Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 5: Chương 5: Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không




Bình tĩnh nhìn bóng lưng trước mặt này, môi son của Diệp Tuyết khẽ mở, bật ra một câu: “Không phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi chứ?”

Một câu nói này, chính nàng cũng cảm thấy khác thường.

Rõ ràng chưa từng thấy gương mặt hoàn mỹ như thế, tại sao lại nói đã từng gặp?

Chờ giây lát, lại không thấy hắn trả lời, thế mới biết, người trên lưng Phượng vốn không coi nàng như một sự việc.

Ngẫm nghĩ, mới vừa rồi ngoái đầu nhìn lại, trong mắt của hắn một tia tình cảm cũng không có, lạnh lẽo như là muốn đông lạnh nàng.

Rõ ràng cưỡi Hỏa Phượng, lại lạnh như băng vậy, khó trách ngọn lửa Phượng Hoàng không có một chút năng lực bùng cháy.

Diệp Tuyết cũng không tiếp tục tự chuốc lấy mất mặt, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cầm cái đuôi hồ ly của mình kích động mấy ngọn lửa giải buồn......

Sau lưng hình như không còn động tĩnh gì nữa, Tích Phong không tiếng động xoay người, đối diện rõ ràng là dung nhan ngủ say.

Khẽ cuộn thân thể, trên tay còn đang nắm cái đuôi của mình, bộ dáng kia rất trẻ con, thật đáng yêu.

Dưới chân sức lực thoáng tăng thêm, Hỏa Phượng nhận được tín hiệu, ngao một tiếng, đáp xuống.

Trong giấc mộng Diệp Tuyết chỉ cảm thấy thân thể trong lúc bất chợt mất đi trọng tâm, sau đó không khống chế được mà bị lăn xuống.

Hoảng sợ mở mắt, phát hiện mình lại rơi tự do trong không trung lần nữa.

“A......” Khi ý thức được tình huống này, nàng không nhịn được phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết.

Bên tai lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn tiếng gió: “Ngươi là hồ yêu, lại ném không chết, gào gào cái gì.”

Ném không chết sao?

Diệp Tuyết còn chưa hiểu rõ, thân thể đã nặng nề rơi xuống đất, nhất thời, thắt lưng liền truyền đến đau đớn tan lòng nát dạ, trong cổ họng cũng dâng lên mùi máu tươi.

Mà khi nàng rơi xuống đất, Tích Phong đứng ngạo nghễ, giống như không mảy may phát hiện ra.

“Này, thấy ta té xuống, ngươi không thể đưa tay cứu một chút sao?” Diệp Tuyết ác độc trừng người bên cạnh.

Nói thầm trong lòng, tự cho là bộ dạng xinh xắn thì ngon hả, kẻ không tim không phổi, nhất định là thiếu tình thương của mẹ từ bé, lớn lên bà ngoại không yêu, cậu không thương. Trời sanh tâm lý không trọn vẹn, lớn lên không đủ dinh dưỡng, Hừ!

Tích Phong cũng để lời nói của nàng vào tai này ra tai kia, lạnh lùng liếc nhìn nàng, lời nói cũng lạnh hơn 30 độ so với người khác: “Dù sao cũng không chết được, Bổn vương cần gì lãng phí hơi sức của mình.”

“Ngươi......” Diệp Tuyết tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.

Thật là một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, không biết làm nam sĩ, phải kính già yêu trẻ, bảo vệ phái nữ sao?

Quả nhiên là thời đại dã man, rõ ràng kỳ thị phái nữ.

“Không chết thì đứng lên cho ta, theo Bổn vương đi vào trong.” Tích Phong sao chịu được ánh mắt so với laser của nàng, bình tĩnh xoay người, đi vào đại điện.

Diệp Tuyết vừa nhỏ giọng mắng, vừa cố nén đau từ dưới đất đứng dậy.

Hồ yêu quả nhiên là hồ yêu mà, mạnh mẽ hơn so với con người nhiều, té từ trên cao như vậy, thậm chí gân không bong, xương không gãy.

Nhìn quanh bốn phía một vòng, lúc này mới phát hiện ra mình bị vây trong một vùng biển hoa, màu sắc, hình dạng của hoa đủ loại, tranh nhau đua nở.

Nhìn người nào đó đã đi xa mấy chục bước, Diệp Tuyết giận dữ xoay người, chạy như điên về hướng ngược lại.

Tại sao hắn nói cái gì thì nàng phải làm cái đó, nàng cũng không phải là chó con hắn nuôi, mới không cần nghe lời như vậy.

Khi Tích Phong xoay người nhìn người phía sau có đuổi theo hay không thì vừa lúc thấy bóng dáng màu trắng đang hòa vào trong một biển hoa màu hồng.

Mắt nguy hiểm nheo lại, lẳng lặng chờ đợi một khắc hồ ly kia hối hận.

Nha đầu này, thật đúng là không sợ chết mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.