Ma Nữ Nghê Thường

Chương 56: Chương 56: Phong thư để lại




Do đó thời gian đầu, chúng tôi tạm trú tại Tây Nhạc, trải qua cuộc sống không khác năm xưa bao nhiêu, nhưng cũng có chút không giống. Thiếu mất sư phụ, chỉ còn hai người mà thôi, thói quen sinh hoạt đúng là không thay đổi, trước đây việc nhà trong ngoài phần lớn đều do tôi và Luyện nhi lo liệu, chỉ có thêm việc mỗi tháng sẽ xuống núi một hai lần để mua đồ dùng, lúc trước vì quá nhỏ tuổi nên sư phụ mới đi thay. Có điều ngoài việc sinh hoạt vụn vặt ra, mỗi ngày có thêm một việc rất quan trọng gần như chiếm hết phần lớn thời gian nhàn hạ, đó chính là tìm kiếm tung tích của sư phụ, bất kể sống, hay là chết.

Chuyện này nói thì dễ, kỳ thực đến lúc làm rồi mới thấy khó như mò kim đáy bể, Tây Nhạc rộng lớn bao nhiêu? Ba ngọn núi đứng thế chân vạc (tam giác cân), hai đỉnh núi gần kề nhau, trùng trùng điệp điệp tạo thành kỳ cốc hang sâu hiểm trở, vách đá cheo leo đếm không xuể. Lúc mới bắt đầu còn chịu khó phán đoán tìm kiếm những chỗ lân cận có khả năng, nhưng mà một tháng trôi qua, bất quá chỉ là phí công mà thôi. Sau khi loại bỏ từng mục tiêu suy đoán liền rơi vào trạng thái mông lung vô định, phạm vi tìm kiếm càng lúc càng rộng, dần dần chuyển thành dựa vào cảm giác mà tìm.

Có thể tưởng tượng ra, càng làm như vậy thì càng không thu hoạch được gì. Đến đây, cảm thấy thật ra Luyện nhi đã dần buông xuôi, thậm chí cho rằng việc ra ngoài mỗi ngày là một trò chơi, mỗi khi đến một điểm dừng nàng liền muốn tách khỏi tôi, chọn nơi hiểm trở để chơi đùa. Tôi biết nàng khinh công tuyệt đỉnh, cũng không ngăn cản. Luyện nhi vốn là người không giỏi chịu đựng, lúc này không trực tiếp nói với tôi đã là vô cùng nhẫn nhịn rồi, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng đi, mình ở khoảng cách vừa tầm cũng có thể quan sát được, may mà vẫn chưa gặp bất trắc gì.

Như vậy chớp mắt một cái đã là mấy tháng, ngoại trừ trình độ leo núi tiến bộ rất nhiều, đối với xung quanh Hoa Sơn cũng hiểu rõ hơn, nếu bàn về thu hoạch, chính là hoàn toàn không có. Cuối cùng, qua hết năm đầu tiên chỉ hai chùng tôi cùng nhau trải qua, thời tiết chuyển mùa đầu xuân, cây cối nảy mầm, hồng nhạn quay về, cây đào bắt đầu ra hoa.

Ngày hôm đó, con người mấy tháng qua một mực yên lặng giúp đỡ tôi, Luyện nhi, rốt cục đã lên tiếng, nói rằng kỳ hạn ba năm đã hết, nàng muốn làm theo di mệnh của sư phụ, đến đạo quán Lạc Nhạn tìm Trinh Càn đạo trưởng, nhờ hắn chuyển cáo tin sư phụ qua đời đến sư tổ Hoắc Thiên Đô, nàng hỏi ý tôi thế nào. Tôi nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng hơi cắn răng, trả lời:

- Được.

Ngày này vừa lúc trong núi không khí ướt lạnh, khắp nơi mây mù lượn quanh có chút mù mịt, Luyện nhi thấy tôi đồng ý cũng không nói gì nhiều, khẽ mỉm cười, gật đầu định quay lưng bước đi, tôi vội vàng kéo tay nàng nói cùng vào trong động. Không những không được đáp ứng, trái lại còn bị nàng đẩy thẳng vào bên trong, vừa đẩy vừa cười nói:

- Đi làm gì? Chuyện báo tin, không nhìn lại sắc mặt ngươi xem, so với sắc trời cũng không khác là bao, kém như vậy, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, một mình ta đi còn có thể nhanh chóng, về sớm trước khi trời mưa có phải tốt hơn không?

Tôi không biết sắc mặt mình làm sao, cũng không cảm thấy mình cần nghỉ ngơi gì, chỉ là xác thực một mình nàng chạy đi nhanh hơn thì không thể bàn cãi rồi. Rừng núi sâu thẩm muôn hình vạn trạng, nhưng ở lâu rồi, trong lòng biết rõ khi nào trời sẽ đổ mưa, đành theo ý nàng đi vào, luôn miệng nhắc nàng đi nhanh về nhanh, không nên trì hoãn ở ngoài hai canh giờ. Đợi đến khi thân ảnh kia mất hút xa xa, mới thong thả chậm rãi đi vào bên trong, lặng yên dừng lại phía trước tiểu thạch thất sâu nhất.

Sư phụ, thừa nhận tin người qua đời, con nên hay là không nên?

Âm thầm đặt câu hỏi, biết rõ sẽ chẳng có đáp án, cho dù mấy ngày qua không thu hoạch được gì, kỳ thực một tia hy vọng trong lòng chưa hoàn toàn dập tắt, chỉ là tùy tính cũng nên có giới hạn. Từ tháng mười đến bây giờ, chính mình đã kéo Luyện nhi ở đây mấy tháng, nàng vẫn chưa oán trách điều gì, thỉnh thoảng sẽ một mình xuống núi, tôi biết nàng đi đâu. Nàng chính là đi xuống trấn nhỏ dưới núi để gặp thuộc hạ của sơn trại, mỗi tháng một hai lần, nhờ vậy mới có thể quản lý tốt mọi chuyện, giữ liên lạc với bên ngoài. Nàng đã là người của giang hồ, thế nhưng tôi lại kéo nàng về thâm sơn cách xa sơn trại, khiến nàng vướng thêm không ít rườm rà phiền toái, mỗi khi nghĩ đến việc đó liền cảm thấy rất có lỗi với nàng, hơn nữa tìm kiếm kiểu này quả thực cũng quá mức mờ mịt, không thể làm gì khác hơn là... buông tha. Cho dù không cam tâm đi nữa.

Tôi tự nói với mình buông bỏ chỉ là tạm thời mà thôi, không phải chính thức kết thúc, nói làm sao cũng không thể thuyết phục chính mình, mang phiền não trong lòng lững thững tiến vào bên trong tiểu thạch thất, nhìn căn phòng nhỏ gần như ngưng đọng thời gian, liền nổi lên cảm giác thân thuộc không tên, mới từ từ bình tĩnh lại.

Bên trong thạch thất vẫn như cũ, vẫn là khung cảnh của mấy tháng trước, vẫn tối tăm u ám, vẫn tích đầy bụi, vốn dĩ lúc đầu tính quyết tâm dọn dẹp nơi này, nhưng lại bị Luyện nhi bất ngờ quấy nhiễu, toàn bộ quyết tâm thoáng chốc không còn bao nhiêu, bắt đầu không đành lòng, cuối cùng quyết định giữ nguyên như cũ, giữ nguyên hiện trạng lúc sư phụ rời đi. Chạm nhẹ cần cổ, có lẽ nên vui mừng vì lúc đó không đành lòng mới phải, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không dễ dàng bình tĩnh như vậy.

Khôi phục tâm tình, mơ hồ cảm thấy có chút áy náy, bởi vì xưa nay sư phụ ưa thích sạch sẽ, nếu người vẫn còn, tuyệt nhiên sẽ không để chỗ ở của mình trở thành như vậy. Hiện tại người không ở, đệ tử của người lại để mặc nơi này tích bụi nổi mốc, nghĩ đến dù sống hay chết, người nhất định sẽ không vui. Nghĩ đến đây, thở dài một hơi, xoắn tay áo lên tiếp tục hoàn thành công việc dang dở mấy tháng trước.

Bố cục bên trong thạch thất đơn giản, lau sạch sẽ bụi bẩn tích đầy bàn đá, rồi lại lau qua vài đồ dùng nhỏ, còn lại cũng chỉ có tấm chăn bông đệm ghế, một bộ y phục tiện tay phủ lên trên, vẫn là dáng vẻ lần đầu tiên gặp được cách đây vài tháng. Đưa tay ra, chần chừ một lát, quyết định lấy y phục xuống, dự định một lúc nữa sẽ mang đi giặt, chăn bông đệm ghế cũng vậy, phân ra cái nào nên giặt cái nào cần phơi nắng. Đợi đến phân loại xong toàn bộ cũng chỉ còn lại khung bàn thờ, liền giơ khăn định lau chùi sạch sẽ. Nào biết trong lúc vô tình chạm được mặt dưới bàn thờ, liền phát hiện một ngăn nhỏ, bên trong là một tấm da dê cùng một hộp gỗ. Quyển da dê này chính mình lại quen thuộc, là quyển bút ký lần trước Luyện nhi tìm thấy, chỉ là so với trước đó đã dày hơn nhiều. Tôi chắp tay trước ngực, lặng lẽ vái ba cái mới mở ra, thấy bên trong được bổ sung không ít võ công chiêu pháp mới, kiếm thức tâm đắc, nội dung tâm tình lại từ từ giảm thỉu, chỉ còn lại một đoạn cuối cùng:

Tối hôm qua tiềm tu tập luyện nội công, không ngờ ác mộng đột nhiên tới, phảng phất có vô số ác ma cùng ta chiến đấu, ta dùng toàn lực chém quần ma, tỉnh lại đã thấy thân dưới tê liệt không thể cử động, phần trên cũng có cảm giác tê dại. Tu luyện không tập trung, dẫn đến họa tẩu hỏa nhập ma, hỡi ôi! Ta cùng Thiên Đô không thể gặp nhau rồi.

Đọc qua hai lần, lặng lẽ khép cuốn tập lại, một mình ngây người. Trước đó đều là nghe Luyện nhi miêu tả, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ tự kể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thì ra chỉ một giấc mộng có thể hủy hoại một người hăng hái như vậy, mặt giấy đơn giản vài chữ, một tiếng cảm thán, an tĩnh tuyệt vọng, không còn gì nữa.

Đối diện sự thật trước mắt, hi vọng ôm ấp mấy tháng qua rạn nứt, có lẽ Luyện nhi nói là sự thật, sư phụ người thật sự đã....

Một lúc lâu mới bình tĩnh lại, lau khóe mắt, không cho phép bản thân nghĩ nhiều, đem quyển da dê cẩn thận đặt lại chỗ cũ, ánh mắt chuyển đến hộp gỗ bên cạnh. Chiếc hộp không lớn lắm, cũng không đặc sắc gì, nhưng được đặt cùng một chỗ với tấm da dê, đủ thấy sư phụ rất coi trọng nó. Chần chừ một chút, vẫn là nhẹ nhàng lấy ra, mở nắp hộp, bên trong là một vò rượu nhỏ, màu sắc giản dị cũ kỹ nhưng lại có chút quen mắt, lắc lắc vò rượu liền nghe được âm thanh vang vọng bên trong, hình như còn có gì đó, nghiêng vò rượu đổ ra, vừa nhìn chính là ba chung rượu, kiểu dáng mộc mạc, đường cong bóng loáng lưu loát. Trong chớp mắt bừng tỉnh, nhớ ra đây chẳng phải là vò rượu ngon mà ông lão cửa hàng đồ gốm tặng cho hay sao, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy mà sư phụ vẫn còn giữ món quà của Luyện nhi, có thể thấy rằng nó rất đáng quý. Nếu Luyện nhi trở lại biết được việc này, hẳn là sẽ vô cùng vui vẻ đi.

Bởi vì phát hiện điều này, tâm tình dường như thả lỏng một chút, đang định đem đồ vật đặt lại vị trí cũ đợi Luyện nhi về sẽ đưa nàng xem, ngay lúc chuẩn bị thả vò rượu xuống liền thấy bên dưới còn có một vật, mỏng manh nằm trên mặt hộp, giống như một tờ giấy. Cầm lên, không phải giống như, nó chính là một tờ giấy, là một phong thư, bên trên viết “Đồ nhi Trúc Tiêm”! Trong lòng chấn động, thiếu chút nữa làm rơi vò rượu vẫn đang cầm trong tay, vội vã đặt xuống, hai tay cầm lá thư chạy đến nơi có ánh sáng, cẩn thận đánh giá, đúng là bút tích của sư phụ, hơn nữa chữ viết cũng nghệch ngoạc như trên tấm da dê, chắc chắn là viết sau khi lâm bệnh.

Thật sự từ khi thấy lời nhắn gửi cho Luyện nhi, nội tâm luôn tồn tại một mối nghi hoặc, chính là trên thư không nhắc đến mình nửa chữ, lúc đó còn cho rằng vì sư phụ giận tôi nên không thể nói được gì, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện lá thư tự tay người viết, nhất thời cảm xúc chập trùng, ngón tay có chút run rẩy, nhưng không thể đợi được nữa, muốn biết sư phụ viết gì. Thật khó khăn mở ra, bên trên tờ giấy trắng chỉ có mấy dòng, lại là một đoạn thơ ngũ ngôn.

“Lục trúc bán hàm thác

Tân tiêu tài xuất tường.

Sắc xâm thư dật vãn

Ẩn quá tửu hạ lương.

Vũ tiễn quyên quyên tịnh

Phong xuy tế tế hương.

Đãn lệnh vô tiễn phạt

Hội kiến phất vân trường.”

Nhìn hai lần, lật qua lật lại, trừ khổ thơ này ra, không còn gì khác.

Cầm tờ giấy mỏng trên tay, tâm tình trước đó rút lui, chỉ để lại cõi lòng đầy nghi hoặc, tuy không hiểu nội dung, nhưng đại khái vẫn nhớ được đây là một đoạn thơ cổ, hình như của một vị thi nhân nổi tiếng viết nên, không hiểu vì sao lại nằm trong di thư của sư phụ, sư phụ vì sao không nhắc đến một lời tâm sự của chính mình, mà chỉ để lại một đoạn thơ cổ cho tôi. Bên trong chắc chắn có ẩn ý, nhưng là ý gì đây? Nhìn lại khổ thơ ngũ ngôn một lần, không đầu đuôi cũng không phép ẩn dụ, bất quá chỉ là một đoạn thơ về cây trúc, có chăng là có liên hệ với tên của tôi đi, vậy thì như thế nào đây?

Sư phụ cố tình làm như vậy, không phải chỉ là muốn khen ngợi người khác? Hơn nữa tôi cũng không có gì để khen ngợi. Vắt hết óc suy nghĩ, vẫn không có chút đầu mối nào, xem đi xem lại, đến cuối cùng, nói là trực giác cũng được, ánh mắt dần dần bị chữ “tửu” kia thu hút. “Tửu” này đặt trong đoạn thơ xem ra không có ý nghĩa gì... Chỉ là... Quay đầu lại, trên bàn thờ là vò rượu, trong vò rượu lại có chung rượu lúc trước Luyện nhi làm ra, phong thư cùng hai món đồ này được đặt cùng một chỗ, cho nên, có mối liên kết hay sao?

Lại nghĩ, nếu nói là “trúc” trong thơ liên hệ với tôi, “tửu” trong thơ chính là chỗ rượu này, như vậy ta cùng chỗ rượu này có liên quan, vừa vặn chỉ duy nhất một lần, đó chính là....

Nháy mắt, trong đầu chớp nhoáng xẹt qua một màn, trong lòng rùng mình. Lẽ nào buổi chạng vạng mấy năm trước, sư phụ người....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.