Ma Nữ Đa Tình

Chương 18: Chương 18: Ðường Tơ Lộn Ruột




Viên Ngữ đại sư sắc mặt nhất thời rắn lại, vội dương đôi tay áo rộng, che ngang trước ngực, nhưng lực đạo luồng tụ phong của Xà Hà Tiên Tử vô cùng to rộng tựa như một lượng

hải triều bổ ập tới, khiến Viên Ngữ đại sư bị tống văng ra sau tám bước, té ngồi trên mặt đất.

Xà Hà Tiên Tử đắc ý cười to :

- Lão trọc thối chỉ là hạng bị thịt vô dụng, hãy nếm thêm một chưởng của ta, sớm mà về Tây phương với Phật Tổ.

Hữ chưởng liền đó đột ngột quật nhanh ra, Viên Ngữ đại sư chưa kịp rú lên một tiếng thảm thiết,cảđầu lẫn bộ phận vaiđều nátliền từng mãnh máu mevụn vằn.

Tất cả sư tăng Thiếu Lâm đều lặng người trố mắt, nhìn thấy trưởng môn nhân của mình, cùng năm vị cao thủ đều chết một cách cực kỳ thảm thiết, người nào cũng hồn vía rụng rời, lại thêm mất kẻ cầm đầu tựa như bầy dê vô chủ, nhất tề hô lên một tiếng đoạn ùn ùn đua nhau chạy thoát thân, trận tuyến La Hán bổng chốc rời rả tan tành.

Đột nhiên họ cùng nghe sau lưng mình vang lên một giọng thét thật uy nghi :

- Tất cả hãy đứng im.

¢m vang lanh lãnh như sấm nổ bên tai, và mườn tượng có một ma lực đe doạ hãi hùng, khiến tất cả đều dừng chân khựng bước đứng trơ ra một chỗ.

Xà Hà Tiên Tử lại quát to :

- Kẻ nào chịu hoàn tục và bằng lòng vĩnh viễn quy thuận bổn giáo sẽ được sống .

Bà quay mắt nhìn phía quái nhân áo trắng truyền lịnh :

- Bạch Vân Vân, con hãy xử đám trọc thối nầy, kẻ nào không bằng lòng hoàn tục, cứ thẳng tay giết chết tất cả, để sư phụ còn đưa hai gã tiểu tử kia đi trước !

Dứt lời, Xà Hà Tiên Tử quay bước tiến về phía Hoa Sĩ Kiệt đang thoi thóp.

Nhìn thấy chàng nằm ngửa người im lìm trên mặt đất khoé miệng rìn rịn máu tươi, nhưng vành môi vẫn điểm xuyến một nụ cười bất khuất. Xà Hà Tiên Tử nhếch mép cười :

- Ranh con chết mà vẫn chẳng bỏ thói ngông cuồng, bổn giáo chủ vốn ra chẳng muốn giết mi, nhưng để mi sống sót, sau nầy sẽ là một mối đại hoạ của bổn giáo chủ, âu cũng là số của mi…

Tay phải của bà thình lình nhắc cao ra trước và bổ nhanh xuống người Hoa Sĩ Kiệt.

Bỗng cùng trong một lúc ấy, hai bóng người từ hai phía khác nhau đồng thời lao bắn tới, thân hình chưa đến kình phong đã đùa dâng đến trước hứng lấy ngọn Xà Yêu chỉ của Xà Hà Tiên Tử, vừa vặn luồng chỉ phong tuyệt độc ấy chỉ còn cách thân mình của Hoa Sĩ Kiệt không hơn tấc.

Xà Hà Tiên Tử kinh hải giật bắn mình, định thần nhìn lại, dưới chân bà hai bóng người đang quì rạp cung kính, đầu gầm xuống chẳng dám ngẩng lên.

Ngó kỷ té ra hai ả đồ đệ trong Ngũ Phụng của mình, Hồng Phụng Trịnh Bội Hà và Bạch Phụng Bạch Vân Vân.

Bà chưa kịp hết kinh ngạc, quái nhân áo trắng tức Bạch Vân Vân vập đầu thưa :

- Xin sư phụ dung tội cho đệ tử, sư phụ tạm thời tha mạng đùng sát hại đến hắn !

Xà Hà Tiên Tử chẳng buồn nghe lời khẩn cầu của Bạch Vân Vân, quay sang hỏi quái nhânh áo hồng Trịnh Bội Hà :

- Trịnh Bội Hà, con cũng phải lòng tên ranh ấy à?

Quái nhân áo hồng ấp úng :

- Đệ tử chỉ cầu xin sư phụ đừng sát hại hắn thôi…

Xà Hà Tiên Tử giận quát to :

- Phải chăng tên ranh nầy cùng chị em bọn ngươi đã quen trước, chã trách lần trước nơiKim Đĩnh NgaMibọn ngươi cóý thả gã thoátđi !

Bạch Vân Vân vội biện hộ :

- Nơi Kim Đĩnh Nga Mi không phải chúng con có ý thả hắn trốn khỏi, mà là con ưng to mang gã trốn đi . Mệnh lệnh của sư phụ, đệ tử chúng con đâu dám vi kháng.

Xà Hà Tiên Tử cười lạt :

- Được, mi cho là mệnh lịnh của sư phụ không dám vi kháng. Bạch Vân Vân, bây giờ sư phụ hạ lịnh cho con phải giết chết tên khốn ấy, cắt đầu đem dâng cho sư phụ !

Dứt lời, lôi bên thắt lưng ra một thanh đoãn kiếm sắc bén trao cho nàng.

Bạch Vân Vân hai tay đón lấy thanh kiếm, toàn thân run bắn lên như chạm phải luồng điện, nhưng vì khuôn mặt bị che kín trong chiếc mặt nạ xấu xí, không sao nhìn rõ thần sắc nàng lúc ấy, song qua ánh mắt và đôi tay, đủ thấy được nội tâm mâu thuẫn và đau đớn của nàng.

Tay nàng cứ mân mê thanh kiếm trù trù mãi chẳng biết định lẽ nào…

Buổi đầu tiên gặp mặt Hoa Sĩ Kiệt, lòng Bạch Vân Vân đã khắc ghi hình bóng chàng trai đỉnh ngộ.

Hai mươi năm trời sống trong hoàn cảnh nghiệt ngả lạnh lùng, vưà tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại gặp ngay một thiếu niên hào hùng tuấn tú, thử hỏi làm sao nàng chẳng nao động cỏi lòng, những nhiệt tình chất chứa đè ép bao tháng ngày được dịp tuông trào như hoả diệm sơn bộc phát.

Thấy thái độ chần chờ của nàng, Xà Hà Tiên Tử tức tối thét to :

- Bạch Vân Vân, sao còn chưa động thủ ?

Bạch Vân Vân giạt thót mình và như một kẻ vừa sực tỉnh cơn mê, nàng mím môi nhấc kiếm đâm xuống lòng ngực Hoa Sĩ Kiệt.

Trịnh Bội Hà kinh hãi rú lên :

- Tam sư tỷ chị….

Giữa tiếng quát kinh hãi của nàng, từ không trung bất thần sà vút xuống một con chim ưng khổng lồ, xoè móng quắp lấy thanh kiếm trên tay Bạch Vân Vân và hắt thẳng về phía Xà Hà Tiên Tử…

Xà Hà Tiên Tử vô cùng kinh ngạc vội phất cánh tay lụa đánh rơi mũi kiếm xuống đất.

Đến khi định thần nhìn lại, con ưng khổng lồ nọ đã chộp lấy Hoa Sĩ Kiệt và bay vút lên trời.

Trịnh Bội Hà hớt hãi la to :

- Lần trước tại Kim Đĩnh Nga Mi cũng chính con ưng ấy đã cứu hắn thoát đi.

Xà Hà Tiên Tử tức tối nghĩ thầm :

- Con linh điểu nầy do ai nuôi dưỡng mà dám bay đến đây chống đối cùng ta, cần phải trừng trị tội hổn của nói mới được.

ý nghĩ vưa thoáng qua, tay phải đã nhanh nhẹn bay ra chộp thẳng vào hư không một

nhát.

Con ưng to nọ đang vổ cánh tung vút từng mây, bỗng đão nghiêng và một chiếc cánh hơi xệ đi, nhưng vẫn gượng tiếp tục bay cao về phía trước.

Xà Hà Tiên Tử sững sốt, khen thầm :

- Sức lực của con ¦ng to nầy ít nhất có trên ngàn cân, nên có thể hứng lấy một ngọn trảo của ta mà không hề hấn gì .

Bà bỗng thét lên một tiếng to, hai tay thình lình chộp thẳng về hướng linh điêu đang bay .

Từ lòng hai bàn tay của bà lập tức thoát ra hai ngọn kình phong như sóng dữ tủa thẳng vào không gian.

Con ưng to bỗng kêu lên mấy tiếng thật bi thiết, thân hình không ngớt chao động giữa không trung và dần dần rơi xuống.

Xà Hà Tiên Tử cười đắc ý :

- Tưởng đâu súc sanh mi kháng cự nổi thần lực của bổn giáo chủ, té ra chỉ có thế !

Dứt tiếng, bà ta lắc mình xê gần đến chổ con ưng to, thấy con vật nằm mẹp trên mặt đất, đôi mắt bắn ngơì hai luồng sát khí rợn người, cất cổ há mỏ chờn vờn như muốn mổ.

Nhìn kỷ con vật, thân hình rất to lớn, cao hơn thước từ trong lớp xanh xẩm óng ánh, màu đỏ khong ngớt rịn ra, chứng tỏ là bị thương không nhẹ lắm.

Đang lúc Xà Hà Tiên Tử chăm chú quan sát con vật bị thương, từ không trung bỗng thoắt xuống một bóng to xanh sẩm tiếp theo đấy, trước mặt bà đột ngột hiện ra một người cùng một chim.

Kẻ vừa đến là một nữ lang áo lam, tóc dài xoả vai khăn xan che kín mặt nàng, qua dáng điệu tha thướt cùng dáng dấp thuôn tròn đều đặn của nàng, đủ phán đoán là một giai nhân tuyệt sắc, tay nàng ôm chặc chiếc đao, chễm chệ trên lưng một con chim to màu lông xanh sậm mướt như con ưng đang bị thương.

Đôi mắt nữ lang vừa đến, chợt chạm lên thân hình Hoa Sĩ Kiệt cùng thớt chim ưng đang bị thương nằm lịm trên mặt đất, liền buột “ồ” một tiếng thản thốt, đoạn hấp tấp nhãy xuống lưng chim, móc ra một viên thuốc nhét vào mỏ con vật bị thương.

Nhìn thấy cách trang phục cùng phong thái ung dung của nữ lang nọ, Xà Hà Tiên Tử khe khẻ giựt mình.

Nữ lang áo lam đưa mắt quét nhanh khắp bốn phía trận trường, dằn giọng hỏi :

- Aiđãthương Linh nhi của ta ?

Và không đợi ai trả lời, nàng hất hàm về phía Xà Hà Tiên Tử hỏi tiếp :

- Nếu là ngươi thì mau tự nhận là hơn !

Xà Hà Tiên Tử cười khẫy :

- Cô nương, đả thương một con vật có đáng là bao, làm gì phải hớt hải đến thế ?

Nữ lang áo lam trỏ tay ngay Xà Hà Tiên Tử, x½ng giọng :

- Nhất định là ngươi rồi !

Xà Hà Tiên Tử dững dưng gật đầu :

- Phải ! Chính bổn giáo chủ đã làm, chim cô nương nuôi nhưng lại thả lỏng cho bay bậy, chẳng lẽ không đáng đánh sao ?

Nữ lang áo lam không ngờ nàng áo trắng trước mặt dám buông lời trả treo với mình như thế, giận dữ rít lên :

- Thiếu nợ trả lời, giết nhơn thường mạng, chim ta bay giữa không trung, ngươi lại dánh đánh thương nó, giờ đây phải chịu ta một chưởng để trừ.

Xà Hà Tiên Tử bật cười lanh lảnh :

- Cô nương quả là to gan lắm đấy, cô có biết bổn giáo chủ là hạng người chi không?

Nữ lang áo lam cũng buông tiếng cười lạnh lạt, đưa tay chỉ vào chót mủi của mình, hỏi lại :

- Ngươi cũng chắc chưa nghe ta là hạng người chi à ?

Xà Hà Tiên Tử xám mặt lại, giọng gằn gằn :

- Cô là ai ?

Nữ lang áo lam lạnh lùng đáp :

- Ngươi có nghe cách đây mấy mươi năm về trước, giang hồ xuất hiện ba Nữ hai Nam,vậy baNữ ấy ám chỉai ?

Xà Hà Tiên Tử giật bắn mình thốt to :

- Cô…Cô nương là Thất Sát Thần Bà hay Băng Hồn Tiên Cơ ?

Băng Hồn Tiên Cơ không đáo mà hỏi lại :

- Còn ngươi là Xà Hà Tiên Tử phải không ?

Xà Hà Tiên Tử trong cổ họng hừ lên một tiếng, ánh mắt ngời ngời tinh quang, bà đã thấy qua Thất Sát Thần Bà, lối trang phục không phải như thế, nữ lang nầy nhất định là Băng Hồn Tiên Cơ rồi.

Bà quay sang ra lịnh cho Hồng, Bạch Song Phụng :

- Hoả tốc truyền lịn cho tất cả cao thủ của Xà Yêu Hồ bao vây cẩn mật Băng Hồn Tiên Cơ, không được cho y thoát chạy !

Băng Hồn Tiên Cơ quét mắt nhìn khắp cao thủ của Xà Yêu Hồ đang vây chặt bốn bên cất tiếng cười ha hả :

- Xà Hà Tiên Tử mi uổng phí tâm cơ mất rồi, nêu như bổn nhân sợ mi, đâu có đến đây tìm mi…. . ha…ha…. . ha…

Xà Hà Tiên Tử giận dữ quát to :

- Nàng và ta đồng danh trên giang hồ, giữa chúng ta như nước sông nước giếng chẳng phạm nhau, tại sao nàng lại đến đây quấy phá chuyện của bổn tiên tử?

Băng Hồn Tiên Cơ cười lạt :

- Bổn nhân tình cờ tạt ngang đây, thấy người nguy không lẽ chẳng cứu !

Xà Hà Tiên Tử nhếch môi dằn giọng :

- Bằng vào mấy chiêu Băng Hồn Chưởng xoàng xỉnh của ngươi có thể cứu được ai chứ? Ngươi hãy nhướng mắt nhìn kỷ bốn phía bên ngoài là những hạng người nào ? Ngươi nhắm đủ khả năng áp đảo tất cả cao thủ đây chăng?

Băng Hồn Tiên Cơ bĩu môi khinh miệt :

- Lũ ấy à ? Chỉ là hạng đánh trống vổ tay, cùng hạng cùng đinh khiêng kiệu có chi mà đáng bận tâm, lần chót ta cảnh cáo tiên tử, đừng thị cường hung hăng háo sát, bằng trái lại, ha…ha. . chừng đó…

XàHàTiên Tử cố dằn giận mím môi :

- Hai mươi năm trước, ta và ngươi đồng danh trên giang hồ, hai mươi năm sau, bổn giáo chủ muốn được thưởng thức công lực của ngươi…

Bà vụt quát lên một tiếng thật to, xoay tay nghiêm thế, lớn tiếng hỏi tiếp :

- Băng Hồn Tiên Cơ, ngươi nhận ra chiêu này không ?

Băng Hồn Tiên Cơ nghiêng mặt khẽ liếc thấy giữa lòng bàn tay hữ giơ cao của đối phương ánh hồng ngơì chói lên, liền bĩu môi cất lời :

- Một chiêu mọn Hồng Quang Nhật Chưởng ấy có chi lạ kỳ mà khoe vênh váo !

Xà Hà Tiên Tử nghe đối phương nói trúng phóc tên chiêu thế của mìn, lòng không khỏi thoáng rung động, trầm giọng hỏi tiếp :

- Ngươi có biết Hồng Quang Nhật Chưởng là một trong bảy đại tuyệt kỷ của võ lâm chăng? Uy lực nói phát ra lợi hại thế nào không?

Băng Hồn Tiên Cơ cười khẫy :

- Có thể Nhật Quang Thần Chưởng được liệt vào bảy đại tuyệt kỷ trong võ lâm, ngưng mi khổ luyện đã hai mươi năm, mà hoả hầu vẫn chỉ có bảy thành trở lại, nhắm cũng chẳng phát huy được mấy uy lực.

Xà Hà Tiên Tử càn kinh ngạc nhủ thầm :

- ả chỉ thoáng nhìn qua đã đoán ngay Nhật Quang Thần Chưởng của ta chỉ có bảy thành, đủ thấy công lực ả cao minh khó lường.

Lòng bà do đấy không tránh khỏi âm thầm khiếp hải .

Băng Hồn Tiên Cơ như đã nhình thấu qua nội tâm của đối phương cười nhạt tiếp lời :

- Giáo chủ hãy để tay xuống là hơn, và dẫn tất cả đệ tử đồng đảng của người rời khỏi nơi đây,để hoàkhí giữa đôibên không sức mẻ.

Trước mắt đông đủ bao nhiêu nhân vật võ lâm, Xà Hà Tiên Tử dể đâu khép mình chịu nhục, sự giận vút chô’c xông cao, nghiến răng hét lớn :

- Tốt lắm ! Băng Hồn Tiên Cơ hãy nếm thử Nhật Quang Thần Chưởng của ta, xem có lợi hại hay là không ?

Cao thủ bốn phía nghe thế đều tái sắc kinh hoàng, vì họ biết rõ một khi Nhật Quang Thần Chưởng thi thố ra, có thể cháy tiêu cả vỏ đất.

Xà Hà Tiên Tử tay hữu càng lúc càng nhắc cao, ánh hào quang màu hồng giữa lòng bàn tay càng đỏ rực như máu…

Sắc mặt Băng Hồn Tiên Cơ bỗng rắn lại, trụ vững như thế núi, song chưởng đưa ngang trước ngực.

Bất thần Xà Hà Tiên Tử quát lên một tiếng to, hữu chưởng chầm chậm đẩy về phía Băng Hồn Tiên Cơ.

Lập tức một luồng ánh sáng rực rỡ màu hồng nhoáng phừng lên, thân hình Băng Hồn Tiên Cơ cơ hồ bị phủ chụp trong luồng hồng quang nọ, tất cả cao thủ bốn phía đều khiếp hải xô nhau thối hậu ra xa để tránh hơi táp vào mặt.

Luồng hồng quang càng lúc càng đỏ thẩm lên, che mất cả hình tích Băng Hồn Tiên Cơ, quần hùng bên ngoài cố bét mắt ra nhìn, cũng không sao thấy rõ tình hình bên trong.

Độ thời gian một tuần trà sau, những tiếng xèo xèo vang lên không ngớt và những làn hơi trắng bốc lên nghi ngút, luồng hồng quang dần dần tắt mất…tiếp theo đó một luồng hơi lạnh như từ núi băng toát ra ập thẳng về phía Xà Hà Tiên Tử và toả ra bốn phía trận trường.

Xà Hà Tiên Tử thất sắc kêu lên :

- Băng Hồn Mãn Càn Khôn !

Bà vừa đề khí định đưa Nhật Quang Thần Chưởng trở ra phản kích, Băng Hồn Tiên Cơ đã lạnh lùng cất lời :

- Công lực giữa hai ta thế nào đã hiểu nhau rồi, nếu còn liều lĩnh manh động, chỉ sợ đi đến chổ lưởng bại thọ thương, nếu như giáo chủ chưa phục, thì đến ngày mồng chín tháng chín khai sơn thiết giáo sắp tới kia, bổn nhân sẽ đến thỉnh giáo thêm !

Xà Hà Tiên Tử cười gằn một tiếng, hậm hực thốt :

- Được ! Bổn giáo chủ gia ân cho mi sống thêm ba tháng nữa vậy !

Dứt lời quay sang chúng cao thủ Xà Yêu Hồ ra lịnh :

- Sửa soạn rời ngay !

Liền theo câu nói, Xà Hà Tiên Tử thoắt mình lui vào kiệu rắn, bốn đại hán lập tức nhấc kiệu lên vai và phóng nhanh xuống núi, khoảnh khắc đã mất dạng.

Băng Hồn Tiên Cơ thấy Xà Hà Tiên Tử đã bỏ đi, liền buồn bả đưa mắt nhìn quanh những xác chết hòa thượng Thiếu Lâm la liệt khắp mặt đất, không khỏi than dài :

- Thiếu Lâm Tự bị gặp phải trận đồ sát này, sợ e khó mà ngóc đầu lên nổi, trong võ lâm bổng xuất hiện mụ đại sát tinh như thế, thật là sắp đến ngày mạt nhật vậy !

Nàng cúi xuống bồng lấy Hoa Sĩ Kiệt để lên lưng chim ưng, con ưng to sau khi phục xong viên thuốc của Băng Hồn Tiên Cơ thương thế đã khá nhiều, rướn cổ ré dài một tiếng đoạn vổ cánh tung bổng vào khoảng không mang theo cả Hoa Sĩ Kiệt trên lưng bay đi.

Qua chẳng biết bao nhiêu lâu thời gian, Hoa Sĩ Kiệt dần dần tỉnh lại, mỡ mắt nhìn lên, cảnh vật xung quanh khiến chàng ngơ ngác sửng sờ !

Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự chẳng thấy, Xà Hà Tiên Tử, Hồng Trần Cuồng Sanh cũng mất đâu nốt…

Nhưng trận ác đấu cùng Hồng Trần Cuồng Sanh trên Thiếu Lâm Tự vẫn như sống động trước mắt chàng.

Quét mắt nhìn quanh, thấy nơi mình đang nằm là một mái tranh cheo leo trên đỉnh núi, bên cạnh để la liệt những chiếc bánh khô và vật thực. Chàng biết đấy là lương thực hàng ngày chim ưng đã mang đến cho chàng và có lẻ vì chàng mê man bất tỉnh suốt ngày đêm nên không hay biết.

Tần mẩn đếm những chiếc bánh khô, vừa vặn là 30 chiếc. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu vu vơ :

- Không lẽ ta đã mê man suốt mười ngày rồi ? Nơi đây là đâu ?

Chàng lại đưa mắt nhìn ra ngoài, thế núi không cao lắm có thể quan sát tận tường những đồng bằng dưới bốn phía chân núi, nhưng chàng không sao nhớ được đây là nơi nào, chỉ ý thức được rằng đã rơì khỏi Tung Sơn rất xa !

Nhắc mắt nhìn lên bầu trời, ánh tà dương đã nhếch h½n về Tây, sương đêm đang phủ trắng khắp núi đồi .

Thầm nghĩ trơì đã tối, mà mấy ngày trời chưa nuốt chi vào bụng, nên vừa tỉnh lại, cơn đói lập tức hoành hành, chàng bất giác chép lưỡi thèm thuồng.

Chợt cảm thấy một mùi hương từ các kẻ răng thoang thoảng vào nóc giọng, chàng hiểu rằng mình đã được ai cho uống một loại đơn dược chi đó !

Thử điều khí vận công, thể nội bổng như có một luồng sức mạnh kỳ lạ trào thoát ra ngoài, mũi mắt và miệng chàng bốc lên một luồng hơi trắng long lanh và lạnh toát như giá tuyết.

Là một chàng trai tuyệt thế thông minh, lúc ấy chàng đã hiểu rõ mình nhất định là lại gặp một kỳ ngẩu chi, bằng chẳng vậy, trong người có một nguồn hào lực như thế ?

Lòng ngổn ngang mừng rỡ và kinh ngạc, chàng thuận tay vớ lấy một ổ bánh khô ăn ngấu nghiến.

Vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm vu vơ :

- Một hạt cơm hay miếng cháo thọ của người, đều nhớ ân báo đền, huống chi…

Từ sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh băng, cắt mất giòng suy tư của chàng :

- Ranh con, ai cần mi báo ân báo đức, gia ân chẳng qua hành động vì con gái của mình thôi .

Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình, vội quay phắt người lại trước mặt chàng độ năm bước xa, sựng sựng một nữ lang áo lam với chiếc khăn xanh bịt mặt, không sao nhìn rõ dung mạo cùng tuổi tác nàng ra thế nào, nhưng qua đôi ánh mắt bắn ngời tinh quang đủ nhận thức nàng có nội lực hùng hậu sô song.

Với tai mắt linh mẩn của Hoa Sĩ Kiệt như thế mà đối phương lặng lẻ tiến đến bên chàng cách xa không đầy sáu bước mà chàng vẫn không mảy may hay biết, thuật khinh công của nàng đáng liệt vào mức xuất quỷ nhập thần !

Hoa Sĩ Kiệt tuy mù tịt không hiểu vị nữ lang áo lam bịt mặt kia là ai, nhưng qua lời lẽ của nàng vừa thốt dường như chính người vừa cứu chàng thoát khỏi nguy hiểm và đưa về đây. Chàng vội bảo :

- Phải chăng tiền bối đã cứu mạng vãn bối và đưa đến chốn nầy ?

Nữ lang áo lam lạnh lùng cất lời :

- Chuyện qua chẳng cần nhắc đến ! Tiểu tử sau lực phục vạn niên Tuyết Quy hoàn của ta, cảm thấy thế nào ?

Hoa Sĩ Kiệt thật tình đáp :

- Lúc nãy vãn bối vận khí thử, cảm thấy trong người cuồn cuộn một luồng khi lưu cực lạnh từ ngũ quan xông thoát ra, khiến cây cỏ bốn phía lập tức kết thành sương băng, chẳng biết phải là hiệu dụng của Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn hay không ?

Nữ lang bị mặt bỗng hoa tay nhảy nhót cười phá lên :

- Băng nhân ! Người Tuyết ! Ha. . Ha. . ! Già đã tạo được thành một “người tuyết” đạo của già chẳng đến nổi cô độc lắm.

Hoa Sĩ Kiệt ngơ ngác, trố mắt nhìn vẻ mừng rỡ như điên của nữ lang bịt mặt, nhíu mày cất tiếng hỏi :

- Người Tuyết ? Ai là người tuyết ?

Nữ lang bịt mặt bỗng lịm ngay tiếng cười, nghiêm trang đáp :

- Chính tiểu tử miđãthành “ngươì tuyết” đấy !

Như sợ Hoa Sĩ Kiệt chưa hiểu, bà bồi thêm một câu :

- Chính vì tiểu tử phục xong Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn đó, nên mới thành được Người Tuyết.

Hoa Sĩ Kiệt lầm bầm nhắc lại danh từ “Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn” và hỏi tiếp :

- Cách chế Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn ra sao ? Thế nào là trở thành Người Tuyết?

Nữ lang bịt mặt lại cười to :

- Tiểu tử ngốc thật ! Người Tuyết tức là Băng Nhân, không sợ lửa, chính là khắc tinh với Nhật Quang Thần Chưởng của Xà Hà Tiên Tử ! Còn Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn là chất trứng của con Quy già vạn năm ẩn sâu giữa dãy núi Trường Bạch Sơn, già đây đã phí nữa đời người mớt tìm được, đem về chế luyện với nhớt mũi của mình thì thành…

Hoa Sĩ Kiệt nghe được Người Tuyết là khắc tinh của Nhật Quang Thần Chưởng của Xà Hà Tiên Tử lòng rất đổi vui mừng, nhưng khi nghe đến Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn chế bằng chất nhớt mũi của y thi, không khỏi lợm giọng muốn ói.

Nữ lang bịt mặt bỗng dứt ngang tiếng cười lạnh lùng hỏi :

- Tiêủ tử,mitên họ làchi ?

- Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt.

Nữ lang bịt mặt lại hỏi tiếp :

- Mi tự xưng là Thất Độc Thần Kiếm Khách, phải chăng là truyền nhân của Thất Độc Thần Kiếm Lan Sơn Quân.

Hoa Sĩ Kiệt rất đổi ngạc nhiên :

- Vì sao tiền bối lại biết vãn bối mạo xưng Thất Độc Thần Kiếm Khách? Phải chăng tiền bối có đến Tung Sơn…

Nữ lang bịt mặt ngắt ngang, cười lạt :

- Mi đến Tung Sơn được, chẳng lẻ ta không đi được à ?

Hoa Sĩ Kiệt đỏ mặt, chậm rải tóm tắt kể lại chuyện ngẩu nhiê gặp Thất Độc Thần Kiếm nơi địa tuyệt cho đối phương nghe .

Nữ lang bịt mặt chờ Hoa Sĩ Kiệt dứt lời, liền khẽ lắc đầu :

- Với chút võ công của tiểu tử hiện nay, vẫn chưa phải là đối thủ của Thanh Hải Nhị Cốc cùng Tây Tạng Tam Bảo . Thay Thất Độc Thần Kiếm báo thù, đâu phải là chuyện đơn giản !

Hoa Sĩ Kiệt buồn bả thốt :

- Vãn bối cố hết sức mình để tròn lời hứa, bước được bước nào hay bước đó. .

Nữ lang bịt mặt vụt “hừ khan” một tiếng to :

- Nhưng tiểu tử đâu còn sống mà hòng trở về quan nội…

Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc :

- Nơi đây chẳng phải là quan ngoại sao ? Tại hạ cùng nhân vật quan ngoại không oán thù ai, tại sao chẳng còn trở về quan nội ?

Nữ lang bịt mặt cười âm trầm :

- Hoa Sĩ Kiệt, mi tưởng là ta khi không lại mất công cứu mi ra khỏi Thiếu Lâm Tự đấy à? Hừm ! Nói toạt cho mi nghe, vì con gái cưng của già ao ước muốn được so tài cùng mi, cho nên ta mới phải chịu nhọc đi giải cứu và đưa mi đến đây .

Hoa Sĩ Kiệt càng nghe càng hoang mang chẳng hiểu, vội chối từ :

- Lịnh thiên kim định cùng tại hạ so tài ? Nhưng tại hạ không có cái nhã hứng đó !

Nữ lang bịt mặt lại hừ lên một tiếng rỏ to :

- Mi dám chẳng muốn so tài cùng con gái ta à? Già đây một đời tạo chỉ được một đôi Người Tuyết một là con gái của già, từ khi cô ta trở thành người Tuyết cứ buồn buồn chẳng vui, thường đánh đàn để tiêu sầu, những kẽ vô phúc thấy nó đều bị giết chết cả chỉ có tiểu tử mi khôn hồn chẳng nhìn nó, khi gặp nhau trên ngọn Thái Sơn, cho nên chẳng giết mi…

Hoa Sĩ Kiệt bàng hoàng vỡ lẽ, nhớ lại cảnh tượng trên ngọn Thái Sơn độ nọ…

Nữ lang bịt mặt ngừng lại đưa mắt quan sát sắc diện Hoa Sĩ Kiệt một lúc rồi tiếp lời:

- Sau đấy nó còn dạy mi ba tháng trời Băng Hồn Chưởng có phải vậy không? Nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó, nó càng chẳng vui thêm, cứ đòi già phải tìm cho được tiểu tử mi đưa về quan ngoại cùng nó so tài .

Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng như rơi vào trăm trượng sa mù, ngẩn ngơ chẳng hiểu :

- Nếu thật lịnh ái có ý muốn cùng tại hạ so tài, lão tiền bối tại sao lại còn ban Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn giúp tại hạ tăng thêm công lực âm hàn?

Nữ lang bịt mặt cười khẽ :

- Vì con gái ta bảo là nếu chẳng luyện cho mi trở thành người Tuyết, cuộc thi tài như thế rất bất công, do đấy mà ta đành đem Vạn Niên Tuyết Quy Hoàn cuối cùng cho mi uống.

Hoa Sĩ Kiệt rất bực thông minh, qua vài câu đối đáp đã nghe ra dụng ý thâm sâu của đối phương, lòng không khỏi hồi hộp băn khoăn, vội hỏi :

- Lịnh áiở nơi nào ? Cách thức so tài ra sao ? Xin lão tiền bối giảng giải .

Nữ lang bịt mặt ánh mắt bỗng hừng lên sát quang rợn người, giọng nói cũng đổi thành âm trầm đáng khiếp:

- Ngày so tài cũng là ngày cuối cùng của mi, vì kẻ thua nhất định phải bị kẻ thắng sát

hại !

Hoa Sĩ Kiệt hơi bất mãn :

- Chưa biết tại hạ thua hay lịnh ái thua, nhưng nếu tại hạ thắng cũng chẳng thể hạ độc thủ như lời tiền bối được !

Nữ lang bịt mặt vụt ngữa mặt cười khanh khách :

- Mấy năm rồi đừng nói là cùng nó so tài, mà chỉ nhìn thấy mặt nó, chưa có người nào được tha khỏi chết, ta đoán chắc là tiểu tử thế nào cũng bỏ mạng ha…ha…ha. .

Hoa Sĩ Kiệt hào khí lâng lâng, dõng dạc cất lời :

- Đã thế lão tiền bối cứ đưa tại hạ đến so tài ngay bây giờ được không?

Nữ lang bịt mặt gật đầu :

- Càng hay ! Nhưng phải bịt mắt mi lại, già se dẫn mi đi !

Chẳng biết là bao lâu thời gian, con chim từ từ đáp xuống mặt đất, Hoa Sĩ Kiệt vội kéo miếng vải che mắt xuống, nhìn quanh cảnh vật bốn phía, không dằn được lòng kinh ngạc.

Vì nơi vị trí chàng đang đứng là một toà cung điện cực kỳ hùng vĩ nguy nga . Khắp tường trần thiết những viên châu báu long lanh loé mắt.

Những viên châu báu nọ, không những giá đáng liên thành, mà toàn là vật hiếm có dù vua chúa chưa chắc đã có.

Đang khi Hoa Sĩ Kiệt còn ngẫn ngơ ngắm nghía, chợt từ trên nóc cung, vọng xuống một nhạc khúc êm đềm dìu dặt như từ thiên cung chầm chậm trổi lại….

Từ trên trần điện bổng chập chờn đáp nhẹ xuống 12 ã cung nữ áo xanh, dáng dấp thướt tha như tiên nữ lạc trần. Chân các nàng vừa chấm đất đã theo câu ca lời nhạc rập ràng múalượn nhỡn nhơ…

Hoa Sĩ Kiệt băn khoăn lo nghĩ :

- Mười hai thiếu nữ áo lam này, cô nào cũng là trang sắc nước hương trời, chẳng hiểu là nàng nào định cùng ta so tài đây ?

Chàng bất giác quay đầu nhìn lại, vị nữ lang cùng đến với chàng đã biến mất đi đâu rồi, cho đến con chim to bay đi từ lúc nào chàng cũng không hay biết.

Hoa Sĩ Kiệt càng thêm kinh dị, chính trong thời gian ấy, một điệu nhạc đàn cầm từ xa vang vọng lại, tiếng tơ khoan nhặt ngâm rung đúng là khúc Trường Môn oán của thi hào Lý Bạch :

Quế điện trường sầu bất ký xuân.

Hoàng kim tứ ốc khởi thu trần.

Dạ huyền minh kính thanh thiên thượng.

Độc chiếu trường môn cung lý nhân.

Tạm dịch :

Điện Quế sầu dàichẳng nhớ Xuân.

Vàn son cung các bụi lan dần.

Trời xanh, đêm vắng vừng trăng sáng.

Soi mãi trường môn bóng mỷ nhân.

Hoa Sĩ Kiệt nghe xong vổ tay cười lớn :

- Nàng A kiều của Cung Trường Môn đâu - hãy ra đây cùng ta so tài cho rồi !

Đáp lại lời gọi của chàng là một tiếng hừ to tiếp theo muôn ánh hào quang bàng bạc, khít khao hơn cảmưa rơi, tua tủa bay nhanh về phía chàng.

Bị tập kích bất ngờ, Hoa Sĩ Kiệt rất đổi kinh ngạc vội giở ngay tuyệt đẳng khinh công Thể Phụng Xung Thiên của Thất Sát Thần Bà truyền thụ, nhấc người lên cao hơn ba trượng, gần sát đến nóc cung, mới tránh khỏi đám mưa hào quang lợi hại nọ.

Mộtgiọng cườiyêu kiều liền vang lên :

- Thân thủ quảnhiên bấtphàm,mau đến Vạn Niên Băng đài phía sau cung điện để so tài võ thuật.

Hoa Sĩ Kiệt chân đáp nhẹ xuống mặt đất, quẹt lấy mồ hôi trán thở phào suýt soa :

- ám khí ghê thật !

Trên đỉnh Thái Sơn ngày nọ, chàng đã nhìn thấy những thây người ngả lấp cả khe sâu, những nạn nhân kia cũng chính vì trận mưa bạc của tiếng đàn cầm vừa rồi mà bỏ mạng. Cảnh tượng ghê rợn ấy vẫn còn in ràng ràng trong đầu óc chàng. Vừa rồi nếu như khinh công chàng chẳng giỏi, chắc đã bỏ mạng trong toà cung điện kỳ lạ nầy rồi !

Chàng trầm ngâm lặng lẽ xuyên qua đám mỷ nữ vượt khỏi đại sảnh, đối với toán mỷ nhân xinh như mộng vàđầy quyến rủ kia,chẳng hềđểmắtnhìn đến.

Phía sau cung điện là chiếc sân rộng, giữa sân rộng có một toà đài cao độ năm, sáu thước, đứng trên đài là một nữ lang áo xanh lưng quay về phía chàng.

Nhìn vào bờ lưng thon nhỏ uyển chuyển kia, cùng mái tóc mây dịu xoả đôi vai, Hoa Sĩ Kiệt thầm đoán cô gái ấy phải là một trang sắc mạo tuyệt trần…

Hoa Sĩ Kiệt còn đang thừ người bâng khuân, chợt một giọng quát trong như suối reo khiến chàng giật mình bừng tỉnh :

- Mau lên đài giao tranh cho rồi, còn đứng đấy làm gì ?

Hoa Sĩ Kiệt vội lắc mình thót lên đài vòng tay thủ lễ :

- Dám hỏi cô nương, cách thức so tranh thế nào ?

Nữ lang áo xanh vẫn đứng yên quay mặt vào trong đáp :

- Dùng Thất Độc Thần Kiếm trên mình mi, đâm ta ba nhát trước, sau đấy sẽ chánh thức giao tranh.

Hoa Sĩ Kiệt cười chua chát :

- Tại hạ chưa hề đánh người nào không kháng cự, lời cô nương tại hạ khó thể tuân theo !

Nữ lang áo xanh cười khanh khách :

- Đồ ngốc chớ ngại ! Lời đồn Thất Độc Thần Kiếm kỳ độc vô song và sắc bén dị thường, ta rất muốn thưởng thức xem thanh kiếm ánh sắc bén đến bực nào cho biết.

Hoa Sĩ Kiệt vội đáp :

- Lời đồn không sai đâu, Thất Độc Thần Kiếm không những chém sắt như bùn, mà cho đến Kim Xà Nô của Xà Hà Tiên Tử cũng bị chặt đứt như chém sậy.

Nữ lang áo xanh dường như không muốn nói nhiều, hừ một tiếng ngắt lời :

- Lắm chuyện ! Ra tay cho rồi !

Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu :

- Tại hạ không thể nào đâm một kẻ xuôi tay chẳng trả đòn, cô nương thủ tiêu điều kiện mấthứng ấy là hơn !

Nữ lang áo xanh cười khẫy :

- Nếu mi không chịu đâm trước ta ba kiếm, thì hãy để ta đâm trước ba kiếm bằng lòng không?

Hoa Sĩ Kiệt lòng rúng động nhủ thầm :

- Cô gái này tính tình bướng kỳ lạ, một con người bằng xương bằng thịt đừng nói là đâm ba kiếm, chỉ một kiếm cũng đủ toi mạng rồi !

Nhưng vốn tính cương ngạnh cứng cỏi, trước mắt nữ nhi, đâu chịu tỏ ý nhu nhược, Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng rắn rỏi :

- Được !

Giọng nữ lang liền quát lên :

- Vậy mihãy xoay lưng lại !

Hoa Sĩ Kiệt mím chặt môi quay lưng hướng về phía đối phương, mắt nhìn thẳng ra trước.

Tiếng chân vang khẽ sau lưng và xê dần về phía chàng, lòng tim của Hoa Sĩ Kiệt theo đó nhịp động dữ dội, trong khoảnh khắc, mốit huyết thù của sư môn, trận thảm sát kinh hồn trên Kim Đĩnh Nga Mi hiện rõ trước mắt. chàng lầm bầm lấy mình :

- Không lẽ ta chịu chết trước một cách vô căn cơ trên đỉnh núi nầy ư ?

Cùng khi đó, sau lưng chàng ánh thép vụt chớp ngời và xẹt thẳng vào hậu thân. .

Bổng một tiếng thét lạ tai, nhưng cùng chẳng kém phần trong trẻo vang lên :

- Mẹ…

Một bóng nhanh nhỏ nhắn liền theo với âm thanh kia như làn điện xẹt lao vút lên đài.

Cũng trong thời gian ấy, Hoa Sĩ Kiệt nghe bả vai mình đau nhói lên dữ dội, chàng hự lên một tiếng đau đớn lảo đảo lặng người, vội xoay phắt lại…

Nhưng cãnh vật trước mắt chàng khiến chàng đờ người ra như mọc rể dưới đôi chân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.