Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 255: Chương 255: Tế đàn đẫm máu




Cố Sở dứt lời liền biến thân công kích, thậm chí không cho đám người có thời gian phản bác. Mà dọc theo thân lão bay đi, một cỗ lực lượng cường đại cực điểm cũng theo đó mà càn quét bốn phương, mênh mông cuồn cuộn như đại hải.

- A…

- Không…

Tiếng la hét lẫn vào trong tiếng xác người bạo nổ, lạnh lẽo đến rợn người. Không chỉ có đám người Cố Gia phản bội Cố Hùng, mà còn có cả những thành viên của Cao Gia phải ngã xuống. Tất cả chúng đều không thể nào chịu nổi uy áp, liên tiếp từng cái nổ tan thành mưa máu, huyết tinh ghê người.

- Cố Sở, ngươi muốn chết.

Thất tổ gầm lên như dã thú, lần nữa điểm thân hình lao tới. Một quyền của hắn ầm ầm phóng ra, ánh lên quang mang vô tận hung hăng đánh vào người Cố Sở.

- Sâu kiến.

Cố Sở lạnh lùng, ánh mắt không lộ ra tia cảm xúc mà vung lên cự thủ. Óng ánh hào quang ngập tràn quanh thân lão, một cú tát không chỉ tuỳ ý đánh nát nắm quyền của Thất tổ, còn đem hắn vung ngược trở về đại địa xa xa, không rõ sống chết thế nào.

Mà đoạn đường lão bay qua lúc này đây đã la liệt xác người, không chỉ có Hoá Linh hay Sinh Thần tu sỹ, mà còn có cả Hồng Trần, thậm chí là vài tên Vấn Đỉnh ngã xuống. Máu tươi hoà lẫn vào trong xác thịt bốc lên mùi tanh tưởi gây người, tháp đá cũng vì thế mà dần chuyển sang màu đỏ của máu.

- Cao Gia, Nhiếp Gia, các ngươi còn không ra tay?

Tứ tổ lúc này đã khôi phục được một phần thương thế, trong lòng vừa có hãi nhiên cũng có giận dữ. Ánh mắt lão dừng tại đám người Cao Gia và Nhiếp Gia mà quát lớn. Đám người này từ lâu đã cùng tại trên một con thuyền với lão, chuyện của Cố Gia cũng nhúng tay vào không ít. Bây giờ Cố Sở cường thế trở về như vậy, nếu còn không liên thủ ngăn chặn thì bọn hắn đừng hòng mà yên ổn.

Quả nhiên lời của Tứ tổ vừa ra, đám cao tầng của hai nhà kia đều trở nên sốt sắng. Một hồi sau, bên phía Nhiếp Gia rốt cục có người động thủ, là hai cái nam tử trung niên, khí chất bất phàm.

- Cao Gia?

Nhiếp Gia đã động, Tứ tổ quát lạnh nhìn về phía mấy cường giả Cao Gia đang do dự.

- Vô Cầu…

Đã không còn đường lui, cường giả Cao Gia không thể không chiến. Nhưng chiến lực mà Cố Sở bày ra quá mạnh mẽ, dù cho là mấy vị lão tổ cũng phải cảm thấy e dè. Bất chợt ánh mắt toàn bộ bọn họ đều đặt lên người Cao Vô Cầu, muốn thỉnh hắn giúp đỡ.

- Ngũ cố tổ, ta đánh không lại lão.

Cao Vô Cầu rất nhanh hồi đáp, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ lui người về phía sau, không hề có ý định tham chiến.

Thái độ của hắn khiến cho toàn bộ cường giả Cao Gia đều phát lạnh, một cỗ cảm giác bất an lan tràn trong tâm trí. Có thể khiến cho một kẻ cao ngạo, lấy chiến làm đạo như Cao Vô Cầu thừa nhận thua cuộc, Cố Sở đã mạnh mẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phải biết Cao Vô Cầu không chỉ có chiến lực tối đỉnh mà còn nắm trong tay hai kiện siêu cấp tiên khí, hoàn toàn có tư cách đại chiến Quy Nguyên.

Vậy mà, hắn lại thua Cố Sở.

- Cao Đông, không giết Cố Sở, chúng ta đừng mong có thể sống sót.

Tứ tổ gầm lên như sấm động, đánh thức đám cường giả Cao Gia.

Cố Sở đã Quy Nguyên, hung uy quá thịnh, lại đối với bọn lão tràn đầy thù hận, hai bên đã không còn đường lui nữa rồi.

- Liều mạng!

Cường giả Cao Gia cắn răng quát lên, liên tiếp có bốn cái thân hình vọt qua bầu trời. Hôm nay Cao Gia vậy mà chạy tới bốn vị lão tổ, uy áp kinh người.

Toàn bộ đỉnh đăng thiên cũng vì vậy mà kịch biến, so với bất cứ tràng chiến đấu nào trước đó đều khủng bố vô số lần. Sấm chớp cuồn cuộn thét gào trên trời cao, từng đạo từng đạo len lỏi trong mây đen, đì đùng bạo nổ.

- Phanh!

Một tên cường giả Nhiếp Gia trực tiếp bị Cố Sở quất bay, từ không trung rớt xuống oanh tạc động trời. Liên tiếp xuyên thủng mười ba tầng tháp đá, vùng ngực của hắn còn in hằn lên vết chân đỏ thẫm, lún cả vào trong. Nếu chẳng phải có phòng ngự siêu cường, hắn đã sớm bị một cước kia dẫm xuyên ức, bỏ mạng từ lâu.

- Cố Sở, chịu chết đi.

Tên cường giả còn lại của Nhiếp Gia sắc bặt vặn vẹo, thân hình thoắt cái áp sát đằng sau Cố Sở, pháp khí trong tay mạnh mẽ đâm ra một đòn.

- Ầm ầm!

Sức mạnh kinh khủng vô cùng, Cố Sở lần đầu tiên bị đánh lén, từ bầu trời nổ tung hỗn độn băng xuống dưới tháp. Hàng ngàn tỉ tấn đá run lên bần bật, rạn vỡ thành bốn năm khối lớn.

- Nhiếp Gia, các ngươi thành công chọc giận ta rồi.

Từ trong tháp đá đổ nát vụt bay ra, Cố Sở giận dữ gằn lên trong cổ họng. Nhiếp Gia mặc dù có can thiệp vào trận nội chiến này của Cố Gia, nhưng chỉ tạo một chút ảnh hưởng bên ngoài, không có can thiệp sâu sắc vào trong bố cục. Mà lão và Nhiếp Kinh Kỳ lại có giao tình không nhỏ nên từ ban đầu đã không có ý định tính toán, vậy mà bây giờ bọn chúng còn không biết sống chết, muốn quyết tâm đối địch với lão.

Nắm quyền lão siết chặt, toả ra bảo quang rực rỡ. Từng đạo Quy Nguyên uy hạo hạo đãng đãng lan truyền trong trời đất, khiến lòng người ngợp thở. Một bước vượt hư không, nắm quyền oanh xuống.

Thiên sợ địa run, toàn bộ trời đất lúc này bỗng trở nên hoảng hốt, tựa như đều bị một quyền này đánh tan, rơi vào tận thế.

- Không…

Tên cường giả Nhiếp Gia kinh hoàng hét lớn. Nhưng thanh âm có to lớn thêm nữa cũng chẳng thể cứu nổi hắn lúc này. Từng đoàn từng đoàn không gian bạo nổ quấn theo xác thịt của hắn lan ra ngàn phương, dù cho Nguyên Thần cũng không thể thoát được hạo kiếp, bị hư không hỗn loạn phân giải và cắn nuốt.

Siêu cấp cường giả đã độ qua nhất kiếp, cứ như thế ngã xuống mà chẳng thể nào phản kháng.

Ngay ở thời điểm mà mọi người còn không phản ứng lại, thậm chí bao gồm cả đám cường giả đang trong trận. Cố Sở đã tiếp tục ra tay tàn sát, hệt như lão đã nói, hôm nay tế đàn này nên được tắm máu.

Cố Sở mạnh đến mức nào? E sợ toàn bộ mọi người ở đây ngoại trừ bản thân lão và Cao Vô Cầu ra thì không ai có thể tưởng tượng nổi. Chí cường giả Quy Nguyên nắm trong tay siêu cấp tiên khí, đó không chỉ là cường giả bình thường nữa, mà là một cỗ máy huỷ diệt.

Chỉ thấy một tên cường giả Cao Gia cách lão gần nhất thân hình bỗng nhiên vặn vẹo. Một cái bàn tay hư ảnh cực đại không biết tự lúc nào hình thành trên đầu hắn, ầm ầm vỗ xuống. Mặc cho hắn phản kháng như thế nào cũng vô dụng, thân thể chớp mắt bị ép nát, thậm chí Nguyên Thần cũng không kịp thoát ra, thân tử đạo tiêu.

Mà bàn tay hư ảnh sau khi giết người vẫn không hề tiêu tan, cứ thế một đường giáng xuống nhân gian, đập ra một trận sóng đất khổng lồ cán quét bốn phương tám hướng.

Đám cường giả chung quanh đã không còn ý trí chiến đấu, nhanh chóng quay người. Nhưng có thể sao, khi mà Cố Sở đã thật sự động sát tâm với chúng. Chỉ thấy hai tên cường giả cao gia mới vừa quay đầu đã bị một quyền kinh thiên động địa đánh nát đường lui.

- Các ngươi đều phải chết.

Cố Sở cười lạnh lẽo, từng chữ được lão gằn ra trong cổ họng. Trường kích trong tay ong ong rung động, như thái cổ thần long tỉnh giấc. Mỗi một nhịn dao động đều khiến thiên địa sợ run. Đó không phải chỉ là cảm giác, mà chân chính là sức mạnh, một loại sức mạnh đã vượt quá sức chịu đựng của thiên địa này.

Lần đầu tiên trong cuộc đại chiến, lão sử dụng Phong Thiên Lạc Địa kích.

Thiên không hoảng hốt, phảng phất như quá bất ngờ với sự xuất hiện của lực lượng vô biên này. Chỉ thấy sau tiếng gằn của Cố Sở, lôi đình nổ vang trấn thế. Kích đến người lên, chẳng khác nào cửu thiên thần linh nổi giận. Lão đứng đó trên bầu trời, xuyên không phách ra một chiêu kích.

Trời đất như hoá thành pha lê, dưới một kích này kéo nhau nổ nát.

Tỷ tỷ sinh linh sống trên Tuyết Vũ, lúc này đây bên tai bỗng nhiên văng vẳng tiếng thuỷ tinh rạn nứt, cứ thế dồn dập liên miên, từng đợt phách sâu vào trong linh hồn.

Một kích huỷ thiên diệt địa, để cho toàn bộ mọi người không thể không kinh hồn táng đảm. Bởi tất cả năm tên siêu cấp cường giả nửa bước Quy Nguyên, đều đã chết, bao gồm cả Thất tổ của Cố Gia.

- Tứ tổ, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, thi triển đi.

Cố Sở cả người được bao phủ tại tầng tầng ánh sáng, tóc bạc tung bay, khí thế hừng hực ngút trời.

- Ta muốn ngươi chết.

Trơ mắt nhìn Thất tổ bị Cố Sở đánh chết, Tứ tổ gần như lâm vào điên loạn, gầm lên như dã thú. Tiếng gầm của lão mang theo Nguyên khí hùng hậu, mơ hồ hoá thành sóng âm hoàng sắc, điên cuồng phách ra mấy chục dặm tinh không.

Ngay trong sát na sau đó, trên trán lão bỗng nhiên hằn lên bốn đạo phù văn hắc sắc. Mỗi một đạo như có như không toả ra khí tức đặc thù, khiến người có cảm giác mênh mông không thể nào đong đếm. Như giao long du động, bốn đạo phù văn cùng nhau tổ hợp thành một điểm, bỗng chốc phát ra lực lượng kinh thiên động địa.

Chỉ một điểm, nhưng lại không khác gì lỗ đen của vũ trụ thương khung, đem vạn vật đều nhất tề cắn nuốt, dù cho ánh sáng cũng không thể nào thoát khỏi.

Sắc mặt của Cố Sở lần đầu tiên trở nên nghiêm nghị, Phong Thiên Lạc Địa kích chuyển di, toàn lực kích về phía Tứ tổ, hay chính xác hơn là về phía điểm đen của bốn đạo phù văn.

Nổ lớn kinh thiên động địa. Cố Sở lần đầu tiên trực diện giao chiến lại ăn thiệt thòi, không chỉ không phá được phòng ngự của Tứ tổ mà còn bị chấn bay lùi chục dặm thinh không.

- Ha ha, Cố Sở… ngươi không làm gì được ta.

Tứ tổ lần đầu tiên giao chiến chiếm được thượng phong, không khỏi đắc ý cười vang vọng. Thanh âm của lão khủng bố vô biên, vậy mà đem thiên địa cũng doạ cho run rẩy. Vạn vạn dặm thinh không ông ông cộng hưởng, đinh tai nhức óc.

Đây không phải lực lượng mà Tứ tổ có thể thi triển được, hay nói cách khác, hắn đã không còn là Tứ tổ nữa.

- Quả nhiên là ngươi… Hừ! Nếu như chân thân của ngươi trực tiếp tới, lão phu còn phải e sợ một hai. Chỉ bằng mấy đạo phù văn cũng dám trước mặt lão phu ngông cuồng?

Cảm nhận lấy biến hoá trên thân Tứ tổ, Cố Sở trong lòng hiểu ra, sắc mặt đột nhiên trở nên biến hoá. Phong Thiên Lạc Địa kích trong tay một lần nữa giương lên, điên cuồng hội tụ sức mạnh Quy Nguyên.

- Phong Thiên Lạc Địa thức thứ ba… Kích Đồ Địa Lão!

Lần thứ hai trong cuộc đời lão phách ra một chiêu kích mạnh mẽ đến thế này. Một chiêu kích đã vượt qua khả năng mà lão có thể thi triển, thậm chí có thể bị phản phệ không nhỏ vì sức mạnh quá lớn. Nếu như không phải tình thế bắt buộc, lão sẽ không tự nhiên sẽ không đánh ra Kích Đồ Địa Lão.

Nhưng đối thủ trước mắt, có đủ tư cách để lão phải thi triển Kích Đồ Địa Lão.

Hắn là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.