Ma Thần Máu

Chương 129: Chương 129




Trên tầng cao nhất tòa Iron Frost, hội đồng tối cao một lần nữa được triệu tập.

Sắc mặt mỗi người đều vô cùng căng thẳng, Bà Mary ngồi gõ gõ tay vào một tấm bảng, càng lúc sắc mặt của bà lại càng trầm xuống.

Cánh cửa kim loại màu mở ra, hai robot cảnh vệ áp giải Ngài Achiles vào trong phòng.

Đôi mắt của ông ta lúc này đỏ ngầu, vằn vện những tia máu, trông giống như đã nhiều ngày không ngủ.

“Thuốc an thần không giúp ông đỡ hơn sao? Sắc mặt của ông tệ quá.” - Bà Mary tỏ vẻ quan tâm.

“Hừ! Bà không cần đạo đức giả như vậy.” - Ngài Achiles cáu kỉnh trả lời.

“Được rồi, tôi không muốn tranh cãi với ông. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp.”

“Đây là dữ liệu mười ứng cử viên cho sứ mệnh xây dựng mặt trời nhân tạo, mọi người hãy xem qua một chút, sau đó chọn ra năm người. Những người có số phiếu bầu cao nhất sẽ được triệu tập vào ngày mai, và chuẩn bị trong sáu tháng trước khi đến Hexagon.”

Bà Mary kích hoạt một loạt màn hình ánh sáng, hiển thị hình ảnh và thông tin của những công dân trẻ. Họ đều là những công dân hạng A có tuổi dưới năm mươi, trong đó có cả Roselia và Vanesa, cũng như một vài người khác Tà Huyết đã gặp hôm qua.

Phía dưới bắt đầu nghị luận.

“Mary! Hãy dừng ngay sứ mệnh ngu ngốc này, Lora đã lãng phí quá nhiều năng lượng, bà không thể để con bé tiếp tục lãng phí số còn lại được. Hãy để chúng cho người dân, những công dân hạng D cần chúng hơn.” - Ngài Achiles lên tiếng phản đối.

“Những việc này đã được hội đồng thông qua, tất cả những điều này đều vì Othelo. Một khi Lora thành công thì mặt trời sẽ chiếu sáng hành tinh này, chúng ta sẽ không cần sống trong bóng tối nữa. Chẳng lẽ ông không muốn con cháu của chúng ta được hít thở không khí trong lành dưới ánh mặt trời?” - Bà Mary cố gắng thuyết phục.

“Thật ngu ngốc! Những thứ này chỉ là ảo vọng, chúng ta thậm chí còn không biết Hexagon và Đĩa Mặt Trời có tồn tại hay không? Tất cả mọi thứ chỉ là vài ghi chép do Ngài Robert ghi lại.”

“Sao bà có thể đánh cược mạng sống của hàng chục ngàn người cho một thứ ngớ ngẩn như vậy?” - Ngài Achiles tức giận nói.

“Achiles! Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta! Tôi mong ông hãy tin tưởng Lora giống như Ngài Robert tin tưởng con bé.” - Bà Mary không chịu nhượng bộ.

Ngài Achiles trầm mặc, không tiếp tục tranh cãi.

Rất nhanh kết quả bỏ phiếu đã được thông qua, trên màn hình hiển thị hình ảnh của ba nam hai nữ.

“Sirius Victor, một nhà khoa học nghiên cứu vũ khí cổ đại, một chỉ huy quân sự được rèn luyện trong môi trường ảo hóa. Cậu ta sẽ nhận nhiệm vụ phân tích chiến lược và điều khiển tàu.”

“Roselia Feiya, nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử, sẽ nhận nhiệm vụ giải mã ngôn ngữ và giao lưu ngôn ngữ với người Hexagon.”

“Vanesa Feiya, nhà y học và chuyên gia dinh dưỡng, sẽ được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và chữa trị cho các thành viên khác.”

“Malaza Sadi, một thợ máy trẻ tuổi kiêm kỹ sư sữa chữa cơ khí, sẽ có trách nhiệm sửa chữa tàu Nova và Đĩa Mặt Trời nếu nó bị hư hỏng.”

“Draco Malta, võ sư đai đen nhất đẳng, đã trải qua huấn luyện thực chiến trong môi trường ảo hóa chiến tranh suốt nhiều năm. Sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho cả đội.”

“Đây là kết quả của cuộc bỏ phiếu, mọi người có ý kiến gì không?” - Bà Mary nhìn một lượt các thành viên trong hội đồng.

“Hãy dừng kế hoạch ngu ngốc này lại, gửi bọn trẻ tới một thế giới xa lạ chẳng khác gì bắt chúng tự sát.” - Ngài Achiles lại phản đối.

“Achiles! Nếu ông không có ý kiến nào thì tốt nhất là nên yên lặng. Đừng để tôi phải nhốt ông một lần nữa.” - Bà Mary tức giận nói, bà cảm thấy Achiles quá cứng đầu.

“Sự độc tài của bà sẽ đẩy Othelo đến diệt vong.” - Achiles bình tĩnh nói.

“Hãy công bố sự thật với người dân, cho họ quyền bỏ phiếu, hãy để họ quyết định vận mệnh của họ.” - Ngài Achiles đề nghị.

“Tại sao ông vẫn không chịu hiểu? Othelo giống như một con tàu thủng lỗ giữa biển khơi. Chúng ta chính là thủy thủ đoàn, trách nhiệm của chúng ta là bưng bít mọi lỗ thủng, cố sức tát nước ra khỏi thuyền để giữ thuyền không bị chìm. Hãy để người dân sống trong yên bình, những vấn đề này chúng ta có thể giải quyết được. Một khi người dân biết Othelo đang chìm, liệu họ còn bình tĩnh nữa được không? Tất cả mọi thứ sẽ rối tung lên, và Othelo sẽ diệt vong.” - Bà Mary cố gắng giải thích một lần nữa.

“Tôi không cãi lại bà, nhưng bà sẽ hối hận.” - Ngài Achiles càu nhàu, sau đó lại yên lặng.

Ông ta lấy ra một chiếc máy tính bảng, hai tay liên tục gõ vào màn hình, tỏ ra không quan tâm đến cuộc họp nữa.

“Mary, hãy để Lora vào đi, tôi có chuyện cần hỏi con bé.” - Ngài Job ôm cuốn sách kim loại, gương mặt nghiêm nghị.

“Tốt!” - Bà Mary gật đầu.

Cánh cửa kim loại một lần nữa mở ra, Lora bước vào trong phòng họp.

Nàng bình thản ngồi lên chiếc ghế cao nhất, gương mặt vui vẻ nhìn các thành viên trong hội đồng.

“Lora! Tại sao con lại đem một Ác Quỷ về Othelo?” - Ngay lập tức Ngài Job lên tiếng hỏi.

“Ông đã gặp Tà Huyết sao? Anh ta không gây ra rắc rối gì chứ?” - Lora tươi cười hỏi lại.

“Đừng lảng tránh vấn đề! Con hãy trả lời câu hỏi của ta trước, tại sao con lại đem một con quái vật về đây?” - Ngài Job nhắc lại câu hỏi.

“Tà Huyết không phải quái vật, anh ta chỉ muốn đến Othelo du lịch.” - Lora phản bác lại.

“Con thực sự đem một Ác Quỷ đến Othelo? Tại sao con không nói việc này cho ta biết? Phải nhốt hắn ta lại ngay.” - Bà Mary hốt hoảng nói.

“Mọi người không cần làm quá mọi chuyện lên như vậy, Lilith luôn đi theo giám sát Tà Huyết, anh ta sẽ không gây ra rắc rối gì đâu.” - Lora lắc đầu, cảm thấy không có vấn đề gì.

“Con muốn nghe kết quả cuộc họp.”

“Chúng ta sẽ tạm hoãn lại việc sử phạt con. Cũng như chấp nhận lời đề nghị của con về sứ mệnh xây dựng mặt trời nhân tạo. Nhưng sứ mệnh này sẽ do đoàn đội thực hiện, chúng ta sẽ cử năm người khác đi cùng con.” - Bà Mary từ tốn nói.

“Như vậy cũng được, nhưng Tà Huyết và Lilith sẽ đi cùng con.” - Lora đưa ra yêu cầu.

“Được, con hãy đem hắn ta rời khỏi Othelo, để một con Ác Quỷ trong thành phố khiến ta luôn lo lắng.” - Ngài Job lập tức đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến gì.

“Lora! Hãy ngừng kế hoạch của con lại, việc đi đến một hành tinh xa lạ chẳng khác gì tự sát.”

“Hãy dùng năng lượng để chế tạo thêm thực phẩm cho người dân.” - Ngài Achiles lại lên tiếng.

“Cảnh vệ! Ngài Achiles cần được nghỉ ngơi, hãy đưa ông ta ra khỏi đây.” - Bà Mary cảm thấy quá mệt mỏi, ngay lập tức gọi cảnh vệ.

Bốn gã người máy liền đi vào trong phòng, tóm lấy vai của Achiles, muốn kéo ông ta ra ngoài.

“Mary! Lora! Là do hai người ép tôi, từ bây giờ tôi sẽ không còn là thành viên trong hội đồng.” - Ngài Achiles đập tay mạnh xuống bàn đứng bật dậy.

“Nếu tôi không thể đòi lại quyền lợi cho người dân, thì tự người dân sẽ tự giành lấy.” - Achiles nở một nụ cười quỷ dị, mặt ông ta trở nên méo mó điên loạn, sau đó đập nát chiếc máy tính bảng trên tay.

“Ngài Achiles! Tôi mong ông tôn trọng sức khỏe của bản thân mình, hãy dừng việc ông định làm trước khi quá muộn.” - Bà Mary lông mày nhíu chặt, gằn giọng từng chữ một.

“Quá trễ rồi!” - Ngài Achiles ngồi phịch xuống.

“Tôi đã làm tất cả những gì mình cần phải làm.”

“Ông Achiles, con hiểu rõ sự tức giận của ông. Con biết những việc mình làm đã gây ra hậu quả nặng nề cho người dân Othelo. Sau khi xây dựng một mặt trời mới, con sẽ công bố tất cả sự thật với người dân và chịu sự trừng phạt.” - Lora điềm đạm nói.

“Không cần đâu Lora.” - Ngài Achiles lắc đầu.

“Hôm nay ta sẽ nói cho con nghe sự thật mà trước giờ những người trong hội đồng vẫn luôn che giấu.”

“Thực ra con không phải là người Othelo. Con là một người nhân tạo, một cỗ máy bằng xương bằng thịt do chúng ta tạo ra. Chúng ta đã cho con những gien ưu tú nhất của người Othelo, con có tất cả trí tuệ, sắc đẹp, sức khỏe. Con có đầy đủ những tính cách nhạy bén, quyết đoán, mưu trí. Một người siêng năng chăm chỉ, có thể làm việc hơn hai mươi giờ một ngày mà không mệt mỏi, sự tập trung cao độ, khả năng sáng tạo vô hạn.”

“Chúng ta cho con tất cả những thứ đó, chỉ để biến con thành nô lệ! Nô lệ của Othelo!”

“Gần một trăm năm qua, chúng ta đã bóc lột cả trí tuệ và sức khỏe của con. Ép con phải nghiên cứu vô số công trình khoa học để phục vụ người dân Othelo. Giao cho con tàu Nova, bắt con phải liều mình ở những hành tinh xa lạ thu thập khoáng sản. Ta biết con đã phải chiến đấu với vô số loài quái vật hung tợn, nhưng vẫn bắt con tiếp tục công việc.”

“Hãy tha lỗi cho ta, hãy tha lỗi cho người Othelo khi đã lợi dụng con nhiều đến như vậy.”

“Bây giờ con đã biết sự thật, con đã được tự do, con có thể sử dụng tàu Nova đến bất cứ thế giới nào con muốn. Hãy sống thật tốt, con không cần thiết phải chết cùng bọn ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.