Ma Nữ Đa Tình

Chương 49: Chương 49: Chín cỗ quan tài




Trong loáng mắt, bóng hình nọ đều mất hút vào chân trời… Bóng đỏ cắm cổ phóng nhanh một lúc lâu, ngoái đầu nhìn lại, thấy đã bước khỏi Huyết Ma Thể Y Nhân một khoảng khá xa mới thở phào nhẹ nhõm ngoặt sang hướng Đông rẽ vào một vùng núi non chớn chở điệp trùng.Lúc đó, bóng đỏ mới dám chậm lại bước chân, cúi xuống quan sát thương thế của Hà Chí Bình. Nhìn thấy chàng, khóe miệng rỉ rỉ máu hồng, bóng đỏ thất thanh lay gọi :

- Thương thế của công tử có nặng chăng?

Miệng gọi, bóng đỏ nhẹ tay đặt Chí Bình xuống đất, lôi trong người ra một viên thuốc trị nội thương, nhét vội vào miệng chàng. Sau một tiếng thở dài yếu ớt, Hà Chí Bình từ từ mở mắt ra… Tia nhãn tuyến chàng chạm ngay bóng đỏ đối diện :

- Nàng là một thiếu phụ trung niên rất đẹp và cũng rất xa lạ mà chàng chưa hề gặp qua lần nào.

Chàng lạ lùng lên tiếng hỏi ngay :

- Bà là ai? Còn cha tôi đâu?

Thiếu phụ áo đỏ lắc đầu :

- Công tử mau thoát thân là hơn, hỏi chi những điều vô bổ ấy?

Hà Chí Bình lắc đầu quả quyết :

- Không! Tại hạ cần phải đi tìm lại gia phụ, tại hạ không thể để cho người táng mạng dưới tay lũ hung đồ!

Thiếu phụ áo đỏ đổi giọng lạnh lùng :

- Lịnh tôn đã chết rồi, công tử hiện giờ có đi cũng chẳng cứu được, mà trái lại tự đưa thân vào lưới rập, chết một cách uổng oan.

Thiếu phụ vừa trọn lời, giữa không trung lình lình bùng sáng lên những ánh lửa biên biếc xanh thật ngoạn mục. Nàng vụt biến sắc thốt nhanh :

- Huyết Ma Thể Y Giáo đã điều động tất cả cao thủ đến đây để lục soát truy tìm, chúng ta phải rời đi cho mau.

Hà Chí Bình lắc đầu liên tiếp :

- Tôn giá xin tùy tiện! Tại hạ gia trang bị hủy, thân nhân lại ly tán, hết còn ý niệm ham sống rồi!

Thiếu phụ bực dọc ra mặt :

- Ngốc con, núi còn xanh người còn đó, sợ gì chẳng có cơ hội báo được thù? Chán nản yếu hèn như thế, phỏng có ích gì mà chỉ thiệt thân thôi.

Hà Chí Bình thở dài ủ rũ :

- Thánh nhân có dạy là, lâm nạn chẳng sờn, gặp nghĩa xông lên trước, đấy mới đại anh hùng, đại hào kiệt. Tại hạ cha chết nắm xương chưa lạnh, đâu thể bỏ mặc đấy mà đào sanh cho đành?

Thiếu phụ trước lý lẽ chữ nghĩa của chàng càng sốt ruột, than dài :

- Đúng là một tên học trò khùng, khư khư với mở lý luận cũ rít bất hợp thời!

Hà Chí Bình vẫn điểm nhiên :

- Thạnh ý của tôn giá, tại hạ xin ghi nhớ vào tâm! Tôn giá khá mau rời đi kẻo nguy!

Thiếu phụ cố khuyên nài :

- Công tử chẳng nghe lời ta, sau này có hối cũng chẳng kịp!

Lúc ấy tiếng người hò hét đã nghe vọng bốn hướng và càng lúc càng gần. Tình thế đã cấp bách lắm rồi, thiếu phụ áo đỏ bất cần đối phương ưng thuận hay không, tay phải xớt nhanh chàng kẹp cứng dưới nách, chân lướt nhẹ trên mặt đường thoăn thoắt như chẳng chấm đất. Khoảnh khắc sau, nàng đã rời khỏi khu vực núi Tuyết Phong, băng mình vun vút về hướng Đông Nam! Nhưng vượt đi chưa mấy xa, văng vẳng nơi phía sau lưng không xa đã có tiếng hú lanh lảnh vọng lên như báo hiệu! Thiếu phụ áo đỏ càng biến sắc, không ngớt kêu trời thầm, tốc độ khinh đẳng càng gia tăng đến mức nhanh tận cùng! Chợt phía trứơc mắt hiện ra một tòa miếu nguy nga. Màn đêm lúc đó cũng rủ xuống, phủ trùm lên vạn vật một màu tối hãi hùng. Thiếu phụ vụt loé lên một ý nghĩ :

- Kẻ địch phía sau hẳn rất đông, thuật khinh công dường như cũng ghê gớm vô cùng, chi bằng tạm vào đây tránh đỡ, may ra có thể thoát thân.

Đặt chân vào bên trong sân miếu, thấy cỏ hoang lấp lối, rêu bám nhện giăng đâu đâu cũng hiện ra một vẻ hoang tàn vắng lạnh. Thiếu phụ áo hồng thoáng kinh ngạc tự hỏi thầm :

- Bên ngoài tòa miếu nguy nga hùng vĩ sao bên trong lại hoang lương đến thế?

Lòng tuy hoài nghi, nhưng chân vẫn không lơi bước tiến sâu vào. Cửa miếu chỉ khép hờ, bên trong tối om không một dạng người. Từ đâu một luồng gió lạnh ngắt phớt lồng qua da mặt. Tuy là một kẻ thân đầy võ công thượng đẳng nhưng nàng không khỏi trù trừ ơn ớn da lưng. Tiếng hò hét nghe đã càng lúc càng gần vọng lan vào lận trong miếu. Tình thế đã cấp bách không cho phép nàng lưỡng lự thêm, một cái lắc mình, người đã vọt bắn vào tận trong miếu. Quét mắt nhìn nhanh bốn hướng, thấy trên đại điện ngổn ngang những tượng Phật sứt mẻ chẳng còn hình. Cảnh tượng tàn suy ấy, càng chứng chắc nơi miếu vũ này đã từ lâu vắng mùi nhang khói, cũng không người chăm sóc bổà tu. Thiếu phụ áo hồng kẹp lấy Hà Chí Bình chui mình sau một pho tượng Phật to nơi giữa điện. Nàng còn cẩn thận kéo vạt cà sa của pho tượng che khuất lấy thân hình của hai người. Ngay thời gian ấy, hai bóng lạ với một thân pháp vô cùng thần tốc xẹt nhanh vào miếu và biến mất ở một xó điện. Hà Chí Bình tuy đã được thiếu phụ áo hồng buông lỏng vòng tay ra, nhưng không hiểu chàng vì sợ hay vì một lý do chi vẫn ôm khư khư eo lưng của đối phương. Mùi hương ngây ngất từ người thiếu phụ thoang thoảng toát ra, đập mạnh vào khứu giác, khiến chàng nghe tim mình càng đập rồn rã, người chàng nhất thời như chơi vơi giữa mộ trạng thái đê mê rạo rực lạ thường. Vòng tay chàng tự dưng càng lúc càng siết cứng hơn bờ lưng của đối tượng. Thiếu phụ áo hồng cảm thấy cử chỉ chàng khác lạ, vội đẩy chàng ra trách yêu :

- Cậu học trò ngốc nghếch, làm gì mà ôm cứng tôi thế? Sợ tôi bay đi mất à?

Hà Chí Bình sượng sùng đỏ mặt :

….

Thiếu phụ béo tai chàng mắng khẽ :

- Con mọt sách, sao mà câm đi thế?

Hà Chí Bình suýt sao :

- Ôi chao, đau chết thôi!

Thiếu phụ vụt đưa ngón tay lên môi, suýt gió một tiếng ra dấu :

- Cẩn thận! Có người sắp đến!

Lời nàng vừa dứt, cửa miếu liền rít kẹt lên một tiếng và mở toang ra hai phía. Thiếu phụ vội vận nhãn lực từ sau kẻ áo pho tượng nhìn ra ngoài. Cảnh tượng hiện lên trước mắt vô cùng quái lạ, hai cỗ quan tài màu đỏ lao vút vào đại điện, nhẹ nhàng như mảnh lá vèo bay trong cơn gió. Hai cỗ quan tài sơn son quái đản ấy, lượn quanh nhà một vòng và dừng lại trên đại điện êm ái không vang một tiếng động nào. Thiếu phụ áo hồng chưa kịp hết kinh hoảng, thì tiếp theo đấy, ngoài cửa bay vù vào thêm cỗ thứ ba, thứ tư. Liên tiếp chín cỗ quan đỏ chót, nối đuôi nhau bay vào đảo quanh miếu một vòng và cũng dừng lại nơi đại điện! Thiếu phụ áo hồng sự sủng sốt đã lên đến cực độ vì chín cỗ áo quan biết bay cùng xuất hiện một lúc kia. Quả là một cảnh tượng thần kỳ quái đản, tay nàng cố dè chặt lấy ngực để chẹn lấy lòng tim như muốn vọt thoát ra ngoài. Hai cỗ qua tài bay vào trước nhất kia đột nhiên vang « bình » một tiếng to, nắp quan tự dưng đội bắn lên cao. Từ trong lòng áo quan tối om bỗng nhảy vọt ra hai tên áo đen. Chân vừa chấm đất, cả hai thò tay vào lôi vật dụng bật lửa ra đánh « soẹt » một tiếng và châm vào bốn ngọn đuốc, cắm khắp bốn góc điện. Gian đại điện tối mù mù như hang quỷ, qua bốn ánh đuốc phừng phừng cháy đỏ, sáng rõ như ban ngày. Hai người áo đen nọ lại quay bước đến cạnh áo quan của mình, mỗi kẻ lôi ra một chiếc lư hương, nâng cao khỏi đầu và chậm rãi song song tiến đến giữa điện, xướng to :

- Huyết Ma kinh động giang hồ!

Thanh âm vừa lanh lảnh vừa rền dội kéo dài khiến người nghe có một cảm giác rờn rợn âm u… Lúc ấy Hà Chí Bình cũng đã phần nào bạo dạo, ghé mắt theo kẻ áo của tượng Phật nhìn ra… Những diễn tiến trước mắt khiến chàng rùng mình luôn mấy lượt. Gian đại điện vốn đã hoang vắng lạnh lùng, giờ đây bỗng hiện ra cùng một lúc, lại thêm hia bộ mặt dữ dằn đanh ác của hai gã áo đen, đứng lầm lì nơi giữa điện, bảo sao chàng chẳng thất sắc kinh mang? Không dằn được tò mò, Hà Chí Bình khẽ giọng hỏi thiếu phụ :

- Bà có biết hia tên ấy là ai chăng?

Thiếu phụ gật đầu :

- Chúng là hai tên thủy tặc gan lì ở Hoàng Hà tục gọi là Hoàng Hà Nhị Tặc!

Dưới đại điện bỗng vang thêm một tiếng nổ « bình », Chí Bình cùng thiếu phụ đều giật mình vội đưa mắt nhìn xuống… Từ hai cỗ quan tài khác, chui vọt ra hai gã đại hán áo lam. Một gã khuôn mặt tròn vình tựa chiếc rổ, trên cần cổ lại có một vết sẹo đen sì vắt ngang trông dữ tợn vô cùng. Gã thứ hai mặt chuột mắt cheo ngời ngời ánh lạnh, khiến người nhìn qua là phát ớn. Hai gã, tay cũng kệ nệ mỗi người một chiếc lư hương giơ cao khỏi đỉnh đầu hô to :

- Huyết Ma trấn võ lâm!

Thiếu phụ áo hồng quay sang bảo khẽ Hà Chí Bình : Hai gã đại hán áo lam đó, một tên là đầu lĩnh của Thiên Sơn Tứ kiếm tên Lam Nhu Võ. Còn gã có thẹo kia là Thù Nhất Thiên lao chúa của Tử Lao ở Liêu Đông.

Hai gã áo lam vừa hô dứt lời, từ hai cỗ áo quan khác lại vang tiếp hai tiếng nổ to và song song nhảy ra hai lão già áo xanh. Hình dáng của hai lão thật đối trọi nhau, lão thứ nhất mập mạp lùn xũn bao nhiêu, thì lão thứ hai lại tong teo cao lệu nghệu bấy nhiêu, trông như một quả bóng được đặt bên cạnh chiếc sào tre. Hà Chí Bình không dàn đựơc buồn cười, hỏi khẽ thiếu phụ :

- Hai người nào mà hình dạng trái ngược đến thế?

Thiếu phụ cũng cười khẽ, đáp :

- Hai lão là Võ Lâm Nhị Quái đấy, chiếm cứ cả ngọn Thái Sơn, đệ tử của họ không dưới số ngàn. Lão lùn tên gọi Việt Hận Thiên, lão ốm là Thường Hận Địa, tánh nết cả đôi đều quái đản vô cùng.

Hai lão Võ Lâm Nhị Quái sau khi chui ra khỏi quan tài, cũng y như những người đã xuất hiện trước, cất tiếng hô to :

- Huyết Ma lay càn khôn!

Thanh âm của hai người càng rền dội lanh lảnh chát tai hơn cả bốn người trước nhiều. Tiếp theo đấy, từ hai cỗ quan tài thứ bảy và tám bùng lên một tiếng nổ như sấm động, lần này là hai gã trung niên áo trắng nhảy ra. Gã thứ hai râu ria quanh hàm, da mặt như lọ chảo, bên dưới hàm râu bao nhiêu, thì chiếc đầu lại trụi lủi xói xọi bấy nhiêu. Hai gã cũng tay bưng lư hương, giơ cao khỏi đầu, chậm rãi tiến đến giữa điện, cất tiếng hô to :

- Huyết Ma bình vũ trụ!

Tám gã cùng đứng vậy thành hình bán nguyệt chừa một khoảng trống ở giữa, chừng như dể đón rước ai. Hà Chí Bình lòng rúng động quay ang hỏi thiếu phụ :

- Huyết Ma Thể Y Giáo dường như còn mưu đồ thống trị cả vũ trụ chứ không phải đơn thuần ở tham vọng chinh phục võ lâm?

Thiếu phụ cười nhẹ :

- Làm sao người biết?

- Qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia là dủ hiểu rành mạch rồi!

- Mi có nhận thấy rằng thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách chăng?

Hà Chí Bình thở dài :

- Nhưng môït kẻ thư sinh yếu đuối, chỉ biết đàm binh luận võ trên giấy trắng mực đen, làm sao xoay chuyển được thời thế?

Thiếu phụ vụt chỉnh sắc mặt :

- Thật là đồ vô dụng!

Bỗng khi ấy, một tiếng nổ làm chuyển rung cả tòa đại điện. Từ trong cỗ quan tài sơn đỏ cuối cùng vọt một gã khoác áo ngũ sắc, mang chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm như máu, thân hình thật khôi vĩ.

Hà Chí Bình thất sắc khẽ kêu lên :

- Tên Huyết Ma Thể Y Nhân này, đúng là hung thủ hôm qua đã tàn sát cao thủ của bổn giáo!

Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trứơc mắt, chàng nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhảy xuống liều mạng củan đối phương. Thiếu phụ chừng như biết ý, bấm khẽ vào tay chàng như biểu lộ ý khuyên ngăn. Huyết Ma Thể Y Nhân vừa xuất hiện nơi đại điện, tám tên nọ liền nghiêng mình ra mắt và xuôi tay đứng nghiêm. Chậm rãi tiến lên nơi vị trí trung ương, đứng trám vào khoảng trống mà tám người đã sẵn chừa khi nãy, Huyết Ma Thể Y Nhân với giọng nghiêm trang cất lời :

- Chư vị tám người sẵn lòng tham nhập bổn giáo, đáng quí, đáng quí! Thay mặt giáo chủ, bổn nhân hân hạnh chấp nhận!

Huyết Ma Thể Y Nhân dừng lại, dâng hắng lên mộ tiếng như để tăng thêm phần trịnh trọng lời sắp thốt :

- Bắt đầu từ đêm nay, mỗi vị được cấp phát một bộ y phục ngụ sắc đặc biệt của bổn giáo và được kể như là đệ tử của bổn giáo! Nếu kẻ nào vi phạm giáo quy, tất phải bị sự trừng phạt đích đáng theo nghiêm luật.

Tám người cùng nghiêng mình :

- Chúng tôi quyết trung thành theo giáo dụ!

Huyết Ma Thể Y Nhân vẫn một giọng đều đều nghiêm chỉnh :

- Sau khi gia nhập bổn giáo phải theo đúng « Tam Hung » chủ nghĩa! Thế nào mới gọi Tam Hung? Là đối với mình phải « Hung », đối với kẻ ngoài cũng phải « Hung », phương pháp mưu mô, hay thủ đoạn, tất nhiên càng phải « Hung » khác thường!

Tám người lại cung kính nghiêng mình :

- Đệ tử xin tuân thủ!

Huyết Ma Thể Y Nhân ánh mắt vụt ngời lên như điện, lạnh lùng rẻ rạt từng tiếng một :

- Mỗi người phải tự hủy đi một mắt, đấy là lễ nhập môn của bổn giáo!

Tám người nọ nghe xong đều biến sắc giật mình. Cho đến thiếu phụ áo hồng núp sau trượng Phật to, cùng hai bóng xám nháng vào lúc nãy, tuy là kẻ ngoại cuộc, nhưng cũng da lưng tháo rịn mồ hôi, hồi hộp đợi chờ phản ứng của tám gã tân giáo đồ. Tám người qua giây kinh hoàng, cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau… Đột nhiên tám tgã cơ hồ cùng một lượt nhấc tay chọc thẳng vào mắt mình, móc ra một con ngưoi máu tươi nhỏ giọt, quăng cạnh bên chân tên Huyết Ma Thể Y Nhân. Động tác của họ gần như đồng nhất lẹ làng cương quyết, không một ai rơi chót hoặc trù trừ. Hà Chí Bình trứơc cảnh trượng ghê gớm ấy, kinh hãi đến tái lét mặt mày, quên cả giữ gìn rú lên một tiếng. Huyết Ma Thể Y Nhân buông lên một giọng cười thoải mái, từ trong người lôi ra đựng tám chiếc mặt nạ máu trao cho tám người, lớn tiếng ra lịnh :

- Mang lên!

Tám người sau khi tròng chiếc mặt nạ máu che kính mặt, cảm thấy mình đã đổi thành một nhân vật khác hẳn. Họ cùng đưa tia mắt ngắm nghía lẫn nhau, sự đắc ý, toại nguyện đã khiến họ quên bẳn cơn đau nhức dữ dội vừa bị hủy hoại. Cả bọn cùng buông tiếng cười lồng lộng như điên. Thanh âm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén nghe như xé toạt màng tai, như chứ chất đẫy đầy oán hờn, thống khổ, hung tàn và ngạo nghễ. Giọng cười khủng khiếp ấy khiến người nghe phải cảm thấy mộ tluồng ớn lạnh len dài theo sống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.