Ma Nữ Đa Tình

Chương 1: Chương 1: Kim Hà phiêu




Đêm… Bàn tay của dạ thần, đang từ từ phủ dần bức màn đêm bát ngát lên khắp cảnh vật tiêu sơ, đầy rừng hoang núi lạnh trên miền Xà Vương Quốc, tận phương Bắc của dãy Hy Mã Lạp Sơn trắng xoá, với quanh năm tuyết phủ chập chùng…

Quả là một đêm tối đầy hãi hùng với gió bão thét gào, với mưa rơi sầm sập, với sấm sét ì ầm…

Cùng những lằn chớp ngoằn ngoèo vạch dài giữa nền trời đen thẫm, nhào trộn vào nhau tạo thành một âm thanh, một điệp khúc khủng khiếp và loạn cuồng.

Vũ trụ như chìm hẳn trong cơn trở mình giận dữ của gió mưa, của bão tố, kéo dài suốt cả một đêm ngày mà vẫn chưa dịu lắng phong ba.

Bỗng, một làn chớp ngời lên ánh sáng, xé tan trong chốc lát bầu trời đang trĩu nặng cơn mưa, soi tỏ trên mặt hồ “Xà Yêu nữ”.

Qua thời gian thoáng mắt của cơn chớp vừa loé lên, vẫn kịp nhìn thấy trên mặt hồ năm thiếu nữ tuyệt sắc với năm màu áo đối chọi nhau: trắng, lục, vàng, xanh, hồng!

Và lạ hơn nữa, mỗi cô gái trong một tư thế riêng biệt, cùng áp dụng thượng đẳng khinh công “Bình Thuỷ Đang Ba” đứng nổi trên mặt nước, im lìm như những pho tượng vô tri. Đối với cảnh gió mưa đang phủ trùm quanh họ, năm cô gái thản nhiên dường như không nghe biết, trái lại khuôn mặt mỗi nàng còn lộ vẻ hân hoan và tất cả ánh mắt năm đều đổ dồn vào chiếc miệng hang đen ngòm tun hút trên bờ hồ Xà Yêu Nữ trước mặt.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi theo cơn mưa gió suốt một đêm ngày song chiếc hang sâu đen ngòm vẫn im phăng phắc như tờ, chưa có một triệu chưng chi khác lạ…

Thế nhưng, năm thiếu nữ vẫn một mực im ìm chờ đợi, chẳng một tí xao động thân hình cũng không hề mở miệng để bàn bạc thì thào!

Phải chăng tất cả đã chết vì cóng lạnh trong mưa gió lê thê? Không!

Vì một khi đã chết, không còn đâu đề khí để mà đứng vững trên mặt nước như thế được

Và kìa…

Một ánh chớp lại lướt ngay nền trời mù mịt gió mưa soi rõ vào lòng hang đen thẫm.

Năm cô gái không hẹn đồng buột miệng rú lên:

- Rắn !

Một con rắn khổng lồ trong lòng hang đen thẫm đang ngúc ngoắc bò ra! Sau đuôi con rắn khổng lồ nọ lại có một con rắn khổng lồ không kém nối đuôi bò ra theo, hai con, rồi bốn con, năm con.

Trong vòng khoảnh khắc đã thành một hầy rắn có hơn mấy trăm con, kéo nhau bò ra khỏi động!

Mỗi con đều le lưỡi ngóc đầu phì phò hơi gió, phóng mình về hướng thiếu nữ đang đứng giữa hồ.

Năm cô gái khẽ nhíu đôi mày như mực kẻ, không buồn nhảy tránh, cũng chẳng ra tay sát hại, mặc cho bầy rắn nhung nhúc phóng đế mổ cắn vào mình.

Và lạ thay, những con rắn nào vừa dại dột mổ vào mình các nàng, đều trong khoảnh khắc lăn đùng ra chết trên mặt hồ.

Bầy rắn đen đặc mấy trăm con từ trong miệng hang kéo ra, không đầy một giờ sau đều chết láng chẳng còn sót một con, thây rắn nổi lều bều trên khắp cả mặt nước cóng lạnh!

Năm cô gái kì lạ, chẳng buồn nhìn đến xác rắn, muời ánh mắt vẫn trước sau chăm chú nhìn vào miệng hang đen ngòm quên cả thời khắc trôi qua…

Gió mưa rồi cũng từ từ dứt hẳn, sắc trời đã khẽ hé ráng hồng, thiếu nữ áo xanh trong bọn chừng như rất sốt ruột, cất tiếng khẽ hỏi đồng bọn:

- Chúng ta đã đợi hơn một ngày đêm rồi, sao vẫn chưa thấy sư phụ ra khỏi động?

Cô gái áo lục đứng ở phía đông cũng chép miệng tiếp lời:

- Hai mươi năm trời, chúng ta chịu ân người dạy dỗ, sâu dày như bể rộng trời cao, tuy cách nhau trong gang tấc mà tưởng chừng như diệu vợi ở góc biển chân mây, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng mặt người.

Thình lình…

Trên sườn núi đối diện với mặt hồ, thấp thoáng một bóng người trắng toát, nhanh hơn cả ánh chớp giăng, thoắt cái đã bay vụt đến chỗ mọi người.

Năm cô gái trên mặt hồ cùng cất tiếng quát vang:

- Ai? Bóng trắng với thuật khinh công tuyệt đẳng “Phi yến qui Sào” lướt nhanh đến giữa hồ, lượn tròn đúng ba vòng, sau cùng cũng đứng thẳng người trên giữa từng không, cách mặt hồ năm thước cao, lanh lảnh cất lời: - Núi cao không đổi, nước biếc vẫn trôi, sóng trắng cuộn trời, hồng trần tích lạ, đất vàng đổi ngôi ! Ngũ phụng đâu rồi?

Năm thiếu nữ áo lục, xanh, vàng, cam, hồng đồng lượt reo lên mừng rỡ: - Sư phụ, người đây rồi!

Năm người không hẹn đồng lượt xô nhau đến trước mặt bóng trắng, quì rạp xuống trên mặt hồ.

Bóng trắng quét nhìn tình hình trên mặt hồ khắp một lượt trong miệng không ngớt buông ra những tràng cười đắc ý. Nhưng trong thanh âm của giọng cười dường như chất chứa cả những tình tiết của bi thảm và vui mừng, của thương cảm và uất hờn…

Bóng trắng bỗng dứt ngang tiếng cười, từ từ đứng dậy quay lại nhìn năm người:

- Các con năm người ở tại “Xà Yêu Hồ” này 20 năm trời rồi, không những các con đã luyện được một thân tuyệt thế võ công, mà còn trở thành một con người độc, bách độc bất xâm…

Bóng trắng khẽ ngừng lại đưa mắt nhìn năm cô gái khắp một lượt và tiếp lời:

- Hôm nay là ngày thầy trò ta chia tay, các con hãy đứng dậy, ta còn có vật trọng yếu giao lại cho các con!

Năm cô gái rón rén đứng lên, ngẩng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn sư phụ của họ suốt từ đầu đến chân…

Khuôn mặt của bà được bao kín trong vuông lụa trắng, một bộ sắc phục như tuyết pha bó sát thân hình, mái tóc vàng kim xoã phủ đôi vai, vóc người thướt tha uyển chuyển chứng tỏ ở người một phong tư tuyệt thế.

Đôi mắt như hai ánh hồ thu trong vắt, thân yêu, thỏa mãn nhìn lại năm người .

Và giữa thời gian tình thầy trò thấm đậm xao xuyến ấy, năm thiếu nữ tuyệt sắc không hẹn đồng cảm nghĩ như nhau: “Hai mươi năm trời chưa hề gặp qua mặt sư phụ, không ngờ bà lại là một tuyệt sắc giai nhân, chỉ tiếc không được chiêm ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người…”

Năm người còn đang nghĩ ngợi mông lung, vị nữ lang áo trắng đã móc trong người ra năm mũi phi tiêu vàng óng ánh để vào giữa lòng bàn tay và lên tiếng:

- Năm mũi “Kim Hà Phiêu” này mỗi người giữ lấy một, phiêu đến là người chết, ra tay quyết chớ dung tình.

Năm người đồng cúi mình vái tạ: - Đệ tử xin tuân mạng!

Mỗi người đón lấy Kim Hà Phiêu vào tay xem xét, chỉ thấy là một ngọn phiêu bằng vàng dài độ năm tấc mộc, bên cạnh khắc hình một con kim xà thật tinh vi, trông như vật sống.

Nữ lang áo trắng chợt vung vẩy mớ tóc vàng kim trên đầu, liền đó trên mái tóc vàng ánh của người có vô số những kim xà nhỏ li ti đang bò lúc nhúc khắp đầu.

Năm cô gái thoáng biến sắc kinh mang, nữ lang áo trắng chợt dùng tay phải chộp vào đầu mình, bắt lên một nắm kim xà, vãi lên đầu các nàng.

Cử động lạ lùng của người sư phụ làm năm thiếu nữ sửng sốt giật mình chưa kịp lên tiếng hỏi, nữ lang áo trắng đã mỉm cười chận lời:

- Các con đừng sợ! Những con “Kim Xà Nô” này ẩn trên mái tóc các con là những tên đầy tớ rất mực trung thành, chỉ cần các con biết cách sai khiến, sự ích lợi sẽ vô biên. Chất độc của Kim xà nô lại lợi hại vô cùng, cắn phải người khó sống được ba hôm!

Nữ lang áo trắng nói xong đem khẩu quyết sai khiến “Kim Xà Nô” truyền lại cho mọi người.

Năm cô gái đồng quì xuống thọ bái ân truyền.

Nữ lang áo trắng bỗng cất lời lanh lảnh:

- Mối huyết hải thâm thù của sư phụ các con có nhớ cả chăng?

Năm thiếu nữ đồng thanh ứng tiếng:

- Suốt 20 năm trời khổ luyện để vì sư phụ báo thù, chúng đệ tử đâu dám quên được!

Nữ lang áo trắng nhè nhẹ gật đầu:

- Tốt lắm ! Các con đi đi thôi ! Mồng năm tháng năm ta gặp nhau trên Kim Đỉnh của Nga Mi sơn!

Năm thiếu nữ từ từ đứng dậy, triển dụng khinh công thượng đẳng, bóng người vừa chớp lên đã liền đó mất dạng trong ánh bình minh rực rỡ.

Nữ lang áo trắng chờ năm nàng đệ tử khuất mình, bỗng ngửa cổ buông dài một tràng cười lanh lảnh, vang động khắp cỏ cây núi rừng.

Tiếng cười trong vút, ngân dài hàm xúc một tâm tình đắc ý mãn nguyện và còn đầy dẫy một âm giọng chết chóc, oán hờn….

Và bắt đầu từ đó, trên vòm trời võ lâm bát ngát ân thù. “Kim Hà Phiêu” xuất hiện nơi đâu, là máu tanh xương khét rải đầy mặt đất, thây phơi chồng chất trong tiếng rên siết ngập trời xanh.

Chỉ là một mũi phi tiêu vàng óng ánh không hơn ba tấc, thế mà từ hơn tháng nay đã khuấy động trong võ lâm một cơn thảm sát kinh hồn, đến độ gió mưa chừng như nồng tanh trong chất máu.

Bất luận là người của Bạch phái hay Hắc đạo - dù võ công quán thế tuyệt nhânnhưng nếu đã trúng phải Kim Hà Phiêu là sau ba giờ đồng hồ đành chết không phương cứu chữa.

Với một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 30 ngày, giang hồ đã có nhiều môn phái bị huỷ diệt dưới ngọn Kim Hà phiêu khủng khiếp, hàng trăm võ lâm cao thủ phơi thây khắp đồi núi Trung Nguyên.

Nhắc đến tên Kim Hà Phiêu, người người đều biến sắc!

Nó !

Mũi Kim Hà Phiêu ghê gớm đó như một cơn gió lốc kinh hồn, cuộn đến đâu thì xác người thi nhau ngã gục, chó gà im tiếng lặng hơi.

Nó !

Mũi Kim Hà phiêu quái ác ấy tựa như một khối đá ngàn cân đè lên lồng ngực của tất cả từng nhân vật trong võ phái.

Mọi người run rẩy sợ sệt trong một ý nghĩ như nhau:

“Không biết đến ngày nào sẽ đến phiên họ nhận phải một mũi Kim Hà Phiêu tuyệt độc ấy chiếu cố vào người!?”

Uy danh tuyệt độc của Kim Hà phiêu quả đã rúng động khắp võ lâm thiên hạ !

Trên ngọn Nga Mi Sơn quanh năm sương mù vần vũ, với tòng bá xanh um, kì hoa dị thảo hương sắc ngọt ngào, cảnh vật như một nơi Bồng Lai miền hạ giới.

Nơi đây chùa tháp nguy nga đồ sộ, la liệt trải khắp sườn núi quanh co, võ lâm cao thủ thỉnh thoảng chẳng ngớt ra vào.

Quy mô của phái Nga Mi từ lúc khai phá đến giờ đã ngót trăm năm, thế lực càng lúc càng bành trướng, những cao thủ được đào tạo từ trong môn phái, ngôi vị trong võ lâm có thể nói là gần như ngang hàng với Thiếu Lâm tự.

Mùng năm tháng năm hôm ấy, chính là ngày khánh tiết đúng chu bách niên khai phá của Nga Mi Sơn.

Ngộ Tịnh chân nhân - Chưởng môn đời thứ hia mươi ba của Nga Mi phái - thống lãnh tất cả đệ tử trong chùa xây cất thể đài trên ngọn Kim Đảnh của núi Nga Mi để tiếp rước bốn phương anh hùng cùng cao thủ các phái đến khánh hạ trọng lÔ.

Thể đài chia ra làm ba từng “Vàng”, “Hồng”, và “Xanh” mỗi từng đều treo hoa kết đèn hết sức cầu kỳ tráng lệ.

Phía trước thể đài là một chiếc sân rộng lớn mà cỏ non êm mướt như nhung, xung quanh là một bức rào thiên nhiên bằng tùng bách ngất trời.

Bầu trời như phủ hoà với lòng người hoan lạc, trong vắt không một gợn mây trôi, gió núi từng cơn thổi mát lòng người khắp ngọn Kim Đảnh sau trước tràn ngập trong tiếng cười hể hả vui tươi.

Đã sắp gần giờ Ngọ, tiếng đại đồng chung trên thể đài vang lên chín lượt, các quí khách tham gia buổi khánh hạ, đều theo ngôi thứ lặng im ngồi vào bàn tiệc. Dưới đài, ban lÔ nhạc đã bắt đầu tấu lên điệp khúc chúc mừng buổi diên yến liên hoan sắp sửa mở màn…

Nga Mi chưởng môn Ngộ Tịnh chân nhân rời ghế đứng dậy đưa mắt từ từ quét qua khắp đài, chắp tay sang sảng cất lời:

- Tệ phái “Đệ Nhất Bách Chu niên” khánh tiết hân hạnh được Thiếu Lâm Huyền Không đại sư, Võ Đang Tịnh Trần chân nhân, Hoa Sơn Thiên Hạc đạo trưởng, Điểm Thương Trí Mẫn chân nhân, Côn Luân chưởng môn Tư Cơ Tử, Không Động Diệp Huệ chân nhân, La Phù Ni Ni đạo cô, Thiên ngoại kiếm tiên cùng chư vị anh hùng thân hữu quang lâm để chia vui cùng tệ phái, toàn thể môn hạ của bổn phái Nga Mi, thật vô cùng cảm kích, muợn chén rượu nồng, buổi tiệc đơn bạc, để tỏ tấm thâm tình, có gì sơ sót, xin chư vị bằng hữu rộng dung !

Ngộ Tịnh chân nhân vừa nói dứt, định tiếp lời mời mọi người khai tiệc, một đệ tử tục gia đứng bên cạnh tên gọi Hoa Sĩ Kiệt vội thấp giọng thì thào: - Sư thúc tổ ở “ẩn Vân nhai” phía núi trước vẫn chưa thấy đến, sư phụ cần đợi người không?

Ngộ Tịnh chân nhân hơi khựng người, hối thúc:

- Ngươi mau đế “ẩn Vân Nhai” mời người đến đây một chốc, người tọa quan đúng ra thì đến giờ Thìn đã viên mãn rồi trở lại.

Hoa Sĩ Kiệt cung kính xá thật sâu:

- Đệ tử xin tuân mạng !

Dứt lời vội tung mình xuống thể đài phóng như bay về hướng ẩn Vân nhai. Bằng vào tài nghệ khinh công của Hoa Sĩ Kiệt, không đến thời gian uống cạn chung trà là đã đến ẩn Vân nhai.

Vừa phóng người vào động, cảnh vật trước mắt đã khiến gã phải sựng bước thối

lui.

Vì trong động hỗn loạn ngổn ngang dường như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt mà bóng dáng ẩn Vân thượng nhân cũng biệt đi nơi nào.

Hoa Sĩ Kiệt cất giọng gọi to: - Kính bẩm sư thúc tổ, đệ tử đến đây thỉnh người hạ lÔ! Tiếng gọi của gãđập vào vách đá, từ tong lòng hang dội trở lại lập y câu gọi vừa

rồi. Hoa Sĩ Kiệt rảo khắp mọi nơi tìm một hồ lâu cũng chẳng thấy bóng người, gã vô cùng sốt ruột vội triển dụng thượng đẳng khinh công phóng trở về lối cũ, đang lúc lướt mình vùn vụt chợt từ sau lưng có một bàn tay chộp vút vào vai chàng.

Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng vội lạng người sang bên, xoay phắt trở lạ, trước mặt chảng sừng sững một cụ già áo vàng, mặt bao kín trong khung lụa màu vàng, và trên đầu cũng lại bịt kín một vuông khăn màu vàng, chân mày dài đến chân tóc, râu trắng phủ

đến ngực, đôi mắt tinh quang lồ lộ phong thái cực cao sang, chỉ tiếc dáng người hơi nhỏ thấp.

Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên văn võ song toàn, khiêm cung hiếu lÔ nhìn thấy vị áo vàng bịt mặt với nghi biểu khác thường như thế, trong lòng đã ngầm kính vi, vộI tươi cười làm lÔ:

- Lão trượng níu lấy vai vãn bối trở lại có điều chi dạy bảo ?

Đôi nhãn quang của cụ già bao mặt, sáng ngời như hai làn điện chớp, ngắm nghía khắp người thiếu niên một lượt rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:

- ồ ! Đâu giống là tướng kẻ đoản mệnh !

Hoa Sĩ Kiệt ngơ ngẩn:

- LờI nói của lão trượng định ám chỉ vào ai ?

Cụ già bao mặt lạnh lùng nghiêm khắc:

- Tất nhiên là chỉ vào thiếu hiệp.

Hoa Sĩ Kiệt càng kinh ngạc lạ lùng:

- Lời lão trượng hàm nhiều thâm ý, xin dung cho tiểu bối là kẻ thô lỗ cộc cằn, không thấu hiểu nỗI cao siêu mong tiền bối giải nghĩa tận tường cho !

Cụ già đôi mắt tinh anh như hai luồng điện cực dán chặt lên khuôn mặt khôi vĩ của Hoa Sĩ Kiệt gật gù lên tiếng:

- Kể ra phúc quả tiểu hiệp còn dài, nếu nư chạy cách xa thêm 10 trượng tất hôm nay đã vắt thây trên Kim Đỉnh rồi… Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng sửng sốt hoang mang:

- Chạy thêm 10 trượng nữa là đã đến khoảng sân rộng của Kim Đỉnh. Hôm nay tệ phái khánh hạ lÔ “Chu Bách niên”, không hiểu lại có hoạ gì trút lên đầu Hoa Sĩ Kiệt tôi?

Cụ già bao mặt cười lanh lảnh:

- Hoa Sĩ Kiệt phải chăng vừa rồi đến ẩn Vân nhai mời lệnh sư ẩn Vân thượng nhân? Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thầm nghĩ: “Người làm sao mà biết rõ quá nhỉ?” Nhưng chàng vội đáp lời:

- Vâng ! Chắc lão trượng đã gặp qua lệnh sư thúc tổ?

Cụ già cười bí mật

- Thiếu hiệp hãy theo tôi, chúng ta đến nép mình sau tảng đá cạnh khoảng sân rộng theo dõi tình hình, thiếu hiệp sẽ rành mọI ngọn ngành.

Hoa Sĩ Kiệt trong dạ hồ nghi, cảm thấy cụ già áo vàng vô cùng cổ quái, chàng nén lòng theo chân cụ già nhẩy lên một mỏm đá lớn và ẩn mình vào phía sau tảng đá, đưa mắt nhìn vào trận tiệc.

Lúc ấy trên thể đài Ngộ Tịnh chân nhân đợi mãi chẳng thấy Hoa Sĩ Kiệt trở lạI, trong lòng sốt ruột muôn phần, tân khách đã ngồi vào bàn tiệc từ lâu, thời giờ không cho phép nán chờ thêm được nữa.

Ngộ Tịnh chân nhân chưởng môn phái Nga Mi đành đứng lên sai các đệ tử rót rượu mờI khách.

Hoa Sĩ Kiệt thấy tiệc rượu đã khai màn, vội quay sang cụ già bao mặt: - Tệ phái đã khai tiệc đãi khách, vãn bối cần phải về phục mệnh với sư phụ. Cụ già bao mặt vội nắm tay Hoa Sĩ Kiệt kéo lại:

- Kịch hay đã sắp bắt đầu khai diÔn, nán đợi một chút sẽ mục kích lắm trò vui

lạ…

Lời của cụ già chưa kịp dứt, thình lình từ trong không trung xẹt đến một đạo kim quang lấp lánh, lao thẳng đến trước bàn Ngộ Tịnh chân nhân đang ngồi.

Ngộ Tịnh chân nhân nhãn lực rất tinh, khẽ nhấc cao tay áo phất lên, nhoài người sang một phía, nhưng…

Làn kim quang vẫn kịp theo hơi gió rít séo mang tai, “phập” một tiếng kinh ngườI, một ngọn kim phiêu dài độ ba tấc đã cắm phập giữa bàn, đầu phiêu vẫn rung rinh như dọa dẫm lòng người.

Ngộ Tịnh chân nhân vừa nhác thấy ngọn kim phiêu, sắc mặt tức thời đổi trắng thất thanh kêu lên:

- Kim Hà Phiêu ! Tiếng kêu vừa thoát ra, mọi người có mặt trên đài đều kinh hãi đến xám mặt nghẹn hơi nhốn nháo đứng lên như vỡ chợ, hàng trăm cặp mắt dớn dác nhìn quanh khắp bốn phía đài. Hoa Sĩ Kiệt núp mình sau tảng đá khẽ cau mày lẩm bẩm một mình:

- Kim Hà Phiêu ! Bất quá chỉ là một mũi phiêu vàng nhỏ nhít, cớ sao mọi người lại sợ hãi thế kia?

Cụ già bao mặt hừ lạt đáp lời:

- Mi thật đúng là bé con không sợ cọp, từ một tháng nay, Kim Hà Phiêu xuất hiện nơi đâu, mấy ai được sống sót!

Hoa Sĩ Kiệt càng lạ lùng kinh ngạc:

- Kim Hà Phiêu lợi hại đến thế nào? Người phóng phiêu là ai ? Tại sao lại tìm đến tệ phái gây rối ?

Cụ già bao mặt đôi mắt vẫn dõi nhìn vào trận, lơ đÔnh trả lời:

- Tất cả những lời giải thích, mi cứ nén lòng xem tiếp sẽ hiểu ngay.

Hoa Sĩ Kiệt đành lặng im, xoay mắt chăm chú nhìn vào trận cuộc.

Lúc ấy Ngộ Tịnh chân nhân đã khẽ định thần, sang sảng cất lời:

- Đã là phúc thì không phải hoạ, nhưng đã là hoạ thì khó tránh cho xong. Kim Hà Phiêu đã xuất hiện trên Kim Đỉnh Nga Mi, mời cao nhân cứ xuât hiện đường hoàng, chúng ta đem chuyện oán ân ở hai mươi năm trước kết thúc vào hôm nay càng tốt !

Ngộ Tịnh chân nhân vừa nói dứt lời, liền nghe vọng lại một giọng nói vo ve như tiếng muỗi bên tai:

- Chúng ta đã quá hẹn đến đây, tất cả bọn người có mặt, sao chưa biết thân tự xử cho rồi để khỏi nhọc sức chúng ta, chết để đỡ phần đau đớn !

Ngộ Tịnh chân nhân lạnh lùng tiếp lời:

- Bằng hữu xin hãy hiện thân, mọi sự ân oán, do bần đạo một mình gánh vác, những vị đại hiệp tham dự cuộc khánh hạ hôm nay đều vô can ! ¢m ba lại vo ve vang lên nghe rõ ràng từng tiếng:

- ¢n oán tuy kết liÔu cùng quí phái, nhưng kẻ nào thấy qua Kim Hà Phiêu cũng đừng mong sống sót rời đi, đấy là qui củ của ta !

Giọng nói tuy thật khẽ, nhưng quần hào đều nghe rõ chẳng sót một lời - thảng thốt nhìn nhau rụng rời biến sắc.

Ngộ Tịnh chân nhân buông giọng cười lanh lảnh:

- Các hạ dù tài cao quán thế, cũng chưa ắt đã dám đối địch với các phái võ lâm. Nếu tất cả định thanh toán tất cả đại biểu các phái nơi đây, nhắm bọn họ chịu dung tha các hạ không?

¢m thanh kỳ lạ lại vang lên:

- Có gì lại chẳng dám, các người của đại phái võ lâm, ta nào để vào ánh mắt.

Ngộ Tịnh chân nhân nhắm mắt, khẽ trầm tư, rồi đứng dậy lanh lảnh cất lời:

- Tệ phái cử hành đại lÔ hôm nay, được quý vị không nệ đường xa diệu vợi đến khánh hạ, thịnh tình ấy thật đáng tạc dạ ghi xương, bản phái vì lỡ gặp phải biến cố bất ngờ, không tiện cầm lưu quý vị tận hoan cuộc tiệc, cảm thấy ái ngại vô cùng. Nhưng vì sự an toàn của quý bằng hữu muôn phương là điều hệ trọng, xin mau rời khỏI tai vạ dhẳng lành.

Ngộ Tịnh chân nhân nói xong, cung kính đứng im chờ trục khách.

Quần hào khắp ba nonnăm núi nghe Ngộ Tịnh chân nhân thốt dứt lời, liền rầm rộ đứng lên định kéo nhau xuống núi.

Bất thần …

Từ trong không trung vọng lại một tiếng thét vang:

- Tất cả hãy ngồi xuống ! Kẻ nào còn nhúc nhích thân hình, tất sẽ máu loang tại

chỗ.

Quần hùng chưa hết hãi hùng, bỗng từ chân trời xa xa vọng lại mấy tiếng hú lê thê quái lạ ! ¢m thanh của giọng hú, dường như chất chứa những gì của chết chóc căm hờn.

Quần hào không hẹn đồng cất mắt nhìn lên, từ không trung xẹt đến năm bóng người như làn điện chớp, thoáng mắt đã đến khoảng sân rộng trước thể đài.

Mọi người đang chăm chú nhìn xung quanh năm bóng người nọ từ tả sang hữu, xanh, đỏ, lục, trắng, vàng năm sắc phục khác nhau, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt người nào cũng xấu xí cực cùng.

Tất cả quần hào có mặt thấy năm người vừa đến nửa người nửa ngợm không khỏi khiếp hãi rùng mình.

Năm quái vật chân vừa chấm đất đều ngửa mặt phát lên một tràng cười âm trầm lạnh lẽo nghe như tiếng quỷ rú dưới U minh !

Ngộ Tịnh chân nhân sau cơn thảng thốt, trầm giọng quát lên: - Loài quái vật nửa người nửa quỉ kia cười chi thế?

Quái nhân áo xanh đứng mút về phía tả, vênh bộ mặt đen như lọ chảo với hai chiếc răng nanh trắng hếu cười sắc lạnh:

- Năm chúng ta là người của ¢m ty diêm thế, được đặc phái đến Kim Đỉnh Nga Mi để cầu hồn các người về địa ngục !

Ngộ Tịnh chân nhân cả giận quát to ;

- Láo ! Các ngươi đúng là kẻ dưới tay của “Xà Hà Tiên Tử”, hai mươi năm trước Kim Hà Phiêu cũng đã từng xuất hiện giang hồ, chuyện ân oán của chúng ta ngày xưa vẫn chưa xong, hôm nay các người tìm đến đây kết thúc càng hay !

Quái nhân áo xanh bật cười lảnh lót:

- Tên đạo sĩ già nói rất phải, các người mau tự kết liÔu mạng mình, tránh khỏi bọn ta thêm phí sức ra tay.

Ngộ Tịnh chân nhân nghiêm nghị ngắt lời:

- Tục ngữ có câu rất hay: “Oan có đầu, nợ có chủ”, bổn chưởng môn nhân Nga Mi cùng các người có một đoạn oán ân chưa trang trải, chờ bần đạo sau khi tiÔn khách, cùng phân tán bản môn đệ tử xong, sẽ trở lại một mình tính nợ với các người.

Quái nhân áo xanh cắt ngang lời nói của đối phương bằng một tràng cười sặc sụa:

- Lão mũi trâu, mi nói sao nghe dÔ thế ! Đúng lắm ! ¢n oán tuy chỉ cùng một mình mi kết liÔu, nhưng hôm nay thấy Kim Hà Phiêu không phải chỉ có một mình ngươi thôi đâu!

Thiếu Lâm Huyền Không đại sư đột nhiên niệm lên một tràng Phật hiệu cất tiếng xen vào:

- A Di Đà Phật ! Khẩu khí của thí chủ e hơi thái quá ngông nghênh tự đắc ! võ công của người dù cao đến bậc nào, cũng khó địch lại toàn thể giang hồ các phái !

Quái nhân áo xanh cười khinh thị:

- Lão trọc đầu, nếu như ông không phục, cứ việc thử ra tay, biết đâu ông lại chẳng là vật để chúng ta khai đao trước !

Huyền Không đại sư vội niệm lên một tràng Phật hiệu:

- A Di Đà Phật ! Tội thay ! Tội thay ! Ngã Phật từ bi, xin thâu hồi trận sát kiếp hôm nay !

- Lão trọc đầu bớt lải nhải đi thôi ! Vừa mở miệng ra niệm Phật vang rền. Chắc cólẽ là hạng cao tăng tài rộng, nếu ông có thể thắng được bất cứ ngườI nào trong bọn ta, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Nga Mi Kim Đỉnh. Huyền Không đại sư tay chắp trước ngực, nét mặt lộ vẻ trang nghiêm:

- ấy là tự ý thí chủ thốt ra chứ chẳng do bần tăng đề nghị, dù phải phơi thây nơi đây, bần tăng cũng nguyện vì võ lâm mà cứu trận sát kiếp khó tránh hôm nay. Huyền Không đại sư nói xong liền từ từ rời khỏi ghế bước ra, Ngô Tịnh chân nhân vội vàng ngăn lại:

- Xin đại sư hãy dằn lòng ngồi xuống, người đến kia cùng với bần đạo dính líu chuyện ân oán ngày trước, đối với đại sư là chuyện vô can, xin hãy nhường lại cho bần đạo một mình giải quyết !

Huyền Không đại sư lắc đầu cười gượng:

- Đạo Phất lấy cứu người làm căn bản, chỉ mong sao cứu vãn đượ trường sát kiếp hôm nay, dù phải hi sinh mạng sông này Huyền Không tôi cũng không hề nuối tiếc, phương chi bần tăng chưa hẳn đã bại trong tay người ! Mong đạo trưởng đừng nên ngăn trở .

Thấy Huyền Không đại sư đã nằn nằn quyết ý, Ngộ Tịnh chân nhân biết khó thể khuyên ngăn, đành khẽ tiếng dặn dò: - Gần đây Kim Hà Phiêu đã từng xôn động khắp mặt giang hồ, nếu đại sư muốn giao tranh cùng bọn chúng, khá tiểu tâm cẩn phòng.

Huyền Không đại sư gật đầu lấy lệ, tay lăm lăm gậy sắt nhảy xuống đài.

Quái nhân áo xanh đưa mắt ngắm nghía Huyền Không đại sư, thấy thần sắc đối phương uy nghiêm từ thiện, trong lòng kính nể nghĩ thầm: “Lời đồn Thiếu Lâm phái cao thủ dẫy đầy, tài năng lớp lớp mọc lên, lãnh tụ mấy trăm năm trên, chỉ bằng vào vị hòa thượng trước mắt mà xét đoán thì lời đồn quả chẳng ngoa.”

Huyền Không đại sư chắp tay trịnh trọng:

- Lời của thí chủ thốt ra xin đừng thất tín ! Trong năm người của quý vị ai muốn cùng bần đạo giao chiến trước, xin mời bước ra ngay !

Quái nhân áo xanh cười khinh thị:

- Lời bổn nhân đã hứa tất nhiên phải giữ, bổn nhân sẽ trước tiên đứng ra lãnh giáo lão trọc ông ! Song trước khi động thủ, ông có thể trăn trối vài lời …

Huyền Không đại sư hừ mạnh một tếing ngắt lời:

- Khỏi cần lắm lời ! Thí chủ dùng binh khí hay dùng quyền cước ?

Quái nhân áo xanh cười khinh thị:

- Đã hơn tháng nay, đôi nhục chưởng này đã siêu độ hơn mấy trăm oan hồn, lão trọc có thể tuỳ tiện sử dụng binh khí như ý muốn.

Huyền Không đại sư niệm lâm râm một tràng Phật hiệu:

- A Di Đà Phật ! Ngã Phật từ bi, thứ dung cho đệ tử hôm nay đại khai sát giới !

Nói xong, vận sức vào đôi tay, trầm tiếng quát lên:

- Thí chủ khá cẩn trọng !

Lồng trong tiếng quát, tay phải thốt nhiên đẩy ra một chưởng !

Re…re…

Từ lòng bàn tay thoát ra một luồng chưởng phong ào ạt như sóng cuộn ba đào, khiến không khí chung quanh rít lên những tiếng kỳ lạ.

Thế chưởng vừa rồi Huyền Không đại sư đã dùng “Đại La Kim Cang quyền” vận dụng đến bảy thành chân lực.

Núp sau tảng đá cùng cụ già bịt mặt quan sát trận địa Hoa Sĩ Kiệt thấy Huyền Không phóng ra một chiêu “Kim Cang quyền” uy lực cực mạnh không khỏi phấn khởi quay sang hỏi cụ già:

- Lão tiền bối, người đoán thử xem thế chưởng của Huyền Không đại sư vừa phát ra kia có thể giết chết ngay gã áo xanh xấu xí kia chăng?

Cụ già bị mắt lắc đầu thở dài:

- Lão thầy chùa Huyền Không tuy dùng đòn cương “Đại La Kim Cang quyền” để đối phó kẻ địch nhưng chắc chỉ một chiêu sẽ chết thảm dưới ngọn chỉ của đối phương !

Hoa Sĩ Kiệt không tin, phản đối:

- Đâu thể được, ngọn chưởng của ông…

Chàng chưa nói hết trọn câu chợt thấy gã áo xanh xấu xí tay phải vừa nhắc lên, từ tay áo lấp loáng hiện ra năm đầu rắn xanh nho nhỏ, đồng lượt mổ xuống đầu đối phương, nhanh cơ hồ không kịp nhìn thấy.

Cũng theo đó, Huyền Không đại sư rú lên một tiếng đau đớn và rũ người nằm im trên mặt đất máu từ thất khiếu rịn rịn chảy dài trên mặt đất !

Tất cả quần hào có mặt đều kinh hãi sững sờ.

Đấu trường vụt chốc im lìm khó thở, có thể nghe từng tiếng lá rơi.

Với công lực thâm sâu và võ công tuyệt thế như Huyền Không đại sư - là một cao thủ hiệt kiệt của Thiếu Lâm tự - thế mà chỉ trong một chiêu vỏn vẹn chết thảm tại trận. Tài nghệ kinh nhân quán thế của gã quái nhân áo xanh làm sao chẳng khiến quần hùng trố mắt thừ người.?

Quái nhân áo xanh với một chiêu độc đáo hạ sát một tay cao thủ của Thiếu Lâm, dường như rất đắc ý, ngửa cổ buông giọng cười ngạo nghÔ.

Tiếng cười rung chuyển cả Kim Đỉnh của Nga Mi, lá rừng bốn phía bị chấn động đến lung lay xào xạc.

Quần hào trên thể đài, người người đều nghe ớn lạnh cả da lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.