Ma Thần Máu

Chương 61: Chương 61: Bạch Cúc vs Hắc Mộng




“Ngao!!” - Con quái vật gầm rống, nó cao chí ít cũng năm trăm trượng trông giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân làm bằng thịt thối, nhầy nhụa nhớp nháp. Không thể nhìn rõ khi còn sống nó là loài sinh vật gì.

Con quái vật này trong Bất Tử Tộc được gọi là Xác Chết Tà Ác, thường do các Pháp Sư Tai Ương, Phù Thủy Hắc Ám hay Phù Thủy Chết Chóc chế tạo ra. Được chắp vá bởi vô số xác chết lại mà thành thân thể, linh hồn cũng là sự dung hợp của nhiều Bóng Ma và Ác Linh qua những trận đấu luyện hồn thảm khốc nhất.

Chúng có thân thể dị dạng, linh hồn méo mó, là một trong những sinh vật quỷ dị, tà ác, bi thảm nhất.

“Giết sạch bọn chúng!” - Hắc Mộng thét lớn, chỉ tay về phía quân đoàn Hoa Yêu.

“Gừ...gừ...” - Xác Chết Tà Ác vung cánh tay được đắp từ vô số ác chết thối rữa tấn công.

Nhưng ngay lập tức nó bị chặn lại bởi một đạo ánh sáng trắng.

“Mọi người mau rút lui.” - Hồng Hoa hét lớn, dẫn đầu đoàn Hoa Yêu bỏ chạy.

“Lưỡi Gươm Phán Xét!”

Bạch Cúc cản lại con quái vật, Tài Quyết Kiếm trong tay nàng rực sáng, chém ra một nhát kiếm dài hàng trăm mét, cắt đôi con quái vật Xác Chết Tà Ác làm hai.

Giữa bầu trời đêm tăm tối, Bạch Cúc giống như một đóa hoa cao quý, bộ áo choàng bay lất phất, tay nàng cầm kiếm đối mặt với kẻ thù.

“Ha ha! Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tử Thần Trắng của tộc Hoa Yêu.” - Tiểu Thư Hắc Mộng không hề hoang mang hay buồn bã khi thủ hạ bị giết chết, chỉ lớn tiếng cười khanh khách giòn giã.

“Ta Tài Quyết Vương của tộc Hoa Yêu, hôm nay sẽ là đối thủ của ngươi.” - Bạch Cúc trả lời, giọng nói của nàng lạnh như băng, không hề có cảm xúc.

“Lưỡi Gươm Phán Xét!” - Bạch Cúc một lần nữa vung kiếm, phóng ra một cột năng lượng bắn về phía Hắc Mộng.

“Con Đường Bóng Tối!” - Hắc Mộng chỉ nở nụ cười, cái bóng của nàng kéo dài ra, khi cột sáng sắp chém trúng thì thân hình cô bé tan biến, xuất hiện ở vị trí của cái bóng.

“Búp Bê Ma Ám! Giết chết ả ta!” - Tiểu Thư Hắc Mộng lại lấy xuống một con búp bê khác, ném về phía Bạch Cúc.

Con búp bê rời tay liền biến thành một cô gái cực kỳ xấu xí, toàn thân đen đúa đầy rẫy vết thương, mái tóc dài xác xơ tung bay trong gió lạnh, bộ váy cũ nát bị xé rách thành vô số mảnh tua rua.

Đây là một Nữ Thần Báo Oán, một sinh vật được tạo ra bởi oan hồn của vô số cô gái, dung hợp lại mà thành. Sinh tồn bằng cách ăn linh hồn của các sinh vật sống, trong tâm trí tràn ngập oán niệm giết chóc.

“A... A... A...! “ - Từ miệng Nữ Thần Báo Oán vang lên tiếng thét đinh tai nhức óc, âm thanh vừa thê lương vừa não nề. Tương truyền bất cứ ai nghe thấy tiếng thét của Nữ Thần Báo Oán đều sẽ chết sau một thời gian ngắn, nên đôi khi cô ta cũng được gọi là Nữ Thần Báo Tử.

Bạch Cúc sau khi nghe tiếng thét sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hai khóe tai rỉ máu. Còn Tà Huyết trên vai nàng lại không sao cả, chỉ là đang rất sợ hãi. Hắn nhìn về phía Hồng Hoa và quân đoàn Hoa Yêu đang bỏ chạy ở phía xa xa.

“Chúng ta cũng đi thôi! Đừng ở lại đây nữa, nếu không mấy vị Ma Vương khác tới sẽ rất nguy hiểm.” - Tà Huyết lo lắng nói.

“Im miệng!” - Nhưng đáp lại là âm thanh cực kỳ lạnh lẽo của Bạch Cúc.

“Quái vật tà ác! Chết đi!” - Toàn thân Bạch Cúc rực rỡ ánh sáng trắng, trói mắt như một mặt trời giữa đêm tối.

Thanh kiếm trong tay nàng rung lên ông ông, liên tiếp phóng ra những nhát kiếm ánh sáng về phía Hắc Mộng và Nữ Thần Báo Oán.

Những lưỡi kiếm dễ dàng cắt Nữ Thần Báo Oán làm hai, nhưng lại không thể làm bị thương Hắc Mộng.

“Ha ha, ngươi không chém trúng ta được đâu.” - Hắc Mộng nhởn nhơ né tránh, mỗi khi lưỡi kiếm trắng sắp chạm vào người cô bé, thì thân hình của nàng lại biến mất, xuất hiện ở một vị trí khác.

“Búp Bê Nguyền Rủa!” - Hắc Mộng lại ném thêm một con búp bê khác.

Con búp bê lập tức biến thành một cái bóng đen ngòm. Từ cái bóng phóng ra một sợi dây màu đen, quấn chặt lấy Bạch Cúc.

“Chết tiệt!” - Tà Huyết vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ hắn chỉ là một con thú cưng, hoàn toàn không thể giúp được gì.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được năng lượng của Bạch Cúc đang bị sợi dây bóng tối hút đi từng chút một.

“Bạch Cúc! Nàng mau cắt đứt sợi dây! Chúng ta rời khỏi đây thôi.”

“Nếu ngươi nói thêm một câu nữa! Ta sẽ ném ngươi xuống.” - Bạch Cúc băng lãnh nói.

“Cô là Tài Quyết Vương?”

Lần này Tà Huyết nhận ra vấn đề, Bạch Cúc không đơn giản là đang giả vờ, mà giống như nàng có hai nhân cách hơn. Một là nhân cách thật của nàng, một cô gái đa sầu đa cảm nhưng tốt bụng. Một nhân cách khác là Tài Quyết Vương, một vị Thánh đã tồn tại hàng trăm ngàn năm của tộc Hoa Yêu, bất cứ ai sở hữu Tài Quyết Kiếm đều sẽ phải tiếp nhận ý chí của Tài Quyết Vương.

“Tài Quyết Vương! Cô không phải là đối thủ của nữ quỷ kia đâu, không phải chúng ta bàn bạc đánh lén xong lập tức rút lui sao?”

“Công lý không bao giờ bỏ chạy.” - Tài Quyết Vương lạnh lùng trả lời, tiếp tục vung kiếm chiến đấu.

“Lưỡi Kiếm Thanh Tẩy!” - Bạch Cúc lại hét lớn, toàn thân nàng phát ra năng lượng thánh khiết. Khi cái bóng đen kia hút phải nguồn năng lượng này vào trong cơ thể, thì nó nhanh chóng tan rãn, hóa thành khói đen phiêu tán.

Hắc Mộng sắc mặt trầm xuống, ba con búp bê nàng khổ công chế tạo đều nhanh chóng bị giết chết, khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng biết dù có ném hết đống búp bê ra thì cũng không làm được gì, nên quyết định sẽ dùng ma thuật giao chiến với Bạch Cúc.

“Ma Thuật Hủy Diệt!” - Tiểu Thư Hắc Mộng giơ tay về phía Tài Quyết Vương, hét lớn.

Không gian bên cạnh Bạch Cúc liền nổ tung, vụ nổ khiến bộ áo choàng của Bạch Cúc vỡ nát, da thịt bên trong cũng bị thương không nhẹ.

Tà Huyết chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ áo Bạch Cúc, xem nàng cùng Hắc Mộng chiến đấu.

“Kiếm Tai Họa!” - Tài Quyết Vương biết những nhát chém thông thường sẽ không thể đánh trúng, thanh kiếm trong tay nàng biến ra vô số ảo ảnh bóng kiếm, bắn về phía Hắc Mộng.

Hắc Mộng lại dùng kỹ năng Con Đường Bóng Tối để tránh né, nhưng ảo ảnh kiếm quá nhiều, nàng không thể tránh hết được, bị một bóng kiếm đâm trúng. Mặc dù khi phân ảnh thì uy lực của Kiếm Tài Quyết đã giảm bớt, nhưng vẫn cắt ra một vết thương lớn.

Hai cô nàng liên tục dùng những kỹ năng mạnh mẽ tấn công lẫn nhau, các vết thương liên tục xuất hiện trên cơ thể.

Ở phía xa xa năm đạo thân ảnh của các vị Ma Vương dần xuất hiện.

“Tài Quyết Vương! Cô dừng lại đi, viện quân của họ tới rồi kìa.” - Tà Huyết lúc này vô cùng hoảng sợ.

Tài Quyết Vương cũng nhận ra điều này, khẽ nhíu mày suy nghĩ.

“Định Đoạt Số Mệnh!” - Trong phút chốc năng lượng trên người nàng tăng cao, thanh kiếm cũng biến thành hơn hai mét.

Một lưỡi kiếm khổng lồ phóng ra từ thanh kiếm, chém về phía Hắc Mộng.

Tài Quyết Vương không nhìn kết quả, chém xong nhát kiếm liền xoay người vỗ cánh bay đi.

Tiểu Thư Hắc Mộng vô cùng chật vật mới né tránh được nhát kiếm cuối cùng, toàn thân cô bé thấm đẫm máu tươi, trông rất thê thảm.

“Tiểu Thư không sao chứ?” - Dạ Lan là người đầu tiên đuổi đến, nàng lấy ra một lọ thuốc đen ngòm đưa cho Hắc Mộng.

Cô bé cũng không từ chối, cầm lấy lọ thuốc một hơi uống cạn. Những vết thương trên người cô bé rất nhanh liền lành lại.

“Lũ Hoa Yêu thật đáng ghét, dám cả gan đánh lén. Sau trận chiến tranh này, ta sẽ bảo Rồng Đen khai chiến với chúng.” - Hắc Mộng tức giận nói.

Đúng lúc này thì bốn vị Ma Vương khác cũng đuổi đến nơi.

“U Ám! Ông mau ổn định quân lính, sau đó kêu tất cả bọn chúng tấn công Rừng Thiêng, Bất Tử Tộc chúng ta không thể mất mặt như vậy được.”

“Vâng thưa Tiểu Thư.” - U Ám gật đầu, sau đó bay đi về phía quân đoàn Bất Tử Tộc.

Mặc dù trên danh nghĩa Hắc Ám Ma Vương là chỉ huy, U Ám Ma Vương là quân sư, nhưng thống soái thực sự lại là Tiểu Thư Hắc Mộng. Bởi vì nàng có tu vi cao nhất, lại rất được Diệt Thế Ma Long ưu ái cưng chiều, nên lời nói của nàng rất có trọng lượng.

Rất nhanh quân đoàn Bất Tử Tộc bắt đầu di chuyển. Những vị Ma Tướng cưỡi trên những bộ xương khổng lồ bay trên cao. Quân đoàn xương lầm lũi di chuyển trên mặt đất. Tiếng xương cốt kêu lách cách vang lên liên tục, bụi xương bay mù mịt.

Tất cả đều tiến về Rừng Thiêng, chuẩn bị cho trận chiến lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.