Ma Nữ Nghê Thường

Chương 32: Chương 32: Rời xa




Luyện nhi biết tin này, là sư phụ nói cho nàng biết, cũng là tôi nhờ sư phụ nói cho nàng biết. Rõ ràng làm như vậy rất phí công, bởi vì sớm hay muộn cũng phải đối mặt đủ loại chất vấn của nàng. Nhưng vô luận như thế nào đi nữa, tôi nghĩ bản thân không có dũng khí đứng trước mặt nàng nói rằng mình sẽ rời đi. Thế nên chẳng thà nhờ sư phụ chuyển lời, còn mình thì một bên thu dọn đồ đạc, một bên thấp thỏm lo lắng nàng đến khởi binh vấn tội.

Không dám tưởng tôi chiếm vị trí trọng yếu như thế nào trong lòng nàng, nhưng chắc chắn mình ở trong lòng nàng có một vị trí. Hơn nữa Luyện nhi từ lúc nhỏ đã biểu hiện rất rõ tính thích khống chế, còn từng xem tôi là mục tiêu cần phải chinh phục mà đối xử, sau này tuy rằng sống chung tình hình cải thiện hơn rất nhiều, nhưng chuyện lớn như vầy thì với tính tình của nàng cũng không lạc quan nổi.

Quả nhiên, không qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng động. Quay đầu, đập vào trong mắt chính là một khuôn mặt lạnh lẽo, không phải vừa tới liền rùm beng ầm ĩ, ngược lại chỉ là yên tĩnh nhìn tôi, cho dù thấy tôi quay đầu lại cũng không hề mở miệng. Trong lòng thầm than không ổn, Luyện nhi khi giận đến cực điểm thì sẽ cười, mà nhẹ hơn một bậc chính là sự im lặng lạnh lẽo này. So ra, tôi thà chọn đối diện bộ dạng hung hăng dọa người lúc nàng tức giận, thậm chí là quyền đấm cước đá, ít ra cũng là một cách để nàng phát tiết. Thế nhưng biểu hiện lúc này của nàng lại trái ngược hoàn toàn với bản tính tùy tiện trước kia. Quá ngột ngạt. Nàng không nói khó chịu, tôi lại khó chịu thay nàng.

Bởi vì phần khó chịu này, đã quên trước đó thấp thỏm ra sao, cũng đem đủ loại tâm tình của bản thân tạm thời gác sang một bên, nàng không muốn tiến đến, tôi liền đi qua, lặng lẽ nắm tay nàng. Một giây sau nàng bỗng nhiên vung tay hất ra, tôi không ngạc nhiên, nàng một mực gạt tay ra, tôi lại muốn nắm tay nàng. Như vậy giằng co mấy lần, nàng rốt cục không chịu nổi, sau khi mạnh mẽ hất tay ra, khàn giọng nói:

- Ngươi không phải muốn đi sao? Đi thì đi đi, bây giờ còn quan tâm ta làm gì!

Một câu này, trong giọng nói lộ ra buồn bực, còn có rất nhiều uất ức. Tôi nghe mà lòng chua chát. Vốn tưởng rằng nàng biết tôi muốn rời đi thì sẽ giận tím mặt, thậm chí là bá đạo ngăn cản, lại không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng như thế này. Bao nhiêu năm qua, không phải lúc nào cũng che chở yêu thương chăm sóc nàng rất nhiều sao? Thế mà hôm nay lại khiến nàng khổ sở như vậy.

Vì lẽ đó, tâm tư rời đi càng thêm kiên định, ý nghĩ hại mình hại người mới nảy mầm nhất định phải cắt đứt, không cho nó cơ hội sinh tồn.

Áp chế nỗi khổ trong lòng, tôi đưa tay một lần nữa áp lên bàn tay Luyện nhi. Lần này không thấy nàng đẩy ra, tôi thuận lợi nắm tay, quyết tâm, rất nhanh kéo nàng ôm vào lòng.

Có lẽ chính vì sắp biệt ly, cần một cái ôm như vậy để cung cấp cảm giác an toàn và xác định tình cảm nhỉ, tôi dung túng bản thân mình chơi đùa với lửa. Người trong lòng lần đầu tiên không phản kháng khó chịu, tùy ý tôi ôm lấy thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt trong suốt kia thẳng tắp nhìn tôi chằm chằm, bên trong ánh mắt tràn ngập các loại tâm tình.

- Nếu nghe sư phụ nói rồi, coi như biết được lần này ta rời đi là muốn thăm hỏi cha mẹ, làm tròn hiếu đạo...

Cân nhắc lời nói, tôi cẩn thận mở miệng, chỉ mong nhanh chóng bình ổn tâm tình của nàng:

- Thế nên, làm sao có thể mặc kệ ngươi đây? Luyện nhi đối với ta, luôn luôn quan trọng nhất nha.

Ánh mắt Luyện nhi lóe lên nửa tin nửa ngờ:

- Rất trọng yếu à?

- Rất trọng yếu!

Khẳng định trả lời, chậm rãi, kiên định gật đầu. Kỳ thực, trọng yếu đến vượt cả dự đoán của ngươi, ngay cả dự liệu của ta cũng đã vượt xa. Chiếm được đáp án này, Luyện nhi vẫn không yên lòng, ngay sau đó liền bồi thêm một câu:

- Như vậy ta và sư phụ, cùng với cha mẹ ngươi, bên kia quan trọng hơn?

Tôi nháy mắt trầm mặc. Cần trả lời vấn đề này không khó, có rất nhiều cách có thể hàm hồ trả lời cho qua, hay là lấp lửng cái nào cũng được. Lý trí nói cho tôi biết tốt nhất nên làm như thế, bởi vì... vừa có thể làm dịu đi tâm tình của Luyện nhi, còn có thể khiến cái cớ mình rời đi càng thêm lý trực khí tráng (có lý chẳng sợ), thuận lý thành chương (hợp logic). Nhưng là phút cuối cùng, nhìn vào đôi mắt kia, tôi mở miệng ngay thẳng nói:

- ... Đối với ta mà nói, thế gian này không ai có thể qua được hai người, sư phụ và, ngươi.

Không muốn dối gạt nàng vấn đề này, che giấu nàng. Quan trọng hơn, tôi biết Luyện nhi rất quan tâm đáp án này. Vẫn nhớ rất rõ, ngày trước nàng đã từng một lần hỏi về “tình“. Khi đó nàng hỏi tôi, sư phụ còn yêu thích những người khác? Người đối với nam nhân này là có tình? Còn hơn chúng ta sao?

Thế gian này, Luyện nhi chỉ có chúng ta. Sư phụ có người yêu khác thì không có gì đáng trách, nhưng mà tôi không thể để nàng thất vọng. Mặc dù biết trả lời như vậy sẽ dẫn cuộc đối thoại đi vào cục diện bất lợi cho tôi. Quả nhiên, nghe được đáp án này, đứa nhỏ trong lòng không kiềm được lộ ra thỏa mãn cùng vui sướng, ngay lập tức liền hỏi tới không tha:

- Nếu vậy, tại sao ngươi còn muốn đi? Ngươi bảo ta cùng sư phụ là quan trọng nhất, lại vì cái gì còn muốn rời xa để đi tìm cái gì song thân? Này không phải rất kì quái à.

- Họ là người sinh ra ta nuôi dưỡng ta, dù không mấy quan trọng nhưng bận tâm là không thể tránh.

Nói ra cái cớ đã chuẩn bị từ lâu, tôi tận lực không để ánh mắt lộ ra chột dạ:

- Dù sao rời đi cũng hơn mười năm rồi, ta muốn xem hiện tại bọn họ sống ra sao, cũng là nhân chi thường tình, phải không?

Lời này xem như có chút thuyết phục, tuy Luyện nhi vẫn là vẻ mặt không bằng lòng, song sau khi cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng biểu lộ dấu hiệu chấp nhận rồi, ngẩng đầu lại hỏi:

- ... Vậy, vậy khi nào ngươi trở lại?

Vấn đề này, mới chính là vấn đề mà bản thân sợ phải đối mặt nhất. Tôi không trả lời, bắt dầu suy nghĩ nên đáp lại như thế nào. Nghĩ ra rất nhiều đáp án, hướng nàng định mở miệng lại cảm thấy trả lời ra sao đều không được. Tôi không biết lúc nào mới có thể quay lại, bởi vì tôi không biết khi nào mới có thể cắt bỏ tâm niệm vốn không nên có này đi, để một lần nữa có thể trở về cuộc sống an nhiên tự tại như trước. Thế nhưng, không xác định ngày về, câu này vô luận thế nào đều không thể mở lời, sẽ khiến Luyện nhi thất vọng rất nhiều. Mà tôi, tôi thật sự không muốn để nàng thất vọng. Có lẽ thái độ chần chừ này làm nàng nghĩ tôi muốn nói dối, Luyện nhi vẻ mặt cứng nhắc, đột nhiên biến sắc nói:

- Ngươi không trở lại?!

Tôi thật không ngờ tới nàng tưởng tượng thành nghiêm trọng tới như vậy, cuống quýt thề thốt phủ nhận. Nhưng vì chưa nghĩ ra nên nói như thế nào nên biện bạch có chút lộn xộn:

- Không, không phải. Luyện nhi ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Ta làm sao sẽ đi không trở lại đây? Ngươi xem, ngươi và sư phụ đều ở đây, nơi này mới chính là nơi ta thuộc về, hơn nữa... Hơn nữa, đúng rồi, ngươi cũng biết, sư phụ cùng sư tổ có hai mươi năm hẹn ước, ta làm sao có thể vô liêm sỉ mà không để ý tới được, đúng không?

Luôn miệng phủ nhận, chỉ hy vọng nàng không nghĩ theo hướng xấu, lại không đoán được, mấy câu này chẳng những không có hiệu quả an ủi mà ngược lại còn làm cho sắc mặt Luyện nhi kém hơn:

- Hai mươi năm ước hẹn! Ngươi định lúc đó mới về?

Nàng mạnh mẽ vùng thoát vòng tay tôi, lùi hai bước, kích động nói:

- Ta nhớ rõ, hiện tại cách ngày ước định còn có... còn có...

Bấm tay tính toán một hồi, có lẽ không tính được, nàng dứt khoát không tính nữa, chỉ hất tay một cái, tiếp lời:

- ... Còn có nhiều năm như vậy! Ngươi nếu định khi đó mới trở lại, vậy cùng với không trở lại khác gì nhau!

Nói xong lời này, nàng nổi giận xoay người, như một cơn gió bay xa mất rồi.

Nghĩ muốn đuổi theo nàng, muốn giải thích, giải thích với nàng tôi không có ý đó. Hai mươi năm hẹn ước chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi, không phải tôi thật sự nghĩ cầm cự đến ngày ấy mới bằng lòng quay về. Nhưng nhìn bóng lưng đang dần đi xa, tôi dừng một lát, rốt cuộc vẫn không đuổi theo.

Cho dù không định lâu như vậy mới trở về, thế thì lúc nào mới có thể trở về? Vấn đề này, đúng là không cách nào trả lời được... Do đó, không có chạy theo...

Không bao lâu sau, tôi vì lúc này không rượt theo mà cảm thấy hối hận rồi. Bởi vì bình tĩnh ngẫm lại, cảm thấy nên cùng Luyện nhi giải thích rõ ràng, chí ít không để nàng tiếp tục hiểu lầm. Lần nói chuyện cuối cùng này, không nên thành kết cuộc hiểu lầm như vậy. Nhưng hai ngày sau đó, nàng vẫn trốn tránh tôi. Tình hình này thật sự khiến tôi không biết làm sao, giống như hoán đổi cho nhau. Trước đó là tôi trốn nàng, đến khi muốn cùng nàng trao đổi thì nàng lại trốn tôi. Một ngày phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng nàng đâu, đến tối cũng là mệt lả người rồi mới về, nằm xuống liền ngủ vù vù. Có thể nói chuyện duy chỉ có thời gian dùng cơm, nhưng nàng cũng là thuần thục nhanh chóng ăn xong, buông bát liền rời đi, từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, cũng không phản ứng lời tôi.

Chờ đợi hai ngày đều không có cơ hội cùng nàng trò chuyện, sư phụ thấy tôi thu thập xong rồi vẫn chậm chạp chưa đi thì hỏi. Tôi không dám che giấu, ngoại trừ tâm tư của chính mình ra, sự tình đầu đuôi đều nói rõ hết thảy với sư phụ. Sau khi nghe xong, sư phụ gật đầu nói đứa bé kia là như vậy, nếu con tiếp tục chờ đợi, nàng sẽ cho rằng làm như vậy liền có thể giữ chân con, ngược lại sự việc sẽ ngày càng xấu hơn. Tiêm nhi con cứ theo kế hoạch mà đi, chuyện hiểu lầm này ta sẽ tìm cơ hội cùng nàng nói rõ là được rồi, đừng để chút chuyện này vướng bận con.

Sư phụ đã nói như vậy, không lo lắng do dự nữa, tôi cũng chỉ đành gật đầu tán thành. Cứ như thế, đến sáng sớm ngày thứ ba, rốt cục vẫn là mạnh mẽ hạ quyết tâm, mang theo hành lý sớm đã chuẩn bị sẵn, lưu luyến nơi mình đã từng ở mười năm trong chốc lát, bái biệt sư phụ, rời đi Hoàng Long động.

Ngày hôm đó, tiễn đưa chỉ có mỗi sư phụ mà thôi. Người dặn dò tôi rất nhiều, nhưng vẫn không thấy Luyện nhi. Hôm nay nàng vẫn như cũ, sáng sớm liền không thấy bóng dáng, có lẽ nàng không biết hôm nay là ngày chia xa rồi.

Tưởng tượng buổi tối trở về không thấy tôi, nàng sẽ phản ứng ra sao, trong lòng đau xót cùng không nỡ càng nhiều thêm. Tôi chậm rãi bước đi, gần như đi ba bước sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy người kia một chút, cùng nàng trò chuyện, nói cho nàng biết không cần lo lắng, dặn dò nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Muốn nói thật nhiều, nhưng càng đi càng xa, đến cuối cùng quay đầu lại, thoáng nhìn cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng lẻ loi của sư phụ mà thôi. Tiếp tục vòng qua mấy đoạn cua, không còn thấy gì nữa rồi.

Chậm chạp cất bước giữa núi rừng, từng bước hướng phía dưới núi mà đi. Mỗi một bước chân, liền cách xa người trong lòng một chút. Nỗi buồn ly biệt qua đi, dần dần, tôi cảm giác mình rơi vào khoảng trống, đờ đẫn, không biết hiện tại là tâm tình gì, dường như không buồn cũng chẳng vui, chỉ là cảm giác cả người bay bổng không chân thật giống như mất đi hồn phách, bàn chân chỉ biết máy móc bước đi.

Chung quy vẫn là biệt ly. Hồng trần một chuyến, mười năm chỉ như một giấc mộng.

Cứ như vậy ngây dại tiến lên, đã đi rất lâu, cảnh sắc trong rừng cũng không thay đổi nhiều, nhắc nhở chính mình thực ra vẫn chưa đi được bao xa, so với hành trình xuống núi ngày xưa, chính là tốc độ của một con rùa. Cái này cũng không phải tôi cố tình lê chậm. Ngày trước đều là khinh thân đề khí, muốn nhanh bao nhiêu đều có thể. Lần này vì không muốn tiến lên, không hề vận công mà đi, chỉ từng bước từng bước tiêu sái, muốn đem cảnh sắc ngày xưa chỉ vút qua mà không lưu tâm, đều hoàn hảo ghi vào trong đầu. Vừa đi vừa nhìn như thế, bỗng nhiên, tôi cẩn thận ngửi ngửi, liền dừng bước. Không khí xung quanh xác thực có mùi lạ. Đó là, mùi của thú vật.

Ngừng chân, tôi không cảm thấy hoang mang, bởi vì mùi này còn mang theo chút quen thuộc mơ hồ. Nếu đoán không sai, hẳn là một đám bằng hữu quen thuộc mới đúng.

Quả đúng như dự đoán, mới vừa dừng chân trong chốc lát, trong bụi cỏ xung quanh liền lục tục xuất hiện rất nhiều con vật bốn chân. Chúng nó hiển nhiên không có địch ý, chỉ là tụm năm tụm ba tụ tập ở hai bên, mặc dù đều chằm chằm nhìn tôi nhưng cũng không có động thái gì khác, ở trong có mấy con đặc thù khá là rõ ràng, tôi có thể nhận ra. Chơi với bọn chúng cũng mấy năm, cảm giác tín nhiệm đối với bọn chúng vẫn phải có. Vì lẽ đó, thay vì cảnh giác, phần nhiều chính là nghi hoặc mà thôi.

Hiện tại là sáng sớm, theo lý mà nói bọn sói vừa mới hoạt động về đêm xong, nên là giai đoạn nghỉ ngơi mới đúng. Chỗ này lại gần dưới chân núi, xa phạm vị hoạt động của bọn chúng, làm sao đám gia hỏa này sẽ xuất hiện ở đây, vào lúc này? Mê hoặc suy nghĩ một lúc, đột nhiên, linh quang chợt lóe, tôi mạnh mẽ thẳng người.

- Luyện nhi!

Nhìn bốn phía, tôi cao giọng gọi tên này. Bầy sói sẽ không vô cớ làm trái thời gian làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên của bọn chúng, mà có thể điều khiển đám thú này, sẽ không có người thứ hai ngoài nàng:

- Luyện nhi! Tại sao lại lẩn trốn? Ta biết ngươi ở đây, ngươi đi ra được không? Hả?

Kêu gọi một hồi, lắng tai nghe cũng chỉ có âm thanh gió thổi lay động cành lá, ngoại trừ bầy sói, xung quanh đều yên tĩnh giống như không có thứ gì khác. Nhưng tôi rất chắc chắn sự tồn tại của nàng.

- Luyện nhi, nếu đến rồi, vì sao không ra? Nếu không ra, sao lại tới?

Không hề lớn tiếng kêu to, câu này, tôi chỉ dùng âm lượng bình thường nói chuyện, là hỏi cho nàng nghe, cũng là hỏi cho mình nghe.

Lần này, tĩnh lặng chốc lát, rốt cục vang lên tiếng đáp lại. Thanh âm quen thuộc, lại không cách nào xác định vị trí cụ thể, chỉ văng vẳng trên bầu trời, như một trận gió thổi qua mà thôi. Tiếng gió này nói:

- Không ra. Bởi vì muốn tiễn ngươi không phải ta mà là chúng nó. Ta chỉ vì chúng nó dẫn đường.

- ... Tiễn đưa?

Nghi hoặc lặp lại một lần, lại nhìn bầy sói trước mặt, phát hiện quả nhiên có chút kỳ lạ. Bọn chúng mặc dù nhìn như tụm năm tụm ba chắn trước mặt tôi, thực tế không có con nào chân chính đứng giữa ngăn cản, tất cả đều chỉ là rải rác ở hai bên đường mà thôi. Đang ngạc nhiên, tiếng gió lại vang lên bên tai:

- Thế nên, đừng hiểu lầm. Ta đối với ngươi, không gặp, không tiễn cho đến khi ngươi trở về không rời đi nữa. Nhớ kỹ cho ta, Trúc Tiêm!

Cho nên ngày hôm đó, vì tôi tiễn đưa, không có Luyện nhi.

Lúc xoay người rời đi, bầy sói bắt đầu gào rú. Tiếng hú này bản thân đã từng nghe qua, là khi bọn chúng mất đi một thành viên. Bây giờ chúng kêu lần nữa, dường như thật sự lại mất thêm một thành viên.

Trong tiếng kêu gào, tôi cắn răng, vận khí phi thân không ngừng bay xa. Nhẫn nại không quay đầu, nhưng không thể kìm nén nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.