Ma Nữ Đa Tình

Chương 23: Chương 23: Yêu bên cái chết




Qua chẳng biết bao lâu thời gian. Kịp khi Tần Hương Linh tỉnh lại, nàng liền cảm thấy đầu cổ mình ướt đẫm nước lạnh, Tạ trinh Trinh, Bạch vân Vân, Trịnh bội Hà, ba người đang vây quanh nàng, người nào cũng nước mắt rụng vành mi.

Trong ánh lạp leo lét như hạt đậu, lung lay theo chiều gió, càng tăng thêm về u trầm chết chóc, vầng trăng lạnh vẫn treo lơ lửng cuối lưng trời chứng tỏ là đã vào độ canh tư.

Tần Hương Linh thở dài một tiếng, uể oải từ dưới đất chồi dậy, mắt nhìn sang Hoa Sĩ Kiệt thấy chàng vẫn nằm đơ trên nền đất lạnh máu từ khoé miệng còn rịn chảy chẳng ngừng.

Mặt nàng tái nhợt như kẻ sắp chết, tóc tai rối bời, chỉ có đôi mắt long lên đỏ ngầu dữ dội, trừng trừng nhìn Xà Hà Tiên Tử, nghiến răng căm hờn:

- Sư phụ quả thật lang độc tuyệt cùng!

Xà Hà Tiên cười sắc lạnh:

- Ta sẽ cho mi chết một cách thảm thiết hơn cả tên kia! Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, hãy trói con tiện tì ấy lại!

Tần Hương Linh ngửa cổ cười to như điên:

Không cần đến các ngươi trói buộc làm gì, tôi tự biết một mình xử lấy mình. Kiệt huynh đã chết rồi, bao nhiêu hy vọng tương lai đã tan tành, tôi còn sống làm gì cho thêm đau khổ!

Cùng với tiếng thốt, từ đôi vành mi nàng nước mắt bực trào như suối cuộn.

Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân nhìn thấy vẻ đau thương quá mực của sư tỉ của mình, mà hơn hai mươi năm trời gần gũi nhau tình chị em, khiến họ không sao đành lòng xuống tay, thứ người đứng yên một nơi trù trừ khó quyết!

Tần Hương Linh xoay mắt nhìn khắp ba vị sư muội của mình, đoạn ủ rủ tiếp lời:

- Hai mươi năm trời thân cận bên nhau, tình như ruột thịt, đành vĩnh quyết đêm nay. Các em bây giờ rán mà nhớ lấy lời chị: tất cả những gì đã qua chỉ là mộng, chúng ta đều bị mắc vào tròng của bao người, bao nhiêu tự do của chúng ta đã bị người khác tước đoạt cả.

Xà Hà Tiên Tử cả giận quát to:

- Câm miệng! Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, kì hạn hai người trong năm chiêu phải giết chết tên phản đồ ấy, ném xuống Xà yêu Hồ cho rắn ăn.

Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà ba người cùng đưa mắt nhìn nhau và không hẹn cùng quỳ ngay trước mặt Xà Hà Tiên Tử.

Tạ Trinh Trinh nức nở cất lời:

- Xin sư phụ nghĩ đến tình thầy trò trên 20 năm trời mà tha cho sư tỷ một phen!

Xà Hà Tiên Tử hét lên tức tối:

- Cho nó chết được như thế, cũng là rộng rãi lắm rồi! Bọn ngươi còn tìm lời năn nỉ giúp à, ta sẽ đánh cho các ngươi tàn phế tất cả và trục xuất khỏi sư môn ngay! Mau dùng thủ pháp "sai cốt phân cân" trừng trị tên phản đồ khiến ả phải khổ sở vì chết dở sống dở …

Tần Hương Linh lớn tiếng ngắt lời:

- Chư vị sư muội đứng dậy đừng năn nỉ làm gì! Kiệt huynh đã chết rồi, tôi cũng chẳng vui chỉ với kiếp sống cô độc chán chường, tôi cũng sắp tự huỷ mình trong giây phút đây thôi!

Dứt lời, nàng thất thểu như một kẻ mất hồn, tiến đến bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt nhặt lấy thanh Thất Độc Thần Kiếm lên…

Xà Hà Tiên Tử hơi rung động, trầm giọng:

- Phản đồ, định làm gì? Muốn động thủ cùng ta đấy à?

Miệng thốt, công lực đã chuyển vận vào tay, chuẩn bị hạ độc thủ.

Tần Hương Linh như chẳng nghe, trăn trối nhìn vào thanh thần kiếm, ảo não thở dài cất tiếng:

- Không khi nào tôi động thủ cùng bà! Bà đã bất nhân nhưng tôi chưa đến nỗi bất nghĩa, tuy đêm nay tôi đã hận bà thâm xương khắc cốt, nhưng tôi không thể quên được công ơn dạy dỗ suốt 20 năm trời.

Xà Hà Tiên Tử cười gằn:

- Phản đồ nhớ công ơn dạy dỗ củataà?

Tần Hương Linh giọng bỗng rắn lại:

- Bà đừng nên dùng tiếng cười ấy đối với tôi, bà luôn luôn gọi tôi là phản đồ, nhưng tôi đã phản hồi nào? Không lẽ chẳng có quyền tự do yêu sao? Nếu như bà còn chút lòng nhân, lời yêu cầu tôi sắp thổ lộ mong bà chấp thuận!

Xà Hà Tiên Tử cười lạnh nhạt:

- Điều yêu cầu chi?

Sống chẳng được chung chăn gối, nguyện chết đồng huyệt đồng ngày! Mong bà đem thi hài của tôi và của Kiệt huynh chôn chung trong một cỗ áo quan!

Xà Hà Tiên Tử thoáng biến sắc, lẫm bẫm khe khẽ:

- Sống chẳng được chung chăn gối, nguyện chết đồng huyệt đồng quan? Sức mạnh tình yêu có thể khiến con người gạt sống chết ra ngoài vòng sinh? Ghê thay!…

Bà khe khẽ gật đầu:

- Tần Hương Linh! Ta bằng lòng yêu cầu cuối cùng của mi!

Tần Hương Linh lại xoay ánh mắt sang Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà,xót xa than dài:

- Ba vị sư muội! Chúng ta vĩnh quyết hôm nay!

Dứt lời nàng chầm chậm nhấc cao thanh Thất độc thần kiếm, nhắm ngay yết hầu nàng.

Tạ Trinh Trinh cả kinh hấp tấp quăng mình phóng tới, ôm cứng cánh tay cầm kiếm của Tần Hương Linh, bạo bạn hỏi:

- Sư tỉ thật tình định …

Xà Hà Tiên Tử thét to:

- Trinh Trinh trở lại đây, để ả tự tử, để tạ tội vì sự phản giáo của ả!

Tạ Trinh Trinh nghe tiếng sư phụ quát, giật mình buông tay Tần Hương Linh ra, bàng hoàng lầm bầm:

- Giữa người và người không nên có một đồng tình giữa nhau sao? …

Tần Hương Linh vốn ý định dùng kiếm tự sát, nhưng bị Trinh Trinh chạy ào tới kềm tay chận ngăn, nên chẳng đâm vào cổ được!

Nàng bất chợt cúi đầu nhìn thấy cái chết thê thảm của Hoa Sĩ Kiệt bị thương cũng phấn uất như muôn vạn mũi kim châm vào tâm khảm.

Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch lấm tấm máu đào của chàng, Tần Hương Linh khẻ khép rèm mi lâm râm như khấn niệm.

Ngẫm lại Kiệt huynh ta suốt một đời chịu lắm gian truân, chết lại thê thảm thế này, tiếc vì ta tài sơ sức yếu, không thể thay chàng rửa sạch mối hận cừu.

Nghĩ đến đây, nước mắt nàng như dòng suối nhỏ, bực rơi lả chả xuống mặt đất, nàng lết người đến bên cạnh chàng dùng lưỡi mình lau lấy những bệt máu lấm tấm trên khuôn mặt người yêu.

Nhìn thấy cảnh tượng não lòng ấy, Tạ Trinh Trinh không khỏi ứa lệ thở dài. Bạch Vân Vân đứng cạnh đấy cũng xúc động, nước mắt cũng rưng rưng, chép miệng than lên:

- Còn gì đau lòng hơn bằng tử biệtvà sanh ly!

Xà Hà Tiên Tử hừ lên một tiếng thúc dục:

- Tần Hương Linh chưa chịu tự xử cho rồi, hay đợi ta ra tay?

Tần Hương Linh không buồn ngẩng đầu lên di động đôi môi của mình run run gắn chặt vào bờ môi giá lạnh của Hoa Sĩ Kiệt …

Cả một lúc sau nàng mới chầm chậm ngước đôi mắt đầy lệ lên, lẩm bẩm vái van:

- Kiệt huynh hồn có linh hãy đợi em theo cùng…

Ngọn Thất độc thần kiếm trên tay, bỗng nhoáng thành một vệt dài lao thẳng vào yết hầu của nàng…

Một vòi máu tươi lập tức theo đấy bắn vọt ra xa hơn năm thước!

Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà cũng kinh hãi rú lên:

- Sư tỷ, chị đành …

Ba thân đồng thời bổ nhào tới, ôm lấy thân hình của Tần Hương Linh khóc lên rã rít.

Đôi mắt Tần Hương Linh lúc ấy đã nhắm khẽ lại, khoé môi vẫn điềm nét cười thảm não, máu tươi từ yết hầu không ngớt phún vọt như suối, quả tim đâp yếu dần và cuối cùng ngưng bặt.

Xà Hà Tiên Tử đột nhiên buông tiếng cười lanh lảnh, âm thanh sắc lạnh như chất chứa những gì của chết chóc hận thù…

Ba thiếu nữ giật mình nhìn nhau, nghe như tóc dựng ngược cả lên, không hẹn cùng run mình ơn ớn…

Xà Hà Tiên Tử vụt dứt ngay giọng cười, lạnh lùng cất lời:

- Từ nay về sau, kẻ nào chằng nghe lịnh ta, hãy lấy đó làm gương.

Ba nàng không khỏi sả mắt nhìn nhau, gầm đầu im thin thít.

Bất thần, từ xa xa trên mặt hồ vọng lại tiếng mỏ cây lốc cốc đều đặn.

Xà Hà Tiên Tử khẽ giật mình, nghiêng tai đón hướng, tiếng mỏ ấy mường tượng từ chân trời xa thẳm, lại mường tượng như sát bên ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Xà Hà Tiên Tử vụt biến đổi, vừa định nhấc mình xuống giường, chợt thấy rèm song lay động, liền theo đó một bóng người vàng chói thoắt nhanh vào.

Xà Hà Tiên Tử hơi mất bình tĩnh, hỏi vội:

- Ngươi là ai?

Bóng vàng vừa lao vào liền chắp tay, giọng từ tốn:

- Bần tăng phápdanh Liễu Liễu!

Xà Hà Tiên Tử định thần nhìn lại, dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp, nhìn rõ đúng là một vị hoà thượng, tuổi độ 60 hơn, với chiếc cà sa màu vàng chói khoác lên người, trên ngực lủng lẳng một xâu chuỗi Phật, khăn vàng bao kín mặt…

Xà Hà Tiên Tử thét to:

- Lão hoà thượng, người là một kẻ xuất gia. Sao chẳng biết một chút xã giao chi cả?

Vị lão hoà thượng nọ chắp tay lên ngực, niệm to một tràng Phật hiệu, khoan thai cất lời:

Xin thứ cho bần tăng hơi mạo muội, lúc này nơi ngoài hồ tình cờ gặp một người bạn cũ, được người nhờ cậy đến đây để cứu một…

Xà Hà Tiên Tử nóng nảy ngắt lời:

- Bạn cũ của hoà thượng là ai? Đến đây muốn cứu người nào?

Lão hoà thượng quét mắt nhìn quanh phòng, mặt liền biến sắc, giọng kinh hãi cực cùng:

Đứa nhỏ kia đã bị nữ thí chủ đánh chết rồi?

Xà Hà Tiên Tử cười nhạt:

- Bị tình nghiệt mà luỵ mình, kể ra chẳng phải bổn tiên tử cố ý giết y!

Lão hoà thượng nhếch khẽ đôi mày bạc, như có vẻ chẳng hiểu:

- Lời của nữ thí chủ mơ hồ khó hiểu, không lẽ chính vị cô nương kia xuống tay?

Tạ Trinh Trinh vọt miệng hớt lời:

- Sư phụ tôi định đánh sư tỷ của chúng tôi, vị thiếu hiệp này lại chẳng màng đến bản thân, chỉ lo cứu nàng, do đấy trúng phải một chưởng vong mạng, sư tỷ tôi cũng tuẫn tiết chết theo!

Xà Hà Tiên Tử trừng mắt quát:

- Trinh Trinh không được nhiều lời!

Lão hoà thượng đưa mắt nhìn xuống thi hài của hai người giây lát. Đoạn thở dài buồn bã:

- Người đời trong vạn duyên, khó thấu ngộ nhất là tình duyên, cậu bé này cũng vì tình mà phải cảnh thảm hiện tại, đáng tiếc thay!

¤ng ngừng lại đôi phút và quay sang Xà Hà Tiên Tử:

- Bần tăng không muốn phụ lòng nhờ cậy của cố tri, đứa nhỏ này đã chết nhưng bần tăng muốn đem thi hài nó về, như vậy đối với cố hữu có một tượng trưng: hết lòng sở cậy.

Xà Hà Tiên Tử cười khẩy một tiếng, giọng gằn gằn:

- Nơi đây là đâu, lão hoà thượng có lẽ biết chứ?

Lão sư già mặt không đổi sắc đáp:

- Xà Yêu Hồ danh lừng thiên hạ lẽ đâu bần tăng không biết?

Xà Hà Tiên Tử buông một tiếng cười khanh khách, đôi tay vừa nhấc lên từ bên trong bay vọt ra năm đạo kim quang lấp lánh, lồng trong tiếng gió veo veo, bay lướt trên đỉnh đầu vị sư già và "phụp phụp" cấm sâu vào tường lún sâu hơn ba phân.

Xà Hà Tiên Tử ngưng hẳn giọng cười, lạnh lùng hỏi tiếp:

- Lão hoà thượng nhận ra năm vật ấy chăng?

Vị sư già thần thái vẫn tự nhiên, ung dung cười nhẹ:

- Bần tăng nhận được! Đấy là Kim Hà Phiêu của thí chủ đã chấn khiếp giang hồ bấy lâu nay!

Xà Hà Tiên Tử cười âm trầm:

- Hoà thượng khá tinh mắt đấy! Ngươi có biết kẻ thấy phải phiêu, có mấy ai sống sót chăng?

Lão hoà thượng cười lạnh nhạt, chầm rãi thốt:

- Thí chủ đừng doạ người thái quá, tuy Kim Hà Phiêu huỷ được Nga Mi, Thiếu Lâm cùng mấy đại môn phái, nhưng lão tăng không hề sợ nên mới dám đến đây!

Xà Hà Tiên Tử xạm mặt, mái tóc vàng xập xoá bỗng đung đưa, muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng nhúc nhích ngoe ngoe trên từng sợi tóc.

Bà giọng đầy đe doạ:

- Lão hoà thượng sợ những thứ này không?

Vị sư già khẽ nhắm mắt thấp giọng:

- Kim Xà Nô! Có chi đáng sợ? Chúng làm gì nổi bần tăng?

Xà Hà Tiên Tử mặt càng xạm sắc, giọng tràn kinh ngạc:

- Ngươi là ai? Thuộc phái nào?

Bà vụt tung người nhảy gọn xuống giường, song chưởng vận đầy lực đạo, s½n sàng chờ biến cuộc.

Vị sư già mở choàng mắt cười nhẹ:

- Lúc nãy bần tăng đã thông báo pháp hiệu rồi! Bần tăng là Liễu Liễu.

¤ng ngừng lại giây phút rồi tiếp:

- Bần tăng vân du bốn bể, chẳng cố định ở một tự tháp nào…

Xà Hà Tiên Tử giật bắn mình nhủ thầm:

- Phóng mắt nhìn vào võ lâm, không có hoà thượng nào pháp danh Liễu Liễu cả. Dám to gan cuồng vọng thế này, nhất định là lão giả trang giả mạo danh mà thôi!

Một ý niệm vụt loé nhanh qua đầu óc, bà liền cười khẩy cất lời:

- Lão hoà thượng, người tự xưng là Liễu Liễu, hàm ý là vạn niệm đều kết liễu thị không. Vậy ta hỏi ngươi: Đêm nay mi xía thân vào trường thị phi này, đủ thầy ngươi chưa liễu kiếp trần tục, chưa liễu kiếp được ý niệm đoạt lợi tranh danh…

Vị sư già tự xưng Liễu Liễu liền cười to:

- Lời của thí chủ giải thích sai quá nhiều. Sở tu của bần tăng là tâm, sở dưỡng là tánh hành, nghĩa là sở thủ là tín…

XàHàTiên Tử bĩu môi suỳ to:

- Lão hoà thượng cương lý đoạt lời, đã xưng là Liễu Liễu tức lài mọi việc trên trần thế đều liễu kiếp, không còn dính dấp bận lòng tâm thẳng như gương, lợi danh toàn không. Còn ngươi đêm nay lại lẻn vào phòng the của phụ nữ, thấy sắc động lòng, còn nói chi đến giữ gìn thanh quy của nhà Phật, còn nói chi vạn niệm hoàn liễu? Lời của lão hoà thượng chẳng phải là khỉ thế đạo danh chăng?

Liễu Liễu đại sư nghiêm mặt trầm giọng niệm lên một tràng Phật hiệu:

- A Di Đà Phật! Tội thay! Bần tăng đã nói rõ dụng ý đến đây đêm nay rồi, vậy thí chủ có bằng lòng chăng?

Xà Hà Tiên Tử ngửa cổ cười to:

- Hoà thượng thối, đừng nằm mơ! Cho đến mi cũng chẳng rời khỏi Xà Yêu Hồ một bước mà hòng đem xác người đi! Bổn giáo chủ buộc ngươi phải hoàn tục rời ngay cửa Phật ha ha ha ha…

Liễu Liễu đại sư biến sắc vội niệm Phật vang rền:

- A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Tội thay! Tội thay! Nữ thí chủ không nên lộng ngôn mà tội cùng chư Phật!

XàHàTiên Tử càng buông lờidâm đãng,haiánh mắtcàng lúccàng lăn lộn lả lơi.

¢m thanh của giọng cười tựa một thác suối reo dãi chẳng dứt, như một điệu nhạc kỳ diệu mà âm ba ngân rung mãi giữa lòng người, lại mường tượng như từng chuỗi châu ngọc, rơi nuối tiếp trên một mâm đồng, một thanh âm êm ái quyến rũ lạ lùng.

Xà Hà Tiên Tử thoáng ngưng giọng cười, thảnh thót cất lời:

- Lão hoà thượng, hồng phúc ngươiquảto! Bổn tiên tử mong ngươi mau hoàn tục, để cùng bổn tiên tử cùng nhau hưởng hạnh phúc của tuổi thần tiên …

Liễu Liễu đại sư mặt vụt rựng sắc hồng, đưa mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài hấp tấp lên tiếng:

- Thời giờ đã muộn, bần tăng phải đi ngay!

Dứt lời chậm rãi tiến đến gần bên xác Hoa sĩ Kiệt.

Xà Hà Tiên Tử thấy thế quát to:

- Đứng lại!

Liễu Liễu đại sư dừng bước quay đầu nghiêm trọng:

- Kinh Phật có câu: Dung người được nên dung, cho đến một xác chết, thí chủ cũng chẳng nương tay nữa sao?

Xà Hà Tiên Tử nghiến răng dằn giọng:

- Khỏi nhiều lời, nếu lão hoà thượng dám chạm đến xác chết dưới đất, bổn tiên tử sẽ cho máu rưới tại nơi này!

Liễu Liễu đại sư cười nhạt:

- Nếu thí chủ chẳng nghe lời kẻ phải, chỉ muốn ra tay, đến lúc hai bên tạo thành một trận quyết đấu, tất nhiên kết quả sẽ tổn hại cho cả hai!

Liễu Liễu đại sư dứt lời, chân vẫn nối bước tiến dần về huớng thi hài của Hoa sĩ Kiệt.

Xà Hà Tiên Tử giận khó thể dằn quát to:

- Tạ Trinh Trinh, trong ba chiêu phải cắt cho được chiếc thủ cấp của gã trọc già ấy phụng mệnh sư phụ!

Tạ Trinh Trinh bất đắc dĩ cung kính rạp mình:

- Đệtử xin tuân mạng!

Liễu Liễu tên trọc già ráng mà đỡ này!

Lồng với tiếng quát, cánh tay phải đã nhấc lên, một luồng chưởng phong đã theo đó bủa ra như trận bão.

Liễu Liễu đại sư chép miệng than dài:

- Các ngươi cương lý hành động, đến lúc muốn hối đã không kịp.

Chiếc tay áo rộng liền đó phất phới theo đà thay một lượng kính phong trầm hoà nhưng hùng hậu tựa sóng ngầm toả phủ ra trước, bao lấy luồng chưởng lực của đối thù và hoá giải trong khoảnh khắc.

Tạ Trinh Trinh vô cùng kinh hãi, hồi bộ tháo lui luôn ba bước.

Xà Hà Tiên Tử rất tinh mắt, chỉ thoáng nhìn qua thế phất của đối phương, lập tức nhận rõ trong chiêu thế ấy hàm ẩn bao nhiêu đòn ngầm kỳ diệu, bất giác động nể thầm.

Liễu Liễu đại sư đầu chẳng buồn quay lại, tiếp tục bước thẳng về phía Hoa sĩ

Kiệt.

Xà Hà Tiên Tử lập tức thét to:

- Vân Vân, Bội Hà, Trinh Trinh cùng xông lên cho ta!

Ba thiếu nữ cùng vang lên một tiếng, thể chưởng đã cùng lúc quật vèo ra.

Ba luồng kinh lực hợp thành một, tựa một ngọn thảo ủ dủ dâng trào ngược về phía nhà sư.

Liễu Liễu vừa xoay người lại, thấy chưởng của ba thiếu nữ quật tới dũng mãnh đến thế, lòng chẳng khỏi hãi thầm, vội vã tràn tránh sang một phía.

ầm! …

Ba luồng chưởng phong, ập đến chỗ đại sư vừa rời bước, đào sâu vào đất một lỗ thật to, cát đá tung lên rào rào như mưa bão.

Nơi Liễu Liễu đại sư mới tràn mình đặt chân, lại vừa là cạnh bên thi hài của Tần Hương Linh, ánh mắt nhà sư vô tình rọi lên thanh “Thất độc thần kiếm” trong tay của kẻ bạc số, một ý niệm vụt loé ngang qua óc:

- Chúng đông ta một, nếu được thanh bảo kiếm ấy trong tay, hữu dụng thật chẳng ít.

Nghĩ đoạn, tay liền giơ nhanh ra chộp vào chuôi kiếm.

Xà Hà Tiên Tử nhãn quan quá tinh tường, mỗi mỗi động tác của đối thủ, không sao thoát qua ánh mắt bà. Vừa thấy Liễu Liễu đại sư định chộp vào thanh kiếm, bà rung động hãi thầm, vị sự lợi hại của thanh "Thất độc thần kiếm" bà rất hiểu rõ, nếu như lọt vào tay nhà sư, khác nào hổ thêm vây…

Trong tình thế vô cùng cấp bách ấy, bà vụt quát lên một tiếng to, hấp tấp nhấc chân búng ra một cước.

Nhưng thân ảnh của Liễu Liễu đại sư nhanh ngoài ý tưởng, vừa lách tránh ngọn cước của đối phương, tay vẫn chộp nhanh vào chuôi kiếm.

Ngọn cước của Xà Hà Tiên Tử không trúng được nhà sư, lại búng nhắm ngay vào thi hài của Hoa sĩ Kiệt, khiến chàng văng cao lên bảy tám thước và tống thẳng vào bờ tường đánh "huỵch" một tiếng nặng nề.

Lạ lùng thay, thi hài của Hoa Sĩ Kiệt đang cứng đơ trên mặt đất, qua cái tông mạnh ấy bỗng khe khẽ máy động rồi đột nhiên chàng ụa lên một tiếng, mửa vọt ra ngoài một vòi máu tươi, tỉnh hẳn trở lại.

Thì ra, Hoa Sĩ Kiệt bị Xà Hà Tiên Tử đánh trúng một chưởng, huyết khí chẹn ngăn lồng ngực, khiến hơi thở dừng hẳn trông như đã chết.

Ngọn cước khi rồi của Xà Hà Tiên Tử lại vừa vặn đã ngay vào huyết khí bị ngưng bế, vô tình giúp cho máu huyết lưu hoà như cũ.

Thân hình Hoa Sĩ Kiệt qua một phút run rẩy dữ dội liền lồm cồm chồi dậy.

Tất cả mọi người trên trận cuộc nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt đã chết rồi lại hồi sanh, không ai dằn được sững sờ kinh ngạc.

Cho đến Xà Hà Tiên Tử cũng tháo lui ba bước, buột miệng ồ to:

- Tên tiểu tử này quảcó tàthuật:

ánh mắt Hoa Sĩ Kiệt rơi trên thi hài máu me ướt đẫm của Tần Hương Linh, chàng giận đến run người, trợn mắt:

- Yêu phụ! Mi giết chết nàng phải không?

Chân đã lầm lì từng bước tiến thẳng về phía Xà Hà Tiên Tử.

Là một kẻ tài nghệ siêu quần, nên chỉ qua phút sững sờ bà đã lấy lại vẻ cao ngạo bình thường, lạnh lùng cất tiếng:

- Chính bổn giáo đã giết đấy! Ranh con làm gì được bà?

Dù cảm cước trước ái ân nồng nàn vừa qua cùng Tần Hương Linh vẫn còn in đậm trên tâm tưởng, Hoa Sĩ Kiệt càng nghe, máu hận sôi trào, nghiến răng ken két:

- Giết người thường mạng! Nợ máu phải trả bằng máu!

Với cả sức tàn còn lại, chân vận tất vào song chưởng liều lĩnh quật trở ra, quyết cùng Xà Hà Tiên Tử một mất một còn!

Nhưng chưởng kình vừa mới nhả ra nửa chừng, chợt nghe tiếng Liễu Liễu đại sư kêu to:

- Thiếu hiệp dừng tay!

Nghe sau lưng có tiếng người gọi mình, chàng vội triệt ngay thế công tràn nhanh mình sanh cạnh ngạc nhiên hỏi:

- Đại sư có điều chi dạy bảo?

Liễu Liễu đại sư hiền từ lắc đầu:

- Thương thế thiếu hiệp chưa bình phục, không nên liều lĩnh xuất thủ bằng không huyết khí nghịch lưu một thân võ công sợ e…

Xà Hà Tiên Tử cười khẩy:

- Lão trọc già, mi ngăn chẳng cho gã ra tay, nhưng liệu bổn giáo chủ có tha cho gã chăng? Đêm nay bọn người đừng hòng sống sót rời khỏi Xà Yêu Hồ này!

Hoa Sĩ Kiệt cả giận, định lại chồm tới, nhưng Liễu Liễu đại sư đã lắc đầu ra dấu, quay sang Xà Hà Tiên Tử nhếch môi cười nhạt:

- Lời của nữ thí chủ quả chẳng tự lượng chút nào, tất nhiên phải có đủ khả năng trở ra như thế ấy!

Xà Hà Tiên Tử ngửa cổ cười to:

- Lão trọc! Mi dù có ba đầu sáu tay, cũng chẳng thoát khỏi Xà Yêu Hồ kiên cố như tường đồng vách sắt này!

Bà ngừng lại chốc lát, đoạn lớn tiếng gọi:

- Tạ Trinh Trinh, con mau hoả tốc truyền lịnh thay sư phụ phát độn ngay Xà yêu Trận trên mặt hồ, đồng thời bên ngoài vòng hồ, cắt đặt 49 trạm ngầm, bất luận là kẻ nào, đinh mon men vào hồ, lập tức hạ sát ngay!

Tạ Trinh Trinh cung kính cúi đầu:

- Tuân mạng!

Đoạn bắn mình ra khỏi phòng đi ngay!

Liễu Liễu đại sư, mặt chẳng đổi sắc, cười nhẹ ung dung:

- Giáo chủ đã sắp đặt thích đáng, bần tăng có thể cáo thối được rồi!

Xà Hà Tiên Tử quát lên lanh lãnh:

- Nó định trốn chăng?

Cùng với tiếng quát, ngón tay giữa thon thon như ngọc chuốt, điểm nhanh vào không khí.

Liễu Liễu đại sư thoáng biến sắc, trầm giọng niệm lên một tràng phật hiệu, tay áo rộng phất động liên hồi, trong gian phòng bỗng chốc nổi lên một trận gió kình như thể sóng hồ núi nghiêng cả căn phòng lung lay cơ hồ muốn sập.

Xà Hà Tiên Tử hừ lên một tiếng tức tối:

- Công lực của lên trọc quả là phi phàm! Hãy thử đỡ một chiêu của bổn tiên tử?

Lồng theo tiếng quát, tay phải nhắc lên chầm chậm, lòng bàn tay ánh hồng ngời chiếu vèo vèo xẹt thẳng đến lồng ngực nhà sư nhanh như chớp xẹt.

Liễu Liễu đại sư sắc mặt nghiêm trầm, vầng trán cao mồ hôi rịn rịn.

Hoa Sĩ Kiệt lo sợ kêu lên:

- Đại sư, tiểu tâm Nhật Quang Thần Chưởng của mụ yêu quái ấy!

Cùng với giọng quát, đôi mắt chàng vụt loé ra hai luồng bạch quanh cực mạnh song chưởng đồng thời vẩy thẳng ra…

Liễu Liễu đại sư thấy luồng chưởng phong của Xà Hà kẹp theo một ánh hồng nóng như lửa đốt toả phủ quanh người, nhưng qua song chưởng của Hoa Sĩ Kiệt đẩy ra, hơi nóng lạ lùng kia liền hạ xuống ngay, áp lực chung quanh cũng theo đó giảm nhẹ. ¤ng thầm bảo bụng:

Lúc này chẳng thoát đi, còn đợi khi nào?

Trong tiếng rú dài thảnh thót, người ông nhoáng động nhanh hơn cả đường tên, kẹp lấy thân hình Hoa Sĩ Kiệt vọt bay qua song cửa biến mất.

Xà Hà Tiên Tử bị phải song chưởng phản kích của Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy như có hai toà Băng Sơn nhất thời ập tới.

Khiếp hãi vì công lực lạ lùng của chàng trẻ tuổi, Xà Hà Tiên Tử vội tràn người tháo lui, tuy thế hơi lạnh toả ra cũng khiến bà rùng mình hai lượt.

Bị phải ba luồng chưởng phong xoáy cuộn, bàn ghế trong phòng bắn tung khắp nơi. Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà đều hớt hải nhảy qua tránh né.

Xà Hà Tiên Tử sau phút định thần, thấy Liễu Liễu đại sư đã kẹp Hoa Sĩ Kiệt thoát nhanh qua cửa sổ, sự giận càng phừng phừng, vội quay sang Bạch Vân thét lớn ra lệnh:

- Sao chẳng cùng Tạ Trinh Trinh phát động mau Xà Yêu Trận ngăn chặn chúng lại, đứng trơ ra một chỗ cả đám như thế để làm gì?

Bạch Vân Vân giật mình sợ sệt, hấp tấp dạ lên một tiếng, bắn mình ra khỏi phòng liền khi ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.