Ma Giới Đại Lộ

Chương 49: Chương 49






Côn Bằng xoa đầu đại đồ đệ. Hai cái sừng trên đầu Cùng Kỳ bị đụng chạm liền cong vểnh ra phía sau một cách mềm mại như chú mèo con cụp tai lại khi được vuốt ve. Cùng Kỳ lặng im tận hưởng bàn tay ấm áp của sư tôn đang di chuyển trên đầu mình, ông ấy quay qua ra dấu cho Hỗn Độn rằng đại sư huynh của y rất thích được sờ sừng và xoa lưng.

Hỗn Độn gật đầu bái tạ, triều mến ngắm khuôn mặt của hai người họ một hồi Côn Bằng an tâm bước đi hướng ra biển tận hưởng từng cơn gió mát ngoài khơi không quên dặn dò hai đệ tử về đại kiếp sắp tới của tam giới.

"Ta phải bế quan. Hy vọng các con trong thời gian này đủ trưởng thành để biết bản thân cần làm gì."

Cùng Kỳ: "Sư tôn, có một chuyện người có thể nói cho đệ tử nghe được không?"

Côn Bằng: "Con định hỏi về Hà Đồ Lạc Thư?"

Cùng Kỳ:

"Gần như thế, vì có rất nhiều lời đồn không hay nhắm vào người nên mong sư tôn giải đáp thắc mắc của đệ tử về việc hai món pháp bảo này tại sao lại ở chỗ chúng ta."

Côn Bằng: "Chuyện đó có quan trọng với mấy đứa không?"

"Không quan trọng với bọn con, vậy còn Thái Nhất..." - Cùng Kỳ ngập ngừng trước khi định nói hoàn chỉnh câu đó. Côn Bằng khi nhắc đến hai chữ Thái Nhất động tâm đánh rơi cả cây quạt tre đang cầm.

Hỗn Độn khẽ lắc đầu ra dấu cho đại sư huynh không nên nói nữa.

Côn Bằng đưa tay lên trán thở dài:

"Về Thái Nhất. Bổn tọa ắt có suy tính." - Thái Nhất điện hạ...

Dứt lời yêu sư biến hóa thành một con côn lớn quẩy đuôi lao xuống biển. Cả hai người thẫn thờ nhìn nhau. Đến cuối cùng sư tôn vẫn không tiết lộ nửa lời với họ.

"Lòng dạ sư tôn với Đông Hoàng Thái Nhất trước sau như một. Chỉ cần nghe đến tên thôi người cũng đã không thể tịnh tâm." - Cùng Kỳ.

Hỗn Độn. "Đại sư huynh. Hai người họ từng quen biết sao?!."

Cùng Kỳ:

"Đâu chỉ là quen biết! Sư tôn năm đó tu hành ở Bắc Minh không màng thế sự, Đế Tuấn năm lần bảy lượt đến chiêu mộ không được, vậy mà đến lượt Đông Hoàng Thái Nhất đến liền lập tức đồng ý theo hắn về thiên đình."

Hỗn Độn: "Thật ra ta..." - Khó nói thật!

"Ngươi thế nào?"

Giọng sư đệ ngập ngừng làm hắn thêm hiếu kỳ, Hỗn Độn lẽo đẽo đi sau lưng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thường ngày tên này trầm tĩnh ôn nhu, trong mắt mọi người y còn chững chạc hơn hẳn đại sư huynh.

Còn bây giờ nhìn dáng vẻ vụng về, gượng gạo này đi! Có khác gì thiếu nữ mới lớn nhìn thấy ý trung nhân không?

Bắt gặp cái nhìn của Cùng Kỳ tim của Hỗn Độn càng đập nhanh hơn. "Đại sư huynh, vết thương của huynh còn đau không?"

"Hỏi thừa?! Đệ thử bị nội thương xem. Ta đang Ê ẩm cả người đây."

Hỗn Độn:

"Huynh bị thương nặng, một lát nữa trở về trước khi nghĩ ngơi chịu khó băng bó và bôi dược thảo. Như vậy vết thương mới mau lành được."

Cùng Kỳ thở dài:

"Thôi tha cho ta đi, cái vườn thảo dược của sư tôn ngoài ông ấy và Cửu Anh ra họa may có đệ mới nhớ được mặt từng loại, có lần ta bị đau bụng ra đó hái nhầm loại cỏ ngứa!!!! Đến giờ nhớ lại vẫn muốn gãi."

"Đệ cũng không bận gì, hay là tiện thể lên đó hái chút dược thảo rồi bôi thuốc cho huynh. Sư huynh! Ta cõng huynh về." - Vừa nói Hỗn Độn vừa cúi người xuống quay lưng trước mặt Cùng Kỳ.

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng leo lên lưng y. Còn không quên chăm chọc sư đệ.

"Lão tam ngươi không sợ lên đó chỉ có hai chúng ta, đại sư huynh lại phát tình, đè ngươi lên giường à?" - Hắc xì... Hắc xiiii Khốn nạn thật, luyện đến cổ thần còn bị nhiễm bệnh.

Hỗn Độn cởi áo ngoài ra khoác cho hắn, khẽ hé môi cười mỉm. "Càng tốt!?"

Cùng Kỳ: "Ngươi nói gì?"

"Ta bảo huynh ôm chặt vào. Đường gồ ghề lắm!"

Tới cửa phòng của mình Cùng Kỳ phóng xuống bước ngay vào trong ngã người lên giường thoải mái lăn lộn mấy vòng, đến khi Hỗn Độn khuất dạng hắn mới ngồi dậy hắt xì hơi mấy cái liên tục rồi run người lên, cơ thể vã mồ hôi liên hồi như bị sốt rét.

"Chết tiệt! Kìm nén hỏa dục quá lâu. Chắc phải tự xử một chút."

Cùng Kỳ cởi bớt y phục vứt xuống sàn, lê thân thể trống trơn quỳ gối xuống giường, một tay chống xuống một tay tự chạm vào hạ thể của mình từ từ vuốt ve trong khoái cảm.

Nếu là lúc trước, những khi phát dục hắn đều sẽ nghĩ đến Côn Bằng nhưng lần này vừa nhắm mắt lại tưởng tượng ra gương mặt như tranh, nụ cười như họa của sư đệ.

Cùng Kỳ từ từ mở mắt ra với lấy cầm lấy cái áo ban nãy của Hỗn Độn khoác cho mình bên cạnh đưa lên mũi. Chốc lát khẽ gọi tên y.

"Sư đệ!"

Đúng lúc Hỗn Độn mở cửa vào trong bưng theo một chén cháo bốc khói:

"Đại sư huynh ta hái thuốc xong rồi, đang nấu dưới bếp, huynh đói không? Ăn chút gì đi...!"

"A!! Sư đệ Ngươi.....????" - Cả hai mắt đối mặt nhìn nhau khiến Cùng Kỳ vô cùng bối rối, hắn hốt hoảng cầm cái áo giấu của đối phương đằng sau lưng không may sảy tay khiến nó rơi xuống giường, nhanh chóng đập vào mắt Hỗn Độn đang ngây người ra.

"Áo của ta!". - "Đại sư huynh?!!!..." - Hỗn Độn nhìn hắn.

Cùng Kỳ không biết giải thích thế nào liền kéo cái chăn che phần hạ thân đang cương cứng, cả gương mặt đỏ ửng lên. Không khí trong phòng trở nên cực kì cổ quái.

"Còn quay lại làm gì vậy trời?" - "Áo?! À áo hả?....Ta sẽ giặt sạch nó."

Hỗn Độn ngầm hiểu, y tiến đến đặt chén cháo cạnh giường mà không nói gì, việc này càng khiến Cùng Kỳ hoang mang.

Cùng Kỳ căng thẳng nắm chặt mảnh chăn toàn thân không ngừng vã mồ hôi. Hắn thận trọng từ tốn dùng tay đè nhẹ côn th*t của mình xuống hy vọng đối phương sẽ không để ý thấy.

"Tam đệ, sư huynh đền cái áo khác cho đệ."

"Không cần đền áo đâu sư huynh. Ta cần cái khác..."

Hỗn Độn đến trước mặt hắn cởi thắt lưng của mình ra, y phục trên người rơi vãi xuống đất, cánh cửa phòng bên ngoài từ từ khép chặt lại. Đột nhiên bây giờ Cùng Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng với tưởng tượng của hắn.

Hai mắt hắn dán chặt vào thân thể của y. Cùng Kỳ có một chút hoảng loạn, hắn đưa một tay lên dụi mắt để tránh bản thân vừa bị ảo giác nhìn nhầm.

"Hỗn Độn?!"

Hỗn Độn nhớ lại lời Côn Bằng khi nãy chậm rãi đưa tay xoa tay lên đầu Cùng Kỳ, quả nhiên làm đôi mắt hắn dịu lại ngoan ngoãn hơn hẳn.

Y tiến tới gần hắn thì thầm. "Không biết kích cỡ này đã đủ hài lòng huynh chưa?"

Cùng Kỳ được vuốt ve, hai mắt lim dim nhắm nghiền lại, hắn tự động ngã người nằm xuống giường, buông bỏ ý niệm cự tuyệt. Cảm nhận bàn tay ấm nóng từ Hỗn Độn bắt đầu di chuyển trên người mình.

"Sư đệ nhất định là ngươi gài ta."

"Đại sư huynh, ta rất thích huynh!" - Y cầm tay hắn đưa môi mút nhẹ.

"Ngươi đúng là yêu nghiệt!"

Sau đó là tiếng người chầm chầm trườn lên giường, bên trong căn phòng truyền đến âm thanh khấy động xé tan sự yên tĩnh vốn có của nơi đây.

Ngoài biển Thao Thiết đang ngồi nghịch cát, bên cạnh là Đào Ngột đang nằm trên mỏm đá xem xuân cung đồ. Cả hai ngoài việc quanh quẩn ở Bắc Minh trông chừng tiểu trang viên của sư tôn thì không có gì khác để làm, cũng không được phép rời khỏi.

Thao Thiết nghịch cát chán chê, hắn chuyển qua dùng tay quấy nhiễu mấy con tiểu hải tộc nhỏ bé gần bờ. Được một lúc lại cảm thấy buồn chán cùng cực.

Thao Thiết:

"Ngũ đệ, ngươi xem thứ đó nhiều quá sẽ sinh ra hoang tưởng đấy! Kiếm trò gì chơi đi, ta sắp chết trong sự tẻ nhạt đây."

Đào Ngột: "Nhị sư huynh! Hay là huynh cũng xem thử đi. Sau này còn biết đường mà cưới thê tử."

Thao Thiết cáu lên:

"Nhắc đến là ta lại tức hộc máu. Ở Bắc Minh làm gì còn loài thú nào thuộc giống cái dám tu luyện gần đây chứ?! Không phải chuyện tốt của Cửu Anh và ngươi làm à? Hai tên dâm tặc dọa cho mấy con tiểu yêu nữ dọn nhà đi hết rồi, tiếng lành đồn xa, bây giờ tám trăm dặm xung quanh Bắc hải cũng đừng có mơ kiếm được một con ruồi giống cái."

Đào Ngột:

"Nhị sư huynh. Ở Bắc Minh buồn chán như vậy... Hay là xuống ma giới tìm Cửu Anh, từ khi nó trọng sinh đệ cũng chưa gặp nó, nhân dịp này hai huynh đệ chúng ta đi thăm cửu đệ đi."

Thao Thiết cũng định đi gặp Cửu Anh để truyền đạt lời của Cùng Kỳ nói lúc nãy nhưng trong lòng hắn vẫn sợ bị Công Bằng trách phạt.

"Sư tôn đang bế quan. Người giao dược đường cho chúng ta trông coi. Bỏ đi như thế, tiên thảo mà có làm sao ông ấy cạo trụi lông ngươi cho coi."

Đào Ngột chỉ tay vào trong trang viên mĩm cười bí hiểm.

"Không phải có đôi ''phu thê'' trong khi trông chừng chung với chúng ta sao? Có hai người họ ở đây làm gì có ai dám bén mảng tới."

Thao Thiết hốt hoảng bịt miệng Đào Ngột lại:

"Nói nhỏ thôi! Cùng Kỳ nghe được huynh ấy cắt lưỡi ngươi."

Đào Ngột vỗ vai hắn, liên tục dụ dỗ: "Nhị sư huynh! Đại sư huynh đích thân nhờ huynh chuyển lời tới cửu đệ, huynh không đi chẳng phải phí công sức của đại sư huynh à?"

Thao Thiết:

"Nhưng ta thấy lẻn trốn đi mà không có sự cho phép của sư tôn.... Việc này...."

Đào Ngột:

"Huynh sợ sư tôn không cho phép hay là chúng ta xin phép người đi."

Y lấy ra một đồng xu có hai mặt rồi tung nó lên không trung thật cao, nói với Thao Thiết.

"Nếu là mặt chữ thì không đi, còn mặt hình thì chúng ta xuống ma giới một chuyến. Thế nào?"

Thao Thiết trong lòng muốn đi lắm rồi nhưng cứ phân vân mãi, hắn phi thân lên chộp lấy đồng xu từ từ hé tay ra nhìn vào. Thế quái nào lại là mặt chữ, thế là không được nữa đi rồi à?

Đào Ngột mĩm cười: "Mặt hình hay mặt chữ?"

Thật ra từ đầu Đào Ngột đã chuẩn bị sẵn hai đồng xu, một đồng hai mặt là hình, đồng còn lại hai mặt là chữ. Định sẽ mang đồng có hai mặt hình ra để lừa Thao Thiết cùng hắn du ngoạn nhân gian, nào ngờ lại đưa nhầm đồng có hai mặt là chữ.

Đồng xu đã ở trên tay Thao Thiết, bây giờ đổi lại không kịp nữa.

Nhận ra mình đưa nhầm đồng có hai mặt chữ Đào Ngột thất vọng tràn trề định bỏ đi.

Thao Thiết hai mắt đảo qua đảo lại rồi kêu lên:

"Mặt hình! Ta nghe đệ lần này vậy."

"Cái gì? Mặt hình á? Sao có thể???? Cho đệ xem với."

Đào Ngột ồ lên một tiếng, y tiến lại gần định gỡ tay Thao Thiết ra kiểm tra, sợ bị lộ chuyện nói dối Thao Thiết vội vàng bóp chặt đồng xu, dùng nội lực hóa nó thành tro bụi rồi ung dung bỏ đi.

Thao Thiết:

"Xem gì mà xem! Ta nói mặt hình là mặt hình, còn đứng đó ta đổi ý bây giờ!"

"Ủa lạ vậy... Khoan đã đợi đệ với nhị sư huynh!"

Đào Ngột đi theo sau tỏ ra vô cùng khó hiểu, sao lại là mặt hình được nhỉ? Đồng xu đó là y biến ra, cả hai mặt đều là chữ.

Bên trong phòng, Cùng Kỳ đang lim dim mắt bỗng ngồi bật dậy. Hỗn Độn cũng mở mắt ra theo, y quay người quay vươn tay ôm lấy hắn.

"Có chuyện gì?"

Cùng Kỳ:

"Khí tức của của ngũ đệ và nhị đệ biến mất rồi. Chắc đã đi ma giới tìm Cửu Anh. Không biết Thao Thiết có nhớ lời ta dặn, nhắc cửu đệ giết chết kẻ tên Cốc Tử hay không? Kẻ này liên quan rất lớn đến các bước đi sắp tới của Thái Nhất, hy vọng mọi việc sẽ ổn."

Hỗn Độn nghe vậy không được vui liền ghì Cùng Kỳ nằm xuống, họ hiếm lắm mới có những phút riêng tư như thế này, y không muốn hắn để ý đến ai khác.

"Ta thấy huynh cũng quan tâm chuyện Đông Hoàng Thái Nhất thật. Giá mà cũng quan tâm ta như thế thì tốt rồi."

Cùng Kỳ:

"Ngươi đừng quậy nữa. Chuyện Thái Nhất không xử lý tốt, sẽ liên lụy tới sư tôn. Lúc đó chúng ta cũng không tránh khỏi liên can."

Hỗn Độn:

"Cảnh giới của hắn dừng lại ở Chuẩn thánh. Theo lý mà nói không thể là mối đe dọa lớn."

Cùng Kỳ:

"Chuẩn thánh của Thái Nhất là chuẩn thánh viễn cổ. Hắn có nguồn gốc từ Thái Dương tinh, nắm giữ sức mạnh của mặt trời. Không thể xem thường."

Hỗn Độn ôm hắn vào lòng thì thầm. "Sư huynh, một trăm năm trước ở Hồng hoang giới ta đã trảm nhật rồi, với ta mà nói một Đông Hoàng Thái Nhất không thành vấn đề. Có ta ở đây, huynh không cần lo."



Cùng Kỳ: "Ngươi trảm nhật rồi?" - Tiểu tử này, chỉ mấy trăm năm không gặp không ngờ hắn tiến bộ nhanh đến như thế.

Hỗn Độn:

"Không chỉ trảm nhật, bất cứ kẻ nào có ý đồ với huynh, ta trảm hắn."

"Hỗn Độn!"

"Ta đây!"

Cùng Kỳ: "Vì sao?"

"Huynh hỏi việc gì?"

Cùng Kỳ:

"Vì sao ngươi trảm nhật xong lại không thoát thai hoán cốt trở thành thượng thần? Rốt cuộc ngươi tu hành vì cái gì? Chỉ còn một bước nữa là chạm vào đại đạo, ta nhìn thấu vạn vật, thấu cả nhân quả... Nực cười! Chưa bao giờ ta nhìn thấu được ngươi. Giống như cái tên Hỗn độn của ngươi vậy."

Hỗn Độn: "Bây giờ nhìn không thấu từ từ cũng sẽ thấu, dù sao thì trong đầu của ta, bên trái bên phải, phía trên phía dưới... Chỗ nào cũng là đại sư huynh."

"Hỗn đản! Sao miệng lưỡi ngươi dẻo như thế mà bây giờ ta mới biết nhỉ?"

"Đại sư huynh! Ta có rất nhiều bí mật, có hứng thú tìm hiểu không?"

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.