Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 22: Chương 22: Kẻ địch hai đời




“Phải!”

......

Hai bên vì vậy cứng đờ, một bên trên cao một bên ở dưới, cách không khí sử dụng ánh mắt răng rắc đánh nhau. Sau đó tầm mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Diệp Tuyết.

Mỗ hồ ly bị tầm mắt hai người này nhìn không giải thích được, nhưng có một chút vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt!

Đang hết sức lo sợ, thân thể rơi vào một lồng ngực lạnh như băng, sau đó bên tai vang lên trận trận tiếng gió, gào thét khiến nàng không nhịn được đưa tay lên che lỗ tai của mình.

“Sợ?” Mang theo âm thanh mê hoặc từ bên tai vang lên.

Diệp Tuyết ngẩng đầu lên, đối diện chính là đôi mắt dịu dàng như nước của Ma Quân......

Trong khoảnh khắc, thế giới bất động, nàng lâm vào trong sự dịu dàng của hắn, không cách nào tự kềm chế, vô ý thức trả lời: “Không sợ.”

“Ngoan.”

Hắn nói xong, siết chặt vòng tay đang ôm eo nàng, thân thể của hai người dán vào chặt hơn.

Thân thể của hắn vẫn lạnh như hàn băng, nhưng trong lòng Diệp Tuyết cũng là từ sau khi rơi vào dị thế này, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Không tự chủ đưa tay, nắm lấy y phục của hắn, thật giống như bắt được sự an toàn của mình.

......

“Lạc Băng, để nữ nhân kia xuống cho ta.” Tích Phong cưỡi Hỏa Phượng, mang theo binh sĩ Yêu Giới ngăn chận đường đi của hai người.

Yêu Giới cùng Ma giới từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, chưa bao giờ vi phạm. Hôm nay Ma Quân đột nhiên xuất hiện, thật đúng là khiến cho mình bất ngờ. Chỉ là hắn giành nữ nhân này để làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì mở ra Thời Không Chi Môn?

“Không được.” Lạc Băng ôm Diệp Tuyết trong ngực trôi lơ lửng giữa không trung, mắt lạnh nhìn hơn vạn yên binh trước mặt, thở khẽ ra hai chữ.

Mình đã cùng hắn đấu mấy ngàn năm, không ngại cùng hắn trở thành kẻ địch một đời. Bất quá lần này, mình tuyệt sẽ không khiến cho Tuyết Nhi khó xử nữa, bởi vì chính mình nhất định sẽ giải quyết xong tình cảm của nàng và hắn!

“Lạc Băng, vì một nữ nhân không không hề có quan hệ với ngươi, ngươi làm như vậy, đáng giá?” Tích Phong không hiểu. Băng Hồn biến ảo Lạc Băng, cho tới bây giờ đều là Vô Tình Vô Dục, tại sao...... Cư nhiên mình thấy được trong mắt hắn đối với nữ nhân kia tràn đầy trìu mến.

“Đáng giá!” Ma Quân vẫn như cũ trả lời kiên định.

Nếu như đối phương có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, liền sẽ rõ ràng mình bây giờ tại sao phải làm như vậy rồi. Nhưng là...... Rất tiếc, mình tuyệt sẽ không giúp hắn nhớ được chuyện tình đời trước, nhớ được ân oán tình cừu đời trước giữa ba người bọn họ.

Ngoài miệng yên lặng niệm động chú ngữ, bầu trời vừa mới còn tảng sáng nhanh chóng tụ đầy mây đen đông nghẹt, thế giới lần nữa mờ mờ đi xuống. Màu đen kình phong cuốn theo bông tuyết trắng noãn từ tầng mây gào thét mà xuống, thẳng về hướng Hỏa Phượng đứng giữa không trung......

Khóe miệng Tích Phong khẽ nâng lên, không trốn không tránh, chỉ là thúc giục ngọn lửa trên người Hỏa Phượng.

Trong nháy mắt, bông tuyết giương nanh múa vuốt cư nhiên bị thiêu đốt, trên không trung xẹt qua một đạo độ cong thê mỹ, sau đó trước khi rơi xuống đất hóa thành một mảnh tro bụi......

Chỉ là một phần tuyết bị cháy hết, lập tức có nhiều bông tuyết sinh ra hơn, sau đó dày đặc hơn, càng thêm mau bổ nhào tới hắn......

......

Trời đất mù mịt, cho đến phía sau, bông tuyết đầy trời đã không còn là từng mảnh từng mảnh, mà là thành một đoàn một đoàn tuyết cầu, bay thẳng đến phía hắn.

Lửa Hỏa Phượng lớn hơn nữa, cũng không cách nào lập tức thiêu đốt được hết tuyết, Tích Phong không thể không thúc giục chân khí, tạo nên một lá chắn trong không trung. Nhưng vẫn có một ít bông tuyết xuyên thấu qua lá chắn, hạ xuống trên đất......

Trong lúc nhất thời, yêu binh trên đất bắt đầu xôn xao, những binh lính bị tuyết kia bám vào, toàn bộ nhào lộn trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ chỗ bông tuyết bắt đầu bám vào bắt đầu rữa nát......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.