Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 19: Chương 19: Vô ý gặp Xà Vương




Nữ nhân đáng chết, làm hại mình không công mất đi một ngàn năm công lực.

Tích Phong đang trong lòng mắng thầm, miệng hơi mở, nội đan bảy màu nghe lời bay vào trong miệng của hắn, trong tay chỉ còn lại viên nội đan màu vàng: “Há miệng ra.”

Giọng điệu của hắn thật không tốt, tuy nói một ngàn năm công lực đối với hắn mà nói không coi vào đâu, lấy tu vi của hắn bây giờ, rất nhanh sẽ có thể tu bổ lại, nhưng hắn vẫn là tức giận! Tức giận nữ nhân này nhìn qua khúm núm, thế nhưng trong xương so với ai khác đều kiêu ngạo!

Thấy mặt của hắn thúi như viên đá trong nhà xí, Diệp Tuyết nghe lời chậm rãi mở miệng, tránh voi chẳng xấu mặt nào!

Vừa mới đem hồ đan nuốt vào, người bên cạnh đã sớm chẳng biết đi đâu.

Đi là tốt nhất, tránh khỏi còn muốn nghĩ ra cách gì tới hành hạ nàng!

Trong con ngươi trống rỗng, Diệp Tuyết ngơ ngác nhìn nóc phòng, thật lâu sau mới phát hiện trên người có chút lạnh, lấy tay vừa sờ, giật mình cư nhiên mình quên mặc áo vào. Cuống quít đứng dậy, đem y phục xốc xếch của mình kéo lên, cũng cùng thời khắc đó, liếc thấy lối vào địa lao, một đạo bạch quang chợt lóe lên.

Mặc dù rất nhanh, nàng lại là thấy rõ ràng.

Từ nhất thời tò mò, hơn nữa nàng phát hiện, cửa phòng giam cư nhiên không đóng, liền vội vã cầm quần áo mặc vào, sau đó đẩy cửa ra, cẩn thận đi về phía bạch quang lóe lên.

Ánh sáng này hình như là cố ý hướng dẫn nàng đi tới một nơi nào đó, thời điểm mỗi khi nàng muốn dừng lại, sẽ đột nhiên ở trước mặt nàng nhảy lên hai cái, sau đó vọt đến một đường khác.

Cứ như vậy từng bước một, Diệp Tuyết đi theo ánh sáng kỳ quái này không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh, rốt cuộc dừng lại trước một bức tường đá. Bạch quang cũng bất động trong không trung, từ từ biến ảo thành một con tiểu tinh linh có cánh, huơ tay múa chân y y nha nha kêu với nàng, chỉ là nàng căn bản nghe không hiểu đối phương rốt cuộc đang nói loại ngôn ngữ gì.

Cuối cùng Tiểu Tinh Linh hình như đã hiểu rõ giữa hai bên có vấn đề về giao tiếp, trên không trung vòng hai vòng, làm ra động tác đẩy tường.

Diệp Tuyết cũng thấy rõ rồi, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng theo ý nó đi làm.

Tay đẩy tại trên tường, đầu tiên là thô sáp, bức tường không thay đổi bao nhiêu, chỉ là sau khi dùng sức, vách tường trong lúc bất chợt trở nên mềm đi, bên trong truyền ra một đạo lực lượng, lập tức hút lấy nàng.

Sau khi thấy rõ hoàn cảnh của mình, Diệp Tuyết thiếu chút nữa hai chân như nhũn ra ngã xuống đất.

Một hố to sâu mười mấy thước rộng vài chục thước, chi chít bò đầy rắn, con nào con ấy đều lè lưỡi, liều mạng hướng về một cây cột chữ thập đứng sững trong hố, trên cột buộc một nam tử, đầu buông xuống, tóc dài xốc xếch khoác lên người.

Diệp Tuyết nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng lui về phía sau, cho đến khi thân thể dán lên vách tường lạnh lẽo.

Người trên cột tựa hồ nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nửa bên đeo mặt nạ......

Mặc dù chỉ có thể nhìn nửa bên mặt, nhưng Diệp Tuyết như cũ không nhịn được hít vào một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán: nam tử rất đẹp trai! Khuôn mặt kia, giống như được điêu khắc, đặc biệt rõ ràng.

“Ngươi chính là nữ nhân Tích Phong mới tìm nữ nhân?” Nam tử đột nhiên mở miệng, âm thanh lại già nua như lão nhân trăm tuổi.

Diệp Tuyết bị sợ đến giật mình một cái, nửa ngày sau mới một lần nữa nhìn về phía hắn: “Ngươi là ai?”

“Ta là Xà Vương.”

“Xà...... Xà Vương?” Nàng nhìn đấy hố kia toàn là rắn, lại nhìn hắn một chút, trên mặt rõ ràng là vẻ mặt không tin: “Xà Vương sẽ bị vây ở trong một đám rắn? Ngươi dọa đứa trẻ ba tuổi sao?”

“Ngươi không tin?”

“Quỷ mới tin!” Nàng nói xong, lại thấp giọng bổ sung một câu: “Tám phần chính là người điên.”

Thử nghĩ xem, nếu mình bị vây trong nhiều rắn như vậy, nghĩ đến những con rắn kia nhân lúc mặt trời lặn bò lên ăn mình, mình cũng sẽ điên mất đấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.