Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 391: Chương 391: Chúng thần chi chiến




- KHÔNG…

Trời vỡ hai lần, làm sao mà cứu vãn. Thiên địa hư không giây phút ấy ầm vang sụp đổ, thương khung cũng không còn là thương khung nữa, mà như thuỷ tinh nứt toác, dưới ánh sáng của hàng trăm tỉ sao băng bùng nổ ở nhân gian, lấp lánh chói loà, mỹ lệ như phút huy hoàng cuối cùng của tận thế.

- Vì cái gì, vì cái gì hả?

Những người còn lại của liên minh Chống Mộng như điên như dại thét gào, hận không thể lao lên đem đối phương kia xé thịt lột da, uống máu hắn căm hờn. Bọn hắn đều không tiếc mạng mình, không tiếc khổ đau, chỉ vì muốn tranh thủ cho nhân gian một con đường sống. Vì cái gì mà hắn lại phá đi, lại muốn huỷ diệt tất thảy.

Sơn hà tại sụp đổ, vạn vật hướng diệt vong, cái gọi là phàm nhân có khác gì con kiến cỏ, xác chết phơi đầy lăn khắp chốn. Không, thậm chí đến bây giờ đến xác cũng không còn, chỉ có bùn đất vô tận trải dài, xen mùi máu đẫm. Có điều gì bi thương hơn thế nữa.

- Thế gian như mộng, mộng thế gian. Hôm nay hãy để bản thần chấm dứt cái kiếp sống đoạ đày này.

Cửu thiên lôi vũ động, tiếng cười như tiếng sấm kéo dài không biết từ đâu vọng tới.

Còn người kia vẫn một mình đứng đó, phút giây sau liền đem tinh không nở rộ thần quang, khiến cho vùng đất Chân Trời Sự Kiện nối liền vào Đại Việt, khuôn mặt của hắn cũng dần dần hiện rõ ra trước mắt mọi người.

- Khổ sở biết bao năm, rốt cục cũng tới một ngày này. Phá Mộng Ảo, vượt Không Hư, chúng ta mới có thể là chính mình.

Ngắn ngủi không tới nửa phút thời gian, nơi biên cương đột nhiên lại có người vọt tới, không chỉ một, mà là hàng trăm vạn người.

- Cha…

Bất chợt đâu đó trong nhóm lão tổ bên đây, có người như lấy hết khí lực run run nói lớn, ánh mắt căng lên ngắm thẳng về phía người đàn ông, hít thở khó vào.

Có vui mừng hoảng sợ, cũng có không hiểu bất an, dù cho mấy trăm ngàn năm tuổi thọ lúc này đây đều trở thành vô nghĩa, mặc cho tâm trí hắn tơ vò. Bởi vì người mới huỷ diệt thiên kia, lại chính là cha hắn, người tưởng chừng đã chết đi vì năm xưa cứu thế. Bóng dáng đầy thân quen ấy, đã từng là nỗi đau, cũng là niềm tự hào lớn nhất mà hắn mang theo suốt cuộc đời.

Nhưng hôm nay, ánh mặt trời ấy dường như đổ vỡ.

- Bọn hắn… là Tiên Thần.

Không chỉ có một mình hắn, mà tất cả mọi người nơi đây đều là như thế, run run hướng về. Có người nhận ra người thân, có người nhận ra người quen, nhưng càng nhận ra, lại càng chết lặng, không nói nên nửa lời.

Bởi bọn hắn phát hiện ra, Tiên Thần hôm nay rất khác.

- Chương, con!

Tiếng nói tưởng chừng cả đời này không còn được nghe nữa vang lên, thân thể của tên Tiên Thần cứng lại, bờ vai run mình khổ sở, tựa hồ muốn bước lên tiến về phía con mình.

Nhưng khi mà hắn trông thấy sự khổ đau trong tròng mắt con trai, bước chân cứ thế mà dừng, tựa hồ không thể nâng lên được nữa. Lý trí và tình cảm, lúc này đây như đang gào thét trong thâm tâm của hắn, khiến cho tất cả thần thông sức mạnh đều trở nên vô hình phế bỏ.

- Mẹ… chết rồi?

Lê tổ cắn chặt môi mình, như lấy ra toàn bộ khí lực để nói ra mấy tiếng.

Chỉ có ba từ, nhưng dường như đã đại diện cho tất cả tâm trí hắn lúc này. Hỗn loạn và mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức chính hắn cũng không biết hắn đang mong điều gì sẽ đến.

Phận làm con, có ai lại muốn mẹ cha mình phải chết. Nhưng hắn sợ, sợ rằng mẹ hắn cũng sẽ giống như cha, sợ rằng niềm tin đổ vỡ, sợ vì cả cuộc đời sẽ trở thành một trò cười bạc bẽo.

- Ừ…

Chỉ nghe một tiếng ậm ừ trong cổ họng đáp lời, cha hắn so với hắn càng thêm đau khổ, cúi đầu.

- Vâng.

Sắc mặt Lê tổ biến đổi liên tục, bàn tay nắm chặt đến toác ra, khẽ cười mà nói.

- Cháu trai ngài, cũng vừa mới chết.

Ngưng lại một hồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cha hắn thì thào:

- Nói cho con, tất cả là vì sao? Vì cái gì mà năm đó các người không tiếc mạng mình cứu chúng ta, bây giờ lại thành thế này, lại muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Cho chúng ta sống, rồi lại đẩy chúng ta vào đường cùng, là trò đùa sao?

Nói đến cuối lời, âm thanh của hắn liền như tiếng quát, chen lẫn vào tiếng cười to lớn, tràn đầy bi phẫn.

Không có trải qua hai đời tận thế như bọn hắn, làm sao mà biết được bọn hắn đau thế nào. Đã từng tuyệt vọng, vì có cha mẹ mà tân sinh, đã từng trong mất mát đứng lên tự hào, giờ đây tất cả đều vỡ tan trong chốc lát.

Tất cả đều là nghiệt ngã.

Giờ đây, trong tâm trí tất cả mọi người, đều chính là một suy nghĩ ấy.

- Vì cái gì? Chính là vì số mệnh trêu người. Con ơi, con mãi mãi chẳng thể biết được những năm qua cha con đã trải qua những gì để sống. Con muốn vá trời, nhưng con có biết đằng sau nó là cái gì không? Con có hiểu được cảm giác vợ chết trong tay mình, để cuối cùng nhận ra được tất cả những thứ kia đều là vô nghĩa.

Tiếng cười vang lên, như chế nhạo thế gian này khốn nạn. Tên tiên thần nhìn con trai mình, tay chỉ thẳng vào vết nứt giữa trời:

- Trò đùa, đúng đấy. Tất cả thế gian đều chỉ là một trò đùa nghiệt ngã. Cái kiếp sống khốn nạn này, chúng ta chịu đủ rồi. Chấm dứt hết đi, liền không còn đau khổ nữa.

Nói dứt lời, hắn cũng có chút không chịu nổi nữa, liền như con thú điên giết thẳng lên trên trời.

Mà Lê tổ trông thấy một màn, ánh mắt đẫm lệ không cam lòng, vươn mình vọt tới:

- Cha… Đây là lần cuối con gọi ngài một tiếng. Nhưng con không thể để cha huỷ mất nhà của chúng ta.

Thời khắc này, một đạo ánh kiếm rung chuyển đất trời trực tiếp từ người hắn xuyên thủng tầng mây, hướng thẳng cha mình mà chém tới. Kiếm khí minh thiên, nóng rực, nhưng khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Một màn, không chỉ xảy ra ở nơi này, mà gần như diễn ra ở khắp mọi chỗ chiến trường. Con cháu, cha ông và tiên thần, bỗng chốc hoá thành kẻ thù sống chết.

Ầm ầm ầm!

Trời đất nổ vang, mưa máu lần nữa thét gào.

Giữa hạo kiếp thế gian, máu lửa lan tràn, một đạo bóng người cô độc lẳng lặng đứng nhìn hết thảy, cảm xúc vô hình không thấu.

Hắn là một người thanh niên tuấn lãng, gò má góc cạnh như đao khắc, mày kiếm oai hùng mạnh mẽ, chỉ là ánh mắt đăm đăm nhìn vào nhân gian lúc ấy như có như không ngập tràn bi thương chi ý, khiến cho người ta cũng cảm thấy được hắn yếu mềm.

- Thuỷ Tinh, đây thật sự là thứ ngươi mong muốn à?

Bất chợt, một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai của hắn, một bóng người cao lớn xuất hiện ở Tây phương, đối lập với hắn bên này.

Vẻn vẹn chỉ là sự xuất hiện này của đối phương, thiên địa nơi đây đều giống như tĩnh lại, tự như thời không pháp tắc đều không thể quản trên thân của hắn, đình trệ bên ngoài.

Hiển nhiên người tới tu vi không cách nào tưởng tượng, căn bản siêu việt tất thảy mọi người, chí cường chí cực.

Mà ở bên dưới đại địa đằng xa, góc Long Quân Chiến Trường, nhóm người Cao Vô Cầu hội tụ cùng nhau, tâm thần run rẩy kịch liệt, hai tròng mắt ngưng trọng nhìn lấy chiến trận giữa trời.

- Bọn hắn rốt cục là tồn tại thế nào?

Một người cao ngạo như Cao Vô Cầu, cho tới hôm nay cũng không thể kiềm lòng mình sợ hãi thì thào. Dù cho đang được nhị thú bảo hộ bào trong, hắn vẫn cảm nhận được áp lực to lớn đến không gì tả nổi. Tựa hồ đối phương chỉ cần vẩy một cái tay, liền có thể đem hắn hồn phi phách tán.

Mà bên cạnh hắn không xa, Cẩu Thủ đứng trên vai Cố Sở, ánh mắt ghim chặt vào hai thân hình có phần thân quen, ngưng trọng không gì tả nổi. Thuận Thiên kiếm ở đằng sau kịch liệt ba động, tựa hồ sắp đến bên bờ bùng nổ.

Điều này cũng vô hình khiến cho nhóm Cao Vô Cầu càng thêm trầm trọng, phải biết con khỉ này bình thường vô pháp vô thiên không sợ người, dù cho vừa rồi dù cho đối mặt với Tử Thanh Huyền Tiên sơ kỳ, nó cũng chưa nghiêm túc bao nhiêu, đủ để chứng minh nó đối với hai người kiêng kỵ thế nào.

- Tốt hai cái thần sơn thuỷ, dù là ý chí của đầu trọc diễn hoá ra cũng mạnh đến thế này.

Chỉ nghe tiếng nó thì thào, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tóc của Cố Sở mà siết vào, khiến cho lão nhân tức đến đen xạm mặt mày, hận không thể đem nó đấm bay tới chiến trường.

Bên trên bầu trời, Thuỷ Tinh trông thấy sự xuất hiện của đối phương cũng không có bất ngờ, mà chỉ nhàn nhạt nói:

- Không, nhưng đó là cái giá phải trả mà.

Người kia trông hắn, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Ngươi biết, ta sẽ không cho phép ngươi làm.

Quá hiểu bạn mình, Thuỷ Tinh chỉ là cười nhạt một hồi, sau đó mắng:

- Tên đầu núi nhà ngươi trước kia không phải luôn mắng ta cố chấp à, sao bây giờ so với ta lại càng cứng đầu thế.

Ngưng lại một lát, ánh mắt của hắn như có như không hướng về phía dưới nhân gian, đặt tại nhóm Cao Vô Cầu mà nói:

- Thuận Thiên chân thật cũng đã hiện thế rồi, ngươi so với ta càng phải hiểu mọi sự không thể vãn hồi, ngươi vẫn phải u mê sao?

Người kia không nói tiếng nào, nhưng hơi thở bạo động, năng lượng dâng trào ra từ thể nội đã thay cho câu trả lời.

- Sơn Tinh, năm đó Ngọc Hoa lựa chọn ngươi, có lẽ cũng chính vì cái tính cách này. Thiện tâm cố chấp, càng có đức hạnh của thánh thần. Nào giống như ta hung thần ác sát, khiến nhân gian kiếp nạn trăm bề.

Thuỷ tinh thì thào, dường như nhắc về một cố sự xa xưa cổ lão. Người trước mắt hắn đây, chính là bạn thân, cũng là kẻ thù của hắn, Tản Viên Sơn Thần.

Nhân gian chìm nổi, tuế nguyệt trường hà, năm đó ai mà chẳng biết, Sơn Tinh có thể cưới được Ngọc Hoa đều là vì Hùng Vương thiên vị.

Không phải vì hắn không bằng người, mà là vì ý chí của nhân gian muốn vậy. Có ai muốn một đứa con rể đại diện cho tai ương sóng gió, hằng năm vẫn luôn gieo xuống con dân mình mưa giông và bão tố.

Năm ấy, hắn cũng biết được điều này, nhưng thuỷ chung chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì đó là con đường mà hắn chọn. Người ta nghĩ hắn là kẻ ác, chuyên gieo rắc xuống nhân gian tai nan và ách nạn, nhưng nào có biết được rằng không có hắn, sẽ chẳng có một dân tộc tự cường, mạnh mẽ, có thể chống lại thiên tai của đất trời.

Không có hỗn loạn, thì chẳng có anh hùng, không có trui rèn thì làm sao thành thần khí. Chỉ có trải qua vô cùng khó nhọc, con dân mới có thể trưởng thành. Cả hắn và Sơn Tinh đều muốn vì đất Việt, chỉ là mỗi người mỗi lối đi, đến cuối lại hoá thành đối nghịch.

Hôm nay, một lần nữa hai người lại đứng ở vị trí khác nhau, theo đuổi những con đường không cùng hướng.

Hắn vừa mới dứt lời, bàn tay liền nắm tới, một thanh kiếm từ hắc ám vô biên đột nhiên hiện thế, nổ nát vụn thương khung, rơi vào trong tay hắn. Thân kiếm đen tuyền hắc ám, sát khí trùng thiên, hình dạng vậy mà cùng với Thuận Thiên trong tay của Cẩu Thủ không khác một chút nào.

Ôm lấy thanh kiếm đã từng theo mình chinh chiến suốt bao năm, hắn vẫn cứ một mình nỉ non nói:

- Ngươi có biết vì cái gì mà nó tên là Thuận Thiên không? Bởi vì đó là sứ mệnh của nó, một kiếm này, luôn vì thiên mà chém. Tựa như năm đó ta cùng ngươi đại chiến, chẳng phải vì Ngọc Hoa, mà là vì ứng kiếp nhân gian. Hôm nay, nó cũng sẽ giúp ta kết thúc đi giấc mơ không đáng có này.

- Ngươi dám!

Đúng vào lúc hắn còn chưa nói xong, một tiếng cười lạnh lùng đột nhiên vang lên trên khắp thế giới. Tại dưới sự kinh hãi của nhóm người, Vô Phong vươn mình vọt tới, cùng với Sơn Tinh sóng vai, con ngươi lãnh đạm nhìn về phía hắn.

Thuỷ tinh nhìn thấy hắn, có chút lạnh lùng:

- Ta biết ngươi muốn cái gì, cũng biết ngươi rất mạnh, thậm chí đã từng có thể so với Đế Quân lúc thiếu thời. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã không còn là đỉnh phong năm đó, nhất là trạng thái bây giờ của ngươi cũng chỉ là một tia ý chí. Thế giới này là của Mộng Tâm, chúng ta mới là nhân vật chính, còn ngươi, một kẻ ngoại lai lại có gì mà dám ngông cuồng.

Đối mặt cường địch không sợ hãi, phong kinh vân đạm khinh thường tất cả, đó mới chính là hắn, Thuỷ Tinh chi thần.

- Vậy thì thêm chúng ta nữa.

Thời không vỡ nát, chân trời hoang tàn nứt toạc. Lại có thêm rất nhiều bóng hình nữa xuất hiện nơi cùng trời cuối đất, thậm chí so với phe của Thuỷ Tinh càng nhiều gấp trăm lần.

Có con người, cũng có yêu thú. Từ đại tượng chín ngà, đến gà tinh chín cựa, mỗi một đầu đều to lớn như núi, sức mạnh ngút trời. Bọn hắn, cũng chính là Tiên Thần năm xưa, nhưng là một bộ phận muốn bảo hộ nhân gian này, đi theo Sơn Tinh chiến đấu.

Năm đó phát hiện ra bí mật của nhân gian, hai bên sớm đã đánh giết suốt từng ấy năm trời, tự nhiên không còn xa lạ nữa.

- Còn có chúng ta.

Mà đằng xa, đám lão tổ con cháu vừa chiến vừa gào, âm thanh vang vọng khắp vùng. Chỉ là gây ra chú ý nhất, chính là Thạch Thiên Ngân, đón lấy búa thần đứng cùng với Vô Phong.

Thuỷ tinh nhìn trông một màn, ha hả cười:

- Con cháu của Thạch chiến thần. Nếu như tổ tiên ngươi thật sự có mặt ở nơi này, ta còn nể hắn một hai. Nhưng chỉ mình ngươi còn lâu mới đủ tư cách, đừng nghĩ cứ dùng phủ là có thể trở thành chiến thần.

Thạch Thiên Ngân bị xem thường, khó chịu tự nhiên là có, ngay sau liền giận quá cười:

- Thế thì đã sao? Đại Việt này bây giờ đã không còn là của các ngươi nữa, mà là của chúng ta rồi, muốn nó huỷ diệt hỏi qua chúng ta sao? Hỏi qua Đại Việt Chiến Thiên sao? Giết cho ta…

Ứng tiếng của hắn, đằng xa, cả Đại Việt như trào lên sóng lớn. Hàng trăm tỉ con người thét gào, đồng lòng mà chiến, ý chí sôi sục chín tầng trời.

- Giết.

Ầm, ầm hư không sụp đổ, hỗn loạn thét gào, vẻn vẹn trước khí thế của hai bên, liền khiến cho thiên địa này nứt rạn, cho tới khi giết về, liền chính là tận thế.

Thương thiên lay động, vạn vật trầm luân, chúng sinh cầu đường sống. Đại Việt Chiến Thiên, tên như ý nghĩa, chúng sinh muốn chống lại thiên này.

Chỉ thấy ý chí khổng lồ dưới sự dẫn dắt của trận pháp mênh mông nhất thời đem trời cao che đậy, bao phủ lên chiến trường. Một cỗ khí tức huỷ diệt thiên địa hàng lâm, đè nén lên tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.