Ma Môn Bại Hoại

Chương 25: Chương 25: Lựa chọn công đức châu




“Hả? Vật này ta đương nhiên có, nhưng mà ngươi muốn làm gì?” - Lăng Thắng Kiệt kỳ quái hỏi.

“Này! Còn không phải do tên Chu Chí Nghiệp lần trước kia, hắn bị sư huynh ngài giáo huấn, không dám tìm sư huynh gây phiền phức, cũng biết ta có sư huynh bảo hộ nên không dám tìm ta gây phiền phức. Nhưng lại tìm huynh đệ của ta ở Phù Đồ Quật gây chuyện, hắn gieo Huyết t*ng trùng lên người huynh đệ của ta!” Lâm Hạo Minh kể khổ nói.

“Sao cơ? Huyết t*ng trùng, thằng nhóc đó dám làm chuyện như vậy. Trồng Huyết t*ng trùng trên người đồng môn, lá gan lớn đấy, huynh đệ của ngươi đâu?” - Lăng Thắng Kiệt nghe được Huyết t*ng trùng, quả nhiên hứng thú.

Lâm Hạo Minh chỉ ngay bên trong nói: “Đang ở trong này!”

Hai người cùng vào phòng cách âm bí mật, nghe được hai người nói chuyện Bao Văn Lượng lập tức rất cung kính hướng hai người hành lễ nói: “Sư đệ bái kiến Lăng sư huynh!”

“Được rồi, ngươi đừng nói nhảm nữa, đem Huyết t*ng trùng trên người ngươi cho ta xem!” - Lăng Thắng Kiệt ra lệnh.

Bao Văn Lượng liếc mắt nhìn Lâm Hạo Minh, thấy hắn không có lên tiếng, lập tức cởi ngực áo.

Lăng Thắng Kiệt vừa nhìn thấy, nhất thời ánh mắt sáng lên, cười nói: “Đã sắp thành hình, trùng này không sai, thằng nhóc ngươi hôm nay coi như mạng lớn, gặp được thiếu gia ta!”

Lăng Thắng Kiệt nói, lập tức trực tiếp thò tay nắm lấy trùng trên ngực Bao Văn Lượng, chỉ thấy trên tay hắn nổi lên một đạo huyết quang, huyết quang trực tiếp xuyên thấu qua bàn tay tiến nhập vào Huyết t*ng trùng trong cơ thể.

Sau đó liền thấy được, Huyết t*ng trùng tự nhiên từng chút một từng chút một từ trong cơ thể Bao Văn Lượng chui ra, cuối cùng một con trùng béo rơi thẳng vào tay Lăng Thắng Kiệt.

“Ha ha... Tu sĩ tự nguyện nuôi dưỡng Huyết t*ng trùng quả nhiên khác nhau, có con trùng này, ta tiết kiệm ít nhất một tháng khổ tu, hôm nay thật là may mắn!” - Lăng Thắng Kiệt sau khi lấy ra, cười to một trận, liền đem con trùng bỏ vào túi Linh Thú bên hông hắn.

túi linh thú là một loại không gian pháp bảo, tương tự túi trữ vật, túi trữ vật bởi vì bên trong là hư không nên không biện pháp chứa đựng vật sống. Nhưng túi linh thú lại khác, là một loại pháp bảo không gian có thể chứa đựng linh thú. Mặc dù một số đồ vật cùng một ít loại linh thảo đồ vật bỏ vào thì ngược lại không dễ dàng bảo tồn, nhưng bởi vì có thể gởi nuôi vật sống, giá trị tự nhiên cao hơn so với túi trữ vật, cho dù là túi Linh Thú hạ phẩm, giá trị cũng gấp mười lần so với túi trữ vật. Cho nên cho dù là đệ tử nội môn, có thể chi mấy trăm linh thạch mua túi linh thú, cũng không có mấy người.

Được chỗ tốt, Lăng Thắng Kiệt cũng không ở lâu, dứt khoát cười rời đi.

Hắn vừa đi, Lâm Hạo Minh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phòng cách âm bí mật, Bao Văn Lượng xức thuốc chữa thương lên ngực, lập tức đối với Lâm Hạo Minh quỳ lạy nói: “Lâm sư huynh, đại ân đại đức của ngài, Bao Văn Lượng ta cả đời khó quên!”

Vừa nói chuyện, hắn lại đưa tay vỗ ngực, một ngụm máu tươi to bằng ngón cái từ miệng vết thương bắn ra. Sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết, tinh huyết lập tức tản ra tia sáng yêu dị, đồng thời hắn đối với tinh huyết này phát thề: “Ta, Bao Văn Lượng xin thề, từ nay về sau đi theo sư huynh Lâm Hạo Minh, nếu như làm trái lời thề, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế!”

Sau khi nói xong, chỉ thấy ánh sáng của ngụm tinh huyết này đột nhiên biến hóa càng thêm chói mắt, nhưng mà đến một mức nhất định thì chợt biến mất, rồi nhanh chóng bay vụt tới trước mặt Bao Văn Lượng, đâm thẳng vào trán hắn rồi biến mắt tăm.

Ngay lúc huyết thề xong, Lâm Hạo Minh bỗng nhiên cảm giác được trong Công Đức châu có phản ứng mãnh liệt, một phần năng lượng công đức vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ nhập vào Công Đức châu, trực tiếp giải phóng phong ấn tầng thứ tư Công Đức châu.

Điều này làm cho Lâm Hạo Minh bất ngờ là ngay lúc này Công Đức châu lại phản hồi một tin tức cho mình, bây giờ mình có thể lựa chọn giải phong ấn tầng thứ tư của Tụ Linh châu hoặc cũng giải phong lớp phong ấn thứ nhất của viên Công Đức châu thứ hai.

Nếu như không lựa chọn, Lâm Hạo Minh cũng có thể tự giải phong ấn cuối cùng của Tụ Linh châu. Nhưng hiện giờ hắn cũng không vội làm, liếc mắt nhìn Bao Văn Lượng, nhỏ giọng an ủi: “Bao sư đệ, bây giờ tu vi của ngươi tổn hao rất nhiều, trước tiên cố gắng khôi phục vết thương đã!”

“Vâng!” Bao Văn Lượng đã phát huyết thệ, tự nhiên mọi thứ đều nghe Lâm Hạo Minh, hơn nữa cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không dù cho tránh thoát được hôm nay thì chỉ cần rời khỏi Lâm Hạo Minh, sẽ giống như cũ, chỉ có một đường chết.

Lâm Hạo Minh lập tức trở về trong nhà đá của mình, sau đó lấy Công Đức châu ra.

Lúc này đường nét màu vàng trên Tụ Linh Châu Tụ Linh Châu đã phi thường dày đậm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, đồng thời Tụ Linh Châu btản ra một chút kim quang, bộ dáng giống như lúc nào cũng có thể giải phong ấn.

Lâm Hạo Minh biết, chỉ cần mình động ý niệm mở thì phong ấn liền lập tức tiếp xúc, nhưng Lâm Hạo Minh không hề động ý niệm này, ngược lại lặng im suy nghĩ.

Viên Công Đức châu thứ nhất là Tụ Linh châu, bây giờ đã giải ba lớp phong ấn, một ngày có thể nạp được năng lượng cho mười hai khối linh thạch hạ phẩm rồi, giải lớp phong ấn thứ tư, hẳn là hiệu quả tăng mạnh Tụ Linh châu hơn so với trước. Nếu không đoán sai, thì có khả năng là là tăng dung lượng Tụ Linh Châu, mà không để cho tốc độ hấp thu linh khí của Tụ Linh Châu tăng đến linh thạch thượng phẩm.

Nếu thế, Tụ Linh châu hiện tại cũng đã đủ bản thân dùng rồi, thay vì lãng phí tăng nhanh phương diện chế tạo linh thạch, còn không bằng nhìn thử viên Công Đức châu thứ hai rốt cuộc là cái gì!

Nghĩ vậy, Lâm Hạo Minh đã có quyết định, tâm niệm vừa động, lập tức lựa chọn giải phong ấn viên Công Đức châu thứ hai.

Ý niệm vừa khẽ động trong đầu, trong nháy mắt, Lâm Hạo Minh thấy, kim quang Tụ Linh châu tan biến, đồng thời viên hạt châu thứ hai tỏa ra ra một vệt kim quang. Tiếp theo mặt ngoài của hạt châu kia liền hiện ra một sợi tơ màu vàng, chỉ là đường nét màu vàng trên Tụ Linh châu lại nhạt đi gần như không thấy.

Mà cùng lúc giải phong viên hạt châu thứ hai thì Lâm Hạo Minh cũng lấy được thêm tin tức về viên Công Đức châu thứ hai.

Viên thứ hai Công Đức châu, tên gọi Tụ Ma châu, hiệu quả giống với Tụ Linh châu, nhưng một viên tụ tập linh khí, viên còn lại tụ tập ma khí.

Nhận được kết quả là Tụ Ma khí làm Lâm Hạo Minh thấy không đáng giá, bởi vì ma khí căn bản không phải nhu cầu của mình bây giờ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì, đây hết thảy đều hợp tình hợp lý.

Thế gian vạn vật chia thành âm dương, linh khí cùng ma khí chính là hai mặt âm dương, bây giờ đã có Tụ Linh Châu, lại thêm Tụ Ma châu cũng là chuyện rất bình thường.

Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, một viên Công Đức châu này giải phong ấn tầng ba thì có thể lựa chọn giải thêm một viên tiếp theo, ngược lại cũng hợp thiên đạo.

Tuy rằng Tụ Ma châu này đối với Lâm Hạo Minh, trước mắt không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà lúc này tâm tình Lâm Hạo Minh lại hết sức bình tĩnh, thậm chí giờ khắc này cảm giác hiểu được một chút hàm nghĩa của thiên đạo. Trong chớp nhoáng khiến cho tâm cảnh của Lâm Hạo Minh tăng vượt qua trình độ thông thường của tu sĩ Luyện khí kỳ. Có thể nói nhờ Tụ Ma Châu mà giờ khắc này hắn mới có cảm ngộ tốt như vậy.

Đương nhiên, trừ phương diện này ra, Lâm Hạo Minh còn phát hiện, nếu như mình chân chính cứu một người, thu hoạch được công đức thì công đức này sẽ rất lớn. Lâm Hạo Minh tính ra, phần công đức nhờ cứu Bao Văn Lượng chí ít tương đương với tổng công đức hắn thu được khi bán hàng ở đây ba tháng.

Nhờ vào kinh nghiệm lần này, Lâm Hạo Minh tiến hành cân nhắc trong đầu, có nên tìm cơ hội có thể cứu nhiều người hơn một chút, như vậy thu được càng nhiều công đức hơn.

Nhưng ngẫm lại với thực lực của mình, Lâm Hạo Minh phát hiện kỳ vọng hiện tại của mình bây giờ khó mà thành được. Đối với hắn mà nói, mục tiêu lớn nhất hiện tại vẫn là nhanh chóng tăng tu vi, tiến vào cảnh giới đại viên mãn, sau đó trở thành đệ tử nội môn, tiến vào tầng thứ hai tông môn rồi mới bàn tiếp.

Ba ngày sau, thân thể Bao Văn Lượng khôi phục một ít, hắn trở thành một người chạy việc lặt vặt trong cửa hàng. Còn nhóc kia, Lâm Hạo Minh cho hắn một ít linh thạch để hắn rời đi.

Gã sai vặt đó tựa hồ biết mình sẽ bị mời đi, nhưng lúc đi phát hiện chưởng quỹ vẫn cho mình linh thạch, trong lúc nhất thời cảm động cho Lâm Hạo Minh không ít công đức, khiến Lâm Hạo Minh đối với hắn rất hài lòng, nói cho hắn biết về sau nếu cần tới mua đồ, giống nhau giảm 20%.

Còn Bao Văn Lượng, Lâm Hạo Minh đem mọi việc cho hắn, còn mình thì tập trung tu luyện. Nhưng mà mỗi tháng như trước sẽ có ba ngày, sẽ cùng ông chủ lớn ở phía sau cùng đi “lấy hàng”!

Cứ thế thoáng một cái lại qua hơn nửa năm, tu vi Lâm Hạo Minh rốt cục đạt tới Luyện khí kỳ tầng thứ chín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.