Ma Thần Máu

Chương 124: Chương 124




“Daddy không sao chứ?” - Mấy cô con gái nuôi của Peter nhào tới đỡ lấy hắn, trông họ có vẻ rất lo lắng cho hắn ta.

“Chẳng lẽ lại nhầm người? Tên Don chết tiệt kia lừa mình sao?” - Tà Huyết cảm thấy có gì đó sai sai.

“Ngươi có phải là Bi Tơ?” - Tà Huyết trừng mắt hỏi.

“Yes, ngài biết tôi sao?” - Peter dùng tay xoa nắn cổ họng.

“Có phải ngươi thường tìm những bé gái có hoàn cảnh khó khăn, nhận họ làm con nuôi?” - Tà Huyết hỏi tiếp, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Phải, chuyện này có liên quan đến ngài sao?”

Peter vừa trả lời thì một nắm đấm liền giáng thẳng vào ngực hắn, khiến gã ta ngã khụy.

“Tên ấu dâm chết tiệt!” - Tà Huyết tức giận chửi rủa.

“Hắn ta đã nhận tội, tên này thường xuyên sử dụng tiền để lừa các thiếu nữ về làm con nuôi, nhưng thực chất là biến họ thành nô lệ tình dục cho hắn. Như vậy là phạm pháp đúng không?” - Tà Huyết xoay sang hỏi Lilith.

Lí do Tà Huyết chưa ra tay giết chết Peter là vì Lilith nói nàng có trách nhiệm bảo vệ người dân Othelo, nếu Tà Huyết vô cớ giết người thì sẽ kích hoạt Guardian System, khiến nàng bắt buộc phải tấn công hắn để bảo vệ người dân. Nên Tà Huyết phải tìm cách buộc tội Peter trước khi giết hắn.

Lilith không trả lời hắn, bàn tay nàng hơi phát sáng liền xuất hiện một tấm thẻ.

“Xin chào, tôi là A.I Lilith thuộc bộ tư pháp. Công dân hạng A, Ngài Peter Nicolas. Ngài bị cáo buộc các tội danh buôn người và giao cấu với trẻ vị thành niên. Xin vui lòng đứng yên và giữ im lặng trong một phút.” - Lilith nói chuyện bằng giọng nói máy móc khác hẳn thường ngày.

“Bộ tư pháp? Tôi hiểu rồi.” - Peter sững người một giây, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng Lilith.

Từ đôi mắt của nàng phóng ra một luồng ánh sáng, quét lên người Peter. Chùm sáng đảo qua đảo lại hồi lâu, tấm thẻ kim loại trên tay nàng liên tục biến đổi giữa màu xanh và màu đỏ.

Một lúc lâu sau ánh sáng biến mất, tấm thẻ trên tay Lilith phát ra ánh sáng xanh.

“Kết tội thất bại, ông ta không vi phạm những cáo buộc trên.” - Lilith đáp lời, nàng đem tấm thẻ cất đi.

“Sao có thể chứ? Rõ ràng hắn ta...” - Tà Huyết một lần nữa chưng hửng.

“Là hắn ta đã lừa gạt các cô, cưỡng ép các cô ngủ với hắn đúng không?” - Tà Huyết hỏi mấy thiếu nữ.

“Không có, Daddy đối xử với chúng tôi rất tốt, là chúng tôi tự nguyện theo ngài ấy.” - Cô con gái lớn tuổi nhất trả lời.

“Các cô không cần phải sợ, nếu trong thời gian này hắn có đe dọa hay ức hiếp thì các cô hãy nói ra, ta sẽ lấy lại công bằng cho các cô.” - Tà Huyết cố thuyết phục mấy thiếu nữ tố cáo.

“Chúng tôi không cần ngài giúp đỡ, xin ngài hãy rời khỏi đây, đừng làm phiền chúng tôi nữa.” - Cô con gái lớn trả lời.

Tà Huyết nhíu mày, mục đích hắn tới là để giải thoát các nàng khỏi gã cha nuôi biến thái. Vậy mà các nàng lại không hiểu ý tốt của hắn, xem hắn thành kẻ phá đám.

“Tôi chỉ thường nhận các bé gái có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, chu cấp cho họ tử tế, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ giao cấu với trẻ vị thành niên. Còn Xini là con gái lớn của tôi, con bé đã mười bảy tuổi, luật pháp cũng không cấm cha nuôi và con gái phát sinh quan hệ tình cảm.”

“Ngài nhất định là có hiểu lầm hoặc giả có kẻ nào đó đã cố tình nói xấu tôi với ngài, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, hóa binh đao thành tơ lụa chuyện hiểu lầm ngày hôm nay xem như xóa bỏ, kết giao thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù.” - Peter cười hề hề, trong ánh mắt hắn đầy sự cay độc, nhưng nét mặt lại tươi cười.

Hắn âm thầm thề xong chuyện này sẽ sai đàn em lột da lóc thịt Tà Huyết.

“Mấy cô gái này bị tiền bạc làm mờ mắt rồi, sao lại có thể yêu thích một gã đàn ông đáng tuổi bố mình cơ chứ, lại còn nói là tự nguyện. Gã Bi Tơ này quả là cao thủ điều huấn nữ nô, có thể khiến các nàng trầm luân không phân biệt được đúng sai.” - Tà Huyết thở dài.

“Hừ! Nếu luật pháp không thể kết tội thì hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng sau này tốt nhất đừng để ta thấy ngươi sai người đi lừa gạt bé gái, nếu không ngươi đừng hòng giữ lại mạng chó.” - Tà Huyết tức giận mắng chửi, ngón tay hắn búng ra một giọt máu, chạm vào người gã Peter liền biến mất.

“Lây Lít! Chúng ta đi.” - Tà Huyết nắm tay Lilith rời đi.

“Daddy không sao chứ?” - Cô con gái lớn lo lắng hỏi Peter.

“Cha không sao, các con ngủ trước đi.”

Peter lấy ra điện thoại, bắt đầu kết nối với mấy tay đàn em của hắn.

“Zeller hả? Mau sai người chặn lại cửa ra vào, bắt lấy một nam một nữ, nam có hình dạng giống như quái vật, trên đầu có một cặp sừng, nữ là một robot cảnh sát.”

“Chúng vừa ám sát ta, ngươi mau bắt chúng lại, ta phải tự tay rút gân lột da chúng.” - Peter căm tức nói.

“Vâng thưa đại ca.” - Gã Zeller trả lời, hắn dẫn theo năm sáu tên đàn em rời khỏi phòng giám sát.

“Hừ! Để xem ta trả thù hai ngươi thế nào.” - Peter hả hê nói, nhưng khi hắn xoay mặt lại thì thấy mấy cô con gái đang nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

“Daddy! Mũi của ngài.” - Cô con gái lớn lắp bắp run rẩy.

“Mũi ta làm sao?” - Peter đưa tay lên mũi, một dòng máu đỏ lòm chảy dọc khuôn mặt hắn.

“Hả?” - Hắn sợ hãi lấy ra khăn tay lau vết máu.

Nhưng máu mũi chảy ra ngày càng nhiều, khuôn mặt hắn dần trở nên biến dạng, da thịt vỡ nát hóa thành máu tươi rơi xuống giường.

“Chuyện gì đang xảy...”

Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ cơ thể trở nên mềm nhũn, da thịt xương cốt đều biến thành máu tươi. Kết quả hắn biến thành một vũng máu trên sàn nhà.

“A... A... A... A... “ - Tiếng hét thất thanh của mấy cô con gái vang lên, dù Tà Huyết đã đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy.

“Anh đã làm gì vậy? Dấu hiệu sự sống của Peter vừa biến mất.” - Lilith nhíu mày hỏi.

“Ha ha, ta có làm gì đâu chứ, không phải ta đang đi bên cạnh nàng sao?” - Tà Huyết cười khoái chí.

“Có lẽ hắn ta vừa bị Đấng Polaris trừng phạt vì những hành vi đê hèn bẩn thỉu thôi.”

“Anh tốt nhất là đừng gây ra rắc rối, nếu không tiểu thư sẽ tức giận.” - Lilith nhắc nhở.

“Ta làm sao có thể gây ra rắc rối gì cơ chứ?” - Tà Huyết không cho là đúng.

Đột ngột từ một ngã rẽ hành lang, xuất hiện sáu bảy tên mặc quần áo đen, đeo kính đen, trên tay mỗi tên đều cầm một cây côn sắt.

“Tôi là Zeller, Ngài Peter nói hai vị có chút hiểu lầm với ngài ấy, vậy nên mời hai vị theo tôi giải quyết hiểu lầm.” - Zeller tiến lên nói, hàm ý đe dọa rất rõ ràng.

“Ta có thể giết mấy tên này chứ? Tự vệ là hợp pháp đúng không?” - Tà Huyết hai mắt đỏ rực.

“Anh không thể tùy tiện giết người, cho dù là tự vệ cũng không được.” - Lilith lắc đầu.

“Ài, chán thật đấy.” - Tà Huyết thở dài.

“Tôi là A.I Lilith thuộc bộ tư pháp, các anh bị cáo buộc tội danh đe dọa có vũ trang, phiền các anh đứng yên và giữ im lặng trong một phút.” - Lilith lại lấy ra tấm thẻ cảnh sát của nàng.

“Xử chúng!” - Zeller quát lớn, hắn nhào tới vung gậy sắt muốn vụt vào người Lilith. Nhưng ngay lập tức bị Tà Huyết chặn lại.

“Ngu ngốc!” - Tà Huyết dễ dàng nắm chặt cây gậy, tiện tay tóm luôn Zeller rồi vứt hắn ra xa. Cú gã khiến xương hắn ta kêu răng rắc, mặc dù chưa chết nhưng cũng liệt toàn thân.

“Nhanh bắn chết hắn!” - Một gã khác rút ra một khẩu súng bạc, liên tục xả đạn vào người Tà Huyết.

Nhưng những viên đạn bắn vào người hắn như ném đá vào bể, chẳng gây ra sóng gió gì. Chỉ sau vài giây tất cả những tên mặc áo đen đều bị Tà Huyết tóm lấy, bẻ gãy toàn bộ tay chân.

“Ta không giết chúng, chỉ đánh chúng nhừ tử, như vậy là tự vệ đúng không?” - Tà Huyết phủi tay, việc giải quyết mấy tên người phàm đối với hắn giống như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

“Anh không nên nặng tay như vậy, họ chỉ làm theo lệnh.” - Lilith nhẹ nhàng nói.

“Nàng thật ngốc, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Chúng ta đi thôi, nhà của Lô La ở đâu vậy?” - Tà Huyết nắm tay Lilith rời đi, để lại tiếng huyên náo phía sau lưng.

Khu phố của tầng lớp Tinh Anh vẫn sầm uất nhộn nhịp như cũ, dù đã hơn nửa đêm nhưng khắp nơi vẫn nườm nượp người.

“Tiểu thư không có nhà, cô ấy sống trong viện nghiên cứu công nghệ cao, chúng ta không thể tới đó ở được.” - Lilith trả lời.

“Vậy có lẽ chúng ta chỉ có thể đi dạo tiếp rồi.” - Tà Huyết đành phải cùng Lilith tiếp tục đi lòng vòng quanh thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.