Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 394: Chương 394: Để tiễn ngươi lên đường




Dưới nền trời vỡ nát, bóng lưng người thanh niên ngửa mặt lên trời tràn đầy nộ ý. Hoàng Thiên lúc này lại đang cười, cười đến lạnh lẽo. Thiên Kiếm trong tay hắn run rẩy kinh hoàng, sát khí xé vụn không gian thành mảnh nhỏ, một cỗ khí tức sát phạt lăng lệ từ khắp người hắn trào ra, chấn động thiên địa, càng khiến cho người người linh hồn sợ hãi.

- Thấy không? Đều là vì ngươi không tin ta. Ngươi hại chết mọi người.

Âm thanh của Anh Thy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, khiến hắn thống khổ vặn vẹo mặt mày.

Loại cảm giác này, thật sự khó chịu vô cùng, khó chịu tới mức khiến cho hắn không thể nào mà bình tĩnh nữa. Đó là tư vị bị người phản bội, bị người lợi dụng lòng tin, hắn ghét cái cảm giác này.

- Sát lục hoàn mỹ, giết ta để trở nên thập toàn? Ha hả… tốt lắm tốt lắm.

Ánh mắt hắn trở nên hung tàn nhìn về phía Mộng Tâm, hô hấp càng ngày càng chậm lại, nhưng dường như chẳng thể nào che giấu được một cỗ ham muốn giết chóc đang ngày một bành trướng.

- Hôm nay ta cũng muốn xem xem, ma của ngươi độc ác, hay là ma của ta độc tàn.

Hắc ám vô biên, lệ khí ngút trời, thân ảnh của hắn không ngừng từ dưới thấp bay lên, xuyên thủng tầng tời.

Mấy chục năm bước chân lên con đường tu luyện, gặp biết bao sóng gió và khổ đau, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng giữ mình, cố gắng không đi lệch đường lệch hướng. Thế nhân vẫn luôn nghĩ hắn chỉ là một người bình thường, đã từng có lương thiện, nhưng tất cả đều sai rồi. Hắn chưa bao giờ lương thiện.

Mộng Tâm muốn thành ma, nhưng làm sao có thể sánh với hắn lúc này, bởi vì hắn từ khi sinh ra vốn đã là ma, ma trong Ma Thần chân chính.

Cửu Đạp Hoành Không, thiên địa bát phương ù ù rung chuyển. Hắn không cần đến bảy giây, liền đã đứng tại trên nền trời, đối diện với thằng bé. Khí tức tà ác tận thiên diệt địa hội tụ vào thân, khiến cho vạn vật chúng sinh đều sợ hãi.

- Ha ha… được được. Nhưng mà chỉ bằng vào ngươi sao?

Mộng Tâm lúc này như đã hoà làm một cùng thế giới, ở trên bầu trời nhìn thẳng vào Hoàng Thiên khinh thường nói.

- Phanh… phanh…

Chỉ có điều, nó cuồng ngạo chẳng được lâu, hai luồng âm thanh khủng bố đã ập vào trong tai nó.

Chỉ thấy phía trước, Hoàng Thiên đứng thẳng mình ngạo nghễ, đón lấy hai vệt sáng kinh thiên nhập vào nội thể, chớp mắt huyễn hoá thành hai cái cánh sau người, khí tức từ đó mà leo lên kinh thiên động địa, phá vỡ đất trời.

Là Hỗn Nguyên nhị thú trở về.

- Chết đi.

Âm thanh băng hàn lạnh lẽo của hắn nổ tung khắp chốn, không có nói nhảm nhiều lời, mà chỉ có giết chóc. Hai cánh của hắn vỗ qua, liền khiến không gian điên cuồng lên gió lốc, xoáy vỡ càn khôn nhật nguyệt, khủng bố vô bờ.

- Ầm…

Ma Thần nổi giận, máu chảy đẫm trời cao. Tại sát na mà hắn tới, Thiên Kiếm chém ra hào quang chói sáng, đâm vào người Mộng Tâm, mang theo âm thanh kinh thiên động địa, gần như đem nền trời đều phá vỡ thành hắc động.

- Chút tài mọn.

Thằng nhóc bị một kiếm lui mình, nhưng không có sợ hãi mà chỉ có hưng phấn thét gào. Chớp mắt quanh thân nó trời đều nổ nát, lộ ra vùng không gian hư ảo của Long Quân Chiến Trường. Xa xa, dị không gian thức hải như trở về bản thể, rủ xuống thân thể nó vô tận bản nguyên, sức mạnh tận cùng.

- Ở thế giới này, ta mới là trời.

Cảm nhận sức mạnh to lớn trước nay chưa từng có, nét mặt non nớt của nó càng thêm dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, cười lớn.

Chỉ thấy bàn tay vươn ra, úp về, thiên không liền hiển hiện ra một cái bàn tay khủng bố, trấn thiên diệt địa đập vào đầu Hoàng Thiên.

- Cút.

Hoàng Thiên tự nhiên chẳng thể để cho nó trấn áp mình, vội vàng vung lên Thiên Kiếm, chém ra một đòn nhân quả, là Nhân Quả Hoàn Chân kiếm.

Một kiếm chém thiên, vạt vật về với đất. Một vỗ của Mộng Tâm quá mức kinh thiên, nhưng một kiếm của Hoàng Thiên cũng không phải là dễ đón. Chỉ thấy bóng kiếm xuyên qua hư ảnh, lại chẳng hề nổ tung, mà hướng thẳng vào thân người nó ập tới.

Chém nhân quả, tự nhiên không phải chém vật lý thông thường.

Chỉ thấy khi kiếm chém trúng người, thằng nhóc cũng không có chịu phải thương thế vật lý nào, nhưng đôi mắt đột nhiên co đi, tâm trí rối loạn sợ hãi, tựa hồ mới bị mất đi thứ gì trọng yếu.

Mà Hoàng Thiên tự nhiên so với nó càng thêm thê thảm, bàn tay kia đổ ập lên đầu hắn, nương theo va chạm kinh hoàng, hai bàn tay nắm Thiên Kiếm đều phát ra âm thanh nứt gãy. Xương tay của hắn vỡ nát ra, nhọn hoắt đâm thủng da thịt, khiến cho máu tươi bắn lên đầy người. Thân hình hắn như đạn pháo xuyên thủng tầng không, cày nát hàng trăm dặm tầng đất.

- Oành… oành.

Đau đớn lúc này đã chẳng còn nghĩ lý gì. Hắn vừa mới trọng thương, nhưng ngay sau đó bàn chân đã phát lực, đem lòng đất đằng sau nổ tung thành hắc động, còn thân thể thì theo phản chấn hoá thành lưu tinh trở lại bầu trời.

Mộng Tâm bị một kiếm trảm hoàn chân, có chút thất thần, nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh lại. Trông thấy Hoàng Thiên đỡ một chiêu của mình mà còn không chết thì cười nhạo, hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn dắt quy tắc của thế gian này bao phủ lên toàn bộ những người còn đang sống sót, sinh sinh cướp đoạt đi sinh cơ của bọn họ.

- Không.

- Tên súc sinh… a

Đám người không cam lòng gào thét, nhưng cuối cùng chỉ còn là tuyệt vọng vô bờ. Sinh cơ của bọn hắn bị thiên địa này rút ra, óng ánh diễm lệ động lòng người, hoá thành từng sợi quang mang toả sáng, rơi vào trên người của Mộng Tâm, khiến cho nó càng trở nên thần thánh.

- Ca, để ta tiễn ngươi lên đường.

Giết người, đối với thằng nhóc không biết tự khi nào đã trở nên bình thường quá đỗi. Chỉ thấy nó xoay người, trên khuôn mặt non nớt lộ ra thanh lãnh doạ người, thì thào nói.

Dứt lời, bàn tay khép mở, liền thi triển ra một đòn diệt thế. Phật Nộ Đồ Thiên thức thứ ba mươi sáu, Đại La Tiêu Thiên ấn.

Cùng là một thức cuối, nhưng đã vượt qua phạm trù mà Chân Không Ngã có thể sánh bằng. Chỉ một ấn đơn thuần, bát phương đều tuyệt diệt, thiên địa về không.

Hoàng Thiên đang lao trên bầu trời, liền bị một ấn này đập vào, thiên địa nát vụn, từng đạo vết rách không gian chằng chéo cắn xé, khiến cho hắn đại biến, chỉ có thể đưa Thiên Kiếm đón đỡ quanh người.

Nhưng là sức người làm sao có thể sánh được với trời, nói chi đến một kích có thể phá nát ba sáu tầng trời. Sức mạnh to lớn không ngừng oanh tạc lên người, khiến cho hắn gần như sắp bị nghiền nát thành trăm mảnh.

- Cút cho ta. Ma Thần Diệt Thương Sinh…

Hoàng Thiên lăng lệ gầm lớn, cưỡng ép đề thăng bản thân mình đến trạng thái cao nhất của Ma Thần song biến, sau đó thi triển ra một đòn mạnh nhất của bản thân mình.

Diệt thức thứ nhất, một trong những kiếm ý mạnh nhất mà hắn từng lĩnh ngộ ra, mạnh đến mức tồn tại như Xương Cuồng lão quỷ cũng không dám xem thường nó, bao nhiêu năm rồi lại được hiện thế, thi triển ra dưới sức mạnh chí cường của Ma Thần song biến.

Kiếm ý va vào phật ấn, như là hai ngôi sao đổ ập vào nhau, nghịch chuyển đất trời.

Toàn bộ thế giới đều nổ nát thành không, thương thiên đại địa hoá thành bụi đất, khiến cho hai người trực tiếp tiến nhập Long Quân Chiến Trường. Giữa muôn trùng khói bụi cùng đất đá văng ra, mơ hồ hiển hiện hai cái thân hình đang không ngừng bay ngược ra ngoài.

Tu vi thằng nhóc như thần sáng thế, nhưng lúc này đã không còn ung dung như ban đầu. Vai trái bị một kiếm kia xẻ rách, máu tươi ướt đẫm văng ra ngoài thời không hắc ám.

- Ha ha… ngươi chỉ có như thế này sao? Vậy thì chết đi thôi.

Chỉ là, dù bị thương, nhưng sắc mặt nó vẫn vô cùng cuồng ngạo, căn bản không có để Hoàng Thiên vào trong mắt, cười dữ tợn.

Bởi vì, Hoàng Thiên so với nó lúc này mới càng thêm thảm hại. Cái gọi là trạng thái Ma Thần lúc này đã không còn hình dáng, lớp vảy như bị người dóc ra ướt đẫm máu tươi, xương cốt gãy nát rời, thê thảm tới mức dù muốn cầm Thiên Kiếm cũng muôn phần khó.

Chỉ có điều, dù hắn trọng thương đến mức này, nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn đạm mạc vô cùng, căn bản không có sợ hãi gì.

Mộng Tâm được thế không tha người, trong tay triệu hồi ra Hàng Ma Xử, bộc phát ma quang vô tận, hướng Hoàng Thiên mà đập xuống.

- Giết ta?

Cưỡng ép bản thân đứng thẳng mình, Hoàng Thiên ngửa mặt lên cười lạnh, vận dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân né đi Ma Xử. Ma khí trong hỗn nguyên nhị khí vờn quanh thân hắn, đem ức vạn dặm tinh không phủ mờ.

- Mộng Tâm, ta từng xem ngươi như thân đệ đệ mà đối xử, thậm chí có thể vì ngươi mà thiên vị, mà bất chấp tính mạng của hàng tỉ sinh linh. Nhưng ngươi ngàn lần, vạn lần không nên phản bội ta, không nên đối xử với bọn họ thế này.

Ánh mắt hắn nhìn Mộng Tâm, tràn đầy uất hận. Âm thanh mặc dù so ra bình tĩnh, nhưng chỉ cần là người quen của hắn nghe thấy, liền có thể hiểu được hắn đang bi thương đến nhường nào.

- Ngươi hối hận sao? Muộn rồi.

Mộng Tâm nghe hắn nói lời này, có chút đắc ý cười lớn. Hàng Ma Xử trong tay vẫn không ngừng oanh kích, khiến cho Hoàng Thiên thê thảm không gì tả nổi.

- Không… ta chỉ hận bản thân mình.

Đáp trả cho nó chỉ là một đôi mắt lãnh tĩnh đến lạ thường. Hoàng Thiên trong phút giây không né đòn, liền bị nó đập nát thành mưa máu, nhưng không hiểu vì cái gì mà âm thanh vẫn còn truyền tới.

- Vậy thì ngươi còn sống làm chi?

Mộng Tâm cười to, lần nữa thi triển ra sức mạnh đất trời, trự tiếp đem hư không phong toả, đề phòng Hoàng Thiên tái tạo lại thân mình.

- Để tiễn ngươi lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.