Ma Thần Máu

Chương 147: Chương 147: Bạn đồng hành




Tôi đi về phía nam hai km, rời xa khỏi ngôi làng.

Một cánh đồng rộng bao la chạy dọc theo bờ sông hiện ra trước mắt tôi.

Trên cánh đồng trồng rất nhiều loại rau củ, trái cây khác nhau.

“Ăn mấy thứ này có no không nhỉ, chúng chẳng chứa bao nhiêu năng lượng.”

Tôi sử dụng Con Mắt Của Quỷ Máu để tìm kiếm Hoàng Hôn, nhân tiện liếc xem mấy cánh đồng có trồng thứ gì hay hay không.

Nhưng chẳng có gì quý giá cả, mức độ năng lượng của rau củ đều rất thấp, nếu tôi muốn ăn no bằng mấy thứ này, thì chắc phải ăn cả nhà kho mới đủ no.

“Kia rồi!” - Sau một lúc tìm kiếm tôi cũng thấy Hoàng Hôn.

Nàng đang cầm một dụng cụ bằng sắt, một đầu nhọn, một đầu bè, đang liên tục dùng đầu nhọn đục lỗ mặt đất.

Tôi đi lại gần, đứng nhìn nàng làm việc, nàng mặc quần áo vải, đang mải miết cày bừa cho đất tơi xốp.

Những giọt mồ hôi chảy từ trên trán làm ướt cả áo.

“Hoàng Hôn là sinh vật Bậc 4 cơ mà, thế quái nào nàng lại phải đi trồng cây làm gì, giết một con côn trùng Bậc 4 khác sẽ có thể đổi lấy đá năng lượng đủ để mua cả nhà kho lương thực.”

“Không thì thịt côn trùng ăn cũng sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn là ăn rau củ, giết đại vài con mang về phơi khô là đủ ăn rồi.” - Tôi suy nghĩ trong đầu khi thấy nàng làm việc.

“Chào Hoàng Hôn, tôi làm xong điều cô muốn rồi.” - Tôi bất ngờ lên tiếng.

Âm thanh của tôi làm nàng giật mình quay lại.

“Thật sao, ngài giết Phù Thủy Đen rồi ư?” - Cô nàng hét lớn, dường như nàng rất bất ngờ.

“Đúng vậy, xém nữa thì tôi bị hắn ta giết. Nhưng tôi đã kết liễu được hắn trước.” - Tôi trả lời chắc chắn.

Hoàng Hôn quỳ xuống đất hét lớn.

“Cha ơi, anh ơi thù của hai người được báo rồi.” - Nàng khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Sau một lúc nàng mới ngừng khóc.

“Vậy đến lúc cô thực hiện lời hứa rồi đấy.” - Tôi nhắc nàng về việc nàng sẽ làm nô lệ cho tôi.

“Tất nhiên thưa chủ nhân, bây giờ em thuộc về ngài.” - Hoàng Hôn hơi do dự một chút, nhưng nàng vẫn quyết định giữ lời.

“Ha ha, tôi đùa thôi, tôi không thực sự bắt cô làm nô lệ đâu. Tôi sẽ trả lương để cô làm người hầu cho tôi.”

“Vâng thưa chủ nhân.” - Hoàng Hôn đáp, nàng xem đó là một lời nói khéo.

“Để tôi giúp cô cuốc đất.”

Tôi lượm lấy cái cuốc nằm trên đất. Giơ lên hạ xuống liên tục, công việc này quá nhẹ nhàng với tôi, tôi dùng nó để luyện tập luôn, tôi cuốc càng ngày càng nhanh, đến nỗi đất đá vụn bay lung tung.

Chỉ nửa tiếng tôi đã cày tơi mảnh ruộng của Hoàng Hôn.

“Oa! Ngài giỏi thật đấy.” - Hoàng Hôn rất bất ngờ về tốc độ cuốc đất còn nhanh hơn máy cày của tôi.

“Giờ chúng ta về nhà được chưa?” - Tôi hỏi nàng.

“Em còn phải nhổ cỏ và gieo hạt, rồi thu hoạch một ít củ Gai Vàng nữa.” - Hoàng Hôn chỉ tay về một mảnh ruộng kế bên có nhiều cỏ dại.

Tôi liền nhổ cỏ luôn giùm nàng.

Lần này mất nhiều thời gian hơn cuốc đất nhiều.

“Chủ nhân muốn nghỉ ngơi một lát không?” - Hoàng Hôn gọi lớn, nàng đang cầm một rổ trái cây.

Tôi và nàng ngồi nghỉ dưới một gốc cây.

“Sao cô phải làm nông vậy? Đi săn sẽ kiếm được nhiều thịt và kết tinh hơn mà.” - Tôi hỏi nàng điều tôi thắc mắc nãy giờ.

“Đi săn?”

“Sao lại phải đi săn, mọi người ở đây ai cũng sống bằng nghề trồng củ quả hết.” - Nàng dường như không có khái niệm về việc giết côn trùng để lấy kết tinh năng lượng, không hiểu bằng cách nào nàng lại tiến hóa được thành Bậc 4.

“Đi săn một con côn trùng Bậc 4 sẽ đổi được 5 viên đá 4, có thể mua được cả một nhà kho lương thực, còn trồng mấy thứ này vài tháng mới thu hoạch được một lần, mỗi lần không được một viên đá 4 nữa.” - Tôi nói nàng nghe về sự chênh lệch giữa việc đi săn và trồng cây.

“Thật sao? Nhưng có lẽ em sẽ không đi săn đâu, em không muốn giết hại những con côn trùng tội nghiệp.”

Tôi chưa bao giờ nghe ai nói côn trùng tội nghiệp, hầu hết mọi ma nhân hay ma quỷ tôi gặp đều giống tôi, xem côn trùng là thức ăn.

Buổi chiều tôi phụ nàng nhổ hết đống cỏ dại, rồi đào một ít củ quả bỏ vào rổ mang về.

Hoàng Hôn tiếp tục đi gõ cửa những nhà có người già và trẻ em cô độc, tặng hầu hết số củ Gai Vàng cho họ. Chỉ chừa lại một ít để ăn tối.

Củ Gai Vàng sau khi lột vỏ, nghiền nát. Nấu chín với nước thì biến thành một món súp bột màu vàng nhạt.

Tôi ăn thử một bát, nó chẳng có vị gì cả, là một món ăn rất ngán.

“Sao cô có thể ăn thứ này vậy? Nó hoàn toàn không có mùi vị gì cả.”

“Chúng tôi ăn thứ này suốt hàng ngàn năm nay, nó ổn mà, tôi có thể tự trồng, tự thu hoạch và ăn nó. Không cần thiết phải giết chóc các sinh vật khác để ăn.”

Hoàng Hôn bắt đầu nói về sự quý giá của sinh mạng, về việc giúp đỡ kẻ yếu.

Những thứ nàng nói làm tôi nhớ tới ông thầy Âm ảnh của tôi, ông ấy suốt ngày giao giảng về giáo lý của Thần Tối.

Thế giới này có những quy tắc của nó, kẻ mạnh ăn kẻ yếu chính là quy tắc lớn nhất. Thánh Tộc ăn Ma Tộc, Ma Tộc săn giết Thánh Tộc, kẻ mạnh sống lâu kẻ yếu chết sớm. Mặc dù tôi đã giết rất nhiều côn trùng và kẻ thù, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy áy náy hay tội lỗi, nếu một ngày tôi bị họ giết thì đó là vì tôi yếu hơn họ, tôi sẽ không than vãn gì về việc này.

Sau đó Hoàng Hôn ngủ trên giường, còn tôi ngủ trên bàn. Tôi thực sự muốn leo lên giường để ngủ với nàng, nhưng có lẽ cần thêm thời gian để chúng tôi thân thiết hơn.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, hôm nay tôi sẽ không giúp Hoàng Hôn làm nông nữa. Tôi còn có việc của mình, đó là đi bắt một con côn trùng thật mạnh làm thú cưỡi.

Nếu đã có được kỹ năng Khế Ước Linh Hồn thì không nên lãng phí nó.

“Bắt con gì thì được được nhỉ? Mình muốn một con thật oai phong, có khả năng tấn công mạnh và tốc độ nhanh. Một con Sâu Săn Mồi là tốt nhất, nhưng nếu không có thì mình sẽ chọn nhện hoặc bọ ngựa vậy.”

Tôi mặc vào Áo Choàng Tàng Hình, đi lang thang trong khu rừng.

Suốt ba tháng này tôi tìm được khá nhiều sinh vật Bậc 4, nhưng hầu hết đều là những con côn trùng dạng phòng thủ, có lớp giáp xác siêu dày chậm chạp. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một sinh vật khiến tôi nổi lên hứng thú.

Trước mắt tôi là một con rắn, là loại rắn rừng sống trên cây, nó đang quấn người trên cành cao, đợi con mồi đi ngang qua sẽ bật xuống tóm lấy con mồi. Cái miệng nó há rộng, để lộ ra hai chiếc nanh độc màu đen.

“Con này chỉ dài hai mét, nhưng khí tức của nó hơi kỳ lạ.”

“Con Mắt Của Quỷ Máu.” - Tôi sử dụng kỹ năng của mình để quan sát con rắn.

Con rắn phát ra bức xạ năng lượng màu xanh lá rất mạnh.

“Hừm, con này phải mạnh ngang ngửa sinh vật Bậc 4 Cấp 5, thân hình nhỏ như vậy thì nọc độc của nó chắc phải cực kỳ kinh khủng, mình phải cẩn thận.”

Tôi lén lút ẩn nấp, giữ nhiệt độ cơ thể bằng với nhiệt độ môi trường. Loài rắn có cả quang thị giác và nhiệt thị giác, nhưng giờ tôi che giấu cả hai nên nó không thể thấy tôi được.

Cả tôi và con rắn đều đang đợi một con mồi xuất hiện.

“Kia rồi.”

Một con côn trùng có lớp giáp xác nặng nề đang đi tới. Nó là một con côn trùng cánh cứng, nó dài gần hai mươi mét, cái đầu có một cặp răng càng to lớn sắc bén, nó dùng cặp răng này để đốn hạ cây cối và ăn lõi ở bên trong.

Nó đang tìm kiếm thức ăn mà không hề biết nó sắp biến thành con mồi.

Ngay khi con bọ đi qua cái cây con rắn đang ẩn náu.

Con rắn búng người, nó biến thành một tia chớp phóng thẳng vào người con bọ.

“Phập!” - Răng nó đâm xuyên qua lớp giáp xác dễ dàng.

Con bọ lồng lộn lên khi bị tấn công, nó gầm thét, cố hất con rắn ra khỏi người nó.

Nhưng con rắn bám chặt vào lưng con bọ, nó tiết ra một lượng lớn chất độc, đục thủng lớp áo giáp lây lan vào phần thịt bên trong cơ thể con bọ.

Chỉ vài giây con bọ đã gục xuống ngã khụy, miệng con bọ sủi bọt màu đen, phần giáp xác trên lưng nó bị tan chảy một mảng lớn.

Con rắn ngụp lặn bên trong cơ thể con mồi, dùng nọc độc hóa lỏng máu thịt của con bọ, chỉ vài phút xác con bọ biến thành một bồn dung dịch màu xanh sẫm.

“Con rắn này ghê thật, cách săn mồi độc đáo đấy.”

Bây giờ con rắn đã tiết phần lớn chất độc trong cơ thể để phân giải con bọ. Nếu tôi tấn công nó sẽ không đủ chất độc để giết tôi. Nó phải ăn con bọ để thu hồi nọc độc.

“Ác Quỷ Biến Hình.”

“Cầu Lửa Diệt Vong.”

“Tia Chớp Đen.”

Quả cầu lửa nổ tung làm xác con bọ nứt ra, dịch lỏng bên trong túa ra ăn mòn mặt đất.

Ngay khi con rắn hoảng sợ chui ra khỏi cái xác, tôi phóng một tia sét vào đầu nó.

Tia sét làm vảy trên người nó bong chóc, toàn thân con rắn ướt đẫm dịch lỏng của con bọ, nên dòng điện làm nó tê cứng co quắp.

Tôi phóng liên tục vài tia sét vào người nó, để chắc chắn nó gục hẳn.

“Con này không làm thú cưỡi được, nhưng khả năng tấn công tốc độ cao và ăn mòn áo giáp của nó rất kinh khủng, bắt nó vậy, mình đi ba tháng rồi không kiếm được con nào tốt hơn.”

Tôi lại gần con rắn, cái đầu nó chỉ to bằng cổ tay tôi mà thôi. Trên trán nó có hai cái sừng nhỏ màu trắng. Tôi đặt tay lên đầu nó.

Tập trung tinh thần theo lòng bàn tay đâm vào trán của con rắn.

Một phần nhỏ linh hồn của tôi chui vào bên trong cơ thể nó.

Bỗng biến cố xuất hiện, con rắn đột ngột tỉnh lại, ngoác cái miệng rộng cắn vào tay tôi.

Vết cắn làm tay tôi đau nhói, một vệt đen nhanh chóng lan ra khắp cánh tay.

“Kiếm Ý Chí!” - Tôi cắn răng chặt đứt tay phải của mình.

Ngay lập tức cánh tay rơi xuống đất, nó hóa thành một bãi dịch lỏng màu nâu, ăn mòn mặt đất.

“Nanh Vuốt Máu.” - Tay trái tôi mọc ra một cái vuốt nhọn ở cổ tay.

Tôi dùng nó ghim thẳng vào miệng con rắn, đóng đinh nó xuống mặt đất, con rắn giãy giụa bị tôi dùng chân ghì chặt.

Tôi phóng điện trực tiếp từ người mình sang người con rắn, làm nó bốc mùi khét. Lần này tôi mạnh tay hơn lúc nãy nhiều.

Con rắn bị điện giật và thương nặng ở đầu, không dãy rụa được nữa.

Tôi tiếp tục truyền những sợi linh hồn từ cơ thể mình vào đầu nó.

Sau một lúc thì linh hồn của tôi cũng bám lên linh hồn của con rắn, nó là một loài Thánh Tộc nên linh hồn rất yếu ớt, dễ dàng bị linh hồn của tôi đồng hóa chi phối.

Tôi rút gai máu ra khỏi đầu nó, giờ con rắn vô cùng suy yếu. Lấy ra vài viên kết tinh năng lượng bỏ vào miệng nó, tôi cho nó uống một ít máu của tôi nữa.

“Máu Linh Động.” - Tôi chữa thương cho con rắn trước, không thể để vật nuôi mới bắt chết lảng xẹt.

Sau một lúc thì khí tức con rắn bình ổn, không còn suy yếu thoi thóp.

Lúc này tôi mới lấy ra vài bình máu uống để tự chữa thương.

Con rắn tỉnh dậy, giờ lớp vảy của nó biến thành màu hồng, những vết thương trên người nó đã đóng vảy, chắc cần vài ngày để lành hẳn.

Nó không còn hung hăng cắn tôi nữa, mà đang dụi dụi cái đầu vào chân tôi.

“Nhìn mày màu hồng, lại có tốc độ rất nhanh, tao gọi mày là Hồng Ảnh nha.” - Tôi dùng cái tay còn lại xoa xoa đầu nó.

Lớp vảy trên người nó biến thành màu trắng.

“Hử? Có thể đổi màu để ngụy trang hả?” - Tôi thích thú nhìn con rắn thay đổi màu sắc.

“Vậy gọi mày là Biến Ảnh nha.”

Con rắn lúc lắc cái đầu, từ chối cái tên tôi đặt cho nó.

“Vậy mày muốn đặt tên gì?” - Tôi buột miệng hỏi nó, rồi tôi cảm thấy hành động này thật ngớ ngẩn, làm sao nó đủ thông minh để tự đặt tên cho mình được.

“Rắn Nhỏ!” - Một âm thanh non nớt vang lên trong đầu tôi.

Tôi trố mắt nhìn con rắn, thực sự nó có khả năng tự đặt tên cho bản thân.

“Là mày nói hả?”

Rắn Nhỏ chỉ gật gật đầu.

“Nhưng mày đâu có nhỏ.”

Tôi chưa nói hết câu thì Rắn Nhỏ đã tự thu nhỏ kích thước từ hai mét còn 20cm. Giờ nó trông giống như một con rắn con nhỏ xíu, nhưng bức xạ năng lượng trong cơ thể nó không hề suy giảm.

“Mày là loài gì mà kỳ lạ vậy.” - Tôi rất thắc mắc chủng tộc của nó, nọc độc cực mạnh, tốc độ siêu nhanh, khuyết điểm duy nhất là phòng thủ yếu.

“Tử Xà!” - Rắn Nhỏ trả lời bằng giọng nói non nớt.

“Tử Xà? Tử Xà.” - Tôi chợt nhớ về truyền thuyết của loài rắn.

Một loài rắn kỳ lạ có thể giết chết kẻ khác chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng những con rắn đó đều có kích thước rất lớn, những con mạnh nhất dài cả vài km. Mắt chúng có thể chiếu ra những tia chết chóc có tác dụng tước đoạt sự sống của các sinh vật khác. Trông Rắn Nhỏ không có điểm gì giống với Tử Xà trong truyền thuyết cả.

“Chắc nó là loài biến dị.”

Sinh vật biến dị là một hiện tượng khá phổ biến trong tự nhiên, hầu hết mọi sinh vật sống dưới bóng tối, bị bức xạ bóng tối ảnh hưởng thì gien luôn nằm trong trạng thái động, có thể biến đổi gien bất cứ lúc nào.

Thông thường nhất là sự tiến hóa, thực chất là sự thay đổi gien từ loài yếu hơn thành loài mạnh hơn.

Còn biến dị là gien vì một lý do nào đó biến đổi khác với gien của loài ban đầu. Ví dụ tôi là Quỷ Máu, nhưng bây giờ tôi có cả gien của loài Chim Vảy Sắt trong cơ thể, khiến tôi có cánh và lớp vảy giáp trên người.

Còn Rắn Nhỏ chắc là biến dị gien nọc độc, khiến cho chất độc của nó trở nên vô cùng mạnh so với đồng loại, nhưng bù lại thì kích thước teo nhỏ, thân thể yếu ớt.

“Đi thôi Rắn Nhỏ.” - Tôi dùng tinh thần của mình ra hiệu cho nó, tôi và nó nói chuyện được với nhau vì bên trong cơ thể Rắn Nhỏ có một phần linh hồn của tôi.

Rắn Nhỏ dễ dàng búng người bay lên cổ tôi. Nếu bình thường bị một con rắn quấn lên cổ thì sẽ khá là đáng sợ, nhưng do đã liên kết linh hồn nên tôi cảm thấy nó giống như một bộ phận cơ thể của mình vậy, rất là thân thiết.

Trên đường về tôi và Rắn Nhỏ tiện thể đi săn vài con côn trùng, có nó trợ giúp việc đi săn lũ côn trùng Bậc 4 Cấp 6 trở nên vô cùng dễ dàng, tôi nhảy ra đánh lạc hướng dụ con sâu đuổi theo, Rắn Nhỏ lén lút tấn công tẩm độc làm con sâu tê liệt, sau đó tôi dễ dàng dùng Lưỡi Đao Máu giết chết chúng.

Côn trùng khó giết ở việc chúng có lớp giáp xác vô cùng cứng rắn, hầu hết vũ khí và đòn tấn công của tôi không thể phá vỡ lớp giáp, nhưng nọc độc của Rắn Nhỏ lại dễ dàng ăn mòn và phá hủy chúng.

Mất hơn một tuần tôi mới quay lại được ngôi làng của Hoàng Hôn.

“Chuyện gì thế nhỉ?”

Tên chiến binh bữa trước đang nói chuyện với Hoàng Hôn, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng muốn kéo đi đâu đó, còn Hoàng Hôn thì cố gắng vung tay né tránh hắn ta.

“Buông tay cô ấy ra.”

Tôi hét lớn chạy lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.