Ma Giới Đại Lộ

Chương 30: Chương 30






Nhanh hơn tốc độ của gió một tia linh lực ánh vàng hình vòng cung bay qua chém đứt từng sợi xích một móc quanh người Cửu Anh được nối từ thân pho tượng khổng lồ của Đế Thích Thiên. Sau cùng nó xuyên vào thân bức tượng dễ dàng như một miếng bánh.

Cả thân tượng cao lớn chạm đến chân mây phát ra từng âm thanh như đá tảng chà xát vào nhau rồi từ từ sụp đổ trước hai mắt bần thần của khổ chủ. Đế Thích Thiên đứng đó như người mất hồn nhìn thành quả nhiều giờ chế tác hóa tro bụi.

Để làm được pho tượng đẹp đẽ này ông ấy đã dùng cả kho linh thạch bản thân tích góp trong nhiều năm để hoàn thành.

Nguồn chân khí kì lạ mang theo áp lực lớn tựa đôi mắt vô hình đè lên mọi vật từ trên không. Đế Thích Thiên nuốt cục tức xuống, khí tức mang theo cửu long chân khí vừa ngửi ông ta đã nhận ra ngay.

"Phàm nhi..." - Tượng của ta. Linh thạch nguyên chất của ta... Cung phụng trong mười năm của ta.

Thân ảnh nam nhân tóc trắng mờ nhạt tựa khói sương cô đọng lại, bạch y cẩm tú trải dài trên mặt đất, phong thái phi phàm hơn bất cứ vị tiên quân nào, y đến trước mặt ông ta hành lễ không quên liếc nhìn xem tình hình của Cửu Anh.

Kẻ đến mang thiện ý làm Đế Á có phần bình tĩnh hơn nó không gầm gừ nữa mà bước về phía chủ nhân đang run lên vì lạnh.

Người này không có vẻ gì lo sợ khi đối mặt Đế Thích Thiên. Y kính cẩn cúi người.

"Thần nhi bái kiến phụ thân đại nhân, chúc người phúc như đông hải."

Đế Thích Thiên chắp hai tay ra sau lưng cố quen đi nỗi đau mất của, vừa đấm vỡ tượng của hắn vừa chúc hắn trường thọ, trên đời này ngoài mấy đứa con của ông ta ra chắc không có kẻ thứ hai.

Đế Thích Thiên:

"Ra tay đẹp lắm." - Tên phá gia chi tử này...

Vương Phàm:

"Người quá lời rồi, đó không tính là ra tay, chẳng qua chỉ tiện miệng huýt gió một cái."

Đế Thích Thiên:

"Thì ra thiên đế chỉ huýt gió một cái thì mấy vạn linh thạch của ta liền đổ sông đổ biển đi. Hảo công phu, hảo công phu..."

Vương Phàm cúi đầu thêm một lần nữa. "Đều do phụ thân tận tình chỉ dạy."

"Phụ thân sao thế? Người trông rất là giận." - Tiểu Tịch đứng gần đó mở to mắt đầy thắc mắc, gương mặt cha nàng đỏ au lên như đóa hoa hỏa lưu ly nhưng vẫn nhẻn miệng cười.

Đế Thích Thiên liên tục lấy tay vuốt ngực: "Làm gì có, phụ thân cảm thấy rất bình thường." - Đó là con trai ta, do ta sinh ra... Không được nổi giận, không được đánh nó.



Để mặc lão đang bức bối y đi đến chỗ người quan trọng hơn để xem qua vết thương của hàn khí. Trên da hắn vẫn đọng lại một lớp tuyết mỏng như sương bao phủ, Vương Phàm lườm mắt nhìn tiểu muội. Tịch Tịch sợ hãi lẻn đến núp sau lưng Đế Thích Thiên.

Cửu Anh rít lên từng tiếng trong sự bủa vây của hàn khí, hắn ngồi trên mặt đất run rẩy, bản chất trời sinh chịu lạnh rất kém ý cứ thế thức dần dần mất đi, trước mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người tiến đến không do dự đưa bàn tay ra cầu mong sự giúp đỡ.

"Sư tôn!? Đại ca, đệ lạnh quá..."

Vương Phàm cầm lấy bàn tay trắng bệch xanh xao của hắn đặt lên ngực mình, một luồng khí ấm áp từ nơi trái tim truyền vào trong người hắn.

"Anh Anh. Đừng lo, có ta ở đây sẽ không lạnh nữa."

Một lúc sau sắc mặt Cửu Anh cũng đã khá hơn, hắn mở mắt ra nhìn thấy tay mình đang đặt ở ngực của Vương Phàm vội vùng mình đứng dậy, lo sợ sẽ bại lộ tung tích tiểu manh bảo hắn đã vội vã tránh né y.

Đế Thích Thiên đứng đấy từ nãy giờ thấy họ thân thân mật mật quả thật đã chịu không nổi.

"Vương Phàm đừng quên con đang lịch kiếp, ở đây cũng có trẻ con và người già đấy, mau trở về thể xác đi, thần hồn xuất khiếu quá lâu sẽ để lại hậu quả xấu."

Tiểu Tịch lắc lắc tay của cha. "Phụ thân độ khí có mấy loại vậy?"

Đế Thích Thiên: "Độ khí là truyền linh khí vào người đối phương. Truyền thế nào mà không được, mà ta nhớ đã dạy con rồi mà, hôm nay sao hỏi câu kì lạ thế."

Tịch Tịch gãi đầu:

"Vậy tại sao lần trước phụ thân truyền linh khí cho Vân Hà tỷ tỷ và Dao Cơ tỷ tỷ bắt họ cởi y phục còn tam ca không cởi y phục của tiểu lang quân?"

"Đó không phải chuyện trẻ con có thể hiểu." - Đế Thích Thiên và Vương Phàm hai mắt nhìn nhau, quả thật bây giờ có cái hố ông ấy sẽ chui xuống ngay.

Cửu Anh: "Đa tạ ngươi, ta cảm thấy ổn rồi. Bỏ tay ta ra."

Vương Phàm:

"Hỏa khí vẫn còn chưa tỏa đến cửu hồn và bát mạch. Để ta làm nốt đi."

Thấy đối phương có vẻ gượng gạo y nhanh chóng đẩy nhanh quá trình rót linh khí, trực tiếp trích một lượng lớn linh lực từ đan điền để lan tỏa đến cửu hồn của hắn nhanh hơn. Rót đến phần hồn phách thứ ba phát hiện một nguồn linh khí mỏng hấp thụ lấy long khí của mình như chất dinh dưỡng liền lập tức nhận ra vấn đề.

Vương Phàm mở mắt ra, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt lạnh giá phảng phất vài nét phần mệt mỏi của y.

"Anh Anh ngươi đã có... Anh Anh nó là của ta đúng không? Có đúng không? Của ta?"

Biết không giấu được nhưng cũng không thể phủ nhận vì dấu tích long khí của đứa bé đang tượng hình quá mạnh mẽ nhưng còn một điều hắn đang rất lo nữa là lai lịch nó bại lộ ra chỉ làm cả hắn, y và Hy Hòa khó xử thêm.

Hắn bỗng cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Vương Phàm còn y vẫn nín thở chờ đợi câu trả lời trong hạnh phúc.

"Anh Anh, của ta đúng không? Chắc chắn là của ta."

Cửu Anh: "Ngươi đừng hỏi nữa được không..."

Y vui mừng quay người lại phía lão vội vã quỳ xuống nói lắp bắp. "Phụ thân xin người tác thành cho nhi thần và Cửu U vương theo hôn ước trên thiên thư."

Đế Thích Thiên:

"Không thể được, tuy cả hai tộc đều có hôn ước nhưng thân là người đứng đầu Thần đô mọi chuyện của ngươi đều phải thông qua thiên đạo. Thiên đế muốn tự mình quyết định lập Thiên hậu xưa nay chưa có tiền lệ! Hoang đường! Thật là hoang đường."

Vương Phàm:

"Phụ thân, Con không làm thiên đế nữa."

"Ngươi nói cái gì? Đế vị trải qua tranh đấu long tộc và đại hội phi thăng để chọn ra người đứng đầu trong chín ngàn chân long bây giờ nói không làm là không làm sao?" - Ông ta nổi.

Dù không ít lần Vương Phàm nói không muốn làm thiên đế trước mặt Cửu Anh nhưng đây là lần đầu y nói trước mặt Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên:

"Đứa trẻ tội nghiệp vẫn chấp mê bất ngộ, nhìn ta và mẫu thân ngươi mà ngươi vẫn tin tưởng vào chữ tình?"

Vương Phàm:

"Nhi thần không giống người. Con chọn một cuộc đời bình thường." - Y nắm lấy hai tay hắn. "Anh Anh hãy đợi ta lịch xong kiếp này. Chúng ta sẽ cùng nhau du hành khắp thiên hạ như đã từng hẹn."

Từng lời nói của Vương Phàm như nhát kiếm chém vỡ tấm khiên lạnh giá tận nơi đáy hồn hắn. Chỉ cần bây giờ Cửu Anh đưa tay ra, bàn tay y sẽ nắm chặt lấy hắn. Những bi sầu của lúc trước sẽ tan theo gió.

Nắm lấy tay y, từ nay về sao trong tứ hải bát hoang này hắn sẽ không cô đơn nữa. Nhưng còn Hy Hòa, muội ấy sẽ ra sao nếu hắn và Vương Phàm... Nghĩ đến đó liền không muốn nghĩ thêm nữa.

Cửu Anh tự mình đứng dậy. "Đợi sao? Hình giữa chúng ta vẫn chưa phải là loại quan hệ đó."

Vương Phàm:

"Anh Anh, chúng ta đã làm những chuyện không nên làm rồi, ngươi không thể chối bỏ mối quan hệ với ta đâu."

Cửu Anh:

"Có chút hiểu lầm ở đây thì phải, ta không biết trong lòng thiên đế bổn ma tôn là loại quan hệ gì, với ta thì ngươi cũng giống những kẻ khác đều là công cụ phát tiết. Hơn nữa... Ai nói nó là của ngươi."

Vương Phàm: "Không phải của ta? Không thể nào. Rõ ràng lần hai ở trong sảnh Huyết Ảnh toàn bộ đều ở trong..."

Cửu Anh:

"Ta nói không phải của người chính là không phải."

Đế Thích Thiên: "Cái gì mà phải, không phải, ở trong ở ngoài gì? Hai ngươi mau nói rõ ra?"

Vương Phàm: "Phụ thân nhi thần nhất định phải thành thân với hắn, Anh Anh... Anh Anh đang có huyết mạch của nhi thần."

"Huyết mạch của Vương Phàm. Hai ngươi đã...??? Vậy vậy vậy... Vậy là ngươi đã có tiểu hài tử rồi hả? Tức là nội tôn của ta? Có thật không? Mau trả lời đi." - Đế Thích Thiên nghe xong há hốc miệng kinh ngạc. Ông ta còn vui mừng gấp hai lần Vương Phàm.

"Thì... Ừ đúng vậy, nhưng không phải của Vương Phàm." - "Xin lỗi Tam Thiên, để ngươi chịu thiệt vậy." - Hắn liếc mắt hướng Tam điện chủ nghĩ là y cùng đám người ma giới đang bị thời không ngưng đọng sẽ hoàn toàn không biết không nghe thấy gì.

Vương Phàm: "Của đại ca? Ta không tin đâu. Anh Anh ngươi gạt ta đúng không?"

Trái ngược hoàn toàn với y, Đế Thích Thiên vừa nghe hắn có long chủng liền không thèm để ý Vương Phàm nữa, ông ta tiến đến đẩy con trai ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó rồi đặt tay lên vai Cửu Anh đích thân độ khí cho hắn.

"Thế nào? Thế nào có thấy dễ chịu hơn không? Cứ mặc kệ đứa nhỏ là của ai, Vương Thiên hay Vương Phàm đều không thành vấn đề, quan trọng là nó chắc chắn là cháu ta. Ngươi?!? À Không phải con dâu sau này cần gì cứ nói với ta. Sao trên trời hay là cá kình dưới biển ta cũng bắt lên cho con." - Quả thật có long khí trên người đứa trẻ này tại sao từ nãy giờ mình không để ý chứ? Sơ suất quá rồi.

Cửu Anh hơi bất ngờ với mức độ nhiệt tình này hắn hất tay ông ta ra. "Con dâu cái gì? Ai bảo sẽ gả cho long tộc các người? Lão tử trong lúc phát tình tùy tiện tìm y thôi. Giữa ta và long tộc không có bất cứ mối quan hệ nào cả."

Đế Thích Thiên ánh mắt đầy hy vọng, cái gì sĩ diện của thần tôn đều dẹp hết. Tính ra thì đây là cháu đích tôn của ông ấy nên những cái khác không quan trọng nữa. Đều nhượng bộ hết nước.

"Hay là thế này, không chịu gả cho long tộc thì cùng lắm ta gả Vương Thiên cho ma giới có được không? Hiền tế vẫn là hiền tế của ta, quan trọng là tiểu bảo bảo... Ta có thể xem không? Một chút thôi cũng được mà."

Vương Phàm:

"Cửu Anh, đứa nhỏ không thể là của đại ca được. Ngươi nói dối."

Cửu Anh:

"Nói dối ngươi làm gì? Bản tính phong hoa của ta ngươi rõ nhất, ngươi nghĩ tại sao Tam Thiên vào sinh ra tử cùng ta ở ma giới suốt mấy vạn năm không muốn về thần cung?"

Vương Phàm không chấp nhận được, y xông đến định nói phải trái với hắn thì bị phụ thân ngăn lại. Với lão ấy hai đứa con cứng đầu không biết nghe lời không so được với đứa cháu đích tôn. Ông ta bực dọc vung một chưởng đánh hồn con trai về thể xác.

Đế Thích Thiên quay lại bế đứa con gái: "Mặc kệ nó, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Bao giờ tiểu bảo bảo ra đời hoặc cần nhạc phụ giúp đỡ chuyện gì tiểu tế cứ việc gọi tên ta. Dù sao thì ma giới không phải nơi tốt đẹp gì với một đứa trẻ. Bổn thần tôn sẽ...!"

Cửu Anh:

"Không cần phiền thần tôn lo lắng, đứa trẻ này khi nào ra đời ta sẽ mang trả cho long tộc."

"Ồ! Hiểu chuyện thật. Côn Bằng thật khéo dạy dỗ. Nếu vậy bổn thần tôn không tính toán chuyện trước giờ với ma giới nữa. Mong tiểu tế nhớ kĩ những gì ngươi vừa nói. Tịch Tịch chúng ta về thôi."

Tiểu cô nương: "Phụ thân không muốn con lấy phu quân nữa sao?"

"Không thể lấy được. Phải rồi con rể ngoan, bao giờ Vương Thiên tỉnh dậy bảo nó trở về thần đô đi. Nương của nó rất nhớ nó."

Ánh sáng thần tộc dần tắt lịm trên nền trời u uất của ma giới. Ánh sáng nhỏ bé trong lòng Cửu Anh cũng vậy. Mọi người xung quanh trở lại như bình thường, họ hoàn toàn không nhớ chuyện gì và tại sao bản thân lại ở Tam địa. Duy chỉ có Tam Thiên dùng ánh mắt lạ lùng để nhìn hắn.

Hắn đáp lại bằng cái cúi đầu gượng gạo. "Nhìn ngươi như thế, chắc nghe hết rồi nhỉ? Có trách ta không?"

Tam Thiên:

"Trách người? Tại sao phải trách ngươi, người nói nó là của ta, thì xem như của ta đi."

Tam Thiên nhẹ nhàng rời đi. Hứa Phàm và Tiểu Ngọc cũng tỉnh dậy, dưới kí ức phàm thể của kẻ tên Hứa Phàm, thiên đế cao cao tại thượng kia không thể nhớ những gì mình vừa trải qua nhưng lại cảm thấy đau lòng một cách kì lạ nên cứ ngồi đó khóc như một đứa trẻ mà bản thân không hiểu nổi lí do.

Tiểu Ngọc vội lấy tay áo lau mặt cho y. "Có chuyện gì thế Phàm ca, huynh sao thế?"

Hứa Phàm:

"Ta cũng không biết chuyện gì nhưng ta không thể dừng lại được, bản thân có cảm giác như vừa trải qua chuyện gì đó rất đau lòng."

Cửu Anh đi lướt ngang qua họ. Nhìn thấy y như thế hắn cũng rất buồn. Dặn lòng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần đau khổ nhất thời thoáng qua sau này cả hai người bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

"Nam nhân mà lại khóc lóc như một đứa trẻ, thật không ra làm sao. Yếu đuối như thế thì làm sao bảo vệ người khác. Đứng dậy đi không lẽ ngươi định ngồi đó để một cô nương dỗ dành mãi như vậy."

Y lau nước mắt ngước mặt nhìn lên. "Xin lỗi tiểu ca nhưng mà ta không tự dừng lại được. Huynh để ta khóc thêm một lát nữa thôi. Sau này ta sẽ không khóc trước mặt huynh nữa."

Cửu Anh:

"... Xin lỗi ta làm gì. Ngươi thích khóc thì cứ khóc cho đã đi." - Ta làm sao vậy? Y đau lòng thì liên quan gì ta đâu... Vì sao bổn tôn cũng đau lòng.

Cái loại cảm giác này giống hệt lúc xưa đối với Hy Hòa mà bây giờ lại là vì Vương Phàm, hắn bước nhanh ra khỏi đó đi theo Tứ điện chủ, tỷ ấy nhìn thấy Cửu Anh đưa tay lên khóe mắt cũng không dám hỏi.

Sau lưng họ tiếng gọi í ới truyền tới, lão Cốc Tử hớt hải chạy theo: "Cửu tiểu tử đợi ta với."

Tứ điện chủ: "Huyết tộc lão lão ông cũng đến đây à?"

Cốc Tử: "Tứ điện chủ cũng ở đây sao?"

Tứ điện chủ mệt mỏi đưa tay lên trán:

"Ta đang tìm Anh Anh ở quanh bờ sông. Sau đó không nhớ gì nữa tỉnh dậy đã ở đây rồi. Cũng may là tìm thấy đệ ấy."

Cửu Anh: "Ông tìm ta có gì không? Hiện tại tâm trạng không được tốt cho lắm. Cái gì không quan trọng thì để khi khác đi."

"Ậy! Phải có chuyện quan trọng ta mới tìm ngươi chứ." - Lão kéo vào Cửu Anh xuống thì thầm vào tai hắn. "Đi đánh bạc đi."

"Đánh bạc hả?" - Cửu Anh tròn mắt.

Bạch Anh nghe vậy liền kéo tay Cửu Anh đi về hướng Tứ thiên, dọc đường nàng luyên thuyên một tràng:

"Ta biết ngay mà, huyết tộc gia chủ ông ta lại rủ đệ đánh bạc nữa. Còn đệ không được nghe lời ông ấy. Ta thấy đệ dạo này thể chất không tốt hay là đi U sương vực lịch luyện đi. Với lại đệ đó, đừng có hở một tí là chạy đi mất được không? Đại hội tỉ võ cũng sắp bắt đầu rồi... Ơ sao tay đệ lại trơn thế này???"

"Ủa" - Đến khi nàng ấy nhìn lại thì mình đang nắm trong tay một con rắn lục màu xanh, nó sợ đến mức không dám nhúc nhích. Con rắn tội nghiệp run lẩy bẩy trên tay Tứ điện chủ. Hai tên thuộc hạ đi theo hầu hạ phía sau cũng không dám lên tiếng.

Nàng trừng mắt quay qua hai tên thuộc hạ đằng đằng sát khí. "Cửu Anh đâu rồi?"

Một trong hai tên líu ríu: "Bẩm... Bẩm điện chủ lúc người bắt đầu nói thì ma tôn đã dùng hỏa vũ bay đi rồi."

"Thế sao các ngươi không nói với ta ngay lúc đó. Hay là các ngươi thông đồng với nó???"

Họ bị dọa cho thất hồn điên đảo vội vã quỳ lạy rối riết. "Tứ điện chủ tha mạng, nếu mà lúc đó bọn thuộc hạ hé răng thì sẽ bị tôn thượng bẻ cổ ạ."

Bạch Anh đành cho qua, dù sao cũng không trách họ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.