Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 32: Chương 32: Đột nhiên trở nên dịu dàng




Tích Phong đưa tay muốn đẩy ra nàng, nhưng thời khắc tay nắm chặt bả vai nàng, trong lòng lại đột nhiên mềm nhũn.

Nàng sở dĩ sốt cao như thế, đều là chính mình là một tay tạo thành.

Nhưng đã bước lên con đường này, cũng không có cơ hội quay đầu lại.

Nâng đầu nàng lên, cẩn thận đặt trong ngực mình, ôm nàng giống như ôm con nít: “Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu khổ nữa.” Cho đến thời khắc có thể đón Vương Hậu trở về!

Trong giấc mộng, Diệp Tuyết nằm mơ thấy người mẹ mình chưa từng thấy qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, thật là ấm áp, thật thoải mái......

......

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyết từ trong mơ hồ tỉnh lại, muốn duỗi người một cái, lại phát hiện trên người có thứ gì, ép tới nàng đau nhức toàn thân. Cật lực mở mắt ra, đập vào mắt cư nhiên là khuôn mặt hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dứt mắt ra được. Mà đang đè trên người mình, lại là đùi của người này. Mặc dù chân của hắn nhìn qua thon dài cao lớn, nhưng vẫn nặng nề a......

“A......” Diệp Tuyết không nhịn được thét chói tai.

Vừa sáng sớm liền bị người đánh thức, hơn nữa còn là âm thanh om sòm ở khoảng cách gần như vậy, hỏa khí của Tích Phong bùng phát lập tức từ trên giường ngồi dậy: “Nữ nhân, ngươi muốn chết sao?”

“......” Diệp Tuyết bị dọa đến lập tức che miệng mình, ánh mắt hoảng sợ chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Tích Phong lắc lắc đầu, đem cơn buồn ngủ cưỡng chế di dời.

Tối qua nàng giống như bị sốt, sau đó mình liền ôm nàng tựa vào giường, tiếp đó...... Cư nhiên bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ đặc biệt sâu giấc......

Đã bao nhiêu năm, mình không an ổn ngủ như vậy rồi? Thân thể hoàn toàn rơi vào trạng thái buông lỏng, thế cho nên......

Xem một chút vị trí hiện tại của hai người, nữ nhân này bị chen lấn rúc vào trong góc, ngay cả chân cũng duỗi không thẳng, mà mình thì vốn tay chân mở rộng ra, mới vừa rồi giống như chân còn đè trên bụng của nàng......

Tối hôm qua rõ ràng là đồng tình với nàng, nên mới hảo tâm lưu lại ôm nàng, hi vọng nàng có thể nằm thoải mái một chút, không ngờ...... Ngược lại khiến cho nàng ngủ càng thêm không thoải mái.

Thô bạo trên mặt vì chút áy náy này mà phai nhạt không ít, xoay người từ trên giường, thời gian trong nháy mắt đã đến trên đất, tiện tay sửa lại y phục có phần xốc xếch của mình: “Cái này...... Ngươi khá hơn chưa?”

“A?” Diệp Tuyết đầu óc có chút ngắn mạch, bởi vì vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nghĩ tới người này lại có thể biết quan tâm đến nàng.

“Ta nói thân thể ngươi khá hơn không?” Tích Phong khó có khi nhẫn nại hỏi lại một lần nữa.

“A a, tốt hơn nhiều.” Không dám có bất kỳ chần chờ nào, học gà con mổ thóc gật đầu.

Nhưng mà trong lònglại là thế nào cũng nghĩ mãi không rõ, người này là uống lộn thuốc sao, hay là tối qua đầu bị cửa kẹp rồi hả? Làm sao trong lúc bất chợt trở nên quan tâm mình??

Không đúng, chồn chúc tết gà, khẳng định không có hảo tâm gì, mình ngàn vạn lần không thể trúng kế.

Vì vậy, đáy lòng đối với hắn phòng bị sâu hơn.

“Ừ, vậy thì tốt.” Tích Phong có chút cứng ngắc gật đầu, bước đi tới cửa.

Ánh mắt nữ nhân này nhìn mình, tựa như đang nhìn rắn độc mãnh thú, thấy vậy hắn cả người không thoải mái, vẫn là kịp thời rời khỏi thì tốt hơn.

Tay khoác lên khắc hoa bên trên cửa gỗ, “ken két” một tiếng kéo ra, một cước mới vừa bước ra cửa, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn nàng: “Có đói bụng hay không, có muốn ăn gì hay không?”

“(⊙o⊙)...” Diệp Tuyết nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, mới mặt mũi vặn vẹo nức nở nói: “Ngươi sẽ không phải là muốn độc chết ta chứ?” Tính mạng của mình cường, hệ thống miễn dịch tốt, phát sốt nghiêm trọng như vậy, cư nhiên ngủ một buổi tối là đỡ, hắn sẽ không bởi vì nhìn thấy như vậy mà muốn ban cho nàng một chén canh độc chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.