Ma Thần Máu

Chương 110: Chương 110




“Hộc... Hộc...” - Tà Huyết đã điên cuồng chạy hơn hai giờ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

“Lây Lít! Sắp tới chưa?” - Tà Huyết dừng chân vài giây.

“Còn hai dặm... Về phía... Roẹt... Roẹt...” - Âm thanh của Lilith bị đứt quãng, rồi tắt hẳn.

“Hư rồi sao? Mấy món đồ chơi này không an tâm chút nào.” - Tà Huyết lầu bầu chửi rủa, hắn nhìn lại phía sau lưng, những hàng cây liên tục bị thứ gì đó đạp gãy.

“Rầm... Rầm... Rầm...” - Âm thanh như động đất vang lên, hàng chục con côn trùng cao hơn năm mươi mét đang điên cuồng lao về phía hắn.

Đây chính là những người bạn Tà Huyết vừa “làm quen” trên đường.

“Này! Các ngươi có thể chạy nhanh hơn được không? Bộ chưa ăn sáng sao?” - Tà Huyết hét lớn về phía lũ côn trùng đang đến gần.

“Ghéc... Gào...(Giết chết... Nghiền nát... Xé xác hắn...).” - Đáp lại hắn là những tiếng rít gào tức giận.

Ngay khi lũ côn trùng còn cách Tà Huyết hơn trăm mét, hắn lại cấp tốc bỏ chạy. Suốt quãng đường này hể gặp con côn trùng kết tinh kỳ nào thì hắn liền chọc giận chúng, lâu lâu sẽ dừng lại khiêu khích để bọn chúng tiếp tục truy sát.

Tà Huyết chạy thêm một lúc thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm chát chúa ở phía trước, đôi mắt hắn co lại, cước bộ cũng nhanh hơn vài phần.

“Cố lên Lô La, ta sắp tới rồi.” - Tà Huyết thì thào.

Cuối cùng hắn cũng đến nơi, trước mặt là một mảnh đất trống, cây cối xung quanh đều đã bị đốt trụi.

Lora nằm yên trên mặt đất, bộ áo giáp của nàng được làm từ Branium nên vẫn chưa bị phá hủy. Xung quanh nàng là hơn mười cỗ máy màu đen có hình thù kỳ quái. Con thì giống như hổ báo, con thì giống như đại bàng, con thì giống nhện, có cả các sinh vật dưới nước như cua, bạch tuộc.

Lũ robot không ngừng sử dụng những móng vuốt kim loại cào mạnh vào bộ giáp của Lora, nhưng chỉ có thể để lại những vết cào khá nông, hoàn toàn không đủ sức phá vỡ bộ giáp.

Lâu lâu một vài con lại ngoắc cái miệng sâu hoắm của chúng, phun ra một cột năng lượng màu đen, nhưng cũng chỉ khiến mặt đất chấn động một lúc.

“Lô La! Tụi mày mau dừng lại!” - Tà Huyết hét lớn về phía những cổ máy, cố thu hút sự chú ý của chúng.

Tiếng hét của Tà Huyết thực sự có tác dụng, những cỗ máy đồng loạt nhìn về phía hắn, đôi mắt của chúng đều có màu đen, một màu đen vô cùng đáng sợ, giống như hố sâu không đáy.

Tà Huyết hít sâu một hơi, tim hắn đang đập điên cuồng, hắn rất ít khi sợ hãi. Nhưng những ánh mắt của lũ quái vật đã làm lông tóc hắn dựng đứng cả lên.

“Mọi người bình tĩnh, chúng ta uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói chuyện cũng được mà, đừng giương cung bạt kiếm như vậy.” - Tà Huyết vẫy vẫy tay, nói mấy câu hắn cho rằng hài hước, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là những ánh mắt chết chóc.

Theo bản năng Tà Huyết muốn xoay người chạy trốn, bị một lũ quái vật nhìn chằm chằm quả thực rất đáng sợ. Nhưng vừa xoay đầu lại thì hàng chục con côn trùng khổng lồ cũng đã ở ngay phía sau hắn.

“Ực... Đành liều vậy.” - Tà Huyết nuốt nước miếng, sau đó lao thẳng về phía lũ robot.

Những cỗ máy bắt đầu tích tụ năng lượng, từ miệng của chúng không ngừng phun ra những cột sáng. Những cột sáng bay sượt qua người Tà Huyết, bắn thẳng vào lũ côn trùng phía sau lưng hắn.

“Ghéc...” - Một con Thiết Giáp Trùng rít lên, nó là một trong những con chạy nhanh nhất, nên cũng là kẻ đầu tiên lãnh đạn. Bộ áo giáp cứng rắn của nó bị đục ra một lỗ lớn, máu thịt bị đốt khét lét.

Bởi vì cơ thể của nó rất to lớn, vết thương lại không phải vào đầu, nên nó chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục tiến lên, nhưng mục tiêu không còn là Tà Huyết mà đã chuyển sang một cỗ máy hình báo đốm.

Tà Huyết càng lại gần những cỗ máy thì không gian để hắn né tránh càng thu hẹp, những cột năng lượng liên tục bắn sát qua người hắn, dù đã né được chính diện nhưng vẫn bị bức xạ vòng ngoài đốt cháy.

Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau, cố gắng né tránh tất cả những đòn tấn công.

“Gào...” - Một cỗ máy hổ đen vươn hai trảo trước chụp về phía Tà Huyết, nhưng hắn may mắn né được, nên chỉ cào trúng mặt đất.

Tà Huyết lấy thế đạp vào bàn chân hổ, nhảy lên trên đầu của nó. Hai cỗ máy kế bên con hổ cùng tát mạnh tới, khiến đầu của con hổ bị bóp méo, còn Tà Huyết tiếp tục nhảy ra sau chúng chạy trốn.

“Rầm... Uỳnh... Uỳnh...” - Hàng loạt tiếng va chạm vang lên, lũ côn trùng giống như đầu máy xe lửa húc mạnh vào người những con Robot, khiến chúng đều ngã nhào.

Cuộc chiến trở nên hết sức hỗn loạn, tiếng kim loại vỡ nát, tiếng côn trùng rít gào vang lên không ngớt. Lâu lâu lại có một con côn trùng ngã xuống hoặc một vụ nổ vang trời khi một con robot bị phá hủy.

Tà Huyết chạy lại gần Lora, dùng bộ áo giáp của nàng làm vật cản, tránh thoát khỏi sóng xung kích khi lũ côn trùng và máy móc giao chiến.

“Lô La! Lô La! Nàng còn sống chứ?” - Tà Huyết thử lay lay Lora, nhưng nàng không trả lời.

Mặc dù bộ giáp có thể bảo vệ nàng tránh khỏi những đòn tấn công trực tiếp. Nhưng lực trùng kích vẫn khiến nàng choáng váng ngất đi.

Tà Huyết cũng không dám cởi bộ áo giáp kéo nàng ra ngoài, bởi vì cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, nếu lũ côn trùng hay máy móc nổi điên tấn công hắn thì sẽ rất nguy hiểm.

Hắn tiếp tục theo dõi lũ côn trùng và máy móc. Mặc dù có hình thể to lớn và số lượng áp đảo, nhưng phe côn trùng đang trở nên yếu thế, chúng liên tục bị những móng vuốt kim loại xé toạc cơ thể, hay bị những cột năng lượng màu đen bắn chết.

Còn những cỗ máy mặc dù cũng bị hư hại, một số con bị nghiền nát, hoặc bị húc bẹp, nhưng chúng vẫn không chết do quang não chưa bị phá hủy.

“Nếu cứ như thế này, sớm muộn lũ máy móc cũng chiến thắng. Muốn tiếp tục làm ngư ông thì phải thêm dầu vào lửa.” - Tà Huyết âm trầm nhìn những cỗ máy, trong đầu suy nghĩ kế hoạch giúp đỡ phe côn trùng.

“Ưm... Là Tà Huyết sao?” - Từ trong bộ áo giáp vang lên tiếng rên rỉ của Lora, nàng đã tỉnh lại.

“Nàng không sao chứ?” - Tà Huyết lo lắng hỏi.

“Tôi không sao, chỉ bị choáng nhẹ.” - Lora nói với giọng yếu ớt, đầu óc nàng vẫn vô cùng đau nhức.

“Nàng chỉ ta cách cởi bộ áo giáp, ta đưa nàng rời khỏi đây.” - Tà Huyết đề nghị.

“Không được, tôi không thể bỏ bộ giáp lại.”

“Anh cứ để mặc tôi, bộ giáp được làm từ Branium nên nó không thể bị phá hủy, những cỗ máy sẽ rời đi sớm thôi.”

“Tôi tự lo được, anh nhanh rời khỏi đây đi.” - Lora nói với vẻ rất cương quyết, ra lệnh cho Tà Huyết rời khỏi.

“Nàng đang nói cái quái gì vậy? Chỉ ta cách tháo bộ giáp chết tiệt này ngay! Chúng ta cùng rời khỏi đây.” - Tất nhiên Tà Huyết sẽ không làm theo, hắn tức giận hét lớn.

“Không thể! Bộ giáp sử dụng khóa điện tử để mở. Anh nhanh rời đi đi, không cần lo cho tôi.” - Lora lại lên tiếng xua đuổi.

“Chết tiệt! Mấy thứ máy móc này thật không đáng tin.” - Tà Huyết nguyền rủa trong đầu.

“Lô La, Lây Lít nói nàng không thể di chuyển do nhiễu sóng điện từ. Vậy chỉ cần phá hủy thiết bị tạo ra từ trường là được đúng không?”

“Anh nhanh rời khỏi đây đi, không cần lo cho tôi.”

“Nếu nàng vẫn nói vậy, ta đành tự giúp nàng theo cách của mình.” - Tà Huyết thì thầm trong miệng, không quan tâm đến Lora nữa.

Ánh mắt hắn nhìn về phía những cỗ máy, tìm kiếm kẻ chỉ huy hay thứ gì đại loại như vậy.

Sau cùng hắn chú ý vào cỗ máy có hình dạng giống như bạch tuộc, con quái vật này to gấp đôi những cỗ máy khác, trên đỉnh đầu của nó là một thứ giống như râu radar đang liên tục nhấp nháy.

Sau khi xác định được mục tiêu, Tà Huyết cẩn thận di chuyển về phía nó. Con bạch tuộc đang sử dụng những cái xúc tu của mình để siết chặt cổ hai con côn trùng khổng lồ, hoàn toàn không phát hiện ra Tà Huyết đang đến gần.

Hắn nhẹ nhàng lấy Thương Tần ra từ không gian, bắt đầu truyền năng lượng vào bên trong ngọn giáo.

“Thương Tần!” - Tà Huyết ném mạnh ngọn giáo vào đầu con bạch tuộc.

Khi ngọn giáo chạm vào sợi radar thì nổ tung, những tia sét màu đen bắn ra bốn phía.

“Xong rồi sao? Hình như hơi dễ dàng quá rồi.” - Tà Huyết nhìn con bạch tuộc đang bốc khói, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Đột ngột hắn cảm thấy ớn lạnh, cảm giác bị thần chết nhìn chằm chằm này giống như lúc hắn bị con sói kim loại truy sát.

Hàng loạt những ánh mắt đen ngòm nhìn về phía Tà Huyết, tất cả đều toát lên vẻ thù hận, muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Xong, lần này không ai cứu được mình rồi.” - Sắc mặt Tà Huyết tái nhợt, chỉ một con sói đã khiến hắn chết đi sống lại, bây giờ bị hơn mười cỗ máy nhắm tới, e rằng hắn mọc cánh cũng khó thoát.

“Lô La! Ta đánh lạc hướng bọn chúng, nàng tìm cách rời đi nơi này.” - Tà Huyết hét lớn, sau đó liền bỏ chạy.

“Gào... Gừ... Lách... Cách... Lách... Cách... “ - Những cỗ máy gầm thét, cơ thể của chúng biến đổi trở nên to lớn hơn, những quang mạch hằn rõ lên lớp vỏ kim loại, tỏa ra thứ ánh sáng đen lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.