Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 12: Chương 12: Ta làm sao còn chưa chết




Càng đi sâu vào trong, tiếng kêu thảm thiết bên trong càng ngày càng gần, trong mơ hồ...... Còn có thể nghe được âm thanh roi quất lên da thịt.

Lờ mờ đi tới cuối con đường bằng đá, bên trong là một thạch thất hình tròn, trên thạch bích trói lại 5 nữ nhân, quần áo trên người đã sớm bị roi quất nát tan tành, lộ ra vóc người mỹ lệ. Nếu không phải bởi vì hiện tại là dáng vẻ rách da rách thịt, chắc cũng là mấy mỹ nữ.

Trước mặt từng nữ nhân đều đứng một tráng hán hai tay cầm roi da, một trái một phải, rất có tiết tấu quất vào trên người họ. Bởi vì dùng sức, mồ hôi trên người tráng hán giống như nước chảy xuống dưới.

Sắc mặt Diệp Tuyết từ từ biến trắng, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ đây chính là kết cục trước khi chết của mình?

Cho nên cho nàng uống linh chi ngàn năm kia, là vì muốn nàng trước khi chết có thể giữ vững thần chí tỉnh táo sao?

Đang kinh hãi ngàn vạn nghĩ tới, chỉ nghe “ọe” một tiếng, từ trong miệng một nữ nhân phun ra một hạt châu màu đỏ.

Nội đan?

Thời điểm Diệp Tuyết đang suy nghĩ nội đan của mình đã bị lấy đi, bọn họ còn bắt mình tới nơi này làm gì, nữ quan đã nhận lấy nội đan từ tay tráng hán, liếc mắt nhìn hai thị nữ, Diệp Tiếp lần nữa bị họ giữ được.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ăn đi.” Nữ quan đem nội đan đưa đến bên miệng nàng.

“Không cần.” Diệp Tuyết quay đầu đi chỗ khác, nàng mới không cần ăn thứ trong miệng người khác nhổ ra. Hơn nữa, trải qua một buổi sáng như vậy, nàng đã biết, vật này đối với yêu mà nói là cực kỳ quan trọng, nàng ăn nội đan của người khác, con yêu kia nhất định phải chết.

“Xem ra ngươi cho đến bây giờ không học được thông minh.” Nữ quan không khách khí một phen khóa miệng nàng lại: “Chính ngươi ăn, hay là ta nhét vào, hả?”

“Ta ăn, nàng kia làm thế nào?” Nàng nhìn nữ nhân kia đã hấp hôi.

“Nàng tự có chỗ đi của nàng, không cần ngươi quan tâm.”

Từ trong tầm mắt lạnh lùng của nữ quan, Diệp Tuyết biết, chỗ đi của nàng ta, rất có thể chính là địa ngục: “Ta không ăn, ta không muốn dùng mệnh của người khác để đổi lấy mệnh của mình.” Mặc kệ là người cũng được, yêu cũng được, đều là sinh mạng sống.

Phật viết: chúng sinh bình đẳng.

“Ngươi sai lầm rồi, họ cũng không phải để dùng cho ngươi kéo dài tính mạng.” Nữ quan nói xong, bàn tay giữ cằm nàng hơi buộc chặt, “Họ chỉ là để cho ngươi dưới thời điểm thừa hoan với Yêu Vương, không đến nỗi đột tử!”

Mặc kệ Diệp Tuyết thế nào không muốn, miệng vẫn bị nặn ra, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hạt châu màu đỏ bay vào trong miệng của mình.

Đồng dạng, nội đan của bốn nữ nhân khác cũng lần lượt bị bức ra từ trong thân thể, sau đó nhét vào trong miệng của nàng.

Thân thể từ từ nóng lên, năm viên nội đan ở trong cơ thể nàng sôi trào, hành hạ đến nàng nghĩ muốn xé lồng ngực của mình, sau đó lấy vật bên trong ra, tiếc rằng đôi tay bị người ta tóm lấy, chỉ có thể khổ sở giãy dụa thân thể.

Mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống, năng lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, Diệp Tuyết hô to một tiếng, đem hai thị nữ trói buộc nàng hất ra thật xa, nặng nề đụng vào trên thạch bích. Mà chính nàng cũng là bị phản lực làm bắn ra xa sáu, bảy mét......

Thời khắc ngã xuống trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ giống như bị lửa cắn nuốt......

Cũng nhịn không được nữa, thần trí vừa mất, té xỉu ở trên đất......

***

Chờ tỉnh lại lần nữa, đã là vài canh giờ sau.

Cảm giác đầu tiên chính là đau.

Thật là đau, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, giống như bị người phá hủy rồi gắn lại.

“Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi hả?” Âm thanh lạnh lùng, không mang theo bất luận cảm tình gì, giống như đang trần thuật một sực thực.

Diệp Tuyết chợt mở mắt ra, đối diện chính là khuôn mặt hoàn mỹ đến người thần cùng phẫn, há miệng, nửa ngày khạc ra mấy chữ: “Ta làm sao còn chưa chết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.