Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 210: Chương 210: Cửu Đạp Hoành Không bí




Hắn không ai khác, chính là Hoàng Thiên.

Đã hơn ba năm trôi qua kể từ thời điểm tiếp nhận truyền thừa, mất hơn hai năm ròng rã lĩnh ngộ Hạ Nguyên của Kỳ Môn Độn Giáp, hắn đã thành công nắm giữ được da lông áo nghĩa của cuốn điển tịch này, đồng thời đem động phủ của Đồng Tử Thiên Vương thu vào tay.

Một năm trước, hắn thuận thế đột phá Hoá Linh nhưng rồi thất bại trong gang tấc. Hỗn Nguyên Đan, một thành tựu đã từng khiến hắn tự hào vô cùng, giờ đây lại trở thành tồn tại chắn ngang con đường tu luyện của hắn. Không một ai biết suốt một năm đó, hắn đã trải qua những gì, đã cố gắng đến như thế nào. Để đến bây giờ, hắn có tới hai viên Nguyên đan trong một bản nguyên tu sỹ. Dường như, hắn đã tự mình đi ra một con đường tu luyện mới, một con đường tiền cổ vô nhân, hậu lai vô giả.

Lẳng lặng nhìn hai viên Nguyên đan đang phiêu phù trên không, thần sắc của hắn thoáng trầm xuống, ẩn hiện một tia thở dài tiếc nuối. Không gian xung quanh cũng vì thế bỗng chốc trở nên nặng nề khó tả, tựa như bị tâm trạng của hắn bao phủ mà sinh ra biến hoá.

Mãi tới hơn mười phút sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Thiên Không Trấn Ma tháp, khoé môi bất giác nhếch lên một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt tự mình thì thào:

- Đây hẳn là Cửu U Phá Thiên tháp đi, không ngờ hiện tại lại trở thành Thiên Không Trấn Ma Tháp rồi. Dùng chí bảo của Ma Tộc để trấn áp những tồn tại mà các ngươi cho là tà ác, hay cho một cái ý nghĩ.

Sát na sau đó, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên lăng lệ sắc bén, một cỗ sát khí bỗng chốc tự người hắn phát ra, tràn đầy tính bạo nổ. Quanh người hắn hắc khí ngưng tụ như sương mù, từng đoàn cô đọng lượn lờ theo từng nhịp thở.

Cỗ khí tức này không là gì khác mà chính là ma khí, một cỗ ma khí tinh thuần đến mức đáng sợ. Nếu như nói ma khí của Kiếm Ma phát ra năm đó là khí tức của một đầu Ma Vương Thượng Cổ, thì cỗ ma khí này chính là khí tức của Ma Hoàng, chúa tể của vạn thế chi ma.

Cỗ khí tức này vừa ra, Thiên Không Trấn Ma tháp phía xa ngay lập tức lâm vào rung động khủng khiếp. Toàn bộ ma khí đang bị trấn áp trong tháp lúc này đây đồng loạt thức tỉnh, điên cuồng bạo phát như muốn phá phong mà ra. Thậm chí trong vô tận ma khí đó, còn có một cỗ phát ra từ chính bản thân toà tháp này, cường đại đến không thể nào hình dung nổi.

Dưới ba động của toà tháp, toàn bộ Cửu U Chi Địa dĩ nhiên không thoát khỏi ảnh hưởng, dư chấn xảy ra đem đại địa đánh cho nứt toác, thiên không sụp đổ, cả thế giới nhất thời như lâm vào tận thế. Một màn diễn biến này quả thực quá đỗi quen thuộc, bởi mới chỉ hai năm trước thôi nó đã từng xảy ra một lần. Khi mà Thiên Không Trấn Ma thủ xuất thế, đem Kiếm Ma Vân Vũ trấn áp muôn đời.

Không hề có sự báo trước, bầu trời Cửu U Chi Địa bạo vỡ thành hai nửa, kéo theo sự xuất hiện một cái bàn tay cực lớn.

Không có một ai có thể ngờ rằng chỉ hai năm thời gian, một tồn tại đỉnh cấp như Trấn Ma Thủ lại phải hàng lâm xuống thế giới này lần nữa, mục đích chỉ để trấn áp một tên tu sỹ nhỏ yếu, kẻ mà nó cho là ác ma cần phải trấn áp.

Hình dáng của Trấn Ma Thủ so với lần xuất hiện hồi hai năm trước thì không có quá nhiều khác biệt, vẫn mang theo mình khí tức của đất trời, vẫn đại biểu cho ý chí của thương thiên. Nhưng mà, nó lúc này đây đã không còn là hư ảnh nữa, mà là một bàn tay thực sự. Một bàn tay vốn ngưng tụ từ hư vô ý chí, nhưng lại chân thật đến không thể nào thật hơn. Rõ ràng, người thanh niên Hoàng Thiên có vẻ vô hại này đối với nó lại là một tồn tại khủng khiếp hơn Kiếm Ma vô số lần.

- Muốn trấn áp ta? Các ngươi còn chưa có tư cách đó.

Trước nguy cơ bị trấn áp, Hoàng Thiên sắc mặt vẫn thập phần bình tĩnh, không gợn sóng cảm xúc. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng lạnh lùng nói, sau đó cước bộ khẽ bước về phía trước.

Giữa muôn vàn thiên địa pháp tắc tù lung, hắn lại chẳng hề bị hạn chế chút nào. Mỗi bước chân đều như đạp lên bậc thang vô hình, từng bước bước lên không trung. Hai bước, năm bước, tốc độ của hắn ngày một nhanh, khoảng cách bước đi cũng càng ngày càng lớn. Thân ảnh cũng theo mỗi bước mà mờ đi, cuối cùng gần như tiêu thất khỏi không gian.

Cũng giống như bao tu sỹ trẻ tuổi khác, hắn tiến nhập vào Thiên Không Trấn Ma tháp. Nhưng mục đích không phải vì đi tranh đoạt cơ duyên, mà là vì muốn cứu ra thủ hạ của mình – Kiếm Ma.

Trấn Ma Thủ mất đi đối tượng trấn áp, chỉ có thể chộp vào khoảng không một cách vô nghĩa, sau đó không cam lòng mà tan biến khỏi bầu trời. Không gian lúc này lại trở về với trạng thái vốn có, chỉ còn vang vang một tiếng cười nhạt, như khinh thị cả đất trời:

- Vì Hoá Linh không thành mà lĩnh ngộ Thời Không Đan. Nhờ một chữ Vũ biến hoá mà sáng tạo ra Cửu Đạp Hoành Không bí. Một đạp vừa ra, thiên này, địa này đều không thể cản bước. Ha ha ha! Chủ nhân… ngài rốt cục đã trở lại ah…



Nơi này là một vùng không gian u tối.

Không phải là một màu đen đặc, mà là một vùng mờ ảo như sương, lững lờ và kỳ lạ đến khó tả. Nó tăm tối, không phải vì không có nguồn sáng, mà là bởi vì bốn phương xung quanh đều rỗng tuếch, không hề tồn tại bất cứ vật chất hữu hình nào. Càng kỳ lạ hơn là, nó nhìn qua mênh mông vô hạn như vậy, mà vẫn cứ tạo cho người ta cảm giác áp bách và chật chội đến vô cùng.

Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, không khí tĩnh mịch ở nơi đây đột nhiên lâm vào dao động. Một cái bóng hình chớp mắt xuất hiện tại nơi đây, trở thành thứ vật chất tồn tại duy nhất trong thế giới này.

Y phục của hắn rất tầm thường, nhưng khuôn mặt lại anh tuấn vô cùng. Nơi mi tâm có một vết sẹo chạy dài, ngăn cách hai hàng lông mày kiếm, đem lại một nét phá cách tràn đầy bá khí. Là Hoàng Thiên.

- Đây là bên trong Cửu U Phá Thiên tháp sao? Lực lượng trấn áp thật mạnh.

Cảm nhận áp lực từ bốn phương ép tới, hắn trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Chỉ là áp lực đơn thuần, nhưng lại cường đại đến đáng sợ. Thậm chí lấy lực lượng nhục thân của hắn bây giờ cũng khó lòng chống đối, cả thân thể đều bị đông cứng lại, không thể nào mà nhúc nhích.

Trong giây lát hắn xuất hiện, bốn phương không gian nơi này cũng lâm vào biến hoá. Bốn vùng khoảng không xung quanh bất chợt xoắn lại, hình thành bốn vùng lốc xoáy đơn sắc. Nương theo thời điểm lốc xoáy hình thành, lực lượng trấn áp giống như được tăng phúc thêm gấp mấy lần điệp gia, cường hãn vô cùng.

- Grao...!

Đột nhiên, một tiếng rống cực lớn vang lên từ trong bốn vòng lốc xoáy, thanh âm tạo ra từng làn sóng chấn động bạo lan ra khắp phía. Dưới tiếng rống này, Hoàng Thiên đầu óc như muốn nổ tung, chao đảo một hồi mới ổn định lại được thân hình.

Chỉ thấy từ bên trong bốn vòng lốc xoáy tuôn ra vô số sương mù bạch sắc, cuồn cuộn không dứt. Nương theo thời gian, chúng dần dần định hình thành bốn đầu linh thú. Thật không ngờ lại là long, ly, quy và phụng, tứ linh thần trong thần thoại của Nguyên Giới.

Thần long cuộn mình, kỳ lân bạo nổ, huyền quy âm minh và phụng hoàng bá khí. Từ chúng, người ta dễ dàng có thể cảm nhận được một loại lực lượng vô cùng lớn đang toả ra, là lực lượng luyện hoá.

- Luyện hoá? Đại Việt Tâm Linh Huyền Bí điển không hề nói tới Cửu U Phá Thiên tháp có lực lượng này. Là do hậu nhân về sau cải biến lại chăng? Dùng hình thái Tứ Linh để vận hành trấn áp lực lượng, cải biến chúng thành luyện hoá đại trận, thủ đoạn thật cường đại.

Nhìn bốn đầu linh thú đang lao về phía mình, Hoàng Thiên trong đầu liên tục xoẹt qua suy đoán, chẳng mấy chốc đã nhìn ra được cốt lõi của vấn đề.

Trước khi làm ra hành động này, hắn đương nhiên đã phải suy tính rất kỹ lưỡng. Từ ký ức của tên tu sỹ mặt khỉ, hắn biết trường hợp của Kiếm Ma không giống với những người khác. Bởi Kiếm Ma không phải là chủ động tiến nhập vào trong, mà là vì có ma khí nên mới bị toà tháp này trấn áp.

Tư cách tiến vào khác nhau, đương nhiên không gian được đưa tới cũng sẽ không giống. Vì vậy, muốn cứu được thủ hạ của mình, hắn chỉ có duy nhất một con đường. Đó là giống như Kiếm Ma, thả ra ma khí của bản thân và bị trấn áp.

Hắn xưa nay không phải là người lỗ mãng ngu ngốc. Trước khi dùng thủ đoạn đặc thù này để tiến vào Cửu U Phá Thiên tháp, dĩ nhiên hắn phải hiểu rất rõ toà tháp này. Ít nhất cũng là lưu lại một đường lui, đảm bảo bản thân an toàn trở ra mới được. Nhưng là người tính không bằng trời tính, toà tháp này không ngờ lại bị người động tay động chân, cài thêm rất nhiều bẫy rập.

- Chỉ là lợi dụng lực lượng trấn áp để luyện hoá, chắc chắn không thể nào hấp thu năng lượng. Vậy những, năng lượng bị luyện hoá này sẽ đi đâu?

Bốn đầu linh thú ngày càng áp sát, Hoàng Thiên lại không hề có ý định chống cự lại chúng, ngược lại còn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Một thoáng sau, hắn như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trở nên lăng lệ hơn rất nhiều, bỗng cười gằn trong cổ họng:

- Luyện hoá… hấp thu… Hoá ra là vậy… hay cho một cái âm mưu ác độc. Hay cho một đám người gọi là chính nghĩa… ha ha.

Lời nói tràn đầy khinh thị cùng căm phẫn, hắn vừa dứt lời, thân thể chớp mắt tiến vào trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo. Khí tức thần thánh hoà quện cùng với ma khí ngợp trời, tràn ngập khí thế kiêu hùng mạt lộ. Thiên Kiếm tự hư không mà ra, toàn thân vấn vương tang thương chi khí, nơi lưỡi kiếm tràn đầy một loại lực lượng sắc bén, ẩn ẩn hung bạo như một đầu thần thú Thái Cổ hồng hoang.

Từ khi đạt được cho tới nay, Hoàng Thiên chưa một lần có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, dù cho hắn có tiến vào trạng thái sức mạnh như thế nào đi chăng nữa. Hắn không biết cấp độ của Thiên Kiếm là bao nhiêu, cũng như không biết được lai lịch của nó như thế nào, nhưng niềm tin mà hắn đặt vào nó là vô cùng lớn. Bởi vì, nó đã cứu mạng hắn không chỉ một lần, bởi vì nó chấp nhận hắn khi hắn chỉ là một tên tu sỹ Ngưng Nguyên nhỏ bé.

Đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, một luồng sức mạnh vô biên bỗng nhiên từ thân thể hắn phóng thích ra, dễ dàng phá tan toàn bộ lực lượng áp bách ở chung quanh. Loại sức mạnh này, không phải là lực lượng đơn thuần, mà là một sự thực chất hoá của cảnh giới kiếm đạo, vô trung sinh hữu.

Nếu như Kiếm Ma có mặt ở đây chứng kiến một màn này, hắn liền có thể nhìn ra được. Cảnh giới kiếm đạo của Hoàng Thiên đã có một bước tiến dài, vượt xa trước đây rất rất nhiều. Đó là sức mạnh của kẻ đã đi đến cực hạn, chạm tới đỉnh cao của cảnh giới tâm kiếm hợp nhất.

Bốn đầu linh thần từ bốn phương khác nhau lao tới, lập loè năng lượng luyện hoá. Thân thể chúng lúc này như bị kéo dài ra, mơ hồ hoá thân thành bốn đạo xiềng xích, muốn cuốn lấy tứ chi của Hoàng Thiên mà trói xuống. Lợi dụng lực lượng của Thượng Cổ chí bảo để trấn áp và luyện hoá, một khi hắn bị tứ linh thần cầm cố thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ còn một con đường bị trấn áp muôn đời, trở thành “thứ thức ăn bổ dưỡng” cho những người khác.

Nhưng là, hắn không hề hoảng sợ, mà chỉ cười cười, nhẹ nói:

- Ta có một kiếm, tên là Tà Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.