Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 225: Chương 225: Cố Sở Quy Nguyên




- Ông nội!

Anh Vũ lúc này gần như không còn kiểm soát được bản thân nữa, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Phong với ánh mắt van nài, muốn cầu xin ông nói với hắn rằng đây không phải sự thật. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một đôi ánh mắt bi ai không nỡ, ẩn sâu vô vàn sự hận thù căm phẫn.

Sốc, quá sốc, cuộc đời hắn ngoại trừ năm đó mất đi cha mẹ, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy đau thương như thế. Kẻ thù hại chết cha mẹ lại có liên quan mật thiết đến huynh đệ của mình, hắn làm sao có thể chịu đựng được đây. Trong đầu hắn muôn vàn suy nghĩ cũng như cảm xúc đều gần như sụp đổ, có chút không nói thành lời.

- Hoàng Thiên… có đúng không?

Đưa ánh mắt có vài phần vô thần hướng về phía huynh đệ của mình, hắn ngập ngừng lên tiếng. Như là một hành động cuối cùng để xác minh chuyện này, chỉ cần Hoàng Thiên lắc đầu phủ nhận, hắn sẽ vẫn tiếp tục tin huynh đệ của mình, sẽ tiếp tục ủng hộ Hoàng Thiên đến cùng.

Trả lời hắn chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ, Hoàng Thiên lúc này đang bị Bạch Chấn Long nắm lấy cổ ghim lên không trung, làm sao có thể nói chuyện đây. Mà dù cho hắn có thể nói chuyện, cũng không biết bản thân phải nói gì cho phải. Đã đến lúc hắn phải đưa ra lựa chọn.

Nhìn chằm chằm Anh Vũ, rồi lại liếc nhìn Lâm Thanh Phong, trong lòng hắn nổi lên trăm cay nghìn đắng. Hắn hiểu được rằng Lâm Thanh Phong đã đưa ra quyết định rồi. Giữa tính mạng của hắn và sự an nguy của Anh Vũ, ông không hề do dự lựa chọn bỏ rơi hắn. Không những thế còn hành xử một cách cực kỳ tuyệt tình, biến bọn hắn trở thành kẻ thù trong mắt của nhau, huynh đệ tương tàn.

Nắm tay hắn nắm lại rất lâu, nắm mạnh đến mức lòng bàn tay vỡ nát, máu tươi chảy dài. Hắn rất muốn bạo phát điên cuồng, rất muốn hét lên thật lớn với Anh Vũ rằng tất cả mọi chuyện đều là giả dối. Hắn muốn cầm trong tay Thiên Kiếm mà đồ sát, mà đem tất cả bọn chúng băm nát thành trăm ngàn mảnh. Hắn muốn nhập ma.

Nhưng! Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng có thể được như ý nguyện, nhân sinh luôn có những chuyện mặc dù ngươi rất muốn nhưng chẳng thể làm.

Hắn nói với Anh Vũ, để rồi đổi lại được gì đây. Tình cảm ông cháu tan vỡ, huynh đệ của mình rơi vào trong hung hiểm, mọi thứ có đáng hay không? Hành động theo cảm tính, chỉ luôn khiến cho sự việc trở nên rắc rối, để lại những hậu quả nặng nề mà thôi. Hắn với Anh Vũ là huynh đệ, và hắn muốn huynh đệ của mình được an toàn. Tội lỗi oan ức, cứ để cho hắn gánh chịu một mình đi.

Mi mắt khép hờ, hắn gắng gượng cúi đầu xuống như một sự bất lực buông xuôi, không dám nhìn thẳng huynh đệ của mình. Đây là câu trả lời cũng như sự lựa chọn của hắn, một sự lựa chọn đúng như Lâm Thanh Phong mong muốn.

- Ha ha! Ha… ha… hộc…

Anh Vũ cuồng tiếu, cười lên như điên như dại, cuối cùng ngã gục xuống nền đất nôn ra một ngụm máu. Ánh mắt của hắn nhìn Hoàng Thiên, mặc dù không hề có sự thù hận, nhưng cũng không còn sự nhiệt huyết huynh đệ như trước nữa. Cứ như, Hoàng Thiên trong mắt hắn lúc này chỉ là người dưng nước lã.

- Tiểu súc sinh, cảm giác chắc không dễ chịu nhỉ. Bị cả thế giới này quay lưng, lão phu cũng vì ngươi mà cảm thấy bi ai. Ha ha.

Sự việc nói ra thì dài dòng, trên thực tế diễn ra rất nhanh chóng. Bạch Chấn Long mặc dù rất ngạc nhiên về quyết định của Lâm Thanh Phong, nhưng lại không cảm thấy khó hiểu, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Mọi chuyện từ đầu tới giờ đều diễn ra đúng như dự tính của lão, thậm chí còn hoàn hảo hơn nữa.

Nhìn Hoàng Thiên nhắm mắt buông xuôi, mặc cho huynh đệ của mình bi thống quay lưng, lão trong lòng nổi lên từng trận hả dạ. Tên súc sinh trước mặt này, từng khiến cho lão mất một cánh tay, mất đi gia tộc, chịu bao nhục nhã trước người đời. Hôm nay lão rốt cục rửa được cái ô nhục đó, khiến hắn lâm vào vạn kiếp bất phục.

Nhưng ngay tại thời điểm mà lão cuồng tiếu, Hoàng Thiên bỗng nhiên mở bừng mắt, làm lộ ra một đôi con ngươi cực kỳ thâm thuý. Trong suốt, sáng tỏ, thanh minh, ngập tràn tinh quang như không gian thiên vũ. Chỉ một ánh mắt nhìn, lại khiến cho con người ta tâm linh đều rung động sợ hãi, có cảm giác như vạn vật thế gian bên trong đôi mắt ấy, đều trở nên vô cùng nhỏ bé.

Thậm chí là cường giả Quy Nguyên như Bạch Chấn Long cũng không ngoại lệ, bị ánh mắt ấy chấn nhiếp cho thất thần mất vài giây. Tỉnh lại từ trong hoảng sợ, sắc mặt của lão tự dưng trở nên vặn vẹo khó coi vô cùng. Tại sao lại như thế, hắn chỉ là một tên nhóc không hơn không kém, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến cho lão cảm thấy bất khả tư nghị. Đôi mắt đó của hắn quá mức thâm thuý, thâm thuý tới mức làm cho tồn tại như lão cũng phải ganh tỵ.

- Cố Tinh Cực Đạo Thạch đang ở đâu?

Không muốn tốn thêm thời gian, lão nắm tay khẽ dụng lực nghiến lấy cổ của Hoàng Thiên, gằn giọng mà hỏi.

Trả lời lão là một sự im lặng đến đáng sợ, ánh mắt của Hoàng Thiên lúc này tựa như một vị ma thần đang nhìn xuống con sâu cái kiến, chỉ có cực hạn xem thường cùng khinh bỉ.

- Muốn chết!

Cái nhìn này của hắn nhất thời khiến Bạch Chấn Long trở nên cuồng nộ, rất muốn một tay bóp chết hắn. Cuối cùng, ánh mắt lão bỗng sáng lên, lộ ra từng tia cay nghiệt cùng độc ác.

- Ta muốn xem xem ngươi có thể cứng miệng đến khi nào?

Cùng với lời nói, cánh tay còn lại của lão nhanh như chớp vươn lên, hai ngón tay rực rỡ kim quang như hoá thành hai đầu thần khí nhọn hoắt, hướng thẳng vào hai mắt của Hoàng Thiên mà đâm tới.

- Aaaa….

Tiếng hét đau đớn như muốn xé rách trời cao, Hoàng Thiên vô lực chống cự lại lão. Hai mắt mặc dù kịp thời nhắm lại, nhưng vẫn như cũ chảy ra huyết lệ, đỏ tươi cùng ấm nóng. Thế giới trước mặt hắn buỗng nhiên tối đi, chỉ còn lại một màu xám ngắt và lạnh lẽo, từng trận thấm sâu vào trong linh hồn.

- Graoooo!

- Tên súc vật, ngươi muốn chết…

Đồng thời vào thời điểm đó, đất trời này bỗng nhiên vang lên hai luồng thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm bạo nổ như tận thế.

Chỉ thấy Bạch Chấn Long vốn đang cuồng tiếu, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra hoảng sợ cực cùng. Trên vai Hoàng Thiên, Tiểu Hắc như ma long tỉnh giấc, rống lên một tiếng thanh minh tận trời. Cự trảo sắc lẹm vung về phía lão, đem cánh tay đang móc mắt Hoàng Thiên sinh sinh chém đứt, máu tươi vương vẩy khắp trời cao.

Nhưng mà mọi chuyện còn chưa dừng tại đó. Trên bầu trời của đấu trường, một cái vệt sáng như tia chớp giận giữ mà qua, mang theo kinh thiên động địa khí thế đánh nát toàn bộ lôi đài. Còn Bạch Chấn Long, nơi ngực đã sớm mở ra một rãnh máu lớn, đứt gãy không ít xương sườn bay ngược về sau.

Dị biến xảy ra quá mức nhanh khiến cho không có ai kịp thời phản ứng, đến khi người ta kịp thời định thần lại thì chỉ còn lại sự kinh sợ không nói nên lời.

Trung tâm đấu trường, lôi đài nổ nát, hai đầu hung thú khổng lồ như hai ngọn núi nhỏ trang nghiêm mà đứng, hiên ngang trấn áp quần hùng. Một đen một trắng, một quang minh một hắc ám, không ai khác chính là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Chỉ là bọn chúng lúc này, không phải là hai đầu chó nhỏ ai ai nhìn thấy cũng yêu thương như lúc trước, mà đã trở thành hai đầu thái cổ hồng hoang hung thú, toát ra uy nghiêm vô thượng không thể khinh nhờn.

Tiểu Hắc từ đầu tới chân ngập tràn hắc khí, toát ra vô tận khí tức tử vong lạnh lẽo. Chỉ một cái nhìn của nó, cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác như bị tước đoạt đi vô tận sinh cơ, đẩy bản thân đến cận kề cái chết.

Tiểu Bạch lại trái ngược hoàn toàn, một thân bạch khí trắng noãn như băng tuyết vạn năm, sinh cơ bừng bừng ngập tràn khắp trốn. Chỉ một cái nhìn đều khiến người ta thư thái, có cảm giác tuổi thọ cũng kéo dài thêm một đoạn.

Mà bên cạnh hai đầu hung thú lại có hai cái bóng người. Là Hoàng Thiên với đôi mắt đang chảy máu, và một cái lão giả đầu tóc bạc phơ đang giương lên trường kích.

- Là ngươi!

- Bản nguyên ma thú!

Gần như cùng một lúc có mấy tiếng kinh hô phát ra. Ba vị chí cường giả lần đầu tiên sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt không rời trung tâm đấu trường.

- Các ngươi đều đáng chết!

Cố Sở nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Thiên đang chảy máu, chỉ sợ khó mà chữa trị thì gầm lên kinh thiên động địa. Lão giận giữ, đồng thời cũng sợ hãi đến lông tóc bạo nổ. Hơn ai hết, lão biết thế lực sau lưng của Hoàng Thiên cường đại đến mức nào. Tuỳ tiện một người vừa ra, đều có thể đem toàn bộ Nguyên Giới này bóp nát chứ đừng nói là một hai tên Quy Nguyên. Vậy mà lúc này đây, chủ nhân của bọn hắn lại bị người ta huỷ đi đôi mắt, đây là muốn lật trời.

Trong lòng lão cũng cực kỳ hối hận, nếu như lúc nãy sớm đem trận pháp kích phát, có lẽ đã kịp thời chạy tới ngăn cản chuyện này xảy ra rồi.

Không muốn cùng đám người ngu ngốc này tốn thêm lời nào, trường kích trong tay lão đột nhiên phát sáng. Cường đại khí tức từ trên thân lão nổ ra, phách ra một chiêu kích kinh thiên động địa quét về phía Bạch Chấn Long.

- Muốn chết!

Bạch Chấn Long mặc dù đang thụ thương, nhưng dẫu sao cũng là cường giả Quy Nguyên. Cánh tay đã sớm hồi phục, chớp mắt phóng ra thần đao ngăn trở một kích.

- Đùng!... Bùng…

Tiếng nổ to lớn gấp mấy ngàn lần thiên lôi, như muốn phá nát màng nhĩ con người lan truyền khắp Thiên Nguyên. Sức mạnh huỷ diệt còn chưa lan ra, sóng chấn động do âm thanh đã như hoá thực chất mà bạo phát, đem toàn bộ đại lục đều ầm ầm rung động, như lâm vào tận thế.

Gần một nửa kiến trúc của Thiên Nguyên học viện ầm ầm sụp đổ, đem rất nhiều người chôn vùi trong phế tích. Những kẻ may mắn sống sót sau tai kiếp đều kinh hồn táng đảm, run sợ không dám nói một lời, điên cuồng bỏ chạy ra bốn phương, tuyệt không dám quay đầu nhìn lại.

Mà kẻ hứng chịu sức mạnh của toàn bộ chiêu này là Bạch Chấn Long lúc này đã bị phách ngược ra tận gần trăm dặm xa, nơi bả vai cầm cự đao sớm rách toác, bạch huyết ròng rã rơi xuống cùng màn mưa.

- Quy… Quy Nguyên… làm sao có thể?

Không có thời gian để ý đến thương thế của mình, Bạch Chấn Long ánh mắt như dán tại trên thân Cố Sở, tròng mắt ngập tràn rung động không thể tin. Mới chỉ bao lâu chứ, Cố Sở năm đó chỉ là một tên tu sỹ Vấn Đỉnh vừa tấn cấp hậu kỳ, vậy mà không tới năm năm, hắn đã đột phá Quy Nguyên. Tốc độ này… làm sao có thể được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.