Ma Giới Đại Lộ

Chương 46: Chương 46






"Đông Hoàng giận rồi, giáng tội lên đầu Đế Thích Thiên thì càng hay. Vậy ta không cần cực khổ hao tâm tổn trí lên người Mục Chước, trước mắt phải chuyển nguy thành an thoát khỏi chỗ này về báo tin cho lão tổ." - Thanh đế vui như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên sự vui mừng ấy nhanh chóng bị dập tắt trước câu nói bất ngờ của Thái Nhất.

"Bỏ đi. Chuyện ở đây cùng tên ác thần này giao lại cho ngươi. Về việc của hoàng huynh ta tự mình tìm hiểu.'' - Thái Nhất nhìn cháu trai rồi hóa thành linh khí biến trở lại Đông Hoàng chung.

Thanh đế nghiến răng: "Bỏ đi là thế nào?"

"Cung tiễn hoàng thúc." - Sau này phải chú ý ngôn từ, hoàng thúc giáng xuống thiên phạt uy lực gấp mấy lần. Có khi người sẽ lật trời mất.

Bất ngờ Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm vào Thanh đế, hai mắt trợn lên. Thanh đế ánh mắt trở nên mơ màng tỏ ra ngẩn ngơ như không hiểu chuyện gì.

Tiên chủ thi triển thần lực xóa đi kí ức về Thái Nhất trong đầu Thanh đế, bây giờ họ liền lập tức bàn về việc lạm sát ở Côn Luân sơn.

"Ngươi biết nơi này là Côn Luân sơn mà vẫn ra tay tàn sát đạo nhân. Thật sự cho rằng bản thân có Hồng Quân lão tổ chống lưng sẽ không sợ trời không sợ đất."

Thanh đế mỉm cười nhìn lên tinh không đầy ngạo nghễ: "Tiên chủ có thể thử mà!"

"Ngươi." - Đế Thích Thiên.

"Thái cổ thần tôn, thủ hạ lưu tình." - Quả nhiên Hạo Thiên cùng Sát Thần đã cưỡi mây đi đến.

Hạo Thiên: "Sư tôn bảo bọn ta đến đưa hắn về trị tội."

''Nhanh như vậy cho người đến đón Thanh đế.'' - Đế Thích Thiên chỉ đành phải giao lại kẻ thủ ác cho họ, dường như mọi việc đều đã được Hồng Quân tính toán được. - "Hai vị đã mở lời ta có thể không nể mặt sao?"

Hắn nhanh tay giấu đi Đông Hoàng chung vào không gian tàng bảo để giấu kín tung tích của Thái Nhất, tuy nhiên vẫn khiến cả hai người kia phát giác ra. Họ không nói gì trực tiếp mang Thanh đế rời đi.

Dọc đường Hạo Thiên và Sát Thần mới bắt đầu bàn tán về thứ cả hai vừa thấy.

Hạo Thiên:

"Vừa rồi ngươi nhìn thấy không? Là Hỗn độn chung. Tiên thiên chí bảo... Muốn sờ thử một lần quá."

Sát Thần:

"Tiếc là thần bảo đã nhận chủ, tiếc hơn là chủ nhân của nó đã chết rồi. Hình như là Đông Hoàng Thái Nhất, có lời đồn lúc chết hắn còn chưa thăng thành chuẩn thánh nhưng đã một mình đánh bại mười hai tổ vu. Thần lực không thể đo lường. "

Hạo Thiên bật cười: "Còn chưa chuẩn thánh hả? Nhân tộc hiện nay chuẩn thánh đầy trời. Nội trong tứ đại thần cung cũng có mấy vị rồi."

Ra khỏi phạm vi của thiên phạt Thanh đế dễ dàng thoát khỏi áp chế của Thiên đạo ràng buộc khiến cả Hạo Thiên và Sát Thần đều ngạc nhiên. Thiên đạo chi uy lần này yếu ớt vậy sao?

Ông ta cất lời: "Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa tẩn hồn. Chính mắt ta nhìn thấy hắn ẩn hiện trong Đông Hoàng chung."

Hạo Thiên: "Thái... Thái Nhất? Ngươi nói trong Hỗn Độn Chung là nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất?"

Thanh Đế:

"Chính là hắn, ký hiệu của thiên đạo thượng cổ còn quấn quanh thân không thể sai được. Thiên phạt trên người ta ban nãy là do Thái Nhất thi triển, không phải Đế Thích Thiên. Tên khốn đó còn dùng cả pháp thuật tẩy não lão nạp. May là ta liệu trước đã phòng ngự lại mới có thể mang tin quan trọng này về cho lão tổ."

Sát Thần:

"Rõ ràng hắn ta đã chết trong đại chiến Vu yêu rồi mà? Chuyện này chắc phải về hỏi ý sư tổ."

Cả ba người đến Tử Tiêu cung kể lại toàn bộ sự việc. Hồng Quân chỉ khẽ mĩm cười, ông ta được coi là Thiên Đạo thánh nhân, những chuyện này đương nhiên biết trước.

Trái lại mấy tên đồ đệ thì không như thế.

Hạo Thiên:

"Sư tổ, Thái Nhất đứng ra hiệu triệu chúng yêu có phải thiên hạ sẽ đại loạn."



Đồ tôn Sát Thần cũng quỳ tâu rằng:

"Một mình hắn có thể phân thân thành ba trăm sáu mươi lăm bản thể hùng mạnh thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cần đến ai giúp sức, sợ rằng huy động cả thần giới cũng không thủ vệ nổi."

Hồng Quân: "Thiên đạo ắt có an bài, nhân tộc tiên tu kì tài không hiếm. Chúng ta là người bảo hộ thiên đạo quy tắc, không phải là bảo hộ của nhân tộc."

Hạo Thiên nghe thế càng thêm sợ, Tam Thánh đã hiện đang bế quan. Nhân tộc căn bản không thể chống chịu nổi tiên thiên pháp bảo Đông Hoàng chung. Hồng Quân lão tổ thì cố chấp mặc kệ các tộc phân tranh đấu đá, chỉ cần không phá hoại thiên đạo ông ta cư nhiên sẽ không quản.

"Vẫn mong người có chỉ dẫn để cứu lấy thiên hạ. Cứu lấy nhân tộc." - Các đồ tôn đồng loạt quỳ xuống.

Hồng Quân: "Các ngươi làm sao vậy? Thái Nhất chỉ vừa sống lại chứ đã có động tĩnh gì đâu. Chuyện đâu còn có đó, yêu tộc hiện giờ không có cường giả chí cao. Yêu sư Côn Bằng đã thành thánh nhân cũng không thể nhiễm nhân quả."

Hạo Thiên:

"Bây giờ thì chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong thì hắn không có ý lật trời, Kim Ô nhất tộc tu luyện dựa vào ngọn lửa thái dương chân hỏa bất tử từ Thái Dương tinh, cứ đà này không sớm thì muộn Thái Nhất hồi phục chân thân. Lúc đó hắn muốn loạn cũng không kịp trở tay."

Hồng Quân lão tổ:

"Hừm! Hắn sẽ không muốn tụ chân thân đâu, thiên đạo không cho phép."

Hạo Thiên nghe qua hai mắt sáng rỡ, huyền cơ trong ý của Hồng Quân y liền hiểu được.

"Đồ nhi hiểu rồi. Đa tạ sư tổ."

Sát Thần: "Sư tổ con vẫn không hiểu???"

Hồng Quân: "Bảo Hạo Thiên giải thích cho ngươi, lui ra đi. Lão phu phải thiền định một lát."

"Đệ tử tuân mệnh."

Sát Thần:

"Này Hạo Thiên, ý sư tổ là sao ta chẳng hiểu gì? Sao Thái Nhất không dám luyện lại nhục thân."

Hạo Thiên:

"Kim Ô luyện nhục thân thời gian đầu không thể bình ổn chân khí, lúc đó cơ thể quá nhiều Thái Dương kim quang cùng Thái Dương chân hỏa không ngừng chiếu rọi, nhân gian sẽ xuất hiện thêm một mặt trời. Lúc trước mười đứa con của Đế Tuấn còn nhỏ cũng vì không bình ổn chân khí ra ngoài nhảy nhót dẫn đến họa sát thân."

Sát Thần:

"A hiểu rồi. Ý sư tổ là nếu Thái Nhất tụ chân thân lúc đó có hai mặt trời thiên hạ sẽ đại loạn, bây giờ không còn là thời hưng thịnh của yêu tộc nên chắc chắn Tứ Đại Thần cung sẽ không để yên. Sư tổ là người bảo hộ thiên đạo cũng sẽ không ngồi yên nhìn chúng sinh lầm than."

Hạo Thiên:

"Ngươi cũng thông minh phết đấy. Thiên đạo chỉ cho phép một mặt trời, nếu Thái Nhất luyện nhục thân cháu hắn Đế Thích Thiên sẽ chết. Dù lúc đó hắn có vì trả thù cho cháu ra tay với nhân tộc đi chăng thì cũng là đi ngược với luật trời. Mà cứ đi ngược với thiên đạo thì sư tổ sẽ ra mặt thôi."

Ở Côn Luân sơn vẫn còn một vài chuyện chưa giải quyết xong, sau khi Sát Thần và Hạo Thiên cùng đưa Thanh Đế rời đi, Vô Tà nhìn theo họ, Thái cổ thần tôn trong mắt y xem ra cũng không phải quyền cao vô thượng.

Vô Tà:

"Chúng ta để họ dễ dàng mang người đi trước mặt như vậy."

Đế Thích Thiên thở dài: "Thanh đế vốn là thanh liên tu luyện trong Tiêu trì ở Tử Tiêu cung, tốt xấu gì cũng là người của Hồng Quân. Cơ mà ngươi chắc cũng biết ta là Đế Thích Thiên nhỉ?"

Vô Tà nhìn quanh quất không cảnh điêu tàn nơi này. "Ta đã biết người từ lúc người nói mình tên là Thiên, có điều người dẫn ta đến đây là để gặp Thái Nhất à?"

Đế Thích Thiên đến cầm lấy Đông Hoàng chung rồi chỉ tay về phía Bích Ba tiên tử: "A sém chút quên mất, tiểu tử. Nàng ấy chính là người ngươi muốn tìm."

Vô Tà: "Nàng ta?"



Bích Ba tiên tử không quan tâm mấy đến cuộc trò chuyện của cả hai người họ, nàng ấy suy nghĩ đắn đo một lát rồi cũng quỳ xuống xin tội cho Thanh đế.

"Ta nghĩ gia gia của ta là bị lệ quỷ ảnh hưởng mới hành động như thế xin tiên chủ khai ân. Niệm tình ông ta nhiều năm vì thiên đình lao tâm khổ trí mà tha cho tội chết."

Đế Thích Thiên:

"Ngươi từ khi chuyển thế, ta vẫn không có cơ hội gặp lại lần nào. Câu đầu tiên ngươi nói khi gặp lại bằng hữu cũ là xin tội cho tên đáng chết đó à?"

Bích Ba tiên tử: "Ý tiên chủ là gì? Ta với người là bằng hữu??"

Vô Tà: "Chuyển thế? Tiên chủ, dám hỏi nàng này là ai? Người đưa ta đến đây để gặp cô nương này ư?"

Đế Thích Thiên cầm Đông Hoàng chung trao lại cho Bích Ba tiên tử. "Dương Huyền ngươi thật ngốc nghếch đến vậy, Đông Hoàng chung của hoàng thúc ta phải có dòng máu của điểu tộc mới mở ra khế ước được. Ta cố tình đưa ngươi đến đây gặp nàng. Ngươi còn hỏi nàng là ai?"

Vô Tà thất thần tiến đến gần Bích Ba tiên tử. "Cô nương là điểu tộc?"

Bích Ba cũng nhìn hắn chằm chằm:

"Nhật Nguyệt đế quân ta không phải điểu tộc. Ta chỉ là hoa tiên tu luyện thôi. Với lại ta có ý trung nhân rồi. Đó là Cửu Anh ca ca. Ngươi đừng có..."

Vô Tà:

"Tại sao ngươi lại không nhớ? Ngươi quên chính mình đã dùng tam thốn đinh giết chết ta thế nào sao? Là kẻ nào năm xưa nói với ta dù thế nào đi nữa cũng vĩnh viễn đứng về phía ta."

Bích Ba nhìn qua Đế Thích Thiên cầu cứu: "Tiên chủ, việc này là sao vậy? Ta giết Nhật Nguyệt đế quân khi nào?"

Đế Thích Thiên nhìn nàng ấy:

"Ngươi vốn không phải hoa tiên, hắn cũng không phải Nhật Nguyệt đế quân, nguyên thần của ngươi là Ca lâu la, được xưng tụng là Hỏa hoàng đại đế. Người giữ cổng Hồng Hoang chi lộ, từ trước đến giờ Thanh Liên hắn đều gạt ngươi."

Bích Ba tiên tử tỏ ra rất hoảng sợ:

"Ta là ca lâu la? Tam đầu long cũng nói ta kiếp trước là một cây bút. Vậy lời nào là thật đây? Còn vị này là ai?"

Câu hỏi của nàng làm Đế Thích Thiên cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ câu nói không tạo trái tim cho Mục Chước trong quá trình tôi thể của Thanh đế lần trước là thật.

Trái tim là nguồn gốc của linh trí và tinh thần, thật sự bị xóa bỏ e là cả đời cũng đừng mong nhớ ra tiền kiếp.

"Hắn là Dương Huyền, đệ tử ký danh của ngươi, kể cả cái tên Vô Pháp Vô Tà cũng chính ngươi trong quá trình dẫn dắt hắn tu tiên mà tiện miệng đặt cho hắn."

Nàng ta lưỡng lự nhìn Vô Tà như người xa lạ: "Vậy ngươi là đệ tử của ta."

Huyễn vương đau khổ tột cùng, hắn đối mặt với nàng thay vì hận thù lại hụt hẫng như rơi vào mười tám cửa quỷ môn không thể trở mình.

Vô Tà: "Người không còn nhớ ta sao?!"

Bích Ba tiên tử từ nhỏ đã ở nơi Hoa giới bị tẩy não bằng vô số những lời nói ác ý về U Minh giới, dường như ngoài Cửu Anh ra nàng không có thiện cảm với những kẻ tà ma ngoại đạo. Hiển nhiên nảy sinh chán ghét Vô Tà.

"Xin lỗi ta không nhớ gì cả. Ta thực sự không nhớ nổi ngươi. Nếu nói đời trước ta là tiên nhân sao lại có đệ tử là yêu ma."

"Người gọi ta là yêu ma... Sư phụ...!" - Vô Tà nghe qua hai chữ yêu ma lại cảm thấy quặn thắt tâm can.

Bích Ba:

"Còn không phải à? Ngươi rõ ràng toàn thân bốc mùi yêu khí chẳng lẽ là thần nhân? Lại nói đang ở trong cơ thể Nhật Nguyệt đế quân. Hơn bảy, tám phần là đoạt xác."

Đế Thích Thiên an ủi:

"Có thể khi nặn lại cơ thể của Mục Chước, Thanh Liên phát hiện kí ức hắn chỉ toàn là hình ảnh của ngươi. Nên đã thẳng tay loại bỏ."

Vô Tà:

"Tiên chủ không cần an ủi, nếu trong lòng người đã chẳng muốn nhớ ta là ai. Thôi thì xem như tam thốn đinh ngày đó trả lại toàn bộ ân tình cho người. Sư phụ, Dương Huyền ở đây cùng ngươi cắt đứt quan hệ. Ngươi trở về cuộc sống thần tiên của ngươi. Ta trở về tu la giới của ta."

Hình ảnh tiền kiếp hiện về, câu nói năm nào vẫn còn văng vẳng trong đầu Vô Tà. Người muốn hắn nhập ma chính là y, bây giờ chê bai hắn cũng chính là y.

"Ai nói tu la không đắc đạo được. Ngươi vượt qua cửa tử này bình an sống tiếp nói không chừng sẽ trở thành tu la vương. Chỉ cần không cuồng sát hại mạng, vạn vật chúng sinh đều đắc thành chánh quả."

Vô Tà nhìn Bích Ba: "Sư phụ của ta, sớm đã không còn trên thế gian nữa."

Hóa lại di hình kiếp trước rồi cúi đầu bái tạ cố nhân, Vô Tà mở ra Luân Hồi thiên thư vẽ lên cổng quỷ môn. Bước trở về Hoàng tuyền lộ của Linh giới. Nàng thật không nhớ gì về nam nhân trước mặt nhưng cũng không muốn hắn cứ vậy rời đi.

Đế Thích Thiên chạm tay lên vai Bích Ba hóa nàng trở lại bản thể nam nhân của mình ở tiền kiếp.

"Ta nói ngươi dù không nhớ gì cũng không nên nói chuyện cạn tình như vậy."

Bích Ba hốt hoảng chạm tay lên khắp cơ thể mình sờ soạng, còn chạm tay vào hậu bộ để kiểm tra sau đó liền đỏ mặt hét lên.

''Tiên... Tiên chủ người làm cái quái gì thế? Ta có hơi lép một chút nhưng người cũng không thể biến ta thành đàn ông được."

Đế Thích Thiên ngoáy lỗ tai: "Dư thừa, ngươi vốn là đàn ông."

"Mau biến ta trở lại thành nữ nhân đi, ta không chịu đâu, mấy tỷ muội ở Hoa giới sẽ giết ta mất. Mau biến ta như cũ."

Đế Thích Thiên đưa cái gương cho y: "Nhìn cho kỹ đi, đây chính là hình dáng của ngươi ở tiền kiếp. Đừng có đòi làm nữ nhân nữa, ngươi là huynh đệ của ta, đừng để ta nhìn ngươi theo kiểu không đứng đắn được không vậy?"

Y không giấu nổi ngạc nhiên. "Tiên chủ, sao ngài biến ta giống Cửu Anh ca ca thế?"

Đế Thích Thiên: "Ngươi hỏi câu ta không biết trả lời ra sao luôn. Cửu Anh vốn là con trai của ngươi, không giống ngươi thì giống ai?"

Y há hốc miệng: "Con trai của ta? Ta có con trai rồi hả?"

Đế Thích Thiên: "Điên thiệt hay giả vậy, cả tên con trai mình cũng không nhớ nổi."

Mục Chước bấy giờ mới mơ hồ thấy cái tên này quen thuộc nhưng vẫn rất nghi ngờ: "Ngày hôm nay nhiều chuyện kì lạ xảy ra quá, ta biết rồi, nhất định người và gia gia đang hát tuồng."

Đế Thích Thiên:

"Hát tuồng cái đầu của ngươi. Ai rãnh hát tuồng cho ngươi xem? Trở lại chuyện chính đi, hoàng thúc của ta đã kết khế ước nên tạm thời ngươi bảo vệ ông ấy dùm ta. Bây giờ bổn tiên chủ phải quay về thần giới gặp một người."

Bích Ba tiên tử trong hình dạng Mục Chước không ngừng thắc mắc làm đến cả Đế Thích Thiên cũng thấy phiền:

"Đợi đã tiên chủ, người nói Cửu Anh ca ca à không Cửu Anh là con trai của ta. Vậy nương tử của ta là ai?"

Đế Thích Thiên: "Kẻ vừa bị ngươi đuổi đi đấy."

"Cái gì? Chuyện này.... Đúng là nằm mơ rồi."

Y vội vàng nhìn quanh rồi cắm đầu đập thật mạnh vào tường để tỉnh dậy. Đế Thích Thiên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu.

"Tên Thanh đế này ẩu quá, ngoại trừ tim thì hắn quên tạo cả não."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.