Ma Giới Đại Lộ

Chương 61: Chương 61




Thái Nhất véo mạnh mặt Diệt Lăng, người này giống ca ca hắn vô cùng, mắt, mũi, miệng, tai. Chỗ nào cũng giống.

Chưa kịp kiểm tra kĩ càng, mùi thơm nồng nàn từ cơ thể người thiếu niên trước mặt bay thẳng vào mũi Thái Nhất, hắn liền cảm thấy không đúng, cả người bồn chồn dị thường.

Ngay lập tức đẩy Diệt Lăng ra làm y mất thăng bằng sém chút nữa thì ngã ra đất.

"Ngươi là Thái Âm chi thể hả? Tránh xa ta ra một chút." - Cái cảm giác động tâm quen thuộc lại đến. Thái Nhất hoài nghi nhìn y, ở đâu ngoài hai tỷ muội Thường Hi, Hòa Hòa lại xuất hiện thêm một con thỏ Thái Âm khác.

"Véo mặt ta còn bảo ta tránh? Hệ thống hắn bị gì vậy?" - Diệt Lăng vừa bị Đông Hoàng sờ mặt vừa bị đẩy ngã vô cùng bức xúc hỏi.

"Thái Dương Thái Âm, một bên cực âm, một bên cực dương. Bẩm sinh thu hút lẫn nhau. Tiếp xúc quá gần sẽ không kiềm chế được dục vọng. Do đối phương che đi Thái dương chi khí nếu không chủ nhân cũng xác định sẽ nhảy bổ vào hắn."

Diệt Lăng:

"Cũng may, ta không muốn trở thành tên biến thái lao vào một gã trung niên a."

Trong đầu Thái Nhất dấy lên rất nhiều nghi hoặc, kẻ này giống Đế Tuấn đã đành. Còn từ Thái Âm tinh mà ra, lại xuất hiện ở nơi như thế này tiếp cận hắn, dùng đầu gối nghĩ cũng thấy không bình thường.

Đông Hoàng lập tức triệu hồi Hỗn Độn chung.

Lúc này thần chung trong tay Côn Bằng xung động rồi biến mất.

"Đông Hoàng điện hạ, động rồi sao?" - Côn Bằng mĩm cười rồi đuổi theo vết tức lưu lại.

Hệ thống trước mặt Diệt Lăng không ngừng hiển thị cảnh báo đỏ, chính y cũng thấy sát khí từ người Đông Hoàng Thái Nhất trỗi lên.

"Cảnh báo nguy hiểm! Cảnh báo nguy hiểm! Đông Hoàng Thái Nhất chuyển sang chế độ chiến đấu."

"Độ thân thiện của Đông Hoàng Thái Nhất -10"

"Độ thân thiện của Đông Hoàng Thái Nhất -10"

"Độ thân thiện của Đông Hoàng Thái Nhất -10"

"..."

"Cảnh báo độ thân thiện giảm mạnh chuyển sang trạng thái thù địch."

"... Lão bá..." - Diệt Lăng đổ mồ hôi đầy mặt, quan sát thấy độ thân thiện liên tục giảm. Y cái gì cũng chưa có làm. Đại lão này từ đầu đến cuối đều tự bản thân động thủ.

Diệt Lăng vội nhấp tay thao tác mấy cái:

"Hệ thống, cái ngoại hình Đế Tuấn này rõ ràng không ổn. Ta cảm thấy Thái Nhất nhìn ta như kẻ thù giết cha, nếu đánh hắn thì có mấy phần thắng vậy?"

"Đối tượng có yêu hoàng khí vận, kim quang công đức hộ mệnh, chủ động tấn công nhân quả sẽ quấn thân. Nhẹ: một cái thiên đạo kiếp lôi giáng xuống, nặng sẽ bị thiên đạo tru diệt"

Nhẹ thì trời đánh? Nặng thì thiên diệt? Đối phương là con cưng của thiên đạo, không thể động vào, thế đoạt Đông Hoàng chung kiểu gì?

Nhiệm vụ khỏi cần làm nữa phải không? Độ khó này mà là nhiệm vụ tân thủ? Cẩu hệ thống.

Hết yêu cầu làm cho đại ma đầu Cửu Anh tăng hảo cảm thì lại bắt người dùng đi cướp pháp bảo cộng sinh của kẻ mạnh nhất bên dưới thánh nhân.

Cửu Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn đến y, bây giờ pháp bảo thần thoại còn chưa được xem tròn méo ra sao thì chủ nhân của nó đã sắp tặng cho một vé đi đầu thai lại.

Có phải nên ban tặng danh hiệu kẻ xuyên không đen đủi nhất.

Hệ thống: "Chủ nhân, kiểm tra thấy ngươi đủ điểm mua bài vị. Combom tặng kèm liễng hoa. Có muốn xem qua không?"

Diệt Lăng: "Cẩu hệ thống. Ta chắc chắn đánh giá một sao."

"Ding! Doong"

"Lại gì nữa đây?!" - Diệt Lăng xanh mặt nhìn lên trời.

Hệ thống: Cầu được ước thấy! Đỉnh cấp pháp bảo Hỗn Độn chung đến.

Tiên thiên chí bảo xuất hiện từ trong hư không, lơ lửng trên đỉnh đầu Đông Hoàng Thái Nhất.

Hắn khiển nó bay về phía Diệt Lăng, y vừa thèm khát vừa hoảng sợ, ngay trước mắt thần bảo bao người ao ước sở hữu chứa đựng thiên địa phép tắc, hào quang tỏa ra chiếu rọi mấy trăm vạn dặm giữa thiên địa.

Hỗn độn kim sắc địa, thủy hỏa phong, trong thân chuông có sơn xuyên đại địa cùng hình ảnh hồng hoang vạn tộc.

Thần chung bay đến phóng thích ra vòng sáng ngũ sắc chiếu rọi toàn bộ cơ thể Diệt Lăng.

Diệt Lăng thở dài nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, y thề với lòng kiếp sau làm người sẽ không vừa chạy xe vừa bấm điện thoại để bị tông chết rồi rơi vào tay cái hệ thống khốn nạn này lần nữa.

Đột nhiên nguồn ngũ sắc quang bị dập tắt, Đông Hoàng Thái Nhất thu về pháp bảo, thần chung hóa lại thành một cái chuông treo trên vị trí ưa thích trên thắt lưng.

Thái Nhất chìa tay về phía Diệt Lăng đang ôm đầu run rẫy dưới đất.

"Thiếu niên, ngại quá. Vừa rồi ta kiểm tra qua ngươi một lát. Ngươi rất giống ca ca ta. Có làm ngươi sợ không?" - Không phát hiện huyễn thuật! Trên đời có người giống người đến vậy à?

Diệt Lăng thẫn thờ đưa tay nắm lấy, y xuyên qua thế giới này lâu như vậy. Lần đầu gặp loại khiếp sợ này.

"Ta không sao. Lão bá... Ta nói ông lần sau muốn kiểm tra thì nên nói trước một tiếng, ta sắp tè ra quần rồi." - Tên Đông Hoàng Thái Nhất này, dọa ta sém chút về gặp ông bà luôn rồi.

Thái Nhất bên này liền kiểm tra hệ thống của mình, hắn trầm ngâm nhìn bảng nhiệm vụ xuất hiện không biết nên vui hay buồn.

Từ khi Đế Tuấn chết, hắn không còn nhiệm vụ gì để nhận. Bây giờ kẻ xuất hiện chỉ có khuôn mặt giống nhưng vẫn kích hoạt lại hệ thống nhiệm vụ. Điểm tích lũy lúc trước đã gần đủ để đổi lấy cơ hội trở về, chỉ cần một hoặc hai cái nhiệm vụ nữa thôi.

Nhưng mà Thái Nhất bây giờ có muốn về không? Hắn đi rồi, Thường Hi thì sao?

"Thái Nhất!! Thái Nhất chàng có sao không? Thái Nhất!!! Ta trở về thấy sơn địa bị phá nát, ta rất lo cho chàng." - Thường Hi đạp mây bay đến nàng hớt hải chạy đến.

Thái Nhất thơ thẩn ra mất một lúc sau mới trả lời. "Ta trong lúc ngủ vô ý phá hỏng kết giới. Ta không sao. Nàng đã đi đâu vậy?"

Nhìn mỹ nhân trước mặt lo lắng cho một lão trung niên thật sự khiến Diệt Lăng ghen tị, gặp qua trăm ngàn mỹ nhân yêu tộc cũng không bì được tiên tử trước mặt.

Tra hệ thống và biết được nàng là Thường Hi, chả trách lại đẹp đến đoạt hồn đoạt phách như thế... Mà Thường Hi không phải nhị tẩu của Đông Hoàng Thái Nhất a???

Thế nào Đông Hoàng Thái Nhất lại cùng tẩu tử tình chàng ý thiếp thế kia, tiểu thuyết mạng không phải nói hắn tôn trọng ca ca nhất à? Còn có chỗ viết Đông Hoàng Thái Nhất với Đế Tuấn một cặp, xem ra đều gạt người.

Diệt Lăng liền đóng lại hệ thống. Tình tiết cẩu huyết này y không tiêu hóa nổi.

Thường Hi phát giác ra sự xuất hiện của Diệt Lăng, cũng tương tự Thái Nhất ban đầu nàng lập tức rút kiếm ra với ánh mắt ngờ vực.

"Chờ đã thần tiên tỷ tỷ, ta chỉ là một con thỏ lạc đường thôi." - Diệt Lăng.

Thường Hi: "Thỏ? Ngươi là thỏ?"

Thái Nhất:

"Hắn cũng có Thái Âm chi thể như muội, lúc nãy ở gần ta có cảm giác..."

Nghe có thế Nguyệt Linh kiếm không chần chừ mà chém xuống, Diệt Lăng bị Thường Hi một trảm bị xé rách bả vai, nàng ấy không có dấu hiệu ngừng lại.

"Thái Âm tinh là nhà của ta, chưa từng nghe nói có sinh linh khác ngoài ta và Hi Hòa tỷ."

"Thỏ thỏ." - Đông Hoàng Thái Nhất gọi. Đông Hoàng kiếm cũng được rút ra chặn trước nhát chém thứ hai của nàng. Thường Hi thở ra một cách nặng nề, nàng từ tốn kiềm nén sự kích động nhìn Đông Hoàng kiếm kháng cự lại Nguyệt Linh kiếm.

"Vậy ra đây là lựa chọn của chàng ấy ư?" - Nàng giận run cả người nghĩ đến việc kiếm này của Thái Nhất chỉ dùng diệt ma thần, dưới chém Vu nhân. Hắn lại vì người này xuất ra chống đối lại mình.

Thường Hi:

"Chàng không thấy kỳ lạ ư. Ở đâu đột nhiên xuất hiện một kẻ mang Thái Âm chi lực và ngoại hình giống hệt Đế Tuấn. Chắc chắn hắn là kẻ được đạo tổ sai khiến mê hoặc chàng."

Người này tuyệt đối không thể sống. Thường Hi đem toàn bộ sát ý đặt lên không chỉ Diệt Lăng mà còn bao hàm cả nam nhân dám phản bội mình, lí trí bị lung lay. Đòn công kích không còn nhắm vào chỉ một mục tiêu.

Nhận thấy nguy hiểm Diệt Lăng vội chạy đến núp sau lưng Thái Nhất, hành động này vô tình càng khiến cả hai lãnh trọn sự điên tiết mù quáng của nữ nhân trước mặt.

Thái Nhất trừng mắt nhìn Diệt Lăng, y chạy đến gần hắn khác gì bấm vào công tắc khởi động lại kiếp này.

"Nàng không thích ta bảo hắn rời đi là được." - Thái Nhất nói rồi quay sang kẻ sau lưng. "Ngươi còn mau đi đi, muốn chết à?"

Thường Hi: "

"Chàng rõ ràng ra mặt cho hắn, sau lưng ta dám bao che cho hồ ly tinh."

Diệt Lăng: "Tiên tử!! Ta là thỏ, không phải hồ ly."

Thái Nhất: "Ngươi im cho lão tử."

Trong cơn nóng giận Thường Hi phát động Tuyết Vũ trận, tầng tầng lớp lớp băng tuyết trên rơi xuống. Khói trắng mờ nhạt lan ra chạm vào cỏ cây sinh mệnh nhất thời đóng băng trăm dặm.

"Mọi chuyện đi quá xa rồi!" - Thái Nhất túm theo cổ áo Diệt Lăng phóng lên những cái cây cao tránh đi khỏi đường càn quét của nó.

"Thỏ thỏ, dừng lại đi! Ta xin nàng."

Đối với lời khuẩn cầu của tình lang, khuôn mặt Thái Âm nữ thần vẫn lạnh ngắt như tờ. Trong mắt Thường Hi họ đã làm ra chuyện không thể tha thứ được.

Đông Hoàng Thái Nhất đối với cực hàn chi khí có một ám ảnh nhất định, hắn sợ hãi cái lạnh. Diệt Lăng cũng nhận ra và không có ý định ngồi đó chờ chết.

"Âm vực!"

Trên người Diệt Lăng phóng thích hànlực mỏng hơn hóa thành khối cầu tuyết ngưng tụ bao bọc cả y và Thái Nhất bên trong ngăn trở với lớp tuyết dày đóng lên phía ngoài nhưng cũng chỉ giải quyết tạm thời.

Cảnh giới của Thái Âm thần nữ sớm đã đạt Chuẩn Thánh sơ kỳ. Ở trong này nhìn rõ khối cầu tuyết chịu không nổi hàn khí đã bắt đầu nứt ra.

Nữ nhân càng đẹp càng đáng sợ, khó tưởng tượng tiểu tiên nữ vẻ ngoài thánh thiện kia lại điên cuồng đến như vậy.

Thấy Đông Hoàng Thái Nhất chỉ ngồi thu mình một góc ngồi im chịu trận mà không có ý định ra tay, Diệt Lăng rất sốt ruột.

"Đông Hoàng đại lão, ngươi còn không tay chúng ta sẽ thành thịt đông đấy."

Thái Nhất: "Ngươi biết ta là ai ư?"

Diệt Lăng:

"Chuyện đến nước này rồi mà ngài còn tâm trạng để hỏi? Mau dùng tiểu thái dương tinh để tan chảy hàn khí đi. Ta còn chưa có độ kiếp, Âm vực sắp chịu không nổi rồi."

Hắn có nghe nhầm không. Thiếu niên chưa độ kiếp mà tạo được Âm vực, theo hiểu biết của Đông Hoàng Thái Nhất để thi triển được Âm vực ít nhất linh khí đạt đến cảnh giới Huyền tiên mới tụ nổi.

Kẻ này còn biết cả thần kỹ tiểu thái dương tinh của hắn, số lần thi triển thứ này Thái Nhất chỉ xài có vài lần lúc đấu với Vu tổ.

Đông Hoàng chau mài đánh giá lại toàn cảnh tình hình. Xài kỹ năng vượt cảnh giới, nhìn thấu thân phận hắn và thần kỹ tiểu thái dương... Chỉ có thể dùng một cách để giải thích thôi.

Thái Nhất làm ngơ: "Ta không có bản thể, không có thi triển Thái dương chân hỏa được."

Diệt Lăng nghe vậy mất hết bình tĩnh, cái lạnh rét cắn da cắn thịt không ngừng thẩm thấu vào trong. Hàn khí không lâu nữa là đóng cả hai thành hai khối băng.

Đông Hoàng chắc chắn Thường Hi sẽ cứu, còn y thì chết chắc.

Diệt Lăng:

"Cô nương ấy là nữ nhân của ngài mà. Ngài không thể quản nổi người phụ nữ của mình sao. Ngài có thật là người mạnh nhất bên dưới thánh nhân không vậy?? Uổng công lão tử lúc trước đọc thần thoại thần tượng ngài biết bao nhiêu."

Đông Hoàng Thái Nhất vẫn thái độ cũ, nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng tỏ ra không liên quan mình.

"Ngươi không phải có hack à? Bật lên mà dùng. Ta thật sự là linh lực cạn kiệt không có thổi ra Thái dương chân hỏa được."

Diệt Lăng: "Ngài biết ta có hack? Không lẽ...?"

Quả nhiên là xuyên không. Đông Hoàng Thái Nhất bật cười:

"Không lẽ cái gì, bổn yêu hoàng cũng là xuyên không đến. Có hệ thống thì bật lên mà dùng. Tiếc điểm tích lũy để kiếp sau xài hả?"

Diệt Lăng há hốc mồm ngạc nhiên, bảng hệ thống hiển thị độ thân thiện của Đông Hoàng Thái Nhất tăng một cách chóng mặt. Lúc này cả hai người nhìn nhau cười ha hả.

Người xuyên không đến cũng tính tạm thời là đồng hương giữa cái thế giới khắc nghiệt này đi.

Diệt Lăng:

"Có thật không vậy lão ca? Cậu nói tiếng anh tôi nghe thử, bộ phim thiên địa tình khúc có mấy tập? Nam chính tên gì?"

Thái Nhất: "Bộ phim tình cảm dở tệ."

Diệt Lăng vừa mừng vừa lo, đột nhiên nhớ đến cái nhiệm vụ. Y từ tốn mở lời: "Đông hoàng đại ca, tôi cũng không giấu gì cậu. Tôi đang có một nhiệm vụ gọi là cường đoạt Đông Hoàng chung, cậu giúp tôi hoàn thành, sau này đủ điểm trở về hiện đại tôi sẽ dùng tiền trả cho cậu."

Thái Nhất lắc đầu:

"Không phải tôi không muốn giúp... Đông Hoàng chung là một cái hệ thống. Có cho thì anh bạn cũng không thể luyện hóa được."

"Đông Hoàng chung là hệ thống của cậu?"

Sự mệt mỏi nổi lên trong mắt Diệt Lăng lần này đúng là bị cái hệ thống của mình chơi chết. Khi không đang yên đang lành lại vướng vào cái nhiệm vụ bất khả thi, bây giờ lại rơi vào hiểm cảnh. Bảng thông báo từ hệ thống cho thấy độ thân thiện của Thường Hi bây giờ là số âm.

Diệt Lăng:

"Bây giờ tôi hủy nhiệm vụ này, Thái Nhất! Hy vọng cậu có thể nể tình đồng liêu, giúp tôi thoát khỏi lưỡi kiếm của Thường Hi tiên tử ngoài kia."

Đông Hoàng Thái Nhất tỏ ra thông cảm, nhưng mà hắn cũng vô phương nghĩ cách. Nàng ấy căn bản không có để lời nói của hắn vào tai.

"Tôi cho cậu hay, nàng ấy có máu S và ghen tuông rất nặng. Cả tôi cũng không dám chọc vào. Trách cậu hành xử không khéo đẩy cả hai chúng ta vào tình trạng này."

Diệt Lăng:

"Tôi ở thế giới hiện đại còn cả một hệ thống công ty phải điều hành không thể chết ở đây được. Còn chưa cưới vợ sinh con.... À phải rồi. Tôi sẽ dùng truyền tống trận để thoát đi nhưng mà cậu phải câu giờ giúp tôi."

Đông Hoàng bối rối nghĩ đến Thường Hi đang nổi giận bên ngoài, bề ngoài nàng ngây thơ vui vẻ nhưng kỳ thực bên trong lại là một người hoàn toàn khác, tính chiếm hữu rất cao và sẵn sàng xử lý kẻ trái ý mình theo cách cực đoan nhất.

Diệt Lăng thấy hắn im lặng nên nói thêm:

"Thái Nhất! Nếu cậu chịu giúp có cơ hội tôi sẽ đền đáp cậu xứng đáng, ở thời hiện đại tôi là Lư Diệt - chủ tịch tập đoàn công nghiệp giải trí Toàn Cầu. Thuận lợi trở về thì sau này chuyện của cậu chính là chuyện của tôi."

"Anh ta là Lư tổng" - Thái Nhất nghe xong có chút rung động mặc dù không biết thân phận đối phương là thật hay giả, đời trước đã không ít lần đăng ký tham gia vào những buổi đào tạo dẫn chương trình của tập đoàn này nhưng đều bị từ chối.

Dù sao hắn cũng không nghĩ Thường Hi sẽ giết mình.

"Được! Tôi tin anh, coi như anh nợ tôi một mạng."

Hắn nhào đến ôm chặt Diệt Lăng vào lòng, y hơi bất ngờ nhưng cũng không dám động đậy, đôi cánh vàng rực phía sau lưng Đông Hoàng vươn ra che chở cả hai người.

Trong hoàng kim sắc rực rỡ đó cả người Thái Nhất tỏa ra vô tận hỏa diễm, ngoại hình của hắn cũng trở lại trạng thái ban đầu không còn là một đại thúc trung niên. Diệt Lăng bấy giờ nhìn đến nỗi tròng mắt muốn rơi ra ngoài.

Những nói lời ban đầu có lẽ nên rút lại, không hổ danh là Kim Ô nhất tộc, dung mạo so với yêu hoàng Đế Tuấn, chỉ có hơn chứ không kém.

Thái Nhất thấy đối phương ngồi im như phỗng cả giận mắng lớn:

"Tên đần độn nhà anh, bảo truyền tống trận sao không mau lập đi. Tôi không trụ được lâu với hàn khí của Thường Hi đâu."

Diệt Lăng giật mình liền bắt đầu bố trận, không lâu sau cũng bị thái dương chi từ cơ thể Thái Nhất khí thu hút, không tự chủ chạm vào mái tóc màu vàng óng rủ xuống, khuôn mặt càng áp sát Đông Hoàng Thái Nhất.

"Thái Nhất, không khí trong này đột nhiên thật nóng bức."

"Này chúng ta là đàn ông, là đàn ông đó. Anh tuyệt đối đừng có làm ra chuyện gì nha. Không phải anh muốn trở về hiện đại cưới vợ sinh con à?"

Thái Nhất đối với mê lực từ Thái Âm chi khí cũng khổ sở không kém nhưng ít nhất hắn đã đối phó với tình huống thế này rất nhiều lần, khả năng kiềm chế tốt hơn Diệt Lăng rất nhiều.

Bất ngờ Diệt Lăng xô ngã hắn, bàn tay mạnh mẽ đè xuống khống chế Đông Hoàng Thái Nhất bên dưới, ánh mắt miên man tình ý đặt lên.

"Cùng lắm lúc về hiện đại tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"Mẹ kiếp! Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? Tôi đang ở trạng thái nguyên thần. Anh mà cưỡng ép song tu sẽ thôn phệ nguyên thần tôi mất. - Đông Hoàng Thái Nhất dùng đầu đập thật mạnh vào mũi của y để cả hai bình tĩnh lại.

"Xoảng!"

Tiếng Âm vực nứt toát vỡ thành trăm mảnh. "Buông Thái Nhất ra." - Chỉ thấy nữ nhân cầm kiếm giận đến đỏ mặt, nàng hận không thể lập tức chém kẻ chiếm tiện nghi nam của mình ra thành ngàn mảnh, nguồn ánh sáng xanh bừng lên. Y khởi động truyền tống trận biến mất ngay trước mặt.

Thường Hi nhìn đến Thái Nhất đang mệt lử người ngồi dậy, nàng nắm chặt Nguyệt Linh kiếm kề vào cổ hắn.

"Chàng mau nói, hắn là ai?"

Thái Nhất bị bức vào tư thế phòng bị, nữ nhân trước mặt hắn lúc này đang rất điên cuồng: "Ta thậm chí còn không biết tên y."

"Đông Hoàng Thái Nhất, rốt cuộc đối với chàng, ta là gì chứ?" - Bất ngờ Thường Hi ngồi xuống đất ôm mặt khóc. Giai nhân rơi lệ ai có thể làm ngơ, Đông Hoàng thở dài tiến tới chỗ nàng an ủi.

"Thường Hi tốt với ta như thế. Ta làm sao có thể thích ai ngoài nàng?"

Bất ngờ từ sau lưng hai bàn tay nhỏ nhắn mà mạnh mẽ ôm chặt lấy eo quật hắn xuống đất. Thái Âm nữ thần im lặng nằm xuống ngực Đông Hoàng. Khoảng khắc này thời gian như lắng đọng lại.

"Ta không cho phép bất cứ ai tranh đoạt chàng với ta. Kể cả bọn chúng chỉ nhìn chàng, ta cũng không cho phép."

Thái Nhất bắt đầu lo lắng, hắn cảm thấy có gì đó không ổn: "Thường Hi..."

Thường Hi lạnh lùng nhìn vào mắt Đông Hoàng Thái Nhất, cánh tay nàng ấy dùng lực thật mạnh vung lên.

"Chàng cũng không được nhìn ai ngoài ta."

"AAAA!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên. Đến khi cơn đau nhói qua đi. Giới quan xung quanh Thái Nhất tối đen. Đôi mắt của hắn đã bị Thường Hi dùng Nguyệt Linh kiếm hủy mất. Kim huyết từ trong tròng mắt chảy xuống thiêu cháy cỏ cây.

"Đợi thu thập đủ nhật nguyệt tinh hoa luyện chế thể xác cho chàng xong, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, cùng nhau sinh một đám tiểu nhóc con. Đời đời kiếp kiếp không chia lìa."

Nàng ấy sau khi ra tay vẫn tươi cười cầm lấy tay bàn tay run rẫy của Thái Nhất đặt lên ngực mình, vui vẻ nghĩ về viễn cảnh tương lai của hai người.

Thái Nhất:

"Thường Hi, chúng ta không thể ích kỷ như thế được. Nếu kết thể xác lúc này Tiểu Thập sẽ ra sao? Đó là tiểu chất của chúng ta, nàng không lo lắng cho nó ư?"

"Thái Nhất, tiểu Thập... Nó chết rồi. Là bị nhân tộc giết chết." - Thường Hi đổi giọng.

Từ khi nào hắn trở nên mất bình tĩnh. Hỏa khí hỗn loạn bắn ra.

"Cháu trai của ta... Sẽ không đâu. Tiểu Thập đáng yêu như thế, ai nỡ giết nó chứ? Nó rất nghe lời đạo tổ. Là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sao lại..."

"Tiểu Thập, đúng là đã chết rồi."

Thường Hi ngập ngừng một lát. Dù là Đế Thích Thiên tự hủy căn cốt nhưng mà là vì nàng đến hắn mới làm thế.

Nàng ấy mơ hồ chưa tìm được lý do giải thích, Đông Hoàng Thái Nhất cùng cực phẫn nộ, nguyên thần biến hóa Tam Túc Kim Ô hướng lên trên - Nam thiên môn vỗ cánh gào thét.

Kim Ô pháp thân, mang theo vô biên bi thương bay lên trời, để lại phía sau lưng trùng điệp hỏa khí, pháp thân mượn nhờ Thái dương chi lực, tốc độ vượt qua hạn chế không gian, phổ chiếu khổng lồ khắp đại địa.

Thường Hi vội vàng phi thân đuổi theo tiểu thái dương lên thiên giới.

Lúc này yêu tộc bên dưới nhìn thấy tiểu thái dương tinh bay trên trời đều ngửa mặt hò hét ánh mắt đối với Đông Hoàng vô cùng sùng bái.

"Đông Hoàng điện hạ thiên tuế. Thiên thiên tuế."

Yêu tộc khắp phương tám hướng tập trung tràn về đứng trên những dãy núi cao hướng theo Kim Ô pháp thân quỳ lạy hoặc là cúi đầu hành lễ.

Cho dù khí vận suy tàn, kim điện đổ nát thì mặt trời không bao giờ tắt cũng như Đông Hoàng Thái Nhất mãi mãi là tồn tại bất diệt của yêu tộc.

Đại nhật kim quang phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, kéo dài mênh mông. Càng lên càng cao, toàn bộ cảnh tượng tam thập tam thiên sáng rực chói mắt hiện ra.

Vạn năm trước ở nơi đây Thái Nhất đi trước, theo sau là hàng vạn vạn yêu binh trải dài không thấy kết thúc.

Còn hiện tại trước Nam Thiên Môn lúc này toàn bộ nhân tộc cường giả đều ra đến để nghênh chiến, hai mắt hắn bị Thường Hi sát thương hiện không thể nhìn thấy bất cứ gì nhưng đổi lại thính giác lại rất tốt.

Trong tiếng thở phỏng đoán hiện tại có hơn mười mấy vị Đại La Kim tiên cùng năm vị chuẩn Thánh cường giả. Thiên binh thần tướng đa số đều không dưới Địa Tiên.

Đông Hoàng Thái Nhất dừng bước, nhìn xem chung quanh đông đảo thiên binh, bật cười lớn, gào thét:

"Ta chỉ là một tiểu thúc đáng thương, đến để đón cháu ta về."

"A! Cái này..."

Bốn vị cung chủ đối diện với lời này có chút ngạc nhiên, bọn họ nghĩ yêu hoàng đến để san bằng thần giới, vậy mà chỉ nói đến nhận xác cháu về.

Lời hắn vừa nói rất nhiều thiên binh đồng loạt nhìn về hướng bốn vị cung chủ chờ đợi lệnh lui binh, bọn họ biết sức mình tới đâu, lửa của Đông Hoàng Thái Nhất là Thái dương chân hỏa cảnh giới thánh nhân.

Nếu là đánh thì chỉ có họ chết. Hắn bây giờ đã trở thành Kim Ô duy nhất có thể cứu vãn Thái dương tinh tâm mạch. Thiên đạo và đạo tổ sẽ không để ai đụng vào hắn.

"Ta là một trong trụ cột của thiên đình hiện tại, gặp qua Đông hoàng đạo hữu." - Nguyên Tôn cung chủ bước ra với thái độ không mấy thiện lành. Ông ta nổi tiếng là kẻ chuyên gia gây chiến, lên trước như thế làm ba người kia như ngồi trên đống lửa.

Quả nhiên Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Đông Hoàng chung.

Thần chung ra nhưng còn chưa có động thì một nhóm thần tướng đã bị uy áp tiên thiên chí bảo bức lui vài bước trong vô thức.

Ngay lập tức một trong ba vị cung chủ khác liền ra dấu cho người của cung mình thối lui bảo toàn.

Đông đảo thiên binh của hai cung còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn không biết nguyên do gì thối lui, cũng không thèm để ý nguyên do, tu hành không dễ a. Thích thì để một mình cung nhân của Nguyên Tôn cung chủ đánh đi.

Vì hiện giờ hắn không nhìn thấy nên thiên binh, thần tướng từng kiện pháp bảo cùng binh khí đều ném xuống tạo thành tiếng vang trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất để tỏ ý không muốn chiến.

"Các ngươi???" - Nguyên Tôn quay mặt nhìn vào cung nhân của ba cung khác không nói thành lời.

"Cung chủ, đừng nói ngài muốn đánh nha? Chúng ta không có mang nhiều người theo đâu." - Bỗng nhiên một âm thanh vang lên trong hàng ngũ của Nguyên Tôn.

Nguyên Tôn chau mài: "Ai bảo ta muốn đánh."

Hàng loạt cung nhân sau lưng ông ta thở dài.

Thái Nhất: "Ta đến nhận xác. Các ngươi không cần tiểu chất nhi của ta nữa thì ta mang nó về."

Thiên đình nhân tộc lo lắng nhìn nhau, Đế Thích Thiên chết một cái đột ngột, cả thể xác cũng chưa từng nghe là có lưu lại. Bây giờ thúc thúc người ta đến đòi thì lấy cái gì mà bàn giao. Không lẽ nói với Đông Hoàng Thái Nhất là cả nguyên nhân chết của hắn bọn ta cũng không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.