Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 1: Chương 1: Một đạo lôi Tình Thiên




Duyên tụ duyên tan duyên như nước, lưng mang vạn trượng cõi trần, chỉ vì một câu, chờ đợi một lần gặp lại.

“Phía dưới thông báo một tin nhanh: ngày hôm qua, trong vườn thú một con hồ ly mẹ sanh ra một con cáo nhỏ, nhưng kỳ quái là, tiểu hồ ly kia lại có chín cái đuôi, làm cho người ta không nhịn được nghĩ đến Cửu Vĩ Yêu Hồ trong truyền thuyết. Nhưng mà, chuyên gia có liên quan cho biết, đây chỉ là một loại hiện tượng nhiễu sóng sinh vật rất bình thường, chẳng có gì lạ. Người phụ trách vườn thú cũng tiết lộ, cửu vĩ tiểu hồ ly, hứa hẹn sẽ ra mắt mọi người dân trong thành phố vào cuối tuần này, đến lúc đó mọi người có thể đến vườn thú công viên hồ ly để nhìn dáng vẻ của cửu vĩ tiểu hồ ly của chúng ta......”

......

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nhanh lại đây, ở phía trước rồi.”

“Ai da, Toa Toa, không phải là một con hồ ly sao, có cái gì hay mà nhìn.”

“Chín cái đuôi đó, cậu không cảm thấy rất mơ hồ sao? Ngộ nhỡ là Cửu Vĩ Yêu Hồ thật, nói không chừng còn có thể đánh vài hiệp với yêu quái đấy.”

“Được rồi, dựa vào lá gan của cậu, nếu như thực sự là yêu, nhất định sẽ bị dọa sợ đến ngất đi thôi.”

“Phi phi phi, đừng xem thường mình như vậy, kỳ thực lá gan của mình rất lớn, chỉ là...... Không thể để cho các người biết mà thôi.”

“Ách......”

......

Diệp Tuyết và Mã Toa Toa là bạn tốt từ nhỏ, cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, cả hai đều coi đối phương là người nhà.

Tình cảm của hai người vô cùng tốt, tốt tới trình độ nào nhỉ? Ví như chuyện bạn trai, phải vừa mắt đối phương mới nói, nếu không, không bàn nữa.

“Đến rồi, oa...... Đúng thật là có chín cái đuôi...... Quá thần kỳ......” Mã Toa Toa nắm tay vịn lồng sắt lớn hưng phấn kêu to.

“Toa Toa, chú ý hình tượng.” Diệp Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Nhưng khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cửu vĩ tiểu hồ ly thì không nhịn được mà run rẩy một trận......

Rất quen thuộc......

Ánh mắt kia, dường như đã thấy qua ở đâu đó......

......

Trời trong mây trắng.

Lôi Công Điện Mẫu nhận được thánh chỉ, có yêu ẩn hiện nhân gian, kêu bọn họ buổi trưa canh ba tiến về phía kia lùng bắt.

“Nương tử, thời gian cũng không còn sai biệt lắm, dù sao kết quả cũng giống nhau, không nhất thiết phải đợi đến lúc đó đâu.” Lôi Công nhuộm một đầu tóc vàng thịnh hành nhất lúc bấy giờ, tóc trên trán che kín một nửa mắt, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn thử: “Các huynh đệ vẫn chờ ta trở về hát karaoke đấy.”

Điện Mẫu một đầu áo choàng tóc thẳng, tóc dài phất phới, phong tình vạn chủng: “Tử tướng, cũng biết ngang ngạnh. Thu đi thu đi, buổi chiều ta cũng còn một cuộc hẹn, bọn tỷ muội nói muốn cùng nhau đi làm đẹp, Vương Mẫu nương nương mời khách.”

“Được rồi.” Lôi công vừa nghe, liếc Cửu Vĩ hồ ly trong vườn thú một cái, sau đó liền giáng một búa xuống......

Chỉ nghe “A” một tiếng, Diệp Tuyết bị sét đánh trúng, ngã trên mặt đất......

“A!”

Đồng thời, mỗ thần trên không cũng không nhịn được a ra tiếng.

“Làm sao, làm sao rồi? Gào quái gì vậy?” Điện Mẫu không nhịn được quát lớn.

Vẻ mặt Lôi công mếu máo: “Không cẩn thận, đánh trật......”

“Cửu Vĩ Yêu Hồ đâu?”

“( ⊙ o ⊙) a!” Lôi Công lập tức vào trong vườn thú tìm, nhưng con tiểu hồ ly kia đã sớm không thấy bóng dáng: “Được rồi...... Coi như không thấy......”

“A......” Điện Mẫu muốn khóc cũng không khóc được......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.