Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 392: Chương 392: Sơn Tinh – Thuỷ Tinh




- Đều lớn cả rồi, khẩu khí càng không tầm thường.

Thuỷ Tinh trông thấy một màn trước mắt, không khỏi lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói.

- Đến đây, để ta xem các ngươi lấy cái gì chống trời.

Thuận Thiên trong tay rung động kinh hoàng, nụ cười của hắn ngày một rạng rỡ, cuồng ngạo từ trong cốt tuỷ phát ra khắp đất trời. Sau lưng hắn, hàng trăm vạn cường giả hừng hực như lửa, khí thế khiến tinh không đều vặn vỡ, đem sức mạnh của Đại Việt Chiến Thiên đối nghịch gắt gao.

- Giết…

Ầm ầm!

Thuận Thiên tràn đầy hắc ám, sát khí kéo lên xuyên thủng cửu trọng thiên. Một cỗ khí tức hung lệ ngập tràn mà ra, nương theo thân thể hắn vọt lên chín tầng thương vũ, giết thẳng về phía nhân gian.

- Ngươi dám.

Sơn Tinh lạnh lùng quan sát bạn thân, đằng sau lưng điên cuồng bạo lên đạo khí. Cả người hắn ánh vàng rực rỡ, hoá thành mặt trời, quát lớn.

Một cái bàn tay to lớn như kim thân đấm lên bầu trời, cùng với bóng kiếm va chạm vào nhau, đùng đùng nổ lớn, tia lửa rợp trời bắn phá, uy năng đáng sợ không thể nào miêu tả nổi. Dường như, chỉ cần bất kỳ một tia lửa phát ra từ vị trí đó cũng đều đủ đem phân nửa Đại Việt này chém nát.

Cũng may là Sơn Tinh sớm nghĩ tới điều này, cho nên cực lực gánh đỡ lấy tia lửa rơi ra, nhưng vẫn có không ít đạo phóng thẳng vực ngoại mà đi. Chỉ thấy dọc đường có rất nhiều hành tinh không may mắn, bị va trúng đùng đùng nổ nát, bắn xuống mưa sao băng.

- Sơn Tinh, ngươi vẫn muốn đối nghịch với ta.

Thuỷ Tinh oanh ra một kích, đem thiên không ầm vang nổ vụn, lạnh lùng nhìn về phía Sơn Tinh.

- Không, là ngươi đối nghịch với nhân gian này. Cho nên ngươi phải chết.

Sơn Tinh không vui không buồn đáp trả, nhìn xuống nhân gian đã gần đi về tận diệt, lòng hắn càng ngày càng dâng lên sát cơ kinh người. Nhìn về phía Thuỷ Tinh đã không còn là phức tạp do dự nữa, mà tràn trề sát ý.

- Ngu xuẩn. Vậy thì đi chết đi.

Thuỷ Tinh cười dữ tợn thét lên, đem Thuận Thiên Kiếm biến lớn hàng tỉ dặm, trực tiếp nắm vào chém hướng nhân gian.

Như là tận thế giáng lâm, hai nền trời trực tiếp bị một kiếm này chẻ toạc, loé lên hỗn loạn thét gào, dọc đường giết chết không biết bao nhiêu người mà nói.

- Đừng tưởng chỉ mình ngươi có vũ khí.

Tóc dài theo gió tung bay, Sơn Tinh trực tiếp thẳng hướng Thuận Thiên đánh vào. Thế giới sau lưng chìm nổi, lại có thần quang hoành hoành, tôn hắn lên đứng tại giữa đất trời ngạo nghễ.

Chỉ thấy hắn mới dứt lời, từ đằng sau bỗng nhiên vụt ra năm toà núi lớn, khí thế ngút trời. Dưới sự chỉ huy của hắn, năm ngọn núi như hoá thành năm ngón tay khổng lồ, hợp thành một cự chưởng, nắm thẳng vào Thuận Thiên.

Chỉ nghe một tiếng oành nổ nát, chấn động tất cả thế gian này. Thuận Thiên chém vào trong năm ngọn núi, vậy mà run lên kinh hoàng, bắn ra gợn sóng rung động trước nay chưa từng có, khiến cho không ít lưu tinh đằng xa đều nổ tung thành bụi phấn.

Một đòn khủng bố, tựa hồ không phân cao thấp.

- Ngũ Hành Sơn?

Thuỷ Tinh trông thấy năm ngọn núi, khàn khàn quát lớn, ba chữ liền nói ra được lai lịch của năm ngọn núi này. Đồng thời âm thanh cũng đã xuất hiện đôi phần e ngại.

Không phải e ngại sức mạnh chúng vừa thể hiện ra, mà là e ngại lai lịch của chúng. Ngũ Hành Sơn, tên như ý nghĩa là năm ngọn núi ứng với ngũ hành. Điều đặc biệt là chúng không phải tiên thiên hình thành, mà được huyễn ra từ năm mảnh trứng rồng, chí cao vô thượng.

Cùng tại thời điểm Ngũ Hành Sơn va vào Thuận Thiên kiếm, bên dưới đại địa đằng xa, Cố Sở dưới sự bảo hộ của nhị thú đột nhiên hoảng sợ đến run người, nhìn chằm chằm vào năm toà núi to lớn. Bởi vì lão cảm nhận được khí tức của chúng cực kỳ giống với Bất Chu Sơn, toà tiên khí mà năm đó Hoàng Thiên đưa cho lão khi ở Táng Binh Chi Địa.

Mặc dù lúc ấy lão chỉ cầm nó một đoạn thời gian, sau đó bị Lâm Dương lấy mất, nhưng tuyệt đối không nhầm. Khí tức của năm ngọn núi này và Bất Chu Sơn thật sự quá giống rồi.

Thuận Thiên Thuỷ Thần, Ngũ Hành Sơn Sơn Thần, dường như có một thứ gì ở sâu xa hắc ám đang chờ lão và chủ nhân đi tới, giải đáp những bí ẩn kinh thiên này.

Chỉ là, biến hoá của lão chẳng có người nào để ý.

Bên trên tầng trời, Sơn Tinh lần đầu xuất ra vũ khí, uy thế bùng nổ thao thiên. Một bước liền qua, phong hoa tuyệt đại kinh người, đối trọng về phía Thuỷ Tinh nói:

- Có dám ra ngoài vực ngoại đánh một lần thắng bại?

Ngũ Hành Sơn quang mang sáng chói, không chỉ có ngăn chặn Thuận Thiên, mà còn nở rộ ngũ sắc thần quang, rũ xuống bao bọc nhân gian vào.

- Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi?

Thuỷ Tinh không chút do dự đáp trả, sau đó mang theo Thuận Thiên kiếm bay vọt thẳng vào vũ trụ, đón chờ.

Hắn biết Sơn Tinh đang cố tình kéo dài chiến trận, cũng như muốn mang tràng huỷ diệt chi chiến này tránh khỏi nhân gian, tranh thủ cho đám con cháu kia một cơ may sống sót. Chỉ cần có đủ thời gian, sự áp đảo về nhân số và chiến lực của bọn họ sẽ có thể khiến cho hắn mất đi cả chiến trường mà thảm bại.

Nhưng hắn vẫn không chút nào do dự đồng ý, Sơn Tinh muốn kéo dài đại chiến, hắn làm sao lại không đâu?

Trong vô thức, ánh mắt lạnh lùng của hắn như xuyên thủng qua tinh không, đặt tại một nơi nào đó của Long Quân Chiến Trường, nơi có hai cái thân ảnh đang chìm trong mộng cảnh, thống khổ chống đỡ tâm thức của mình.

- Lại là hai tầng mộng cảnh. Mơ mơ hồ hồ, thật thật giả giả, dị số, ngươi thật sự có thể đủ tỉnh táo để thoát ra thế giới điên khùng này không?

Chỉ là không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, thế tới của Sơn Tinh đã như hồng hoang ập tới. Vừa nhìn liền thấy hắn đã hoá thành một cái cự nhân khổng lồ, một chưởng điều khiển Ngũ Hành Sơn đập xuống, trực tiếp áp sập sao trời.

- Phiền phức, thật nghĩ ta không thể làm gì ngươi?

Bị công kích của Sơn Tinh làm cho đứt dòng suy nghĩ, Thuỷ Tinh không khỏi nhướng mày, Thuận Thiên vừa chém, hung quang nổ đùng, vậy mà sinh sinh đem Ngũ Hành Sơn chặn lại.

Tinh không điên cuồng sụp đổ, sao trời tận thế. Hai thần vừa ra ngoài vũ trụ, liền không còn lưu thủ nữa, triệt để thể hiện ra sự kinh khủng của mình. Chỉ là những đòn thuần tuý, cũng đủ đem không ít tinh hệ đánh tan thành bụi phấn, đáng sợ không gì miêu tả nổi.

Cùng vào lúc đó, không gian Long Quân Chiến Trường.

Hoàng Thiên ngay tại thời điểm bước vào trong truyền tống liền đem Mộng Tâm từ trong tiên phủ mang ra, sau đó ôm lấy nó hoá thành một đạo hồng quang tiến vào trong bí cảnh.

Cảm giác truyền tống chưa bao giờ là dễ chịu. Sau một hồi chóng mặt qua đi, cho tới khi hắn kịp định hình được phía trước, đập vào trong mắt hắn liền là một mảng hư vô không bờ không bến. Không có nhật nguyệt sao trời, càng không có chiến trường thượng cổ, mà chỉ có một cỗ tịch mịch yên tĩnh đến doạ người.

Ngay tại thời điểm bọn hắn tiến vào, toàn bộ hư không đều lâm vào trong biến đổi. Hắc ám như là chịu phải một loại lực lượng thần bí nào đó tách ra, hoá thành một con đường thẳng tắp vào chốn hư không, thần uy kinh thiên khuếch tán lan tràn.

Dọc theo con đường hư vô đó, mơ hồ có thể thấy được nơi tận cùng, là một cái quả cầu to lớn, vô biên vô hạn. Nói là quả cầu, không bằng nói là một vùng không gian biến dị, mơ hồ ngưng tụ thần quang, lại tản mát ra khí tức của nguyên thần chí cao vô thượng, uy quang tán loạn khắp tinh không mịt mờ.

Mà phóng mắt nhìn xa hơn nữa, bao quanh vùng không gian đặc thù này còn có một vùng không gian khác to lớn gấp trăm triệu lần. Dưới ánh sáng mờ mờ hư ảo, lại vô hình tạo cho người ta cảm giác như là một cái đầu người khổng lồ, to đến không thể nào đong đếm.

Hoàng Thiên ngay tại thời điểm nổi lên cảm giác mơ hồ đó, trong óc đùng đùng nổ vang như là sét đánh. Dù cho đã sớm có chuẩn bị từ đầu, tâm trí càng là kiên định không người có thể sánh, hắn vẫn bị tràng cảnh này làm cho sợ hãi, có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.

Bởi vì nếu như đây là bên trong một cái đầu người, vậy thì Đại Việt, hay đúng hơn là cái thế giới mà hắn vừa mới đi ra kia, lại chỉ là một trong hai con mắt của nó.

Một con ngươi chứa một toà thế giới, đây là khái niệm đáng sợ đến nhường nào.

- A… đau… đau quá.

Đúng vào thời điểm hắn đang kinh nghi, một âm thanh thê lương bỗng nhiên vang lên trong tai hắn.

Chỉ thấy thằng nhóc vốn đang hôn mê lúc này chợt tỉnh bừng, hai tay thống khổ ghì chặt Hoàng Thiên, nơi lồng ngực chuỷ thủ không ngừng chém phá, khiến nó đau đến mức khóc gào.

- Mau… mau lên, đem nó tới mi tâm nguyên thần, đem hắn thức tỉnh mau.

Không biết là ở nơi nào vang lên âm thanh gấp gáp, lại có chút quen thuộc khiến cho hắn giật mình. Có vẻ giống như là tiếng của Hoả Tinh Thần Long, nhưng lại cũng giống với âm thanh của Chân Không Ngã.

- Đừng. Đó là nguyên thần của hung ma Thượng Cổ, ngươi không thể đem nó tiến lại đó.

Hoàng Thiên theo bản năng muốn đem thằng nhóc tiến về phía vùng không gian biến dị kia, nhưng rất nhanh liền bị một tiếng quát khiến hắn phải dừng, ánh mắt vô định quét nhìn chung quanh. Bởi vì âm thanh này rất chân thực, không có mơ hồ như âm thanh thúc giục hắn ban đầu. Rõ ràng là có người cũng tiến tới.

- Ai? Cút ra đây!

Một tay ôm lấy Mộng Tâm, tay còn lại huy Thiên Kiếm thủ bên người, hắn không khỏi lạnh lùng quát lớn.

- Là ta. Ngươi không được đến đó.

Âm thanh lại lần nữa vang lên, khiến cho Hoàng Thiên càng thêm cẩn thận, nhíu mày nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trong hắc ám, một cái bóng hình quen thuộc đột nhiên bước ra, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nàng vậy mà lại là Anh Thy.

- Là ngươi?

Hoàng Thiên trông thấy nàng, trong lòng không tự chủ được dâng lên cảm giác khác thường, cảnh giác nói. Bởi vì từ thời điểm hắn bị Vô Phong cùng Tử Thanh truy sát cho tới lúc tiến vào nơi này, hắn dám chắc không hề trông thấy có người nào khác tiến vào truyền tống, chẳng lẽ nàng là theo sau hắn đi vào?

- Đúng vậy. Nhanh lên, mau rời khỏi nơi này. Nếu không không ngươi không chỉ hại chết nó, mà còn hại chết tất cả mọi người.

Anh Thy dường như cũng không có cảm nhận được sự khác thường của hắn, chỉ biết sợ hãi khẩn cầu nói.

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi à?

Hoàng Thiên nhìn nàng, ánh mắt có chút lạnh, thân hình khẽ động lướt tới, tựa hồ không có để cảnh báo của nàng vào trong mắt.

- Ngươi…

Anh Thy run rẩy thân mình, không cam lòng nói:

- Ngươi chẳng lẽ vẫn không nhìn thấy sao? Đây là chiến trường mà bọn hắn vẫn nói à? Nguyên thần của một vị Thiên Vương luôn nghĩ về Đại Việt mà lại đầy ma khí, hung thần ác sát như vậy sao?

Nói đoạn, nàng liền chỉ tay về phía hư vô to lớn bên ngoài đầu lâu, hay đúng hơn là ma quang khủng bố quanh thân nó. Đó là một thế giới lệ khí vô biên, sát cơ ngưng tụ lạnh người, hung thần ác sát đến không thể nào miêu tả hết.

- Tiện nhân, chớ có mê hoặc người. Tất cả ma khí đó đều là dấu vết của đại chiến năm xưa lưu lại tới bây giờ, mỗi một giờ một khắc đều muốn thôn phệ nguyên thần của Mộng Tâm, ngươi lại dám nói là hắn phát ra? Không biết xấu hổ.

Hoàng Thiên còn chưa có trả lời, một âm thanh quen thuộc khác đã vang lên bên tai hắn. Thạch Thanh Trúc dường như mới vừa từ bên kia tiến vào, nghe thấy Anh Thy mê hoặc Hoàng Thiên thì mắng quát, sát khí lạnh lùng nhìn tới.

- Mở mắt ra mà nhìn, thấy không, Đại Việt của ngươi đó. Tất cả đều chỉ là ý chí của hắn diễn hoá mà thôi, đến bây giờ ngươi vẫn còn cố chấp, không chịu chấp nhận thế giới này là giả ư?

Thanh Trúc vừa nói, bàn tay vừa chỉ về phía sau mình, hay đúng hơn là vị trí con mắt của nguyên thần to lớn kia. Xuyên qua hắc ám, dường như mơ hồ ẩn hiện hình ảnh chiến trường của Đại Việt. Hai phe chiến loạn dưới thương khung rách nát, máu chảy ướt đẫm trăm ngàn vạn dặm đất, người chết như kiến cỏ vô năng.

Mà đáng sợ nhất là, toàn bộ bầu trời của thế giới ấy dường như chỉ là một vùng giác mạc mỏng manh, bị bao phủ nhẹ bởi lớp màng hắc khí. Lúc này đây, hắc khí ấy đang không ngừng rung động, nứt toác thành trăm ngàn vạn đạo, hứng lấy ánh sáng chung quanh mà rọi vào thế giới. Lấy góc độ ở nơi này, nhìn qua những vết nứt ấy có vẻ nhỏ bé vô cùng, nhưng ở dưới nhân gian có khác nào trời vỡ.

Nếu như bọn hắn có đủ thị lực để nhìn gần hơn, liền có thể thấy được đâu đó trong những vết nứt này, có không ít xác người đang trôi nổi trên vùng dịch thể của giác mạc. Máu từ thân thể bọn hắn không ngừng trôi ra, hoá thành hắc ám, lại có xu hướng đem những vết nứt kia nối liền, khép lại.

Đa phần những người này đều đã chết đi, nhưng cũng có ngoại lệ một phần người sống sót, thẫn thờ nhìn thương khung khóc gào, tuyệt vọng và bi phẫn.

[1] Ngũ Hành Sơn: (chữ Hán: 五行山) hay núi Non Nước là tên của một danh thắng gồm 5 ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi cát ven biển, trên một diện tích khoảng 2 km². Ngũ Hành Sơn gồm các ngọn núi: Mộc Sơn, Thủy Sơn (lớn, cao và đẹp nhất), Thổ Sơn, Kim Sơn và Hỏa Sơn (có hai ngọn là Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn), nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía Đông Nam. Truyền thuyết kể rằng, năm ngọn núi này được hình thành từ năm mảnh vỡ từ quả trứng rồng của Lạc Long Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.