Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 170: Chương 170: Tiến vào Cửu U chi địa




Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã là cuối tháng tư.

Hơn một tuần thời gian, các phương thế lực đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến lữ trình tới Cửu U Chi Địa. Các thành viên có tư cách tham gia cũng đã sẵn sàng, tinh thần phơi phới cùng chờ mong.

Tu chân một đường, chính là đi lên từ sinh tử hiểm cảnh, đi lên từ nỗ lực cùng cố gắng, đi lên từ việc tranh giành cơ duyên cùng tạo hóa. Tương lai, chính là từ hôm nay xây dựng nên, là quá khứ ngươi đã cố gắng như thế nào, là ngươi tranh đoạt tạo hóa ra sao, và ngươi làm thế nào để sống sót, để sinh tồn.

Và Cửu U Chi Địa lữ trình, chính là một phần của quá trình chọn lọc tự nhiên đó. Một hành trình tràn đầy nguy cơ và hung hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với vô vàn cơ duyên cực lớn. Sẽ có nhân kiệt tại nơi đây quật khởi, nhất phi trùng thiên, đứng trên thiên hạ. Cũng sẽ có kẻ kém may mắn, gặp phải hung hiểm khó qua, để mạng tại nơi này, mãi mãi chìm trong dòng sông lịch sử. Tuy rằng thảm khốc, nhưng đó là quy luật bất biến, là sự chọn lọc của tự nhiên, của tạo hóa.

Riêng đối với các phương thế lực Thiên Nguyên, nó còn là một bàn cờ được bọn họ dựng lên, mỗi một bước đi đều là mạo hiểm đặt cược, có thể ảnh hưởng cực lớn đến tương lai của cả đại lục.

Do đó sự kiện lần này tuy chỉ là một sự kiện do Thiên Nguyên Học Viện tổ chức, nhưng lại có tầm quan trọng cực lớn. Thu hút gần như toàn bộ sự quan tâm của các thành phần còn lại của đại lục.

Hôm nay chính là ngày xuất phát, học viên trong học viện có tư cách tham gia đã sớm tập trung đông đủ tại quảng trường, háo hức chờ đợi.

Theo như các phương thế lực đã thỏa thuận từ trước, chỉ những học viên tham gia Đại Hội Giao Lưu và lọt vào top năm mươi người mạnh nhất mới có được tư cách tham gia thí luyện lần này. Nhưng hôm nay tập trung, lại có rất nhiều thiên tài anh kiệt không lọt vào top năm mươi, thậm chí còn có kẻ không phải là học viên của học viện cũng có mặt.

Hóa ra sau khi đại hội kết thúc, các phương thế lực đã một lần nữa họp mặt, yêu cầu Lâm Thanh Phong nâng số lượng người có tư cách lên năm trăm người. Lâm Thanh Phong mặc dù không muốn, nhưng dưới sức ép của hầu hết các thế lực, đành phải nhượng bộ đôi phần, đồng ý thỏa thuận với số lượng ba trăm người.

Ba trăm người này, so với số lượng tu sỹ của Thiên Nguyên đại lục dường như chẳng đáng là bao. Nhưng xét về thiên phú cùng bối cảnh, có thể xem là lực lượng tinh anh đỉnh tiêm của đại lục này, là tương lai mà tất cả các thế lực ký thác vào, là hi vọng thay đổi được vận mệnh của bọn họ trong tương lai đại chiến.

Không chậm trễ một giây phút nào. Ngay khi mọi người tập trung đông đủ, chiến thuyền vận chuyển hơn ba trăm sinh mạng phá không mà đi, để lại phía sau từng ánh mắt dõi theo, đủ loại tâm tình đan xen. Lo lắng có, chờ mong có, hưng phấn có, buồn bã cũng có.

Lại một tuần thời gian nữa trôi qua, rốt cục chiến thuyền cũng đi tới biên giới của Cửu U Chi Địa.

Cảnh vật nơi này dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Đó là một vùng đại địa rộng lớn vô biên vô hạn, chìm trong vô tận sương mù hắc ám. Một cỗ mông lung phiêu miểu ập tới khiến lòng người phiêu diêu khó tả, giống như bị mất đi toàn bộ phương hướng, cứ thế phiêu du vô định.

Quả nhiên không hổ là một trong ba đại cấm địa nổi danh Nguyên Giới. Cửu U Chi Địa khí tức khiến cho người ta khó lòng mà bình tĩnh, mặc dù còn chưa chính thức đi vào, đã cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình bao vây, đáng sợ đến vô cùng.

Lâm Thanh Phong đứng trên mũi thuyền, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngắm vùng đại cấm địa này, thần sắc tràn đầy phức tạp. Nơi đây, là nơi đã từng giúp ông nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng, trở thành một trong những kẻ mạnh nhất phiến thiên địa này. Cũng chính là nơi để lại cho ông một ấn tượng sâu sắc và khiếp đảm, kinh khủng tới mức ông đã từng tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này một lần nữa.

Nhưng hôm nay, dưới sức ép của thế nhân, dưới áp lực đại chiến sắp tới, ông đã phải liều mạng một lần nữa trở lại nơi này. Thậm chí đưa chính cháu trai của mình tới, đẩy nó vào vô vàn hung hiểm. Có lẽ đó chính là số mệnh, là tạo hóa trêu ngươi. Dù cho đến cấp độ của ông, cũng chẳng thay đổi được chút nào.

Chiến thuyền tiến sát đến biên giới của sương mù, sau đó dừng lại lơ lửng trên không, tỏa ra quang mang nhàn nhạt.

Lâm Thanh Phong thu lại suy nghĩ trong lòng, sau đó ánh mắt chợt biến. Cả cơ thể ông phát ra tiếng vang thật lớn, như là tiếng hét của hung thú thượng cổ, nổ vang khắp bầu trời thinh không.

- Khai!

Lôi đình cuồn cuộn, hóa thành vô vàn công kích khủng khiếp oanh tạc lên biên giới của Cửu U Chi Địa, bắn ra vạn sợ hào quang. Đại địa sụp đổ, sương mù hắc sắc tiêu tan, thiên không chớp mắt gần như sụp đổ xuống, không khác gì tận thế tiến đến!

Nổ lớn rung trời, vách màng kết giới của nơi này vốn lành lặn hoàn hảo, chớp mắt sau đó trở nên run rẩy, sau đó bị xé rách ra một vết rách cực lớn.

Thế giới mơ hồ, một con đường mờ ảo như ẩn như hiện mở ra trước mắt chúng nhân, tràn đầu u ám và tịch mịch. Tựa như cuối con đường này, chính là một thế giới khác nằm ngoài vô tận hư không, hoàn toàn khác biệt với thế giới quan của mọi người.

Lâm Thanh Phong không dám chậm trễ chút nào, vươn tay bày ra một cái Trấn Không Trận, đem xu thế lành lại của vết rách miễn cưỡng ngưng lại, đồng thời quát lớn:

- Đường vào đã thông, mau mau tiến vào. Là cơ duyên hay hung hiểm, liền phải xem vào khí vận của các ngươi rồi. Hằng năm cứ vào thời điểm này kết giới sẽ trở nên yếu đi, nếu kẻ nào có ý định trở ra thì nhớ tập trung tại trung tâm truyền tống sau đó bóp nát truyền tin phù, ta sẽ khởi động trận pháp đưa các ngươi ra ngoài.

Trong nháy mắt, toàn bộ ba trăm con người lâm vào rối loạn. Từng cái từng cái tâm trạng không giống nhau, tự mình thi triển thủ đoạn nhảy khỏi chiến thuyền, lao mình vào thông đạo.

- Ông nội!

Anh Vũ từ đầu tới giờ đều đứng bên cạnh Lâm Thanh Phong, lúc này đột nhiên hô lên, giọng điệu có vài phần không nỡ.

Nhìn chằm chằm đứa cháu trai duy nhất của mình, Lâm Thanh Phong khóe môi nở ra một nụ cười hiền hậu, nhưng không giấu được sự lo lắng trong lòng, khẽ nói:

- Đi đi thôi, cố gắng hết mình là được.

Cảm nhận được nỗi lòng của ông, Anh Vũ sống mũi bất chợt cay cay, nhưng chỉ biết gật đầu, không nói một lời.

- Nhanh nào nhanh nào! Còn chậm trễ liền bị người ta chiếm mất cơ duyên đấy.

Bên cạnh hắn tiểu hòa thượng xảo trá lên tiếng, ánh mắt sáng như sao nhìn về thông đạo, bất giác liếm môi liên tục.

Chỉ là lời của nó không phải nói Anh Vũ, mà là đang thúc giục Cẩu Thủ. Con khỉ mặt chó này không biết mang theo những gì, mà xung quanh chất đầy bao lớn bao nhỏ đủ loại vật dụng, đang vội vàng nhét vào trữ vật. Quả thực không biết nó đem thứ gì theo mà có thể nhiều như thế.

- Ngươi nín! Có biết dục tốc bất đạt không? Tu phật mà không biết kiềm chế gì cả.

Cái thanh âm the thé của nó bất chợt vang lên, tràn đầy miệt thị cùng khinh bỉ. Hiển nhiên là rất xem thường tên tiểu hòa thượng này.

Bị nó chê bai, tiểu hòa thượng mặt đen lại, nghiến răng sút vào mông nó một cái, chửi ầm lên:

- Khốn kiếp! Ngươi con khỉ mặt chó này, còn có mặt mũi nói ta sao?

Cẩu Thủ bị đá bất ngờ, ngã lộn cổ xuống sàn thuyền, mặt mũi dính đầy bụi bẩn. Nó chật vật ngồi dậy, chỉ thẳng mặt tiểu hòa thượng mà quát:

- Con bà nó tên đầu trọc! Dám đánh lén ta à? Có ngon thì lại đây, bản hầu cùng ngươi đại chiến năm trăm hiệp.

Hoàng Thiên đứng đằng sau, nhìn hai tên này bát nháo thì sắc mặt tối đi, tràn đầy hắc tuyến.

Quả thực đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân làm người không đến nỗi nào, lại có thể ở cùng một chỗ với mấy kẻ mặt dày vô sỉ như thế, cứ như là số phận trêu ngươi vậy.

Vươn tay túm lấy tai của Cẩu Thủ đang tác quái, hắn xách nó lên giơ ở trước mặt, lạnh lùng nói:

- Con khỉ mặt chó nhà ngươi an phận một chút cho ta, nếu không…

Đoạn hắn liếc mắt một cái sang bên cạnh, lại khiến cho Cẩu Thủ sợ đến lông tơ dựng đứng, suýt chút nữa là khóc đến nơi rồi.

Bởi vì trên vai trái của Hoàng Thiên lúc này, Tiểu Hắc ngồi yên vị tại đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào nó.

Cẩu Thủ này thường ngày mặc dù vô pháp vô thiên, xem thường thiên hạ. Nhưng mà không đồng nghĩa nó không biết sợ. Tiểu Hắc từ chính là tồn tại duy nhất lúc này có thể khiến cho nó kinh sợ nhất từ khi xuất thế đến nay. Đó là sự uy nghiêm của chủng tộc huyết mạch, là sự áp chế đến từ sâu trong linh hồn.

Tiểu hòa thượng nhìn thấy Cẩu Thủ bị trị thì lấy làm đắc ý lắm, đứng đó cười ha ha không ngừng, tràn đầy trêu ngươi ý tứ.

Một hồi sau nó mới thu lại nụ cười, quay về phía Lâm Thanh Phong hỏi dò:

- Tiền bối! Lần này đi thập tử nhất sinh, người có món hàng nào xịn xịn thì ban cho ta vài cái. Nếu ta có thể sống sót trở ra thì sau này lúc người thăng thiên, ta sẽ giúp người siêu độ đầu thai ah.

Con mẹ nó vô sỉ!

Một lời này của nó quả thực khiến tất cả mọi người tức đến điên người. Anh Vũ vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến, không do dự vỗ bốp một cái vào ót nó, nghiến răng nói:

- Đầu trọc thối, ngươi nguyền rủa ai đó.

Lâm Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu không phải đối phương là người quen của cháu mình, lại còn nhỏ tuổi như thế, ông đã một chưởng vỗ nó bay đi rồi. Từ xưa tới nay có ai dám ăn nói với ông như thế đâu?

- Không có! Được rồi… bớt nhiều chuyện một chút. Mau mau đi vào đi thôi.

Ông lắc đầu thở dài, cũng không muốn cùng tên này huyên thuyên thêm một chút nào nữa, phất tay đưa bọn hắn bay xuống thuyền.

Thời điểm này, đa phần mọi người đều đã chạy xuyên qua thông đạo. Sương mù hắc sắc một lần nữa cuồn cuộn trở lại, như sóng biển cuộn trào về thông đạo, ngày càng đậm đặc, đem con đường gần như vây kín.

Khoảng thời gian sau đó, khi mà người cuối cùng đi qua thông đạo. Trấn Không Trận rốt cục cũng không chịu được nữa, ầm ầm sụp đổ. Vết rách trên kết giới nhanh chóng phục hồi hoàn hảo, tựa như chưa bao giờ tồn tại.

Có chút đăm chiêu nhìn về kết giới, Lâm Thanh Phong trong lòng không khỏi thở dài, khẽ than trong lòng:

- Mong rằng các ngươi sẽ không chọc phải hắn ah.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.