùng thần thức thăm dò tu vi của họ phát hiện không nhìn thấu, lúc này mới thận trọng lùi lại một bước, miệng lưỡi vẫn không quên buông lời khiếm nhã.

''Theo bọn phế vật như thế sao có tương lai được. Chi bằng theo ta, nói không chừng sau này vị trí của ngươi không ai sánh bằng."

Bích Ba tiên tử: "Dựa vào ngươi?|

Vương Phàm nắm tay Cửu Anh kéo ra sau lưng: ''Ta thấy không cần đâu. Vị trí hiện giờ của hắn con thỏ yêu nhỏ nhoi như ngươi ngước gãy cổ cũng không nhìn thấy rồi. Anh Anh chúng ta đi."

''Bọn không biết tốt xấu này lão đại bọn ta..." - Tên thuộc hạ bên cạnh khó chịu muốn ra oai cho chủ nhưng bị y ngăn lại.

Trái với suy nghĩ của họ Diệt Lăng vương sẽ nổi giận và gây khó dễ thì y chỉ chăm chú quan tâm vào thái độ của Cửu Anh.

"Tiểu huynh đệ nếu vừa rồi ăn nói có thất lễ mong bỏ qua. Hy vọng có cơ hội gặp lại."

Tam đầu long:

''Ca sao vừa rồi không cho hắn một trận. Tên hống hách đó là Diệt Lăng. Con trai nuôi của Tam điện chủ."

Cửu Anh: "Hắn nói cũng có phần đúng, còn đệ nữa. Thân là đệ đệ của Yêu tôn cái gì cũng không chịu học. Thực lực không có sao chúng tôn trọng đệ được."

Tam đầu long:

''Ca! Huynh đâu phải không biết vì sao người khác lại xem thường ta chứ? Vì cái bóng của huynh quá lớn. Trận pháp, luyện dược, huyễn thuật, kiếm thuật, khí thuật cái gì huynh cũng đều giỏi. Huynh bảo ta làm sao?"

Cửu Anh:

''Do đệ không cố gắng cứ thích mấy trò chữ nghĩa vẽ vời. Những thứ đó làm sao tự vệ được."

''Huynh nói thế có nghĩa là huynh cũng cho rằng ta vô dụng?!''

Cửu Anh: ''Tự đệ nói đấy."

Tam đầu long rời đi, hắn đến nhìn cũng không nhìn theo y, hai người kia chỉ biết lắc đầu đứng qua một bên, chuyện nhà vốn dĩ khó quản.

Bích Ba tiên tử: "Cửu lang, huynh nói thế hắn sẽ tổn thương đấy. Mỗi người một sở trường mà, huynh đâu thể bắt một con cá leo cây được."

Cửu Anh: "... Vậy nàng giúp ta khuyên răng hắn được không? Ta không giỏi ăn nói lắm."

"Vậy huynh cẩn thận nhé. Gặp lại ở Thường Mãng lâu."

Diệt Lăng vương có thể nge được ở khoảng cách rất xa, khuôn mặt vô cùng đắc ý, có vẻ như đã nghe được vài chuyện rất hay ho.

Diệt Lăng:

''Chả trách lại thấy dung mạo rất quen mắt, tôn thượng trọng sinh là việc lớn cư nhiên Thất điện chủ lại không cho ai biết, nếu không phải ta đến đây e là chuyện động trời như thế đã bỏ lỡ rồi."

Tên thuộc hạ của hắn cúi người khép nép:

''Lão đại ý của ngài tiểu mỹ nhân kia... Là Ma tôn đại nhân. Vừa rồi ta không cảm nhận được tý uy áp nào của hắn."

Tên bên cạnh cũng phát run từng cơn khi nghĩ đến chuyện bản thân vừa lớn tiếng trước mặt đại ma đầu.

''Đúng đó, chắc là người giống người thôi, nghe gia gia ta kể lúc tôn thượng còn tại thế toàn thân tỏa ra ma hoàng chi khí, loại tôm tép như chúng ta đứng gần ngài ấy đều bị ma khí nghiền nát."

Diệt Lăng vương:

''Biết tại sao mình tới giờ vẫn là thuộc hạ không?! Dùng cái đầu nghĩ đi. Băng phong thiên lý là băng hàn độc nhất của thế gian, kẻ trúng độc nguyên thần và nội đan vỡ nát, mất hết tu vi.''

''Mất hết tu vi, vậy là... Hiện giờ! Ai cũng có thể lấy mạng hắn." - Tên tiểu yêu vội che miệng lại, bọn chúng liền nổi ra tham vọng với máu cổ thần. Chỉ cần một giọt, phế vật cũng có thể trở mình.

''Lão đại vậy chúng ta... Tôn thượng tu vi mất sạch thế chúng ta có phải chỉ cần giết chết hắn là trở thành chủ nhân của Huyết Ảnh ma cung không?"

Diệt Lăng vương biến ra một cây quạt giấy che lên mặt: ''Ngài ấy có sự ủng hộ của Tứ Điện và xà tộc trong tay còn có ba loại Đỉnh cấp trận đồ không có tu vi cũng phát động được. Vạn hồn trận kia khởi động ở Thập Tam Thiên này e rằng mười hai vị điện chủ cũng không đủ mạng để chết. "

''Vậy tình hình bây giờ không lẽ chúng ta vẫn giả vờ như không biết gì hay là nói cho các vị điện chủ biết?"

Diệt Lăng ngẫm một lát rồi nghĩ ngay đến một tên đồng minh. ''Chuyện tốt như máu cổ thú làm sao có thể làm ngơ nhưng mà trước mắt ta cần tìm Bát điện vương, các ngươi theo sát tôn thượng cho ta."

Thuộc hạ của hắn không hiểu nổi. "Tại sao lại tìm Bát điện chủ."

Diệt Lăng mỉm cười: ''Vì hắn có tham vọng và mối thù không đội trời chung với ma tôn. Cứ đứng một bên ngư ông đắc lợi là được."

Cửu Anh, Vương Phàm cùng Vô Thiên tiếp tục lên đường. Suốt dọc đường một loại ma thú sơ cấp cũng không nhìn thấy, vừa tới phía trước một đoạn họ gặp nhiều nhóm khác đang ngồi rải rác bên vệ đường thở dốc.

Bọn chúng nhìn thấy lại có thêm ba người khác đến liền cất tiếng:

''Ba vị đừng đi nữa, dưỡng sức đi, lớp sương mù này tuyệt đối không phải tầm thường. Bọn ta và đám người bên kia đi quanh chỗ này hết mấy canh giờ rồi chưa ra được."

''Lớp sương này không tan có đi cả ngày cũng không ra được đâu."

Hầu hết đều là các đệ tử ngoại môn đi cùng vài tên có thực lực ăn mặc y phục đen viền đỏ dành riêng cho thân truyền. Mỗi nhóm đều có vài nữ nhân xinh đẹp đi cùng, họ nhìn thấy ba vị giới tôn bên này nảy sinh hảo cảm nhìn mãi không thôi.

Vương Phàm không vui khi mấy tiểu cô nương kia cứ nhìn Cửu Anh. Y nổi giận thể hiện cả ra mặt.

Vương Phàm: ''Nữ nhân thật phiền phức."

Cửu Anh:

''Sao lúc nào ngươi cũng có vấn đề với mỹ nhân thế nhỉ? Mấy vị cô nương xinh đẹp đó làm gì ngươi à?"

Hắn vừa nói vừa chớp mắt với các nàng, họ nhìn thấy hành động đó liền reo hò đỏ mặt cả lên, lần này không những khiến Vương Phàm nổi điên lên mà còn khiến mấy tên tiểu tử đi chung với đám nữ nhân đó đứng ngồi không yên.

Vương Phàm trừng mắt biến ra cho hắn một cái mặt nạ đầu heo: ''Cửu Anh ngươi mà còn làm mấy hành động kiểu đó nữa ta sẽ móc mắt bọn chúng đấy. Lập tức đeo mặt nạ vào cho ta."

''Ngươi kiếm đâu ra cái mặt nạ quái gở này vậy?"

''Mau mang nó lên."

''Ta không mới không mang đấy, ngươi không còn cái mặt nạ nào đẹp hơn à?"

Tính tình của Vương Phàm khác hẳn lúc trước làm cho Cửu Anh cũng không hiểu y đang bị làm sao. Vô Thiên vừa nhìn gương mặt cau có bên kia đã hiểu rõ vấn đề, y không nói thẳng ra mà giữ lại chút mặt mũi cho Vương Phàm.

Vô Thiên:

''Ngươi cứ đeo vào đi, để bọn chúng phát giác ra gương mặt ngươi giống bức tượng ngoài kia đến mấy phần chẳng phải dọa chết người hay sao."

Cửu Anh: . Ngôn Tình Hài

''Nhưng để làm gì? Ta có thể dịch dung mà. Bao nhiêu cái hình dạng không làm lại là cái mặt nạ đầu heo."

Một tên tiểu tử ma tu bước qua đưa cho họ một ít đồ thức ăn.

''Ba vị đồng đạo chỗ bọn ta có một ít linh phù hộ thể và thức ăn, ba vị... Ba vị vừa hóa hình có thể sẽ cần tới. Với lại cẩn thận bọn nhân tộc và thần tộc ở quanh đây, bây giờ bọn chúng không ra tay không có nghĩa là vào bí cảnh sẽ tha cho các người."

Vương Phàm lấy tay vuốt mặt để bớt phần kinh ngạc, bản thân là chí tôn thượng thần của tam giới lại bị nói thành một yêu thú vừa hóa hình. ''Sao ngươi biết bọn ta vừa hóa hình*?"

*Giai đoạn hóa thành hình người bắt đầu hành trình tu hành một loài vật động vật bình thường sau khi đã viên mãn.

Tên khác đang ngả lưng vào gốc bên kia ngứa miệng nói qua.

"Cơ thể các ngươi một chút linh khí lưu chuyển cũng không có, trừ cái tên tóc trắng vẽ hình kì lạ lên trán thì các ngươi ấn ký ma tộc cũng chưa hình thành. Với trình độ đó đến được đây không bị ma thú xé xác đã là kỳ tích rồi."

Tên nhóc khác nói qua:

''Đúng vậy, ở đây toàn là bọn tiên nhân đến để tranh giành bí bảo với ma giới chúng ta, thân là ma tu đệ tử phải bảo vệ yêu thú ở ma giới chứ?"

Vương Phàm lẩm bẩm: ''Nói ta không có linh khí lưu chuyển mấy tên tiểu hài tử chưa hiểu sự đời này..."

Vô Thiên và Vương Phàm là giới tôn nên linh khí của bọn họ là tự bản thân tạo ra chứ không phải như phần lớn linh khí ở người thường sẽ tích tụ ở đan điền. Chính vì thế nên sẽ bị nhầm lẫn là không có linh khí.

Cửu Anh ngước mặt lên, tay chạm vào cái ấn kí hình hoa bỉ ngạn của mình. Hắn cũng đâu có muốn thứ này nằm ở trên trán hắn, có bị bệnh đâu mà tự vẽ phong ấn lên.

''Ra là thế, vậy phiền các vị ma tộc đại nhân để ý đến yêu thú bọn ta. Chúng ta thật sự rất sợ đám người kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.