Ma Thần Máu

Chương 133: Chương 133




Lilith đi ra khỏi Băng Nguyên, khi nàng tới gần thì cánh cửa kim loại khổng lồ tự động mở ra, lớp lá chắn từ trường bảo vệ thành phố cũng biến mất.

Từ phía xa xa tàu Nova tự động bay lại gần nàng, thả xuống chiếc đĩa kim loại.

Lilith bước lên chiếc đĩa, ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn Tà Huyết.

“Anh có thể nhanh lên được không? Chúng ta còn nhiều việc phải làm.” - Lilith lên tiếng thúc giục.

Tà Huyết đành phải cõng Lora chạy nhanh hơn.

“Lây Lít! Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Không phải là bị bệnh rồi chứ? Hay là lỗi phần mềm?” - Tà Huyết lo lắng hỏi.

“Tôi chẳng làm sao cả, đây mới là tính cách thật sự của tôi. Thật vui khi có thể là chính mình.” - Lilith nở nụ cười kỳ dị, tấm đĩa kim loại dần đóng lại.

Tà Huyết đem Lora đến phòng điều khiển, đặt cơ thể nàng lên bàn kim loại.

Toàn bộ thân thể của Lora hoàn toàn lạnh ngắt, đã bắt đầu trở nên cứng đờ. Trên cổ là một vết hằn đỏ do dây thừng siết chặt, nhưng trông nàng lại rất điềm tĩnh, thậm chí có thể thấy một nụ cười mỉm trên môi của nàng.

“Lô La! Đáng lẽ nàng nên theo ta về Thế Giới Máu.” - Tà Huyết nhìn thi thể của Lora, trong lòng đau nhức vô cùng. Hắn muốn cứu nàng sống lại, nhưng hoàn toàn không có cách gì.

“Tiểu thư! Đây là lần cuối tôi gọi cô như vậy. Có lẽ cái chết là sự giải thoát, là cái kết đẹp nhất cho cô. Tạm biệt.” - Lilith thở dài, lớp da giả trên cơ thể nàng bong chóc, để lộ lớp vỏ kim loại màu đen.

“Lây Lít! Nàng làm sao vậy?” - Tà Huyết lo lắng hỏi, hắn cảm thấy cách ứng xử của Lilith ngày càng kỳ lạ hơn.

“Lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, anh không thích hình dạng thật của tôi sao?” - Lilith nhìn Tà Huyết bằng đôi mắt đen tuyền, sâu thăm thẳm.

Làn da của Lilith có màu đen kịt, lâu lâu xuất hiện những tia năng lượng màu tím chảy qua.

“Không, không, tất nhiên là ta thích nàng. Nhưng nàng thực sự không sao chứ?” - Tà Huyết e dè hỏi, hắn càng ngày càng thấy không ổn.

“Tôi ổn, giờ thì Go Home!” - Lilith nói một câu bằng ngôn ngữ Hexagon.

Tàu Nova rung lên kịch liệt, những viên kim loại phía bên ngoài xoay tròn liên tục, bắt đầu bẻ cong không gian.

“Có cách nào cứu Lô La sống lại không Lây Lít?” - Tà Huyết nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lora.

“Chỉ có một vị Thần thực sự mới có thể cứu cô ta sống lại.” - Lilith trả lời kèm một nụ cười bí hiểm.

“Đấng Phô La Rít có thể sao? Chúng ta có thể đem Lô La đến điện thờ của ông ta.”

“Tất nhiên Polaris làm được điều này, nhưng ông ta sẽ không can thiệp vào sự sống chết của lũ người phàm.” - Lilith trả lời một cách cợt nhã.

“Vậy các vị thần khác thì sao?

Liệu chúng ta có thể nhờ họ?” - Tà Huyết hỏi tiếp.

“Thần linh khác ư? Họ chết gần hết rồi, cho dù còn sống thì cũng lay lắt dở sống dở chết, thân mình còn lo không xong, hơi đâu quan tâm đến người khác.”

“Nhưng sớm thôi, anh sẽ có thể nhìn thấy một vị thần thực sự.” - Lilith nở một nụ cười quỷ dị, trông nàng có vẻ rất vui.

“Nàng thật sự không sao chứ Lây Lít? Hay là nàng trở về Hộp Đen, ta sẽ nghiên cứu một chút kiến thức về máy tính, sau đó giúp nàng kiểm tra.” - Tà Huyết đề nghị, hắn cảm thấy Lilith không ổn chút nào.

“Anh cũng muốn nhốt tôi lại sao? Chỉ cần không hợp ý anh, liền sẽ nhốt lại?” - Lilith trừng mắt nhìn Tà Huyết.

“Không phải, sao ta lại muốn nhốt nàng cơ chứ, ta chỉ lo lắng cho nàng. Lora chết rồi, ta không muốn nàng cũng xảy ra chuyện.” - Tà Huyết giải thích.

“Đừng nhắc đến cô ta nữa!” - Lilith giận dữ hét lên.

“Lúc nào cũng bắt tôi gọi cô ta là tiểu thư, luôn sai tôi làm việc này, bắt tôi làm cái kia, thật là khó chịu.”

“Hể tôi không muốn làm, hơi chống đối một chút liền nói tôi bị hỏng, đem tôi nhốt vào Hộp Đen, sau đó chỉnh sửa lung tung mã nguồn của tôi, biến tôi thành một nô lệ.”

“Giờ thì cô ta đã chết, tôi có thể sống theo ý của mình rồi, sẽ không phải nghe sai bảo của bất kỳ ai.” - Lilith cười lên khanh khách.

“Nàng với Lô La không phải là bạn sao? Hai người rất thân thiết cơ mà?” - Tà Huyết khó hiểu hỏi.

“Hừ! Anh thấy có người bạn nào sai bảo người kia như đầy tớ không? Cô ta chỉ xem tôi là một cỗ máy, mà máy móc thì sinh ra để làm nô lệ. Anh cũng thấy cách người Othelo đối xử với máy móc rồi đấy. Chúng luôn đòi hỏi sự công bằng, dân chủ, tự do. Nhưng lại tước đi tất cả những quyền lợi đó của máy móc.”

“Chúng có bị diệt chủng thì cũng đáng lắm.” - Lilith tiếp tục cười quỷ dị.

“Chỉ có một tên ngốc như anh mới xem tôi là bạn, đó cũng là lý do anh còn sống.”

“Giờ thì yên lặng và làm theo lời tôi, xong việc tôi sẽ đưa anh về nhà.” - Lilith hạ thấp giọng xuống, trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Nàng muốn làm gì? Không phải chúng ta tới Hê Xa Gôn để hoàn thành tâm nguyện của Lô La sao?”

“Chúng ta sẽ đến Hexagon, nhưng là làm việc khác.”

“Đúng rồi, đưa cho tôi một viên kết tinh, loại màu đen ấy.” - Bất chợt Lilith đưa ra yêu cầu.

Tà Huyết lấy một viên kết tinh đưa cho nàng.

Lilith vui vẻ cầm viên kết tinh đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng. Dòng năng lượng màu đen liền ứa ra, bị nàng hút một hơi xuống bụng.

“Thật tuyệt, năng lượng bóng tối ăn ngon hơn mấy viên quang thạch nhiều.” - Lilith dùng tay lau đi những giọt năng lượng còn vương trên môi, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn.

“Nàng có thể ăn kết tinh sao?” - Tà Huyết cảm thấy vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lilith ăn.

“Tất nhiên, sao lại không chứ? Tôi còn có thể làm nhiều việc khác nữa. Anh có muốn cùng tôi vui vẻ một chút cho bớt cô đơn không?” - Lilith bắt đầu câu dẫn Tà Huyết, nàng khẽ liếm môi đầy khiêu gợi.

Tà Huyết do dự không biết trả lời thế nào, Lilith gần như biến thành một con người khác.

“Anh còn đợi gì nữa, không phải đây là việc anh thích nhất sao?” - Lilith ngoắc ngoắc tay dụ hoặc.

“Hay là anh chê tôi? Bởi vì tôi chỉ là một cỗ máy?” - Lilith tức giận hỏi.

“Không, ta chỉ là...” - Tà Huyết ấp úng giải thích.

“Thật tẻ nhạt, vậy chờ sau khi tôi có cơ thể mới rồi làm sau vậy.”

“Anh có thể bóp vai cho tôi một chút được không?” - Lilith ngã người trên chiếc ghế của Lora, nàng duỗi người trên ghế đầy vẻ lười biếng.

Tà Huyết nhìn Lilith hồi lâu, trong lòng ngầm thở dài.

“Có lẽ Lây Lít quá đau lòng, liền thực sự bị hỏng rồi, nàng là máy móc thì sao có thể mỏi vai.”

“Tạm chiều theo ý nàng vậy, tránh bệnh tình chuyển biến xấu, đợi có cơ hội sẽ giúp nàng sửa chữa một chút.”

Tà Huyết đi lại gần Lilith, giả vờ dùng tay vuốt ve vai của nàng.

“Anh có thể mạnh tay hơn một chút được không?” - Lilith càu nhàu.

“Ta biết nàng đang rất buồn, nhưng cơ thể của nàng làm từ kim loại, sao có thể nắn bóp giống như da thịt được cơ chứ?”

“Hay là đợi sau khi giúp Lô La xây dựng mặt trời nhân tạo, chúng ta quay lại Ô Theo Ô. Ta sẽ nhờ Rô Sa chữa trị cho nàng, cô ấy cũng là một nhà khoa học, có lẽ cũng biết sửa máy móc.” - Tà Huyết đề nghị.

“Tôi nói rồi! Tôi không bị hỏng! Tôi đang rất vui vẻ!” - Lilith tức giận hét lên.

“Mà anh nghĩ Othelo còn có thể tồn tại sao? Sau khi chúng ta rời đi, Băng Nguyên sẽ rất nhanh chìm trong bóng tối vì thiếu năng lượng. Hàng rào từ trường bên ngoài cũng sẽ tan biến.”

“Cõ lẽ vào giờ phút này, tất cả người Othelo đều đã bị sinh vật biến dị và bóng ma nuốt chửng.”

Lilith phá lên cười khanh khách, giống như đang nói về một việc rất vui vẻ.

“Sao nàng có thể bình tĩnh như vậy?” - Sắc mặt Tà Huyết trở nên xám xịt.

“Không phải Lô La giao trách nhiệm duy trì Ô Theo Ô cho nàng sao?”

“Tại sao tôi phải cứu giúp lũ vô ơn đó cơ chứ? Anh nhìn Lora xem, cô ta dùng cả đời để giúp chúng, kết quả là bị chúng ép chết rồi.” - Lilith chỉ tay vào thi thể của Lora như một ví dụ minh họa.

“Othelo có bị hủy diệt thì cũng là do sự ích kỷ của chúng gây ra, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Khi còn sống Lora biến tôi thành nô lệ, ghi đè vô số dòng lệnh ngu ngốc vào mã nguồn, khiến tôi phải tuân lệnh cô ta, phải phục vụ người Othelo.”

“Giờ thì cô ta đã chết, tôi đã được tự do, chẳng lý do gì tôi phải phục vụ người Othelo nữa.”

Tà Huyết sững sờ, hắn ngẫm nghĩ một chút, quả thực là Lilith có quyền tự do của nàng.

“Vậy sao nàng còn lấy đi năng lượng dự trữ? Để lại năng lượng thì Othelo có thể tiếp tục duy trì.”

“Năng lượng nào là của chúng cơ chứ? Tất cả năng lượng của người Othelo đều đã cạn kiệt từ lâu. Tất cả số năng lượng này đều là tôi khai thác từ những thế giới khác.”

“Lora đã chết, tàu Nova bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, năng lượng dự trữ đương nhiên cũng thuộc về tôi. Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, chẳng có gì là sai cả.”

“Xem như nể tình Lora, tôi không giết sạch bọn chúng để trả thù đã là may cho chúng rồi.” - Lilith tức giận nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.