Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 11: Chương 11: Linh chi ngàn năm




Không biết nằm trên mặt đất bao lâu, dù sao Diệp Tuyết đã không cảm giác được cái lạnh, thân thể đã sớm chết lặng.

Mắt mở thật to, không có tiêu điểm nhìn nóc nhà.

Toa Toa, ta không trở về được, chúng ta kiếp sau làm chị em tiếp đi!

......

Cửa “ken két” một tiếng bị người đẩy ra, một nữ tử mặc bạch y bước vào, tóc búi thanh hai búi tròn.

Sau khi nhìn thấy nàng, cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, mà là nâng nàng đang chết lặng dậy, cái gì cũng không nói, mang ra ngoài.

Diệp Tuyết thế mới biết, thì ra là trời đã sáng rồi, hơn nữa nhìn vị trí mặt trời, cũng nhanh đến buổi trưa.

Mình còn có thể sống bao lâu?

Mấy tiếng nữa sao?

Trên đường nàng ngất đi một lần, đợi thời điểm tỉnh lại, phát hiện mình lại một lần nữa trở lại sơn động kia.

A ~!

Nàng không nhịn được tự giễu, lời nói của nam nhân quả nhiên không thể tin, nghe lời thì thế nào, không phải vẫn bị đưa đến nơi này!

Nhưng nàng cũng phải chết, hắn làm sao còn không chịu buông tha nàng đây?

Chẳng lẽ trước khi chết, còn muốn nàng tới nơi này nữa bị người nhục nhã lần nữa sao?

Người nam nhân kia rốt cuộc là ai? Mình và hắn không thù không oán, tại sao muốn hành hạ nàng như vậy!!

“Nếu tỉnh cũng đừng giả chết.”

Âm thanh quen thuộc mang theo khinh thường vang lên bên tai, Diệp Tuyết không cần nhìn cũng biết là người nào.

Nhưng nàng hiện tại khí lực động một ngón tay cũng không có, thế nào đứng lên đây?

Đang suy nghĩ, miệng bị người nắm được, ngay sau đó nữ quan đem một chén thuốc không biết là thuốc gì đổ vào trong miệng nàng.

“Ưm......” Tanh hôi nồng nặc trong nháy mắt tràn đầy mũi miệng nàng, sau đó lấy tốc độ như tia chớp tuôn vào trong dạ dày, ngay sau đó khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ. Diệp Tuyết phản xạ có điều kiện kháng cự, tiếc rằng bên cạnh lập tức đi lên hai thị nữ, một trái một phải đè tay của nàng lại.

Cho đến cả chén thuốc rót xuống, thị nữ mới buông nàng ra, đứng ở bên cạnh.

“Khụ khụ...... Các ngươi cho ta uống cái gì...... Khụ khụ khụ......” Diệp Tuyết úp sấp bên giường bằng đá, muốn ói ra ngoài, nhưng thuốc vừa uống vào hình như tiêu hóa rất nhanh, trong dạ dày thứ gì cũng không có, chỉ có thể phát ra từng tiếng nôn ọe.

Nữ quan chán ghét lau vết thuốc không cẩn thận rớt trên người nàng đi, hừ lạnh một tiếng: “Đồ tốt.” Sau đó giống như lầm bầm lầu bầu nho nhỏ nói thầm, “Linh chi ngàn năm quý báu như vậy, cư nhiên cho một con hồ ly 400 năm ăn, thật là phí của trời.”

Linh chi ngàn năm sao?

Đó không phải là loại thực vật thần kỳ trong truyền thuyết có thể kéo dài tuổi thọ sao?

Diệp Tuyết lúc này mới phát hiện ra, trên người mình khí lực đã sớm trở lại, thấy vậy Linh Chi thật đúng là đồ tốt.

“Theo ta tới đây.” Nữ quan lạnh lùng mở miệng, sau đó đi về chỗ sâu trong thạch động.

Trải qua dạy dỗ ngày hôm qua, Diệp Tuyết biết, trước mặt lão nữ thân này, tốt nhất an phận, bằng không, nàng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Ngoan ngoãn đi theo phía sau lão nữ nhân, phía sau nàng, là hai thị nữ vừa rồi.

Đi vào phía sau thác nước, là một cửa đá, chỉ thấy lão nữ nhân ở trên cửa đá sờ soạng, cánh cửa đá ngàn cân liền từ từ mở ra, từ bên trong truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương.

“Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Nghe được tiếng kêu này, tóc gáy Diệp Tuyết toàn bộ dựng đứng.

Theo bản năng lui về phía sau đi, lập tức bị hai thị nữ sau lưng vững vàng chống chọi.

Lần này, nữ quan không nói gì, chỉ là thêm chán ghét trừng mắt nhìn nàng, tiếp tục đi vào bên trong.

Diệp Tuyết liều mạng giãy giụa, vừa vặn hai người bên người khí lực lớn quá cỡ, nàng căn bản không phải là đối thủ. Vô luận nàng kháng cự như thế nào, cũng không chút nào ảnh hưởng đến tốc đọ đi của hai thị nữ!

Thần a, có thể hay không cho nàng biết, bên trong có chuyện kinh hãi như thế nào đang chờ nàng a

Toa Toa, ô ô, nơi này thật là khủng khiếp a......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.