Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 21: Chương 21: Ma Quân là quỷ sao?




Diệp Tuyết theo tầm mắt Xà Vương nhìn về hướng đỉnh đầu của mình......

( ⊙ o ⊙) a!

Không có ai a!

Chẳng lẽ Ma Quân là quỷ, mình nhìn không thấy??

A a, không cần a, gặp phải một Xà Vương biến thái cũng đã đủ xui xẻo rồi, lại thêm một con quỷ...... Nàng tình nguyện bị lũ rắn vừa rồi cắn chết!

Bên cạnh trong lúc bất chợt lạnh, nàng theo bản năng nhìn về hướng bên cạnh......

“A...... Quỷ a......”

Chỉ thấy cách bên cạnh một bước, không biết lúc nào thì xuất hiện một dáng người như ẩn như hiện. Mặc dù không thấy được ngũ quan, mình lại có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt hắn đưa tới.

“......” Lạc Băng im lặng nhìn nữ nhân trước mắt.

Nếu như nàng không phải là nàng năm đó luân hồi chuyển thế, mình sớm đã đem nàng biến thành vụn băng, biến mất trên đời này, làm sao cho phép một nữ nhân ở trước mặt mình vô lễ như thế!!!

Năm đó nàng cao cao tại thượng như vậy, pháp lực vô biên, trong ngũ giới, người có thể thắng được nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cuối cùng khốn khổ vì tình, không cách nào lựa chọn giữa mình và người nam nhân kia, xong khi cư nhiên lựa chọn mình, tiến vào đường luân hồi.

Sau khi biết được cái chết của nàng, mình cùng người nam nhân kia vung tay, trong lúc nhất thời long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo, mà sau bảy bảy bốn chín ngày đánh nhau, hai người rơi xuống từ không trung, người nam nhân kia bị mất mạng, đầu thai chuyển thế. Mà mình cũng bởi vì thương thế quá nặng, pháp lực mất hết, không thể không biến trở về nguyên hình, một lần nữa tu luyện.

Có lẽ bị thương thật sự quá nặng, chờ thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, không ngờ là ba vạn năm sau.

Hắn phá băng ra, nóng nảy đi tìm luân hồi của nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện, ba vạn năm trôi qua, nàng cũng không chuyển thế đầu thai, hơn nữa trong ngũ giới, đã sớm không có khí tức của nàng, hồn phách của nàng tựa như biến mất trên đời này.

Cho đến...... Hai ngày trước, hắn mới đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của nàng, liền bất chấp tất cả bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc ở chỗ này tìm được nàng chuyển thế.

Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn người bên cạnh từ từ rõ ràng, đầy đặn hình dáng: không giống Yêu Vương hoàn mỹ, cũng không giống Xà Vương thô cuồng, mà là loại khí phách hiển lộ ra ngoài. Khóe mắt phải có một ấn ký ma hóa, như ẩn như hiện phía dưới mái tóc dài.

“Ngươi không phải là quỷ?” Nàng ngơ ngác hỏi.

Quỷ hẳn là không thể đẹp trai như vậy!

Thế nhưng hắn lại tự động xem thường lời nói của nàng, xoay người sang chỗ khác nhìn người trên cột.

“......” Diệp Tuyết thất bại.

Được rồi, câu hỏi của nàng quả thật rất nhàm chán, người ta vừa nhìn chính là loại đại quý nhân chuyên bận rộn, nơi nào có thời gian để ý đến câu hỏi nhàm chán của nàng. Người nào đó ngồi chồm hổm trên đất, u oán bắt đầu vẽ vòng vòng!

Cho đến khi bên tai vang lên thanh âm khủng hoảng khàn khàn của Xà Vương: “Lạc Băng...... Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?”

“Muốn ngươi chết.”

“Tại sao?” Xà Vương rõ ràng không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Yêu Giới cùng Ma giới, cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, coi như mình bây giờ là tù nhân của Yêu Vương, nhưng Yêu Vương không giết mình, nhất định là có nguyên nhân: “Chẳng lẽ Ma Quân không sợ lại khơi lên phân tranh giữa hai giới?”

“Sợ? Cũng sẽ không tới nơi này.” Dám đả thương nàng, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không để cho có kết cục tốt.

Vừa rồi nếu mình xuất hiện chậm một khắc, nàng có phải hay không lại biến mất trên cõi đời này?

“Ngươi......” Xà Vương trơ mắt nhìn cột đá dưới chân mình từng tấc từng tấc đóng băng, băng lăng hiện ra ánh lạnh, như bọn chiến sĩ Xà Tộc dũng mãnh nhất mở rộng miệng, muốn một hớp đem hắn nuốt trọn.

Đang thời điểm hắn cho rằng mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bên trên thạch thất u ám đột nhiên ánh sáng đại chấn, Yêu Vương Tích Phong giống như thần xuất hiện, ánh sáng chiếu lên băng lăng. Băng lăng vừa rồi còn giống như là có sinh mệnh, đột nhiên chấp nhận mất sức sống, im lìm bất động: “Ma Quân thật hăng hái, sáng sớm liền đến địa lao của Bổn vương đe dọa tù nhân của Bổn vương, rất là thỏa mãn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.