Ma Giới Đại Lộ

Chương 22: Chương 22






Thực lực của Lục Điện chủ không bằng ai mới liên kết với lão Bát điện vì thế sẽ không có tiếng nói, hắn phải nghĩ ra cái chuyện gì thu hút lão trâu già mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lúc đó ắt hẳn có đường lui.

Cửu Anh:

"Ngươi thả bọn họ ra, ta sẽ đáp ứng giúp ngươi thăng tu vi đến độ kiếp. Đồng thời chỉ cho ngươi cách vượt qua chín đạo lôi. Thế nào?"

Bát điện chủ vui mừng: "Ngươi thật sự có thể giúp ta đột phá? Còn nâng thực lực đến mức độ kiếp?"

Lục điện chủ:

"Lão trâu già tuyệt đối đừng tin hắn, con người Cửu Anh mưu mô xảo quyệt không lẽ lão không biết. Vẫn chưa quên lúc trước hắn dùng thủ đoạn gì ép chúng ta quy thuận sao? Bây giờ hắn tu vi tẩu tán, mau giết chết hai tên phàm nhân này rồi bắt hắn lại lập khế ước yêu nô. Như thế sẽ triệt để kiểm soát được."

Bát điện vương:

"Nhưng mà giết hai tên này chẳng có lợi gì cả. Khế ước yêu nô phải có sự tự nguyện mới lập được.."

Chờ có thế Cửu Anh lập tức châm dầu vào lửa: "Lục điện chủ ngươi rốt cuộc vì sao ngăn cản con đường thăng tiến tu vi của Bát điện vương nhỉ?"

"Hừ!!" - Bát điện vương liếc xéo qua đồng bọn. Bằng cái đầu đơn thuần của ông ta thì khá dễ để hắn khích tướng chia rẽ hai kẻ đồng sàng dị mộng bọn họ.

Ánh mắt của Bát điện chủ bắt đầu hướng về phía mình nảy sinh ngờ vực, Lục điện chủ nén cơn hấp tấp bắt đầu hành xử khôn khéo lại.

"Vậy dám hỏi tôn thượng, tu vi của Bát điện vương dặm chân tại chỗ nhiều năm nay không rõ nguyên nhân, ngươi có thể làm gì giúp ông ấy?"

Bát điện chủ: "Phải đó, tu vi của ta không có dấu hiệu đột phá từ lần cuối cùng gặp người rồi. Dám hỏi tôn thượng có cách gì?"

"Một ngàn năm không tiến triển được gì. Ta là hắn trực tiếp đập đầu chết đầu thai lại cho rồi." - Cửu Anh nghĩ thầm.

Nhưng vì cứu Hứa Phàm cùng Tiểu Ngọc, Cửu Anh chỉ đành khiến mình phải chịu thiệt một phen. Hắn đưa tay xé rách một bên vai áo lộ ra làn da trắng nhợt nhạt của mình rồi dùng móng tay đâm thật mạnh vào đó.

Một chất dịch lỏng màu cam chảy ra.

"Bổn tôn cho ngươi tinh huyết."



Bát điện chủ nghe nói đến tinh huyết hai mắt sáng rỡ, Tác dụng nghịch thiên của nó thì khỏi phải bàn, hiệu quả bằng với một trăm viên thượng cấp đan dược.

"Con rắn keo kiệt đó cư nhiên tặng tinh huyết cho lão ngưu. Đáng ghét."

Lục điện chủ trợn mắt bất bình. Bao nhiêu công sức hắn tính kế đều để con trâu già trước mặt thâu sạch lợi ích, y hoàn toàn không cam tâm.

Bát yêu vương uống tinh huyết vận công điều hòa kinh mạch xong. Tinh thần trở nên rất sảng khoái. Các mạch trì trệ lập tức được hanh thông. Cảm giác toàn thân đâu đâu cũng là linh lực.

Ông ta quay người ra nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tham vọng: "Tôn thượng người cũng biết tính tình của ta không dễ an phận, huống gì tinh huyết chỉ có tác dụng trước mắt thúc đẩy tu luyện. Hay là ta giữ người bên cạnh nhỉ?"

Cửu Anh hiểu ý. "Chỉ cần ngươi để bảo an toàn cho bọn họ rời khỏi đây. Sau này tinh huyết không thiếu cho ngươi dùng."

Bát điện chủ: "Lời nói gió bay. Phải có cái gì đó làm tin chứ?"

Hắn nheo mắt: "Ngươi muốn thế nào?"

Ông ta lấy trong túi ra một con cổ trùng kí sinh trên thần hồn đưa trước mặt hắn.

"Con xuân thu thiềm này chắc người biết quá rõ rồi không cần ta phải giải thích."

"Không cần!" - Hắn cầm lấy cho ngay vào lỗ tai, nó bắt đầu bò vào cắn chặt thần hồn.

Bát điện vương liền yên tâm, ông ta vỗ nhẹ hai tay, dưới đất trồi lên vô số thi cốt cõng theo một cái kiệu lớn.

"Tôn thượng cũng nên về nhà thôi! Con dân ma giới biết ngươi trở về sẽ rất vui."

Cuối cùng lại đi vào bước đường này. Ma giới như một cái xiềng xích gông chặt với vận mệnh của hắn không thể tách rời. Lời hứa trở về Hồng Hoang cùng sư tôn, lại dài thêm một trượng.

"Tiểu ca, tiểu ca!" - Hứa Phàm từ từ tỉnh dậy.

Cửu Anh: "Trở về nhân giới đi, kể từ bây giờ cô nương ấy không còn là tân nương của ma tôn nữa. Chúng ta không ai nợ ai."

Bát điện vương: "Tiểu tử ngươi ôm chặt cô ta, ta sẽ làm phép mang ngươi ra khỏi đây."

Hứa Phàm: "Khoan đã, ta không đi được. Các ngươi muốn đưa tiểu ca đi đâu? Tiểu ca chúng là người xấu, đừng đi với chúng."

Bát điện chủ bật cười: "Chuyện đó ngươi không cần biết. Tôn thượng, ma giới đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, thiết nghĩ người cũng nên thắp sáng bảo châu báo hiệu cho sự trở về của mình."

Cửu Anh bước lên kiệu lớn buông màn xuống, đám thi cốt bắt đầu tấu lên những bản nhạc sầu bi khởi hành ra khỏi Thiên Ma thành.

Bên mắt còn lại phát ra loại ánh sáng màu vàng rực hòa xuyên qua tầng tầng, lớp lớp tà khí trong bán kính trăm dặm, phá vỡ màn đêm đen của tầng sâu nhất chiếu thẳng đến viên bảo châu đặt trên đỉnh của Huyết Ảnh điện.

Sau một ngàn năm, thứ ánh sáng đó lan rộng ra dần dần bao trùm toàn bộ Thập Tam Thiên - Cửu U giới. Chiếu đến đâu tất cả yêu chúng cùng hò reo vui mừng đến đó, một số không tin vào mắt mình, họ buông bỏ những chuyện đang làm bảo nhau cùng tiến về hướng của Thập Tam địa.

"Ma hoàng khí vận, ma tôn đại nhân.. Ma tôn đại nhân trở lại rồi."

Kim quang chiếu đến chỗ Thường Mãng lâu, mới mấy khắc trước kẻ ra người vào tấp nập, khắc sau mọi người huyên náo vùng chạy ra khỏi đó ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.

Thiết Phiến đang ngồi uống rượu với Quảng Tinh thì bị luồng sáng làm giật nảy người: "Tại sao bầu trời hướng kia lại sáng như thế? Ma giới bị thiên tộc tấn công sao?"

Vũ Nương:

"Bát thiếu chủ nói nhỏ thôi kẻo bị người ta cười cho rớt hàm răng ra, ánh sáng này từ bảo linh châu trên đỉnh Huyết Ảnh điện tương thông với sinh mệnh của tôn thượng. Hiện giờ ngài đã trở về rồi đương nhiên là chúng ta không cần sống trong bóng tối nữa."

Vài vị mỹ nhân nhanh chóng kéo tay Vũ Nương lôi đi. "Đứng đó giải thích với hắn làm gì? Mau đến Thập Tam thiên diện kiến, nói không chừng người nhìn trúng sẽ trở thành ma hậu đấy."

"Dựa vào các ngươi muốn làm Ma hậu."

"Không lẽ bọn ta không làm được còn ngươi thì được, đợi lão nương thành ma hậu sẽ biến ngươi thành đầu heo."

Mấy vị cô nương ma giới bắt đầu ẩu đả chen lấn để được đi trước. Khung cảnh tấp nập hơn trẩy hội, duy chỉ có Bát thiếu chủ kia bình chân như vại. Trong đầu nghĩ qua ma tôn kia có gì hay ho, chẳng qua chỉ là một lão già hết thời.

Quãng Tinh vội vàng móc ra ba viên linh thạch để lại trên bàn bước xuống tầng dưới hòa vào đám đông.

"Này Quảng Tinh ngươi đi đâu vậy? Ngươi cũng đi xem sao? Tên nịnh bợ." - Bát thiếu chủ trườn người ra lan can hỏi vọng xuống.

Quảng Tinh nói với lên:

"Thiếu chủ xuất thân tốt. Nịnh bợ huynh ba trăm năm không bằng hầu hạ tôn thượng ba ngày. Cáo từ."

Thiến Phiến chề môi:

"Ngươi nhớ đấy!? May mốt đừng có quay về đây nâng vạt áo bổn thiếu chủ. Ma tôn lợi hại thế thật sao?"

"Đúng là lợi hại thật mà!" - Diệt Lăng vương cầm cây quạt đi đến.

Thiến Phiến trước giờ không bỏ hắn vào mắt. Trong thâm tâm luôn khinh miệt đối phương chỉ là một con thỏ tinh thấp kém không làm được việc lớn. Đến nói chuyện còn không buồn nhìn mặt.

"Ngọn gió nào thổi Diệt Lăng vương đến đây? Lúc này không phải nên cong đuôi nhảy theo phụ thân ta sao?"

Y nghe thế tặc lưỡi lắc đầu không hề quan tâm cũng không nói gì hết quay lưng bỏ đi khiến Thiết Phiến cảm thấy bức bối trong lòng.

"Con thỏ yêu khốn kiếp, ngươi làm thái độ gì đấy?" - Hắn cầm chén rượu ném vào người Diệt Lăng.

Diệt Lăng đưa cây quạt nhẹ nhàng đỡ lấy chén trà mà không khiến nó bắn một giọt nước nào ra ngoài, công phu của y càng ngày càng tiến bộ làm các thế gia công tử như Thiết Phiến càng nhìn càng gai mắt.

Diệt Lăng:

"Bát điện thiếu chủ bớt nóng! Ta được lệnh tôn giao phó đến đây gọi ngài tới chỗ Thập Tam thiên diện kiến ma tôn đại nhân. Vừa bước đến cửa đã nghe ngài nói những lời như thế, thiết nghĩ không nên nói nữa. Đành bỏ đi thôi."

"Hay cho một con thỏ yêu, chẳng qua chỉ là chó săn của phụ thân ta. Nói chuyện phải biết tôn ti lớn nhỏ. Về nói với ông ấy ta không rảnh đến khua kèn múa trống trước mặt lão già ma tôn đó."

Y bật cười:

"Lão già? Thiếu chủ có chỗ chưa tường, ma tôn đại nhân được nữ nhân tam giới ví như minh nguyệt quang, nhắc mới nhớ, vị Bích Ba tiên tử người ngày nhớ đêm mong cũng là một trong số đó."

Thiến Phiến vừa rót chén rượu khác vừa ngồi gác chéo chân nói giọng khinh khỉnh: "Ví một ma đầu với như ánh trăng sáng, thật khó hiểu. Ta chỉ nghe đồn hắn là một tên dâm tà, quỷ dị."

"Xoảng"

Một bầu rượu bay đến vả ngay vào đầu của Bát điện thiếu chủ làm hắn bị choáng váng đầu óc. Cơn thịnh nộ đó đến từ nam nhân chiến bào quấn thân, vảy rồng trên cổ hắn dựng ngược lên cùng hai chiếc răng nanh trước miệng.

"Kẻ nào?!" - Vừa nhìn thấy hắn, bát điện thiếu chủ như thấy ma vội quỳ thỉnh tội: "Sư... Sư phụ."

Diệt Lăng mỉm cười quỳ xuống hành lễ: "Tiểu nhân tham kiến Tam điện chủ."

Tam điện chủ nghiến răng quay trở ra: "Còn để ta nghe được bất cứ lời nói phỉ báng tôn thượng nào thì ngươi không cần tham gia đại hội thí luyện ma tông nữa."

"Đệ tử hiểu rồi!"

Tam điện chủ là một trong tứ đại trưởng lão của ma tông - Thánh Huyền. Nơi quy tụ và dạy dỗ hầu hết tinh anh ma giới nên lời nói của hắn rất có uy. Chống đối lại Thánh Huyền tông là chống đối với toàn bộ Thập Tam Thiên. Thiết Phiến bị dọa cho một phen thất kinh hồn vía.

Tại Tứ thiên, Bạch Anh đang bận lau chùi những di vật của đệ đệ mình để lại, năm nào cũng thế, nàng còn chuẩn bị đích thân nấu những món Cửu Anh thích ăn để cúng, từ ngoài chính điện đã thấy Bạch Tử hốt hoảng chạy lên bậc thang như bị ma đuổi.

"Mẫu thân, mẫu thân...!"

Bạch Anh thánh nữ chú trọng lễ tiết, nàng nhìn không thuận mắt bộ dạng hớt hải kia của con trai.

"Có chuyện gì thế? Huyết Ngục mất rồi thì không cần bái tế nữa à? Vào chỉnh chu lại quần áo chuẩn bị dọn thức ăn lên điện lớn. Đường đường là Tứ thiên thiếu chủ lại không có phong thái, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Chú ý hình tượng chứ?"

Nữ nô bên cạnh gật đầu tán thành: ''Điện chủ nói phải, thiếu chủ nên chú ý lại hình tượng, tương lai người sẽ trở thành gia chủ Xà tộc."

Bạch Tử mệt muốn đứt hơi, hắn ngã người trên ghế nói ngắt quãng. "Trấn... Trấn bảo châu trên đỉnh Huyết Ảnh phát sáng rồi... Thật sự phát sáng rồi."

Bạch Anh nghe nói hốt hoảng đánh rơi chậu nước cùng chiếc khăn xuống đất. "Trấn bảo sáng rồi... Cửu Anh, nhất định là đệ ấy về."

"Mẫu thân! Đợi con với!"

"Điện chủ... Điện chủ khoan đã! Ít nhất cũng phải thay y phục đã!"

Nữ nô định chạy vào lấy ra ngoại trang cho nàng nhưng Bạch Anh đã phi thân bay vút đi hoàn toàn không nghe thấy bất kì gì nữa, hai mắt ướp đẫm những giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên gò má, mang nụ cười đánh mất từ lâu của mình lẫn cùng nước mắt hòa vào dòng người tấp nập hướng về chỗ Huyết Ảnh ma cung.

Vô Thiên đang ngồi bên cửa sổ ở Thường Mãng lâu nhìn thấy ánh sáng này trong lòng nơm nớp không yên. Đúng là có một số chuyện dù muốn tránh cũng không tránh được.

Luồng tà khí che phủ đã bị thu hết, Cửu Anh nghiêng đầu tựa vào kiệu, Đế Á hóa nhỏ phóng lên chễnh chệ yên vị trên đùi chủ nhân, nó liếm vào bên mắt bị thương, trong chốc lát con mắt mới xuất hiện như từng xảy ra chuyện gì.

Mái tóc trắng óng ả biến thành màu đen. Hắn lại như trước ngạo nghễ ngồi trên đó bắt chéo chân lúc nào cũng chỉ dùng nửa con mắt để nhìn thiên hạ.

Cửu Anh không quên thu tay khóa lại toàn bộ kết giới nhấn chìm cả toàn thành lùi sâu vào màn đêm vĩnh cửu.

Hỏa Khuyển đã chuyển một phần linh lực bản thân sang cho chủ nên trong một thời gian sẽ không giữ được hóa hình. Bộ lông đỏ rực ánh lửa dần dần lu mờ đi. Nó nhắm mắt đặt đầu trên mu bàn tay hắn, lần này biến bản thân hóa thành một chiếc nhẫn ngọc thạch màu đỏ.

Xa giá rời khỏi U vực, bên dưới đã vang dậy tiếng hò reo của yêu chúng.

"Mau nhìn xem, là ma tôn phải không?"

"Còn hỏi. Bát điện chủ và Lục điện chủ còn phải đứng bên cạnh thì chắc chắn là ma tôn rồi."

"Nghe tổ sư nói ma tôn đã chết rồi."

"Tin đồn thôi, ma tôn thần uy trấn áp quần phương, đâu dễ chết vậy."

"Phải rồi"

Ánh mắt tất cả mọi người bên dưới đều tràn ngập hy vọng, bất quá lại khiến kẻ truy cầu tiêu dao không cầu danh như hắn cảm thấy áp lực, những kì vọng này không khác gì một sợi xích sắt quấn chặt lấy thân.

Kiệu lớn dừng trước cổng tử địa, hắn đứng dậy nhìn hết thảy mọi người tìm kiếm một ánh mắt thân tình. Tứ điện chủ nàng đã sớm không chờ được chen qua dòng người vây kín phía trước, hai mắt kích động bước lên.

"Cửu Anh?! Cửu Anh."

Nhìn thấy bóng nàng trong biển người hắn nhanh chóng phóng xuống dưới, cả hai lao đến ôm chặt lấy nhau. "Tỷ Tỷ. Ta ở đây."

Nàng siết chặt lấy hắn như thể hận không thể dùng hết tất cả sức lực để dồn vào cái ôm này, Bạch Tử đứng phía sau rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên trong một ngàn năm qua mẫu thân hắn vui đến như thế.

"Cửu Anh... Đúng là đệ rồi! Tiểu tử đáng chết, tỷ rất lo cho đệ... Quay trở về cũng không ghé thăm ta trước, rốt cuộc đệ có nhớ đến tỷ tỷ này không?"

''Ta cũng rất nhớ tỷ, ta có nỗi khỗ riêng mà... Chẳng phải bây giờ đã về rồi sao?"

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi!"

Sau đó nàng vội ý thức lại hoàn cảnh rồi buông hắn ra quay xuống dưới nhìn hết thảy toàn bộ ma tộc đang trông ngóng nhìn về phía họ. Một trưởng lão già nua tay chống gậy từ từ bước lên phía trước, mọi người đều nhường đường cho ông ta.

Ông ấy đưa đôi mắt đục ngầu nhìn hắn ho khan mấy tiếng. "Thần là Tinh Ảnh, đại diện cho Thánh Huyền tông đến đây cung nghênh tôn thượng trở về."

Bạch Anh:

"Cửu Anh đây là Tinh Ảnh trưởng lão, là một trong những người rất có tiếng nói trong Thánh Huyền tông. Trong những năm qua đệ không có ở ma địa, Thánh Huyền tông đã đào tạo ra không ít kì tài của ma giới."

"Thì ra là Tinh Ảnh trưởng lão!."

Ông ta cúi người thành khẩn. "Tôn thượng đại nhân!" - Mấy ngày trước ở ma địa có ấn tích của Huyết Tinh trận, không loại trừ khả năng người này thật sự là tôn thượng, nhưng mà lại đi chung với hai kẻ cơ hội là Lục điện và Bát điện, thử lại cho chắc ăn.

Một cỗ khí lực mạnh mẽ dội ra từ người của Tinh Ảnh khiến toàn bộ chúng yêu ở đấy bị mất thăng bằng ngã xuống, ông ta đang dùng tinh thần lực để kiểm tra thần hồn của hắn.

"Tinh Ảnh ông làm cái gì thế hả?"

Bạch Anh thánh nữ đã từng nghe qua đệ đệ trúng thiên hạ kì độc Băng Phong Thiên Lý nên khi thấy kẻ khác ra tay với hắn nàng liền giận dữ định đánh lại.

Ngay lập tức một bàn tay đặt lên vai nàng trấn an.

Mọi người đều hơi ngạc nhiên khi ông ta vô cớ động thủ, ra tay với chủ thượng là đại nghịch bất đạo, tự chuốc tội chết.

Hắn vận khí trong người mượn linh lực của Hỗn Độn thanh liên biến nửa thân trên của mình thành nguyên hình, ba cái đầu rắn khảm đầy vảy sắt trên cổ mọc ra.

Sáu cái đầu khác cũng nhô ra từ lưng và ngực trườn đến thè lưỡi trông rất đáng sợ trước mặt Tinh Ảnh rồi lại thu về, ông ta và đám người kia bị dọa đến ngã lăn bò ra đất vội vã quỳ xuống tạ tội.

"Đa tạ tôn thượng nương tay. Thuộc hạ tội đáng muôn chết."

Cửu Anh biến trở lại thành hình người, tuy có hơi tức ngực một chút nhưng sau chuyện này sẽ đảm bảo sẽ không ai hoài nghi thận phận hắn nữa.

"Không sao, mất tích nhiều năm như vậy đột nhiên xuất hiện ai mà không nảy sinh ngờ vực."

Đời trước đã không ít lần Cửu Anh bị lôi kéo vào các cuộc tranh đấu ngầm trong các đại tông môn và bọn yêu vương. Những chuyện đau đầu đó đã trải qua một lần đã đủ thảm rồi.

Bạch Anh nắm chặt tay hắn tuyên bố với toàn bộ yêu chúng.

"Tất cả mọi người nghe đây, một ngàn năm qua các ngươi đã sống buông thả đủ rồi, yêu tôn đã trở lại thống lĩnh mười ba ma môn, đưa ma giới trở lại thời đại hưng vượng."

Lời vừa dứt bốn bề hò hét hùng hổ như sấm chớp. "Tôn thượng vạn tuế, Ma giới đại hưng."

"Tôn thượng vạn tuế, Ma giới đại hưng."

"Tôn thượng vạn tuế, Ma giới đại hưng."

Tinh Ảnh: "Thánh Huyền tông nguyện quy thuận. Nguyện chết vì ma giới. Trung thành với ma tôn"

"Bắc Hà tông cũng thế."

"Minh Vũ tông cũng vậy."

Cửu Anh đứng trước toàn bộ con dân của mình nhìn qua một lượt. Vẫn không thấy con hắc long kia, xem ra Tam đầu long lần này bị câu nói của hắn tổn thương không nhẹ.

Bát điện chủ:

"Tôn thượng đã quay về có cần ta cho gọi toàn bộ yêu vương đến để báo cáo tình hình ma tộc của chúng ta không?"

Cửu Anh:

"Bao giờ gặp Thất điện chủ gọi nó đến gặp ta. Không có chuyện gì nữa bổn tông về nhà một chuyến đây. Tỷ tỷ chúng ta về Tứ Thiên."

"Tôn thượng. Ta muốn cho người gặp những tinh anh hiện nay của Thập Tam thiên, các ngươi đâu! Mau lên đây." - Tinh Ảnh giơ tay ra dấu lập tức từ trong đám đông bước ra mười mấy mỹ nữ ma khí tràn trề ăn mặc hở bạo thực hiện những điệu múa mà ai cũng không che mặt không dám nhìn lâu.

Các nàng nhảy múa nhưng ánh mắt đều đặt trên người Cửu Anh. Hắn vội di chuyển đi. Nàng che miệng bật cười. Bạch Anh xem ra rất hài lòng, nàng nhìn qua mông của mấy cô nương này rồi tinh quái véo eo đệ đệ mình.

"Không phải lúc trước đều là khẩu vị của đệ sao? Ta thấy những mỹ nhân này dáng người nảy nở, đến lúc đệ nên nghĩ đến chuyện con cái rồi."

Nghe thế các nàng càng bạo dạn hơn.

"Tôn thượng, ta là nhi nữ của Ngũ điện chủ. Minh Hà! Tôn thượng có muốn ta hầu hạ không?"

"Tôn thượng đại nhân, người ta là cháu của Thập điện chủ. Người ta biết rất nhiều tư thế đó."

.....

"Trưởng lão của Thánh Huyền tông cũng thật lo cho đại cuộc nhưng mà sao lại dâng cho tôn thượng sao lại dâng những ả thấp kém này chứ? Tiểu nữ là Vũ Nương, con gái của Nhị điện chủ, tham kiếm tôn thượng đại nhân!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.