Ma Giới Đại Lộ

Chương 42: Chương 42






Tên yêu quái kia vùng dậy phun một bãi nước bọt trước mặt họ tỏ ý kinh bỉ sau đó cùng đồng bọn bỏ đi.

Tiểu Huỳnh Tử nói nhỏ với Lục Phượng chuyện gì đó, thi thoảng ánh mắt cả hai nhìn vào Lạc Thiên đầy nghi vấn. Lát sau quan sát mọi người đều đã lần lượt tiến vào bãi săn thì lúc này Lục Phượng mới lại gần sư đệ.

"Lạc sư đệ chúng ta cần nói chuyện."

Họ cùng nhau di chuyển đến chỗ ít người, một bãi cỏ rậm cao qua đầu người, lúc này dù đã khá mất kiên nhẫn Lục Phượng hỏi lại.

"Ta cho đệ tự mình giải thích."

Trước ánh mắt kiên định của sư huynh và cái liếc sắt lạnh từ Tiểu Huỳnh Tử, Lạc Thiên chỉ đành thú nhận.

"Vậy cũng không giấu huynh nữa, chuyến đi này là do tự ta khởi xướng, đến giờ các vị trưởng lão vẫn tưởng chúng ta đến kinh thành để trừ yêu."

"Ngươi....! Thảo nào từ đầu ta nghĩ muốn nát óc cũng không ra cái lý do sư thúc bảo chúng ta dấn thân vào nơi này." - Lục Phượng đến lúc này cũng không biết nói gì nữa.

"Tên khốn kiếp!" - Tiểu Huỳnh Tử không giấu được sự căm phẫn, sau bao nhiêu khó khăn và chuyện kinh khủng đã trải qua ở vùng đất chết chóc này, hắn lập tức lao đến đánh Lạc Thiên trút giận cho mọi người.

Đáng lẽ bọn họ hiện giờ đang ở nhà Trịnh viên ngoại để giúp ông ta theo thư thỉnh cầu ông ấy gửi cho chưởng môn nhờ vả, nếu nửa đường Lạc Thiên không chạy theo bảo sư thúc đã cho người khác đi thay, còn nói dối là sư thúc thưởng cho họ ít pháp bảo lên đường đến Ma giới tham dự cát kỵ của ma tôn kết hợp lịch luyện.

Tiểu Huỳnh Tử:

"Vì chuyện cá nhân của ngươi kéo kẻ khác mạo hiểm chung, không lẽ ngươi không biết chỗ này còn gọi là mười ba cửa quan có đi không có về sao? Ngươi còn chút lương tâm nào không vậy?"

Nghe thế sự ấm ức cùng cực của y đang dịp bộc phát, lại mạnh dạn nắm lấy áo sư đệ mà mắng.

"Nếu không có phụ thân ta, không có sự hy sinh của mọi người thì ngươi có thể an toàn sống đến giờ này à?" - Lạc Thiên trợn mắt.

Lục Phượng:

"Lạc sư đệ, Lạc bá bá không ai phủ nhận công sức ông ấy hết nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi."

Lạc Thiên:

"Người chết không phải là cha của huynh. Huynh làm sao hiểu. Với lại mục đích đệ đến đây không phải để trả thù!!"

Lục Phượng: "Vậy rốt cuộc đệ muốn gì?"

Lạc Thiên:

"Tìm nhân tộc đầu tiên đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, người sở hữu một quyển thần khí gọi là Luân hồi thiên thư. Chỉ cần có được nó nhất định phụ hoàng ta sẽ sống lại."

Tiểu Huỳnh Tử:

"Cải tử hoàn sinh chỉ là truyền thuyết viễn vong thôi. Chuyện đi ngược lại quy luật luân hồi là tà đạo."

Lục Phượng trấn an Tiểu Huỳnh Tử để hắn bình tĩnh lại dù cho chính y lúc này cũng muốn đánh chết Lạc Thiên cho hả dạ.

"Tìm được chủ nhân Thiên thư thì có ý nghĩa gì? Sư đệ. Đệ lấy cái gì thuyết phục chủ nhân thiên thư hồi sinh Lạc Bá Bá. Đệ chỉ biết ông ta là nhân tộc đầu tiên đạt đến Nguyên Anh thôi thì đệ đi đâu tìm ông ta."

Lạc Thiên:

"Đương nhiên là ta biết rõ mình đang làm gì, Dương Huyền cũng vì cứu đại ca bị người khác sát hại đã uống máu quỷ trở thành tu la."

"Dương Huyền!!?" - Lục Phượng thốt lên.

Cả tên lúc còn niên thiếu của Vô Pháp Vô Tà cũng tìm ra, sợ sẽ có chuyện chẳng lành y ra sức khuyên răn kèm theo cả đe dọa.

"Lạc Thiên, ta cảnh cáo ngươi, tuy là không biết ngươi định làm gì nhưng tuyệt đối phải suy nghĩ cho kỹ. Ông ta đã bị phong ấn hàng vạn năm rồi, ngươi định làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa đây."

"Huynh không cần dạy ta phải làm sao. Lúc đầu cần mọi người đi theo để không bị nghi ngờ. Bây giờ huynh có thể dẫn các sư đệ rời đi. Ta tự lo được." - Lạc Thiên lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn trữ vật vứt xuống đất. Trong đó cất giữ những pháp bảo ngự hành cần thiết để vượt qua Huyết Hải trở về nhân giới.

Trông theo bóng dáng Lạc Thiên, hai đứa trẻ vô cùng lo lắng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Tiểu Huỳnh Tử:

"Lục sư huynh chúng ta tính sao đây? Tên Lạc Thiên này điên rồi. Hay là đệ trở về Thường Mãng Lâu sai mấy tên sư đệ về nhân giới nói rõ tình hình cho các vị trưởng lão xem nên làm thế nào."

Lục Phượng: "Đệ tính thế cũng được, ta ở lại trông chừng Lạc Thiên. Chia nhau ra nhanh lên đi."

"Vâng huynh nhớ phải cẩn thận đấy." - Tiểu Huỳnh Tử chạy biến đi ra khỏi bãi săn được một quãng thì bị một bóng đen đánh ngất từ phía sau. Kẻ đó không ai khác chính là Diệt Lăng vương. Câu chuyện vừa rồi của bọn trẻ xem ra đã bị y nghe lóm vài phần.

Diệt Lăng vương mỉm cười nhìn về hướng đi của Lục Phượng rồi biến hình thành Tiểu Huỳnh Tử. Y lép nhép trong miệng vài câu đầy phấn khích.

"Kịch này càng lúc càng hay. Tiếp theo phải xem nhân vật phản phái hữu dũng vô mưu có bao nhiêu đất diễn đây!!"

Suốt quãng đường trở về ma giới Tam đầu long và Bích Ba tiên tử rất vui vẻ. Họ cùng nhau du ngoạn ngắm hết những cảnh đẹp ở nhân giới.

Hôm nay y dẫn nàng đến một nơi gọi là Đào Hoa trấn, dưới chân núi Côn Luân nơi được mệnh danh là tiên cảnh trần gian.

Bích Ba:

"Nếu những gì ngươi kể là thật thì kiếp trước thật là buồn đến não lòng..."

Tam đầu long:

"Nàng đời trước tên là Lưỡng Giới, cây bút được Mục Chước đại đế luyện ra từ xương cốt của một con rồng vạn năm tác quái ở nhân giới để tặng riêng cho chủ nhân của ta."

Bích Ba: "Mà ta vẫn thấy khó tin, ngươi là quyển sách lại còn có long hình."

Tam đầu long: "Ta cũng không biết sao mình lại có long hình."

"Còn chủ nhân của ngươi là ai vậy? Có quan hệ gì với người tạo ra ta?"

Hắn nhìn nàng:

"Loại quan hệ giống như nàng đối với Cửu Anh ca ca. Mục Chước đại đế rất quan trọng với chủ nhân của ta."

Bích Ba thở dài:

"Tệ thật! Ta ngoài loại cảm xúc dạt dào muốn mãi mãi ở bên Cửu Anh ca ca ra thì không còn nhớ gì cả. Xin lỗi ngươi nha."

"Không cần nhớ. Một đời vui vẻ là được."

Họ đi bộ dọc trên con đường mòn vào trấn, hai bên đường khung cảnh như tranh. Bỗng một ông lão chống gậy khệ nệ từ trong bụi cây bên đường ra bắt chuyện, khuôn mặt lão hồng hào phúc hậu.

Ông ta đến trước mặt Bích Ba cúi người hành lễ.

"Đại đế đã lâu không gặp."

Bích Ba: "Đại đế hả? Gọi ta á?? Lão bá này, ông nhầm người à!"

Ông ta tỏ ra vô cùng khách sáo. - "Không nhầm đâu. Lão là sơn thần ở Côn Luân sơn. Bồ Đề sư tổ đã chờ ngài rất lâu rồi. Mời theo lão."

Họ theo ông ta lên núi, ngút ngàn chân mây là ngôi đạo quán rộng rãi ẩn hiện trong sương khói. Tòa kiến trúc nằm hài hòa giữa khung cảnh hữu tình.

Trước cửa một người đang quét dọn lá cây kính cẩn chào họ. Sơn thần mời Tam đầu long sang mái đình sau hậu viện chờ đợi.

Bích Ba bước vào bên trong sảnh lớn, cảnh vật vừa quen vừa lạ. Sau lưng nàng có tiếng gọi ấm áp vang lên.

"Sư đệ, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi."

Bồ Đề tổ sư xét về địa vị vô cùng hiển hách, hơn một nửa số trưởng lão của Tứ đại thần cung ở Thần giới đều từng là đệ tử của ông ta. Chư thiên gặp đều phải hành lễ theo lệ nhưng Bích Ba vừa cúi người đã bị ông ta ngăn lại.

"Giữa sư huynh đệ chúng ta không cần lễ tiết. Ta chờ đến giờ phút này chỉ mong gặp lại để nói lời từ biệt."

Bích Ba tiên tử tròn mắt:

"Lão tổ ông nói gì ta không hiểu gì hết??!! Sao lại chúng ta lại là huynh đệ vậy?"

Bồ đề tổ sư mỉm cười nhìn về phía chân trời xa xăm rồi giơ tay bấm quẻ.

"Sau này nhất định đệ sẽ hiểu, trần duyên của ta đã cạn, phải về bầu bạn với mây trời, sư đệ... Mong đệ viết tiếp tâm nguyện dang dở của huynh."

Bích Ba gào lên:

"Đợi đã, ít nhất phải chờ ta biết tâm nguyện của lão là gì chứ???"

Bồ đề lão tổ hoá thân thành vạn vạn cánh hoa đào xoay vòng quấn vào nhau như một cơn lốc xoáy cao thông thẳng lên trời. Khắp nơi trong ngoài đạo quán vang lên tiếng kinh phật hoà đưa tiễn ông ấy.

Một môn sinh bước vào trong thưa chuyện với Bích Ba còn đang ngẩn ngơ không hiểu gì, y ngỏ ý muốn nàng ở lại tiếp quản nơi này.

"Không được, ta còn phải tìm Cửu Anh ca ca nữa. Không thể ở lại đây." - Bích Ba tiên tử kiên quyết lắc đầu.

Người đó nói tiếp: ''Nếu sư thúc tổ muốn giải quyết chuyện cá nhân trước thì đệ tử sẽ tạm thời trông coi chờ người trở về, chỉ mong người lưu lại ít hôm tham dự tang sự của sư tổ."

Bích Ba tiên tử hỏi lại:

"Có nghĩa là ta có thể rời khỏi đây? Ngươi không sợ ta đi luôn sao?!" - Cứ tưởng bọn họ sẽ làm khó mình.

"Dạ sư tổ nói người nhất định sẽ về, xưa nay những lời sư tổ nói không bao giờ sai."

Bích Ba: "..." - Bồ đề tổ sư với đám người này nhầm mình với ai. Còn gọi sư thúc tổ. Ta hơi lép nhưng không thể nào là đàn ông được. Nhìn người kiểu gì vậy?

Ngồi ở mái đình gió lộng, Tam đầu long nhắm mắt lại mơ màng, như một thói quen ngay sau đó liền tự cắn vào tay mình để lấy lại tỉnh táo. Hơn mấy vạn năm nay hắn không thể ngủ, nếu ngủ chắc chắn sẽ gặp lại người đó.

Có điều cũng chỉ vì muốn kéo dài thời gian tìm lại Lưỡng Giới, giờ đã tìm được nàng, nói được những gì cần nói, cùng làm những chuyện cần làm. Vậy bây giờ cũng không có lí do gì trốn tránh người kia nữa.

Nghĩ rồi hắn dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tam đầu long xuất hiện giữa một vùng không gian đen tối. Hắn thấy mình đứng trên dòng nước đỏ như màu máu.

"Ta cứ tưởng ngươi không đến gặp ta nữa, ngươi làm bổn tọa rất đau lòng. Rất thất vọng"



Tam đầu long đi về phía bóng đen bị trăm vạn sợi chỉ vàng mảnh xuyên qua người, gương mặt vô hồn hốc hác đến nỗi hắn không thể nhìn ra. Có thể thấy người này chỉ còn phần tàn hồn bị phong bế.

Hắn quỳ xuống trước mặt người kia thỉnh tội. "Chủ nhân, việc cần làm thuộc hạ cũng đã làm rồi. Ta trở về với người đây."

Người kia ngập ngừng giây lát khi nhìn rõ dung mạo hiện giờ của thiên thư. Bây giờ không thể nghĩ nhiều như thế, cơ hội và thời gian không còn nhiều.

Vô Tà lại gần đặt tay lên đầu Tam đầu long, ông ấy bắt đầu hợp nhất với pháp bảo để phá bỏ phong ấn cuối cùng Mục Chước đặt lên để kìm hãm thần hồn. Linh lực từ người Tam đầu long thoát ra.

Sau khi hợp nhất, thiên thư sẽ trở về vô tri vô giác như ban đầu. Nghĩ đến ân tình hắn chăm sóc Cửu Anh, Vô Tà cất giọng. "Kỳ thư, cảm ơn ngươi mấy vạn năm qua thay ta bên cạnh và chăm sóc Cửu nhi. Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?!"

Tam đầu long khẽ gật đầu. "Thuộc hạ vẫn chưa kịp tặng quà sinh thần cho tiểu chủ nhân. Chưa kịp nói từ biệt với Lưỡng Giới và tiểu chủ nhân."

Nhắc đến sinh thần của Cửu Anh khóe mắt Vô Tà chợp cay xé. Ông ta thu tay lại, khuôn mặt đầy xúc động.

"Cửu nhi ta sẽ chăm sóc nó. Ngươi vẫn luôn ở bên Lưỡng Giới mấy vạn năm qua."

Như chẳng hiểu lời ông ấy, Tam đầu long nhìn vào mắt Vô Tà. Ông ta xem chừng hắn vẫn không hiểu liền biến ra một tấm gương lớn. Hắn lập tức quay mặt đi, từ khi tu thành linh trí Tam đầu long không soi gương vì sợ phải đối mặt với chính mình.

Vô Tà:

"Ngươi nhìn đi, không thì cơ hội để nhìn thấy hắn lần cuối cũng không còn đâu."

Tam đầu long từ từ hé mắt nhìn mình trong gương rồi bật khóc nức nở. Khuôn mặt, hình dạng, ngoại hình của hắn hiện giờ là của Lưỡng Giới.

Nhớ lại sự cố năm xưa. Mục Chước muốn phong ấn Luân hồi thiên thư theo linh hồn của Vô Tà đã dùng Lưỡng Giới, cây bút được ông ta chế tác bằng xương của rồng vạn năm mài thành để đâm xuyên qua thiên thư.

Nào ngờ chỉ đâm qua vài trang đầu, không nỡ nhìn nàng đau đớn Lưỡng Giới đã tự hủy mình. Phần còn lại của Lưỡng Giới hóa thành vật chất trám lại vết rách trên thiên thư tạo nên quả tim hiện tại.

Tam đầu long lúc này hóa lại thành hình hài nữ nhân, vị cô nương mặc y phục đỏ liên tục khóc nấc ôm chầm lấy tấm gương. Bây giờ nàng ấy đã biết tại sao bản thân sau khi tu thành linh trí lại có long hình, vì trong lòng ngực của nàng chứa một phần của Lưỡng Giới.

"Lưỡng giới, chàng ở đâu!!! Lưỡng Giới."

Từ trong lồng ngực thiên thư một luồng linh khí chứa rất nhiều hạt bụi màu vàng bay ra. Hóa thành hình dáng quen thuộc mỉm cười nhìn nàng.

"Kỳ thư!!"

"Lưỡng Giới. Năm đó tại sao chàng lại ngốc như thế? Ta là thiên địa chí bảo. Sao có thể tan biến được. Tội tình gì chàng lại tự mình hủy đi chân thân chứ?" - Nữ nhân nước mắt giàn giụa nhìn lên không trung. Người nam nhân đó vẫn như ngày nào, đứng từ xa trao cho nàng ánh mắt ấm áp như nắng mùa hạ.

"Dù không chết nhưng sẽ rất đau đớn, ta không thể phụ chủ nhân càng không thể phụ nàng. Là ta cam tâm tình nguyện trở thành một phần của nàng. Cùng nàng trãi nghiệm nhân gian."

Kỳ thư mĩm cười trong nước mắt, thật trớ trêu người nàng theo đuổi tìm kiếm lại luôn ở bên cạnh nàng.

"Lưỡng Giới! Ta sắp đi rồi... Huynh không được phép quên ta."

"Kỳ Thư, ta mãi mãi không quên nàng."

Nói xong họ vươn tay về phía nhau, ngay khi vừa chạm được cả hai biến thành hai luồng linh lực một xanh một vàng hòa quyện vào nhau. Vô Tà hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng đó, toàn bộ sợi chỉ vàng quanh người Vô Tà tan biến, lơ lửng trên không một quyển sách xuất hiện mang đầy âm khí. Kẹp giữa trang bìa là một cây bút viền đen giống hệt màu quyển sách.

Vô Tà cầm lấy cây bút ghi ngày sinh bát tự và tên của Mục Chước lên đó. Tuy nhiên nó liền biến mất. Chứng tỏ linh hồn của Mục Chước đã chuyển kiếp.

Theo Vô Tà được biết thần tộc nhập ma là đại tội lăng trì ở Trảm tiên đài, thần hồn sẽ bị nghiền nát, trải qua thời gian dài hết thụ tinh hoa thành hạt giống mầm sống, qua thêm rất lâu nữa mới tiến vào luân hồi cõi súc sinh.

Tính theo thời gian hiện tại Mục Chước không thể nào đi vào luân hồi nhanh vậy được.

Vô Tà cười lớn chợt nhớ Mục Chước thân phận cao quý. Thần tộc chắc chắn có kẻ bao che giúp đỡ ông ta. Một thượng thần sao có thể hồn phi phách tán.

"Sém chút quên mất thiên điều chỉ áp dụng với phàm nhân và yêu tộc. Thiên đạo của Đế Thích Thiên đúng là khiến người ta phỉ nhổ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.