Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 31: Chương 31: Tội danh bịa đặt vô căn cứ




Diệp Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn hi vọng cách mình một chút xíu đi xa, rời đi, cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng tuyệt vọng.

Đây rốt cuộc là một thế giới đáng sợ như thế nào? Giữa người với người trừ ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, sẽ không còn thứ khác sao?

Thân thể mềm nhũn nằm ở trên bàn, nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích.

Mí mắt càng ngày càng nặng, không biết từ lúc nào cư nhiên ngủ thiếp đi, cho đến khi cảm giác có thứ gì đó cào lên mặt mình, làm cho mình hết sức không thoải mái, mới cố hết sức mở mắt ra......

“A...... Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng ta?” Trong phòng rất tối, nhìn không rõ lắm mặt mũi của đối phương, thế nhưng một thân chi khí thuần dương cương liệt khiến cho nàng thế nào cũng không thể coi thường. Suy nghĩ một chút mình mới vừa ngủ giống như heo, nếu đối phương muốn chiếm tiện nghi, vậy thì......

Trong lúc nhất thời, không nhịn được ảo não.

“Tuyết phi nương nương đang băn khoăn về thân phận của tại hạ?” Nam tử nhìn nàng thoáng cái cau mày thoáng cái lắc đầu, dáng vẻ rất đáng yêu, không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc nàng: “Không sao, dù sao ban đêm gió lớn, cho dù giữa chúng ta xảy ra chút gì chuyện, cũng không ai biết.” Dứt lời, cố ý vươn tay về phía nàng.

“Cút ngay!” Diệp Tuyết dùng toàn bộ hơi sức của mình đẩy tay hắn ra, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, đưa đến thân thể không vững, ngã xuống bên cạnh.

“Nương nương, người không kịp chờ đợi muốn ngã vào lồng ngực của tại hạ sao? Ngộ nhỡ bị Yêu Vương biết, chúng ta sẽ xuống vạc dầu nha.” Lời tuy nói như vậy, nhưng giọng nói của nam tử, cũng là không có nửa điểm ý sợ, ngược lại thêm vài phần đùa giỡn.

“Ngươi buông ta ra.” Diệp Tuyết ra sức đẩy hắn, nhưng bởi vì phát sốt, trên người vốn không có chút hơi sức nào, huống chi ngực của đối phương cứng miệng như tường, móng vuốt của nàng cào lên, tựa như đang gãi ngứa.

“Nương nương, mới vừa rồi rõ ràng là ngươi chủ động, hiện tại lại muốn ta buông ra, có phải quá gượng ép hay không?”

“Ngươi......” Diệp Tuyết đánh không lại hắn, cũng chạy không thoát, cấp hỏa công tâm, liền hôn mê bất tỉnh.

Nam tử nhìn người trong ngực mềm xuống, khẽ thở dài một cái: “Như vậy liền hôn mê? Thật là không có chút nào hảo hảo chơi.”

Xem ra Yêu Vương này thật không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc.

Nhẹ nhàng ôm nàng lên, đặt vào trên giường, đang muốn dụng công lực thay nàng chữa bệnh, lỗ tai bén nhạy thu được động tĩnh ngoài cửa, một cái xoay người, biến mất trong không khí.

Tích Phong không mở cửa, mà trực tiếp xuyên qua cửa đi vào, thấy ngủ trên giường một nữ nhân thơm mát, trong lòng bất giác kích thích một gợn sóng.

Tối hôm nay Đại Pháp Sư vội vã tới nói cho hắn biết, quẻ tượng vài ngày trước đó sai lầm, Diệp Tuyết không phải người khiến cho Thời Không Chi Môn đóng cửa.

Thời Không Chi Môn đóng cửa, chìa khóa thời không xuất hiện chỉ là một điều tất nhiên.

Nói cách khác...... Tội danh mình tự dưng thêm ở trên người nàng, đều là bịa đặt vô căn cứ.

Mặc dù có thể khiến cho Vương Hậu sớm ngày trở về, mình sớm muộn sẽ tìm tới nàng, nhưng tuyệt cũng sẽ không tàn nhẫn đối với nàng như vậy.

Nhìn nàng cứ mặc y phục nằm như vậy, hắn sợ nàng cảm lạnh, liền đưa tay lấy chăn nghĩ thay nàng đắp lên, thời điểm ngón tay chạm vào thân thể nóng ran của nàng, mới giật mình, nàng cũng không phải ngủ thiếp đi, mà là ngất đi.

“Tuyết Nhi, tỉnh?” Hắn vỗ vỗ gương mặt hồng đến không bình thường của nàng, lại thấy nàng không có phản ứng chút nào, liền vội vã đỡ nàng dậy, một tay kéo y phục trên lưng nàng xuống, một tay vận chuyển chân khí, chậm rãi truyền vào trong cơ thể nàng......

Khí tức mát mẻ hòa tan vào trong thân thể, khiến Diệp Tuyết rốt cuộc dễ chịu hơn một chút, chân mày xiết chặt dần dần giãn ra.

Tích Phong thu chưởng, cẩn thận đỡ nàng muốn đặt nàng xuống giường, nàng lại vô ý thức đưa tay ôm lấy hông của hắn, ở hắn trong ngực tìm vị trí thoải mái ngủ, trong mơ mơ màng màng, khạc ra mấy chữ: “Đừng rời khỏi ta...... Cứ như vậy......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.