Ma Nữ Đa Tình

Chương 3: Chương 3: Thất Tinh Kiếm




Hoa Sĩ Kiệt mục kích trận thảm sát kinh hồn trước mắt, đau đớn muốn ngất đi được, ánh mắt rực đỏ như lửa, nghiến răng hằn học :

- Sư phụ ! Đệ tử quyết vì sư phụ mà báo thù !

Dứt lời, chàng như một tên điên phóc ra khỏi mỏm đá liều mạng với năm quái nhân. Bỗng dưng chàng cảm thấy một luồng khí âm nhu kỳ lạ như trói chặt lấy châu thân và tay chân khiến chàng té quỵ xuống và lăn trở ra sau mỏm đá.

Hoa Sĩ Kiệt rất mực kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn lên, cụ già bịt mặt không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt chàng nghiêm mặt trách cứ : - Nhóc con quả khó dạy !

Hoa Sĩ Kiệt lớn tiếng cầu khẩn :

- Lão tiền bối, vãn sinh van người đừng ngăn trở, vãn sinh muốn được chết tại linh tiền của sư phụ.

Cụ già bịt mặt dần dần dịu lại, thở dài cảm khái :

- Nhóc con ! Tấm lòng hiếu thảo của mi thật đáng khen, nhưng lão phu có một câu muốn hỏi ngươi, Nga Mi phái hiện còn lại được mấy người ?

Hoa Sĩ Kiệt nghe lời hỏi ấy liền giật mình, tâm tình bi phẫn cực cùng từ từ lắng xuống, thở dài một tiếng đáp :

- Chỉ còn lại một mình vãn bối thôi !

Cụ già bịt mặt vụt trở nên nghiêm nghị :

- Nếu thế, mi chính là chưởng môn đời thứ hai mươi bốn của Nga mi phái. Nhóc con, trách nhiệm trên vai mi không nhỏ đâu ! Sự tồn vong hưng tuyệt của Nga Mi từ nay đều trông cậy vào một tay mi, khá mà thận trọng lấy bản thân ! Hoa Sĩ Kiệt rúng động cả tinh thần, mặt mũi vả mồ hôi chảy hòa theo nước mắt, trong nhất thời chàng chẳng biết đấy là nước mắt hay mồ hôi.

Chàng nhắm mắt thở dài nghẹn ngào :

- Vãn bối không tuẫn tiết theo gương sư phụ, trộm sống một mình, còn mặt mũi nào nhìn võ lâm thiên hạ ?

Cụ già bịt mặt xẵng giọng :

- Đấy là ý nghĩ của kẻ thất phu !

Hoa Sĩ Kiệt vụt thẳng người ưỡn ngực đứng lên, tay nắm chặt trong một dáng điệu thật cương quyết :

- Vãn bối phải sống đỡ vì sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ mà báo thù ! Vãn bối nhất định phải trùng hưng Nga Mi bản phái !

Cụ già bịt mặt thoáng lộ vẻ hài lòng gật đầu :

- Đấy mới đúng là ý chí của kẻ anh hùng, những vị anh hùng hào kiệt xưa nay lưu danh cùng hậu thế đều từ trong sự khốn khổ hoạn nạn phấn đấu mà thành danh. Tiểu tử nên vì đại cuộc mà nhẫn nại, bảo trọng lấy thân mình, sau này tất có ngày báo thù tẩy hận, khôi phục cơ nghiệp của phái Nga Mi.

Hoa Sĩ Kiệt đứng thẳng người cung kính đáp :

- Xin vâng !

Chợt cả hai nghe một tiếng thét nảy lửa :

- Đứng lại !

Cụ già bịt mặt cùng Hoa Sĩ Kiệt đồng loạt giật mình vội xoay đầu nhìn xuống khoảng sân rộng, thấy quần hào trên thể đài đang ùn ùn kéo nhau tẩu thoát, nghe tiếng quát của năm quái nhân, đều khựng người đứng lại.

Chưởng môn phái Côn Luân Tri Cơ Tử nhíu mày hỏi :

- Các hạ chẳng phải đã đồng ý lời yêu cầu của Ngộ Tịnh chân nhân rồi chăng ?

Quái nhân áo xanh cười nhạt :

- Ta đồng ý hồi nào ?

La Phù Ni Ni đạo cô không dằn lòng thêm được nữa cười khẩy chêm lời :

- Thế các hạ muốn gì ?

Quái nhân áo xanh cười sắc lạnh :

- Các người đều điếc cả hay sao mà cứ hỏi mãi có một câu ấy thôi ! “Thấy phiêu là người chết !“, hôm nay đừng ai mong sống sót rời khỏi Nga Mi sơn này !

Quần hào trên thể đài đề kinh tâm biến sắc lặng người không ai thốt được một câu.

Ni Ni đạo cô, Tri Cơ Tử đưa mắt nhìn nhau hội ý, cùng mím môi nhảy xuống thể đài tiến đến trước mặt năm quái nhân.

Quái nhân áo trắng giơ tay chỉ vào hai người lạnh lùng hỏi :

- Hai người đến đây để tự tận, hay định giở thói thú điên cắn càn ?

Ni Ni đạo cô cười khảy :

- Con giun xéo lắm cũng phải oằn, chúng tôi dù sao cũng là chí tôn của một phái, đễ đâu chịu nhục đến thân phận, nếu chư vị chẳng giữ lời hứa, hai chúng tôi chỉ còn cách cùng chư vị liều đấu một trận sống còn.

Quái nhân áo trắng bật cười lồng lộng :

- Hoan nghênh ! hai người cứ tiến lên một lượt tốt hơn !

Ni Ni đạo cô, Tri Cơ Tử nét mặt rắn lạnh như được phủ lên một lớp băng sương, “soạt” một tiếng, cả hai song song rút phăng khí giới trên người ra.

Ni Ni đạo cô dùng cây gậy “Phi Long đầu”, Tri Cơ Tử tay lăm lăm ngọn roi thần, cả hai cùng đem tất cả thượng thặng võ công ra sử dụng, phân thành hai phía tiến lên tấn công quái nhân áo trắng.

Trong loáng mắt, hai người đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu nhắm vào những yếu huyệt chí mạng trên người đối phương. Mỗi chiêu mỗi thế của hai người đánh ra đều là những tuyệt kỷ hãn hữu thế nhân, kình phong từ bốn phía ào rít véo, đá cát vèo bay loạn mù tron không khí, quái nhân áo trắng dù rất tin tưởng ở tài nghệ mình, cũng không khỏi chột dạ hãi thầm : “ Võ công của hai người này vượt hẳn số đông kia, thật không hổ là chưởng môn nhân của một phái võ học!”

Gã không còn dám khinh lờn vội giở thuật khinh công tuyệt đẳng, luồn lách tránh khỏi ba chiêu lợi hại của hai người.

Tri Cơ Tử thấy ba chiêu tuyệt học của mình đã rơi vào khoảng trống, càng kinh khiếp cho tài nghệ của đối phương, ngọn roi vàng trên tay càng vung nhặt, “luân hồi cửu thức”, một tuyệt võ học của Côn Luân phái, đã theo ngọn roi bay ra từng thức một.

Thế roi vun vút như sóng cuộn Trường Giang từng lớp từng lớp kinh phong sầm sập xô dâng cuốn tới dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, ánh vàng thấp thoáng giăng giăng, thân hình trắng toát của đối phương cơ hồ ngập chìm trong bóng roi vàng lịm.

Ni Ni đạo cô cũng không chịu kém, chiếc gậy đầu rồng trên tay xé vù không khí, 19 thức “phong vân long hổ quái” tuyệt kỷ của núi La Phù, nối tiếp nhau trong bónggậy, như thác nước trút dồn càng lúc càng nhanh, mường tượng như màn lưới gậy chụp xuống đầu bóng trắng.

Quái nhân áo trắng khẽ quát lên một tiếng, thân hình uyển chuyển như giao long vờn mặt biển, đôi tay áo lụa phất phơ như một đôi rắn bạc, thoăn thoắt xoay luồn giữa binh khí của hai đối phương, trông thất ung dung nhàn nhã.

Mười hiệp trôi qua, ba bóng người dính xoắn vào nhau, mòng mòng xoay cuồng càng lúc càng mau, cuối cùng chỉ còn là một khôi mờ mờ xoay vòng giữa trận, không còn nhận được ra bóng người.

Giữa lúc mọi người đang đổ dồn tất cả tinh thần vào cuộc đấu khốc liệt trên sân trống, chợt có tiếng rú thảm thiết đột ngột vang lên.

Ba đấu thủ đang hăng say trong trận chiến cũng đều thâu tay đón hướng quay nhìn, kịp thời nhìn thấy ba thân hình vạm vỡ của ba gã đại hán ngã lộn mèo xuống thể đài.

Và quái nhân áo xanh sắc mặt đang giận dữ hừ lạt một tiếng và quát to : - Các ngươi đừng hòng trốn chạy được !

Té ra, ba đại hán lúc nãy là ba cao thủ trên thể đài, thừa lúc mọi người đang chú mục vào trận đấu định chuồn ra phía sau đài tẩu thoát nhưng quái nhân áo xanh đã lanh mắt thấy kịp, liền dùng “Dao công thiếu chi thần công” đánh cả ba rơi xuống đài chết tốt.

Tri Cơ Tử niệm lên một câu Phật hiệu, giọng trầm trầm :

- Các người sát nghiệp lớn lao như thế, không sợ quỉ thần nổi giận, thiên lý khó dung chăng ?

Quái nhân áo xanh hừ mũi một tiếng thật mạnh, cười khẩy :

- Câm miệng thối của mi lại ! Lão tam mau đưa hai tên này về Tây phương cho rồi !

Ni Ni đạo cô giận dữ thét to :

- Con quỉ xanh khát máu, chỉ có mi là sát nghiệp nặng nhất ! Lồng trong tiếng quát, thanh gậy đầu rồng đã bay ra đột ngột quét thốc vào lưng quái nhân áo xanh.

Thế gậy ấy bà đã trút theo mười thành công lực, định trong một chiêu sấm sét đánh gục đối phương, chiêu thế đã thần tốc, đôi bên lại cách nhau rất gần, nên đầu gậy vừa vung lên đã nện thẳng vào người đối phương một chút không sai lệch.

Thế nhưng …

Sau một tiếng bịch nặng nề, đầu gậy trên tay Ni Ni đạo cô bị một sức phản chấn lạ lùng trên thân hình quái nhân áo xanh đẩy trở lại, gậy đầu rồng suýt chút nữa vuột khỏi bàn tay.

Ni Ni đạo cô ngẩng cả người, thầm nghĩ :

“Trên người gã ác đồ này đã luyện đựơc một loại cương khí hộ thân.”

Quái nhân áo xanh thấy thần sắc sững sờ của đối phương liền bật cười khiêu khích :

- Không ngờ mụ tặc già này lại biết cả lối đánh lén người ta !

Miệng nói, năm ngón tay xoè ra, năm luồng chỉ phong sắc nọn liền đó lao vút vào năm đại huyệt trên người Ni Ni đạo cô.

Tri Cơ Tử kinh hãi thét to :

- Tội nghiệt ! Tội nghiệt !

c đồ mi vừa ra tay đã dụng sát chiêu !

Chiếc roi vàng liền vung ra, một chiêu “Hoành đoạn chẩn đạo” chẻ ngang năm luồng chỉ kình nọ.

“Roặc” lên một tiếng !

Ngọn roi vàng trên tay Tri Cơ Tử đứt phăng làm hai đoạn, năm ngọn chỉ phong bị ngọn roi cản trở, lực đạo đã giảm đi phần nào nhưng vẫn còn đủ sức đẩy lui Ni Ni đạo cô ra sau hai bước.

Tri Cơ Tử nhìn thanh roi gãy đôi, đứng sựng như trời trồng, ngọn roi vàng được luyện đúc bằng thuần gang chém sắt như bùn kia lại không chịu nổi năm làn chỉ phong của kẻ địch, đủ thấy võ công của đối phương lợi hại đến bực nào.

Ni Ni đạo cô cũng không kém sững sờ kinh ngạc.

Quái nhân áo xanh cười nhạt :

- Bao nhiêu đó cũng chưa mấy là lạ, tại hạ bằng lòng đứng yên chịu cho hai người đánh lên mình ba chưởng mà không hề trả đòn.

Tri Cơ Tử giận gầm lên :

-Ác đồ quá ngông cuồng, ngọn “Thiết tâm chưởng” của lão phu sức mạnh đánh ra đâu dưới ngàn cân, đừng nói thân hình bằng thịt kia mà cho đến cơ thể bằng thép ròng đi chăng nữa cũng khó mà chịu luôn ba chưởng của lão phu.

Quái nhân áo xanh nhếch mép cười khinh thị :

- Lão mũi trâu núi Côn Lôn mi nếu không tin cứ việc ra tay làm thử !

Tri Cơ Tử gằn giọng :

- Đây là tự mi muốn chết, đừng trách lão phu đánh người không chống cự lại !

Quái nhân áo xanh sầm ngay nét mặt :

- Đừng nhiều lời ! Cứ tha hồ ra tay, bổn nhân đến giờ Ngọ ba khắc sẽ đưa các ngươi đến âm ti phục chỉ !

Sau một mỏm đá nơi phía xa xa, Hoa Sĩ Kiệt tự nãy giờ đứng im nhìn trận cuộc vụt quay sang hỏi cụ già bịt mặt :

- Gã áo xanh hung đồ kia muốn chết chắc, gã làm sao mà chịu nổi một “Thiết tâm chưởng” của Tri Cơ Tử, huống hồ là ba?

Cụ già bịt mặt trong khi nhắm mắt trầm tư, dường như đang suy tính chuyện gì, nghe lời hỏi của Hoa Sĩ Kiệt liền thoáng mắt ra, lắc đầu đáp :

- Tri Cơ Tử không thể xuống tay đâu !

Hoa Sĩ Kiệt có vẻ không tin vội hỏi :

- Vì sao ?

Cụ già bịt mặt cười nhẹ :

- Vì Tri Cơ Tử là một nhân vật chính phái, lại là chưởng môn của một phái, trước mắt mọi người làm sao có thể xuống tay đánh một kẻ không kháng cự lại? Hoa Sĩ Kiệt như vẫn chưa tin vội đưa mắt nhìn trở vào trận, quả nhiên đúng như cụ già đã đoán trước, chàng thấy Tri Cơ Tử nhấc cao hữu chưởng, chém vụt vào sau lưng quái nhân áo xanh, nhưng khi chưởng thế còn cách xa thân hình đối phương độ gang tay, ông bỗng thu hồi chưởng mà không đánh xuống.

Hoa Sĩ Kiệt chép miệng than dài :

- Quả đúng như sở liệu của lão tiền bối, Tri Cơ Tử chẳng đành hạ thủ.

Cụ già bịt mặt gật đầu chậm rãi đáp :

- Người của chính phái khác hẳn với nhân vật tà phái là thế, ngươi sau này trải thân kinh lịch giang hồ nên bắt chước theo hành vi của Tri Cơ Tử. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy lời nói của cụ già luôn lưôn hàm ẩn những ý nghĩa dạy dỗ thành nhân, gật đầu vâng dạ luôn miệng.

Quái nhân áo xanh đứng quay lưng về phía Tri Cơ Tử, đợi mãi chẳng thấy chưởng lực đối phương đánh xuống, vội quay lại nhìn thấy Tri Cơ Tử đã thâu tay, nhảy lùi cách xa ba bước.

Gã rất đỗi lạ lùng, nhíu đôi lông mày hỏi :

- Lão mũi trâu sao không chịu đánh xuống thế?

Tri Cơ Tử lắc đầu :

- Lão phu không muốn lấy mạng mi với thủ đoạn ám muội, cứ quang minh chính đại giao tranh với nhau để mi chết mà lòng vẫn phục !

Quái nhân áo xanh bật cười khanh khách :

- Lão mũi trâu, kể ra mi cũng là tay chính nhân nghĩa hiệp, bổn nhân hôm nay phá lệ cho mi được sống còn, nhưng tội sống khó dung, phải móc đi đôi mắt của mi, đấy là quy luật của bổn môn “thấy phiêu là người chết”, mi mất đi đôi mắt, kể như đã vĩnh tuyệt giang hồ, dù sống cũng như đã chết !

Tri Cơ Tử ngữa cổ cười sặc sụa :

- Tốt ! Tốt ! Đa tạ ân hậu của ngươi, chúng ta bắt đầu động thủ được rồi !

Hai người vừa dứt lời liền đồng thời xuất thủ, Tri Cơ Tử chập đôi song chưởng đẩy mạnh trở ra, quái nhân áo xanh cũng lẹ làng nghiêng mình quật lại một chiêu nhanh hơn điện giật.

Trong thoáng mắt của quần hào, thân hình hai người vừa hợp lại bỗng liền phân rời, Tri Cơ Tử bật lùi luôn ba bước, rống lên một tiếng đau đớn, lấy tay bụm mặt, máu tươi từ kẽ tay rịn rịn chảy dài.

Quái nhân áo xanh quát to :

- Lão mũi trâu núi Côn Lôn mi có thể rời đi rồi đó !

Tri Cơ Tử gầm lên một tiếng kỳ lạ, liều lĩnh lao đầu vào ngực quái nhân áo xanh.

Quái nhân áo xanh lập tức nhắc người lên khỏi mặt đất 5 thước, tay phải lẹ như chớp vừa quấu vừa đẩy, chiếc đầu của Tri Cơ Tử liền tông thẳng vào một vồ đá cách xa đấy độ trượng ngoài.

Sau một tiếng “ối chao” thảm thiết, Tri Cơ Tử máu óc bay văng, chỉ kịp giãy giụa một cái và chết liền khi ấy.

Cụ già bịt mặt nắm chặt lấy bàn tay, thở dài u oán :

- Tri Cơ Tử không hổ là chưởng môn một phái, thà chết không chịu nhục, chết đáng khen, chết đáng khen !

Hoa Sĩ Kiệt nhắm mắt lắc đầu :

- Nhưng ông ta chết thảm quá !

Quái nhân áo xanh thấy Tri Cơ Tử thà chết chứ chẳng chịu nhục không lhỏi bàng hoàng kinh thầm , trong khoảnh khắc ấy lòng gã nổi lên một cảm giác kỳ lạ không sao mô tả được, một cảm giác mà từ xuất sơn đến giờ chưa bao giờ gợn qua tâm tư gã.

Tâm trạng của bốn quái nhân kia cũng không kém dao động khi mục kich cái chết hùng tráng bất khuất của Tri Cơ Tử, từ trong sâu thẳm của đáy lương tâm họ, văng vẳng vang lên một câu trách cứ : “ Đấy, chánh nghĩa không bao giờ chịu khuất phục thế lực ác gian!”

Rồi như có một tiềm thức vô hình thúc đẩy, họ không hẹn đồng loạt đưa mắt quét lên những xác chết la liệt ngổn ngang khắp chung quanh họ, một cảm giác lành lạnh không biết từ đâu kéo đến chạy dài lên sống lưng họ.

Bất thần ngay khi ấy, từ chân trời bỗng hiện lên sáu bóng người vạch thành một đường dài loang loáng xé vào không khí, thoáng chốc đã lướt vào trận nội.

Quần hào đều giật mình, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía ấy. Sáu bóng người vừa đến là sáu vị trung niên đại hán, y phục khác nhau, trên lưng mỗi người đều giắt một đôi trường kiếm hai huyệt thái dương nổi vòng lên, ánh mắt ngời ngời tinh quang, khí thế oai nghiêm cực cùng.

Trong quần hào có người nhận biết họ, không dằn được mừng rỡ kêu lên : - Thiên Ngoại Lục Kiếm !

Quả đúng sáu người vừa đến kia là “Thiên ngoại lục kiếm”, bọn họ ngao du khắp giang hồ tình cờ đi ngang qua đây nghe được sư phụ của họ là Thiên Ngoại Kiếm tiên có đến tham gia đại hội Nga Mi phái nên cố tình đến nơi để bái viếng sư phụ mình.

Sáu người đồng loạt phi thân lên đài tiến đến trước mặt Thiên Ngoại Kiếm Tiên vòng tay cúi đầu làm lễ :

- Sư phụ vạn an !

Thiên Ngoại Kiếm Tiên thấy 6 đồ đệ thân yêu của mình đột nột có mặt tại nơi đây, sắc mặt lộ đầy kinh ngạc, nhưng liền đó thở dài lo lắng :

- Bọn ngươi đến đây làm gì ?

Thiên Ngoại lục kiếm thấy thần sắc khác thường của sư phụ như thế, đều rất ngạc nhiên.

Đại đệ tử thủ toạ là Thăng Vân Kiếm khách liền khép nép hỏi :

- Bẩm sư phụ, đệ tử chúng con bận hành hiệp giang hồ bao năm, chưa có dịp về viếng thăm sư phụ, hôm nay tình cờ nghe tin sư phụ giá lâm Nga Mi Kim Đỉnh vội kéo nhau đến ra mắt sư phụ, dường như …

Thiên Ngoại Kiếm Tiên thở dài một tiếng ngắt lời :

- Đồ đệ, các con không nhìn thấy cảnh tượng trong trận đó sao? Còn chưa rời đi cho rồi !

Thăng Vân kiếm khách cau đôi mày xếch lại rắn rỏi :

- Chúng đệ tử trải chân khắp giang hồ được thiên hạ tặng cho trác danh “Thiên Ngoại lục kiếm”, nếu như hôm nay quả có bọn ma đầu hung tàn ngang dọc nơiđây, với Thiên ngoại thất tinh kiếm trận của chúng ta, thầy trò cùng liên tay vây kích, có chi mà sợ?

Thiên Ngoại kiếm tiên lắc đầu thở dài :

- Đồ nhi ! Những tên ma đầu này không như những ma đầu tầm thường khác, cao thủ giang hồ các phái, vô số người đã bị huỷ dưới ngọn “yêu xà chỉ” của bọn chúng !

Thăng Vân kiếm khách khẽ trầm tư một lúc đáp lời :

- Chúng đệ tử đã đặt chân đến đây, thấy nguy chẳng trợ cứu, lại cầu an tẩu thoát, sau này sự việc đồn lan ra, chỉ cho người trong võ lâm cười chê, theo ngu kiến của đồ nhi…

Thiên Ngoại Kiếm Tiên khe khẽ gật đầu ngắt lời :

- Đồ nhi đã có nghĩa khí can trường như thế, kể ra không uổng công dạy dỗ của thầy ! Được rồi, các con và thầy cùng hợp sức bày trận “Thiên ngoại thất tinh kiếm” tấm sức người để biết số trời !

Dứt lời, Thiên Ngoại Kiếm tiên thống lãnh các sắc đệ tử tung mình nhảy xuống thể đài tiến đến khoảng sân rộng.

Quái nhân áo xanh thấy bảy người tiến về hướng mìnhliền nhếch mép cười lạt

hỏi: - Bảy người kéo đến đây để tự kết liễu hay định …

Quái nhân áo xanh chưa kịp dứt lời, Thắng Vân kiếm khách đã hét to như sấm :

-Ác đồ đừng quá ngông cuồng, thầy trò ta bày xong kiếm trận ngươi có dám vào không? Dưới sự chỉ huy của Thiên Ngoại kiếm tiên trong khoảnh khắc họ đã bày xong “Thất tinh kiếm trận”, một trận thế mà quần hào võ lâm nghe danh đều vỡ mật.

Quái nhân áo xanh khinh khỉnh liếc mắt nhìn sơ qua thế trận cười lạnh nhạt :

- Với một trận cóc nhái như thế cũng gọi là kiếm trận được à ?

Thiên Ngoại kiếm tiên sầm mặt nghiêm giọng bảo :

-Ác đồ đừng vội xem thường, ngươi có biết tên trận kiếm này cùng uy lực của trận thế mỗi khi phát động hay chăng?

Quái nhân nghe thế, lại đưa mắt ngắm nhìn kỷ càng khá lâu, vẫn không sao khám phá được hình thức của trận thế, tất nhiên không thể biết được uy lực khi trận thế phát huy.

Nhưng vốn là kẻ thông minh, tài xoay xở hơn người, hắn bèn đáp bâng quơ sang chuyện khác :

- Một trận kiếm nho nhỏ thế này, nhắm cũng chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực.

Thiên Ngoại kiếm tiên đâu phải là hạng người ngu ngốc, qua lời lẽ của đối phương liền hiểu ngay gã chẳng biết tên kiếm trận của mình và tất nhiên cũng chẳng rành sự biến hóa của trận pháp.

Tinh thần ông càng thêm phấn chấn, dùng lời khích động đối phương :

- Tuy chỉ là một trận bát kiếm xoàng xĩnh, nhưng những cao thủ trong chốn võ lâm vẫn chưa một ai dám xông vào, nếu năm người sợ chẳng dám xông vào, khôn hồn hãy cút đi cho sớm.

Lời ông vừa thốt, quần hào dù đang cơn sợ hãi cũng không dằn được kinh ngạc, trố mắt nhìn Thiên Ngoại kiếm tiên, phân vân lạ lùng …

Năm quái nhân đều là người rất mực cao ngạo khác thường, phương chi, từ lúc xuất sơn đến giờ chưa khi nào nghe qua lời khinh miệt như thế, không sao dằn được tức tối giận dữ.

Quái nhân áo xanh rít lên lanh lảnh :

- Một toà kiếm trận tầm thường thế, có chi mà chẳng dám xông vào ?

Thiên Ngoại kiếm tiên chống kiếm đứng vào vị trí trung tâm, sáu tên đệ tử theo sáu cửa “ Sanh, Tử, Khai, Hợp, Cảnh, Đổ” tới lui xoay vòng, càng chạy càng nhanh.

Thiên Ngoại kiếm tiên gọi to :

- Trận kiếm đã phát động, năm gã ác đồ dám xông vào chăng ?

Quái nhân áo xanh hộc lên một tiếng giận dữ, nhún chân nhảy phóc vào trận.

Bốn quái nhân còn lại, dù muốn dù không, cũng trước sau theo chân đồng bọn, nhảy vào vòng trận.

Thiên Ngoại kiếm tiên bỏ xoã tóc, trường kiếm trên tay phát động ra chỉ huy, càng phất càng nhanh.

Sáu tên đệ tử rầm rập theo sự chỉ huy của trung ương càng vung gươm chạy nhanh khắp trận, trong khoảnh khắc, kiếm khí như một bức màn trắng xoá phủ trùm khắp trận.

Năm quái nhân ỷ y ở tài nghệ hơn người nhắm mắt xông bừa vào trận, bọn họ đâu biết rằng “Thất tinh kiếm trận” vô cùng lợi hại, khắp giang hồ chưa một cao thủ nào phá nổi hay an toàn thoát khỏi trận.

Lúc đầu tiên mới xông vào thế trận, chỉ thấy bảy người cử động thân hình một cách nhanh chóng, nhưng thoáng chốc sau vô phương nhìn rõ được thân hình bảy người, cùng theo đó kiếm khí từng lớp nặng nề khít khao như sơnnhạctừtừđèập xuống.

“Thất tinh kiếm trận” thành danh giang hồ từ lâu, đã từng cùng tuyệt kỷ của các đại môn phái so bì tinh diệu, trừ Huệ Nguyên đại sư một vị cao tăng của Thiếu Lâm duy nhất có thể xông ra khỏi trận, từ mười năm nay chưa hề có một nhân vật nào dám mạo phạm tiếp nhận “Thất tinh kiếm trận”, do đó mà Phạm Trường Khương được võ lâm tặng cho uy hiệu Thiên Ngoại kiếm tiên và sáu đệ tử cũng được trác danh la Thiên ngoại lục kiếm.

Năm quái nhân thấy kiếm khí trầm nặng như thế núi từ từ áp chặt xuống đỉnh đầu không khỏi rụng rời hồn vía nhấc mắt nhìn quanh khắp trận thế, thấy góc Đông Nam có phần trống trải, liền quát lên một tiếng, đồng lượt phóng ra phía ấy.

Nhưng năm người chưa nhích đi được ba bước xa, đã thấy bóng kiếm trước mặt giăng giăng, điệp trùng như vách núi chặn ngang bít lối.

Năm người cả sợ vội thu nhanh bước chân đứng lại nhìn nhau thảng thốt.

Quái nhân áo xanh quay sang quái nhân áo lục thấp giọng hỏi :

- Ngươi cảm thấy thế nào ?

Quái nhân áo lục sắc mặt trầm tư, trầm giọng đáp :

-Áp lực của kiếm khí càng lúc càng nặng nề, trước mắt bóng kiếm lại giăng mắc như sơn nhạc chận đường, không sao nhấc chân nổi.

Quái nhân áo trắng cũng xen lời :

- Chúng ta chỉ còn cách lấy tịnh chế động, mỗi người cứ đứng yên tại vị trí bất động, dùng không biến để đối phó với vạn biến thấy cơ hội là mau ra tay đột xông vòng vây.

Quái nhân áo xanh lắc đầu phản đối :

- Không được, áp lực của kiếm khí trong trận càng lúc càng nặng nề, chúng ta dùng chân lực để chống cự đâu có thể kéo dài thời gian ?

Thốt nhiên năm người nghe có tiếng hò hét sát phạt đập vào tai, nhưng lại mường tượng như từ chân trời xa vang đến.

Năm người đồng lượt ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy bóng người.

Cả năm không hẹn đồng quay lại nhìn nhau khiếp hãi vội phóng mình về phía góc trận Tây Bắc.

Nhưng cũng như lần trước, năm người vừa nhích động thân hình, bóng kiếm từ đâu kéo đến giăng giăng điệp trùng như núi bạc, lấp mất lối đi.

Quái nhân áo đỏ vụt lên tiếng :

- Chúng ta đồng lượt thi triển “Yêu Xà chỉ” đến mức tối hậu của nó xem phá được trận chăng?

Quái nhân áo xanh cười chua chát lắc đầu :

- Cũng chả được, không thấy hình người chẳng có mục tiêu làm sao búng chỉ vào thân hình họ được ?

Quái nhân áo đỏ cố thuyết phục thêm :

- Chỉ lực của năm chúng ta cùng hợp lại, dùng đấy mà tấn công mở lối tiến lên sợ gì chẳng phá được kiếm trận ?

Quái nhân áo lục nói tiếp lời :

- Phương pháp của lão tứ xem ra được đấy, chúng ta cứ thử nghiệm xem sao.

Ba gã còn lại cũng lên tiếng tán đồng :

- Phải lắm ! Chúng ta cùng thử vận may ra sao cho biết !

Dứt lời năm người đồng vận công vào ngón tay, nhất tề quát lên một tiếng, chỉ lực của năm người đồng phát ra thế mạnh như núi nghiêng biển động, ào ạt tấn công về phía trước.

Năm người cứ từng bước một theo đó tiến lên, nhưng chỉ độ thời gian một tuần trà, năm người đã mệt đến mồ hôi ướt đầu, dừng bước nhìn lại, cách vị trí cũ không hơn năm bước.

Quái nhân áo xanh đến lúc này mới cảm thấy kinh ngạc tột cùng lến tiếng :

- Chúng ta theo sư phụ tu luyện gần 20 năm trời, công phu và các môn võ học đều đến mức tận cùng, chỉ độc có môn trận pháp lại ý thức sơ lược….

Quái nhân áo vàng vội cướp lời :

- Trận pháp rất nhiều, lại biến hoá thiên hình vạn trạng không thể dùng sức mạnh mà thắng được, phương pháp của chúng ta vừa rồi chỉ tốn sức vô lối mà thôi.

Quái nhân áo lục bỗng lên tiếng :

- lão ngũ, mi bình thường rất mực thông minh, cảnh nguy khốn trước mắt chính là lúc để mi phát huy thiên tài của mình.

Quái nhân áo vàng thở dài chán nản :

- Tôi đã quan sát kỷ lưỡng hơn nửa buổi trời, vẫn chưa tìm ra một biện pháp nào, trận này không giống như “Thất thất liên hoàn” lúc sáng kkông một mục tiêu nào để phăngdòra sơ hở, hơn nữa cả bảy tay kiếm thủ giữ trận kia tên nào cũng phi phàm cả…

Quái nhân áo lục hầm hừ lên tiếng :

- Ngươi đừng quá khen chí khi người mà vứt bỏ oai phong của chúng ta, với một trận thế cỏn con này có thể vây không chúng ta chăng ?

Quái nhân áo vàng lắc đầu cười nhẹ :

- Tôi nào phải nói thế, thời Tam Quốc, Khổng Minh chỉ dùng mấy đống đá tầm thường bày thành “Bát quái trận đồ” mà có thể dạy khôn được gã thông minh tuyệt đỉnh đương thời là Lục Tốn, biết trận thế biến hoá khôn lường chúng ta không nên khinh thường mà nguy.

Quái nhân áo xanh vội can ngăn :

- Hiện thời không phải là thời gian cho các người tranh luận hơn thua, chúng ta phải cố tìm phương pháp thoát trận là hay hớn hết.

Mọi người bang hoàng đưa mắt nhìn vào trận thế đang liên tiếp biến hoá chẳng dừng, tiếng hò hét sát phạt không ngớt đập xói vào tai.

Lúc ấy Hoa Sĩ Kiệt núp mình sau mỏm đá thấy năm quai nhân bị vây khốn trong trận hơn buổi trời, tấn chẳng được mà thối cũng chẳng xong, lòng chàng vô cùng mừng rỡ quay sang cụ già bịt mặt :

- Lão tiền bối ! Kỳ nầy nhất định bọn hung đô phải bỏ mình tại trận rồi ! Cụ già bịt mặt cười khẽ :

- Thất tinh kiếm trận sát được uy phong của bọn chúng, kể ra cũng thần diệu lắm, song le…

Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi :

- Song le thế nào thưa tiền bối ?

- Rất có thể là một cao nhân khác sẽ xuất hiện, không biết rồi số mạng của bảy kiếm khách kia sẽ ra sao ?

Hoa Sĩ Kiệt thắc mắc hỏi tiếp :

- lão tiền bối nói là, ngoài năm gã quái nhân ấy ra, còn có người đủ năng lực đến đây phá trận cứu họ chăng?

Cụ già bịt mặt gật đầu :

- Ngoài năm người ấy ra, vẫn còn người tài năng hơn ; mà thật ra, trận thế Thất Tinh này, nếu biết vào cửa “Tử” theo phương hướng qua cửa Hợp, Khai, Cảnh, Sóc rồi ra cửa Sanh, trận thế sẽ tự vỡ. Nhưng nếu trái lại, cứ xông bừa phá bừa, dù có kiệt sức mòn hơi cũng chẳng xông ra được.

Hoa Sĩ Kiệt rất khâm phục vội hỏi :

- Lão tiền bối mường tượng như chẳng cái chi mà không biết, tất phải là một cao nhân thế ngoại, có thể cho vãn bối được chiêm ngưỡng tôn danh chăng ?

Cụ già bịt mặt cười khe khẽ :

- Người bạn trẻ, sự suy luận của bạn trật rồi ! Lão phu bất quá chỉ là một cuồng phu, cái chi cũng chẳng rành, trừ ta ra còn có biết bao nhiêu cao nhân khác, còn biết rành trận pháp này, ngoài ta ra còn có ít nhất là 6 người.

Lão ngừng lại giây phút và tiếp lời :

- Tên tuổi của lão phu từ lâu đã không dùng đến, vì tánh khí quen thói ngông cuồng, ngươi cứ gọi ta là lão khùng được rồi !

Hoa Sĩ Kiệt vội lắc đầu :

- Đâu thế được, hay cứ gọi là lão tiền bối cũng được. Người vừa bảo có sáu người đều biết trận này, chẳng hay sáu người ấy là ai?

Cụ già bịt mặt cười đáp :

- Xà Hà tiên tử, Băng Phách tiên cô, Thất Sát thần bà, Phong Trần tuý khách, Thiên Nhai cuồng nhân và Huệ Nguyên đại sư của Thiếu Lâm tự.

Hoa Sĩ Kiệt là người rất thông minh lanh trí, vội chụp ngay câu nói tra gạn : - Trong sáu người vị nào là lão tiền bối ?

Cụ già bịt mặt cười ha hả :

- Nhóc con ranh lắm, đừng hỏi lôi thôi nữa, mau xem kìa ! Lão giơ tay chỉ về phía trước mặt, nhìn theo, thấy trận Thất Tinh kiếm lúc ấy, mây mù vần vũ, kiếm khí rợp trời, dần dần không sao nhìn thấy được thân hình năm người.

Chính khi ấy năm quái nhân bị khổn vây giữa trận, cố sức đột phá hơn nửa ngày trời vẫn không sao thoát ra được.

Người nào cũng kiệt sức hơi thở hào hển, quái nhân áo xanh thở dài một tiếng, chán nản buông lời :

- Không ngờ chúng ta năm người từ hai tuổi được sư phụ cứu đem đi, luyện rèn võ nghệ hơn hai mươi năm trời, những mong vì sư phụ mà báo thù, dè đâu hôm nay lại gãy đổ trong trận kiếm này.

Quái nhân áo vàng thấp thỏm hỏi :

- Sư phụ chẳng đã ước hẹn mồng năm tháng năm gặp nhau tại Nga Mi Kim Đỉnh, sao giờ này vẫn chưa thấy người tới ?

Lời nói của quái nhân áo vàng vừa rồi làm tinh thần của năm người trở nên phấn chấn khác thường, cả 5 cùng nhất tề ngồi xếp bằng ngay dưới lối đi, điều khí dưỡng thần cố chờ sư phụ đến giải cứu.

Lúc ấy kiếm khí trong trận cùng qui tụ một chỗ trùng trùng vây lấy năm người, nếu chẳng phải là tay công lực thâm hậu, sớm đã bỏ mạng dưới áp lực nặng nề ấy từ lâu.

Thiên Ngoại Kiếm tiên cười lên sắc lạnh gọi to :

- Năm quái vật kia, khí thế oai phong lẫm lẫm của các ngươi lúc nãy bỏ đâu ? Bọn ngươi đã thấm thía câu “trên người còn người, ngoài trời có trời” chăng?

Năm quái nhân vẫn ngồi im nhắm mắt như không hề nghe thấy.

Thiên Ngoại Kiếm Tiên cười ha hả và tiếp lời :

- Hiện giờ kiếm khí đã vây chặt lấy thân hình của bọn ngươi, lão phu chỉ cần hạ lịnh một tiếng là các ngươi thịt vụn xương vằm chẳng còn hình, bọn ngươi còn điều gì trối trăn lại chăng ?

Năm quái nhân nghe xong mồ hôi lạnh toát ra như tắm, quái nhân áo xanh than dài một tiếng : - Tình thế trước mắt, chúng ta chỉ còn cách nuốt hận mà bỏ mạng trong kiếm trận này, các ngươi có lời gì nói với lão quái vật ấy không ?

Bốn người đều cúi đầu rơi luỵ, lắc đầu không nói một lời.

Quái nhân áo xanh vụt cất giọng lanh lảnh :

- Các ngươi đã không có lời gì trối lại, chúng ta không thể chịu nhục mà chết dưới binh khí của người, chi bằng hãy tự kết thúc lấy mình.

Dứt lời, năm người đều đứng phắt dậy, ngửa cổ phát ra một chuỗi hú bi thiết nhưng không kém hào hùng, tay chưởng nhất tề giơ cao nhắm huyệt “thiên linh” của mình bổ xuống.

Bất thần ngay lúc ấy một bóng trắng nhoáng qua như điện xẹt tiếp theo là một luồng nhu kình vĩ đại cấp thời giữ chặt lấy tay chưởng của năm người đang thế bổ xuống.

Năm quái nhân vô cùng kinh hãi vội ngẩng đầu nhìn lên, dưới màn kiếm khí dày đặc, sừng sững trước mắt năm người một bóng trắng yêu kiều, khuôn mặt cũng được bịt kín trong vuông lụa trắng.

Năm người vừa định lên tiếng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau vuông lụa trắng :

- Các đồ đệ hãy theo ta !

Năm người mừng sợ rộn ràng, đồng bắn mình vọt theo chân bòng trắng, quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy trước mắt sáng trưng, cảnh vật nơi sân rộng trong khoảnh khắc hiện rõ ràng trước mắt.

Thiên Ngoại Kiếm tiên kinh hãi cùng cực, vội chỉ huy 6 đệ tử vòng thành trận thế thứ hai định vây chặt năm người trở lại vòng lưới kiếm. Bóng trắng cả giận quát to một tiếng, đôi tay 10 ngón xoè ra búng một lượt vào người Thiên Ngoại Kiếm Tiên cùng sáu gã đồ đệ.

Liền đó từ mười đầu ngón tay thon thon như bút ngọc của bóng trắng thoát ra mười luồng kình khí xanh lóng lánh như 10 con thanh xà, vặn mình lao thẳng đến hướng bảy người Thiên Ngoại Kiếm Tiên.

Thiên Ngoại Kiếm Tiên chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt : - Xà yêu chỉ !

Tiếp theo đầy là bảy thân hình đồng thời ngã vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người

Quần hào trên thể đài đều tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn vào bóng trắng.

Qua lớp y phục trắng ngời như không vương chút bụi bó gọn lấy thân hình yêu kiều, mớ tóc vàng kim mịn mát phủ xoã bờ vai, dù khuôn mắt được che kín sau vuông lụa nhưng mọi người cũng lờ mờ nhìn ra bóng trắng là một tuyệt thế giai nhân.

Bóng trắng dường như biết bao nhiêu cặp mắt đang soi mói nhìn mình, liền ngửa mặt buông ra một chuỗi cười lanh lảnh :

- Các ngươi đều đáng giết cả !

Dứt lời miệng nàng lâm râm đọc chú có ca có kệ, mớ tóc vàng kim trên đầu lay động liên hồi, từ trong đó tức thời bay ra hàng ngàn hàng trăm con con kim xà nhỏ li ti như sợi tóc phóng thẳng vào quần hào trên thể đài.

Trong quần hào có người nhận biết loại rắn vàng khủng khiếp ấy, đồng buột miệng kêu lên : - Kim Xà Nô !

Cùng theo đó là tiếng thét ù hãi hùng vang lên xô động khắp cả đỉnh Nga Mi trang nghiêm tĩnh mịch, tất cả số quần hào còn lại trên thể đài đều bị Kim Xà Nô cắn phải, giãy giụa rên la chẳng ngớt.

Nữ lang bịt mặt cất tiếng cười khanh khách :

- Bọn ngươi tất cả khó sống được hai ngày !

Nàng lại quay sang phía sau to giọng gọi :

- Ngũ Phụng nghe lịnh !

Năm quái nhân vừa nghe gọi vội cung kính quỳ ngay dưới chân bóng trắng.

Nữ lang bịt mặt lại cất tiếng cười âm trầm, lanh lảnh buông từng tiếng một :

- Mùng bảy tháng bảy gặp nhau tại chùa Thiếu Lâm !

Xong xuôi bóng trắng vụt quay người biến về phía vồ đá nơi Hoa Sĩ Kiệt cùng cụ già bịt mặt đang ẩn mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.